
2
Và đúng thật 2 tuần sau đó Park Gunwook không hề đến phòng khám hay gọi điện cầu cứu Kim Jiwoong vì cái mắc cài. Ngược lại người nha sĩ thân quen của cậu lại phải gọi đến vì lo lắng.
_ Này không ốm liệt giường đấy chứ Gunwook?
_ Em ổn mà
Dù nghe được câu khẳng định của Park Gunwook bên kia đầu dây, nhưng mà Jiwoong vẫn cảm thấy hoang mang lắm.
_ Thật?
_ Thật mà, anh cứ làm sao ý. Em bung mắc cài anh cũng mắng em, em không bung anh cũng gọi em
_ Mày bung mắc cài xong sợ anh mắng rồi giấu phải không?
_ Trong lòng anh, em mất uy tín vậy sao?
Kim Jiwoong không trả lời mà cúp máy cái rụp, làm Gunwook bên kia phải ré lên một tiếng 'người gì đâu kì cục vậy trời'.
Không hiểu sao không thấy Park Gunwook đến phòng khám khiến Kim Jiwoong lo lắng gấp đôi lúc cậu nhóc đến. Nhớ lần Gunwook ốm đến mức chỉ ăn được mỗi cháo, khi đó anh cứ tưởng thằng nhóc cuối cùng cũng biết nghe lời anh dặn, ai có ngờ mẹ Park nói với anh là nhóc ốm liệt giường đâu.
Tính ra Kim Jiwoong gặp Park Gunwook khi cậu nhóc vừa lên cấp 3, mẹ Park thấy anh trông uy tính thế là liền chọn mặt gửi vàng, đưa cậu quý tử đến cho anh thăm khám thường xuyên luôn. Nhiều khi còn chuẩn bị cơm cho cả hai, năm đó Kim Jiwoong làm việc trên thành phố có một mình đâm ra mẹ Park xem anh như con trai của bà và tất nhiên anh cũng coi Gunwook như em trai mình.
_ Nhìn anh thấp thỏm quá vậy?
Hiếm hoi lắm mới được vài giờ nghỉ ngơi, vậy mà Taerae lại thấy anh trai của mình ngồi nhìn chăm chăm vào điện thoại, dáng vẻ vô cùng lo lắng.
_ Anh trai em nhớ nhóc Gunwook đó, cậu nhóc không đến là anh Jiwoong lại như vậy
_ Dù sao anh cũng xem Gunwook như em trai ruột, em biết mỗi khi mà nhóc không đến thì chỉ có thể là ốm vật ra mà thôi
_ Không có gì đâu, hôm trước nhóc Gunwook đã hứa sẽ không làm bung mắc cài rồi nên chắc sẽ không đến nữa
Kim Taerae vừa nói vừa đi về phía máy nước nóng lạnh, trong khi cả phòng khám trố mắt ra nhìn anh, đặc biệt là Kim Jiwoong.
_ Em ấy hứa với em à?
Zhanghao thề là anh vào phòng khám này làm chỉ sau Jiwoong vài tháng và trong suốt những năm tháng làm việc quần quật không ngừng nghỉ thì Zhanghao chưa từng thấy Park Gunwook nhịn ăn bánh trôi nước luôn chứ đừng nói gì hứa hẹn, mà còn giữ lời đến vậy.
_ Ừm em bảo nếu nhịn được đến lúc tháo niềng thì em sẽ khao nhóc một bữa
Kim Jiwoong đang cảm thấy bị phản bội, anh đối với việc nghiện bánh trôi của Gunwook đã dùng đủ mọi cách từ nhỏ nhẹ đến hăm dọa sẽ nhổ hết răng của nhóc nhưng vẫn không thành công. Trong khi đó đứa em trai mới chỉ gặp nhóc lần đầu lại thuyết phục được bệnh nhân lâu năm của anh chỉ bằng một câu nói. Không, Kim Jiwoong không cam tâm.
_ Park Gunwook em đối xử với anh như vậy mà coi được à?
Park Gunwook đang nằm dài trên ghế sofa thì nhận được cuộc gọi từ Jiwoong, cậu nhấc máy, bên kia chỉ vỏn vẹn một câu hỏi nghe như đang đấm vào mặt Gunwook và sau đó lại cúp ngang.
_ Nay anh ấy ăn trúng gì à?
Sau đó vài ngày, Park Gunwook lại khăn gói đến phòng khám của anh Jiwoong. Đừng có mà hiểu lầm, hôm nay cậu đến là để tháo niềng. Gunwook đã mong ngóng ngày này rất lâu rồi, ngày mà Park mồm sắt hoàn toàn biến mất.
