Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Vì cũng chỉ là hạ đường huyết bình thường nên Taerae được cho suất viện vào chiều cùng ngày. Và tất nhiên anh đã quay lại phòng khám ngay ngày hôm sau bất chấp lời ngăn cản của Kim Jiwoong.

_ Thằng nhóc này còn không chịu nghỉ ngơi cho khỏe, lỡ em ngã vật ra nữa thì làm sao?

_ Ở nhà buồn lắm, đến phòng khám ít ra còn có việc cho em làm

Jiwoong cũng hết nói nỗi với đứa em, Kim Taerae quả là cứng đầu số hai không ai số một.

 _ Được rồi anh cứ để Taerae làm đi, nhưng mà anh chỉ sắp lịch cho em nhẹ nhàng thôi đấy

Zhanghao đã lên tiếng thì Taerae cũng chỉ biết nghe lời, coi vậy chứ nguyên cái phòng khám này quyền lực nhất vẫn là Zhanghao, cứ thử chọc ảnh giận xem hôm đó có phải làm như trâu như bò không thì biết.

_ Em làm xong chưa Taerae? Ra ăn trưa với bọn anh luôn

Kim Taerae đang xem lại hồ sơ bệnh nhân, cũng không có việc gì quá quan trọng nên anh gật đầu đáp lại Sung Hanbin.

Taerae xếp gọn sấp hồ sơ rồi thong thả bước vào phòng nghỉ trưa của phòng khám. Và đoán xem anh đã thấy gì khi vừa mở cửa phòng ra nào, đúng rồi là Park Gunwook. Taerae đứng chết trân tại chỗ, trong đầu anh vang lên nhiều câu hỏi nhưng hầu hết vẫn là 'tại sao Gunwook lại ở đây?'.

_ Vào ngồi đi Taerae

Jiwoong ngoắc tay gọi Taerae và không biết có âm mưu gì ở đây không mà chỗ trống duy nhất còn sót lại là ở bên cạnh Park Gunwook. Taerae thầm nghĩ giờ mình quay đầu đi ăn món khác liệu còn kịp. Nhưng sau cùng thì anh vẫn an tọa ngay kế bên cậu nhóc Gunwook.

_ Nhóc đến đây làm gì thế?

Taerae thì thầm với cậu nhóc bên cạnh, chỉ thấy Park Gunwook nhún vai rồi tuông ra một câu khiến Taerae đang gắp thức ăn phải đứng hình.

_ Anh bảo có việc gì quan trọng cứ đến phòng khám, nhớ anh cũng là việc quan trọng mà

Taerae ho vài cái, mặt anh đỏ lựng lên, Kim Taerae lúc này chỉ ước rằng không có ai nghe được cuộc hội thoại ngắn ngủi của cả hai. Thằng nhóc Gunwook hảo ngọt xong cái miệng cũng ngọt theo đấy à, nói ra mấy điều như vậy mà mặt còn không biến sắc.

_ Sao hôm nay em đến vậy Gunwook?

_ Anh Jiwoong bảo em thích thì cứ đến với lại mẹ em đi du lịch rồi ở nhà một mình thì chán lắm

Gunwook trả lời với Hanbin nhưng qua tai của Taerae cứ như sét đánh giữa trời quang, vậy là anh phải gặp thằng nhóc này thêm một khoảng thời gian mà chính anh cũng không biết là bao lâu. Tự dưng Kim Taerae muốn báo bệnh để ở nhà ghê gớm.

_ Anh ăn thử cái này đi ạ, mẹ em làm đấy

Park Gunwook gấp miếng cá đã được dẻ hết xương vào bát của Taerae. Anh nhìn miếng cá trắng tươi không còn mảnh xương nào mà bối rối, làm tới vậy không lẽ Taerae lại từ chối nên anh chỉ đành bỏ miếng cá vào miệng. Gunwook cũng biết ý nên không hỏi có ngon hay không, mặt Taerae đỏ như sắp ngất ra đấy thì làm gì còn tâm trạng để trả lời cậu nữa.

_ Chà, sướng thế nhỉ được dẻ cá cho luôn đấy, Gunwook cũng dẻ cho anh với

_ Không, em chỉ dẻ cho anh Taerae thôi ạ

Zhanghao bỉu môi trước sự phân biệt đối xử của Gunwook nhưng sau đó cũng được Sung Hanbin bên cạnh gắp cho một miếng cá, nên tạm thời anh sẽ không tính sổ với nhóc. Trong khi đó Kim Taerae vừa ăn vừa cúi đầu, anh sợ mọi người sẽ thấy gương mặt đỏ như trái cà của mình, nhưng Taerae không biết Park Gunwook không thấy mặt chỉ thấy mỗi hai lỗ tai hồng rực của anh mà thôi.

Cả buổi ăn trưa chỉ vỏn vẹn là Gunwook gắp gì thì Taerae ăn nấy, anh không phàn nàn hay ý kiến gì vì cơ bản là Kim Taerae còn chẳng dám ngẩng mặt chứ đừng nói gì là giao tiếp với người khác. Nhưng bù lại Park Gunwook chăm anh rất tốt, miếng cá trước khi gắp vào bát của Taerae đều được tách xương kĩ lưỡng, không những thịt cá mà còn gắp cả rau, rót cả nước. Chung quy là đầy đủ không thiếu món nào.