_ Đến rồi hả Gunwook, anh Jiwoong đang chờ em đó
Là Kim Jiwoong sao, Park Gunwook không buồn giấu đi sự thất vọng. Cậu mong Kim Taerae sẽ là người tháo niềng cho mình. Nhưng lúc đẩy cửa phòng khám, nhìn thấy gương mặt Sung Hanbin và đặc biệt là Kim Jiwoong khiến Gunwook không khỏi thở dài.
_ Em trông có vẻ bất mãn nhỉ
_ Em muốn anh Taerae khám cho cơ
Thằng nhóc này còn chẳng thèm nói dóc trước mặt anh luôn, con tim Kim Jiwoong chính thức vỡ nát, anh đã thua trước đứa em trai yêu quý của mình.
_ Nói vậy anh Jiwoong khóc đấy
_ Kệ ảnh chứ ạ
Sung Hanbin cười nắc nẻ trước sự đáo để nhưng lễ phép này của Park Gunwook, thằng nhóc rất biết cách ghẹo Kim Jiwoong khiến người nha sĩ giận nhưng không nỡ trách phạt.
_ Nên nhớ là hàm răng của em còn trong tay anh đấy Gunwook
Cả quá trình tháo niềng cũng giống như mọi lần, Kim Jiwoong sẽ ở bên tai cậu mà căn dặn mấy điều, lâu lâu thì lại quay sang nói chuyện với Sung Hanbin, nhưng Park Gunwook lại tự dưng nhớ về giọng nói trầm ấm của Taerae. Anh ấy lúc làm việc không nói quá nhiều, chỉ dặn dò đôi ba câu, chung quy là kiệm lời cực kì, phải chi anh ấy hoạt ngôn như Kim Jiwoong thì tốt biết mấy, Gunwook muốn được nghe giọng nói ấy nhiều hơn nữa.
_ Đây, hài lòng chứ?
Sung Hanbin đưa một chiếc gương đến cho Park Gunwook ngắm nghía. Cậu chàng nhìn bản thân trong gương không nhịn được mà tự khen.
_ Chà, em trông đẹp trai quá xá đúng không anh Jiwoong?
_ Ừm trông nhóc ổn đấy
Quái lạ có bao giờ Kim Jiwoong chịu xuôi theo mấy câu tự luyến của cậu đâu chứ, mà đây cũng đâu phải giọng của anh Jiwoong. Giọng nói này rất trầm cũng rất ấm...
Nói đến đây Park Gunwook bỗng khựng lại, đừng nói là Kim Taerae đã nghe hết mấy câu Gunwook tự khen bản thân đấy nhé.
_ Taerae, em hết lịch khám rồi à?
_ Vâng em vừa xong thì ghé sang đây luôn, nhóc Gunwook cũng tự tin quá nhỉ?
Rồi xong, Kim Taerae không những nghe mà còn nghe rất rõ. Park Gunwook chính thức muốn đào một cái lỗ để chui xuống, nhục không để đâu cho hết.
_ Tìm anh có việc gì vậy Taerae?
_ Không, em tìm nhóc Gunwook
Kim Jiwoong chính thức hoang mang, không lẽ anh mất em trai nuôi lẫn em trai ruột luôn sao?
Park Gunwook thì ngược lại, cậu đang chìm đắm trong mood nhục nhã ê chề nghe vậy liền nhìn về phía Taerae. Anh ấy muốn tìm Gunwook, cậu có nên vui không nhỉ.
_ Em đó, tôi đã hứa sẽ khao em mà đúng không. Sẵn tôi cũng xong việc, tôi dắt em đi
Chỉ cần nghe đến đây, Park Gunwook phóng xuống ghế rồi lao thẳng ra cửa. Kim Jiwoong còn chưa kịp hỏi han gì, anh không biết thằng nhóc đó vội là vì sắp được ăn bánh trôi nước hay vội vì điều gì khác. Hanbin chứng kiến màn đó cũng chỉ biết nhún vai, chuyện của người trẻ tuổi anh không hiểu được.
_ Đi từ từ thôi, tôi đâu có trốn đâu em gấp làm gì
_ Em đâu có gấp
Taerae nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương, đi như bay của Gunwook thì buồn cười không chịu được. Gunwook cũng tự thấy mình buồn cười nhưng biết sao được, đôi chân cậu cứ không tự chủ mà bước về phía trước.
_ Hay để em chở anh nhé, em biết đường
Kim Taerae có chút ái ngại, nhưng cuối cùng anh vẫn leo lên xe của thằng nhóc cấp 3 trước mặt. Kể ra cũng lạ Kim Taerae có xe máy nhưng thay vì để Gunwook ngồi sau chỉ đường, anh lại đồng ý ngồi sau yên xe đạp của Park Gunwook.
_ Anh có thích đồ ngọt không ạ?
Gunwook vừa đạp vừa hỏi người phía sau, cậu nhóc đạp xe khá nhanh nên Taerae chỉ đành túm một bên góc áo Hoodie của cậu để giữ cho bản thân không bị văng ra khỏi xe.
_ Cũng không hẳn, vì tôi là nha sĩ nên không thường ăn mấy món ngọt cho lắm
_ Vậy anh phá lệ một hôm nhé
Gunwook dừng xe trước một con chợ, bên trong bày bán toàn đồ ngọt. Taerae bất giác không muốn vào. Dẫu sao anh cũng là nha sĩ, đến mấy chỗ này cũng không ổn cho lắm đặc biệt còn là đến cùng với bệnh nhân của mình nữa chứ. Người ta sẽ nghĩ anh như nào.
_ Vào thôi anh Taerae, không ai biết anh làm nha sĩ đâu anh cứ thoải mái đi
Park Gunwook gửi xe xong mà vẫn thấy Taerae đứng chần chừ mãi, liền biết anh lo lắng vì điều gì. Nếu đây mà là anh Jiwoong khéo có khi ảnh dố chậu hoa lên đầu cậu rồi cũng nên, nhưng may mắn đây là anh nha sĩ đẹp trai dịu dàng Kim Taerae nên tính mạng nhỏ bé của Gunwook mới được bảo toàn.
_ Đi mà, anh hứa rồi còn gì
Nếu đã không thể thuyết phục một cách bình thường thì Gunwook đành ra tuyệt chiêu cuối cùng, cậu chắc chắn với người giữ chữ tín đến mức vừa tháo niềng xong đã dắt cậu đi ăn như Kim Taerae sẽ không thể nào từ chối.
_ Được rồi, nhưng nhóc đừng nói với anh Jiwoong đấy
Tuyệt chiêu của Park Gunwook hiệu quả, Taerae chỉ đành bước vào cùng cậu. Gunwook thề với anh rằng chuyện này sẽ là bí mật của cả hai, vì Kim Taerae và cũng vì cái mạng quèn của cậu.
Đã rất lâu rồi Taerae chưa đến những nơi thế này, một phần là do anh bận vùi đầu vào học, đến khi ra trường đi làm lại vì cái danh 'nha sĩ' mà cũng chưa từng quay lại.
Gunwook kéo Taerae đến một quầy nào đó mà anh cũng không rõ, Kim Taerae mù tịt mấy chỗ này nên Gunwook kéo anh đi đâu thì Taerae đi đó.
_ Anh ăn gì ạ?
Cậu nhóc tuông một tràng cho người nhân viên phục vụ, không quên quay lại hỏi vị nha sĩ đang ngơ ngác trước mặt, Gunwook thừa biết Taerae sẽ không chọn món gì đâu nhưng mà dù sao cũng là người ta trả tiền mình nên hỏi ý kiến anh ấy chứ.
_ Không, nhóc ăn đi nhưng mà nhớ thương cho túi tiền của tôi là được
_ Em không ăn sạch túi anh đâu mà
Gunwook cười hì hì, nhưng mà miệng vẫn gọi thêm mấy món nữa. Taerae nhìn thằng nhóc trước mắt, hẳn là không ăn hết sạch túi tiền cơ đấy.
_ Anh không định thử ạ?
Chiếc bàn nhựa màu đỏ tươi giờ lấp đầy toàn đồ ngọt là đồ ngọt, nhóc Gunwook kêu hai chén chè trôi nước, chè đậu và lum la mấy món chè khác, đến mức bóp ví Taerae đang để trên bàn cũng phải cất gọn vào túi để nhường chỗ cho mấy món ngọt của Gunwook.
_ Thử một chút không ảnh hưởng gì đâu, anh thử đi không thử phí nửa đời đó ạ
_ Phí nửa đời? Nửa đời tôi vốn đã bị đống sách vở ngốn hết sạch rồi còn đâu
_ Bởi vậy, anh phải ăn lại để bù nửa đời sau chứ đúng không
Taerae cảm thấy buồn cười khi nghe một đứa nhóc cấp 3 giảng đạo về 'sống hết mình', nhưng không hẵn là sai, Kim Taerae dành hơn 20 năm cuộc đời để vùi mình vào sách vở, với ngành nha khoa như mong muốn của gia đình