Kết thúc bữa ăn trưa đầy bão táp của Kim Taerae, anh nghĩ ác mộng hôm nay của mình đến đây là hết cho đến khi anh thấy nhóc Gunwook lôi một đống bài tập hóa từ trong balo ra.

Gunwook nhìn thấy đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng của Kim Taerae thì cũng biết ý định đuổi người nhưng không thành của anh.

_ Em còn không về à? 

_ Anh Jiwoong cho em ở lại mà

Mới không gặp có một tuần mà đứa nhóc ngoan ngoãn đáng yêu này lại biến chất đến vậy, Kim Taerae không hề biết đây thật ra mới là con người thật của Park Gunwook.

Nhưng ác mộng này chưa qua thì ác mộng khác lại đến, Kim Jiwoong vừa nãy còn bảo phòng khám bận quá anh phải vào làm trước thì bây giờ lại ló đầu vào phòng nghỉ.

_ Cũng không có việc gì nên Taerae ở lại chơi với Gunwook nhé

Nói xong còn không kịp để Taerae ú ớ gì liền đóng sầm cửa lại, anh phải ở lại chơi với đứa nhóc 18 tuổi hơn này á? Nhắc lại là nhóc ấy đã 18 tuổi rồi đấy.

_ Nhóc cũng lớn rồi chắc không cần người ngồi canh đâu nhỉ, tôi đi trước 

_ Cần chứ anh

Kim Taerae thấy gương mặt Gunwook với đôi mắt to tròn như kiểu anh mà bước một chân ra khỏi căn phòng này là Park Gunwook gọi điện méc Kim Jiwoong liền. Vậy nên Kim Taerae chỉ có thể ngồi lại cùng cậu, anh lôi sấp hồ sơ từ thời tiền sử của phòng khám ra rồi giả vờ nghiên cứu.

_ Bệnh nhân từ 5 năm trước mà anh cũng xem lại nữa hả? 

_ Được rồi, nhóc muốn gì?

Kim Taerae chịu thua, thằng nhóc này chắc chắn không để anh yên nếu anh còn cố tình phớt lờ nhóc.

_ Anh chỉ em giải bài tập được không ạ?

Kim Taerae tưởng mình sẽ nghe những câu hỏi như 'tại sao anh tránh mặt em' hay đại loại như thế, nhưng nhóc chỉ nhờ Taerae kèm giúp mấy bài hóa học. Chuyện cũng đơn giản thôi, đặc biệt là với người dành cả thanh xuân cắm mặt vào sách vở như Taerae, thế là anh cũng vui vẻ nhận lời cậu, dù sao dạy Gunwook học vẫn đỡ hơn là trả lời mấy câu hỏi của cậu.

_ Nhóc đó với Taerae có gì đó với nhau đúng không anh?

Sung Hanbin dùng tập hồ sơ che miệng, giả vờ kín đáo hỏi chuyện Kim Jiwoong trông khi âm lượng thì lớn đến mức Zhanghao ngồi ở phía xa cũng lờ mờ nghe được. 

_ Nhìn cũng biết mà, bị cái Taerae cứ chối mãi

_ Ồ, vậy là Taerae từ chối thằng nhóc à?

_ Nè phòng khám chưa đủ đông hay sao mà còn đứng đấy bà tám hả? Có tin mai tôi cho hai người làm việc mệt nghỉ luôn không?

'Sếp' đã lên tiếng thì Hanbin cũng không dám tám chuyện nữa, anh ngay lập tức quay về làm việc, nhìn cái dáng vẻ sợ hãi đến hèn hạ của Sung Hanbin mà Jiwoong không biết phòng khám này anh làm chủ hay Zhanghao làm chủ nữa.

_ Hai đứa đang làm gì đó? Đến giờ cơm chiều rồi ăn uống gì đi chứ

Đầu giờ chiều, Kim Jiwoong lại một lần nữa ló đầu vào phòng nghỉ để xem hai đứa em mình như nào, chỉ thấy Kim Taerae và Park Gunwook đang chăm chú giải bài tập. Ơ, anh mày vất vả tạo điều kiện vậy mà Park Gunwook chỉ đến để học hóa thôi sao? Không lẽ đứa em nuôi này tệ đến vậy.

Tất nhiên là không rồi, nói đến mấy chuyện thừa nước đục thả câu thì Gunwook là nhất. Cậu tranh thủ Kim Jiwoong đang ở đó liền hỏi.

_ Vậy em với anh Taerae đi ăn được không ạ?

_ Qúa là hay, à ý anh là được, được chứ hai đứa cứ đi đi

Taerae ngơ ngác nhìn một màn tung hứng của hai người trước mặt, gì mà được với chả không được, anh đã đồng ý đâu. Nhưng mà cuối cùng Taerae vẫn bị Gunwook kéo đi, vẫn là trên con xe đạp ấy, Kim Taerae trong cơn hoang mang bỗng tỉnh dậy.

_ Nè nhóc em đưa tôi đi đâu đấy?

_ Thì đi ăn ạ. Tới giờ cơm chiều rồi, không ăn uống đầy đủ là vào viện nữa đấy, em không rảnh ngày nào cũng mua cháo đến thăm đâu

'Tôi đòi em đến thăm à?' Kim Taerae muốn thét câu đó vào mặt của Gunwook, nhưng anh không làm vậy, thay vào đó Kim Taerae chỉ nắm lấy một góc áo thun của Park Gunwook. Được rồi, nhường nhịn thằng nhóc này một chút cũng chả sao.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro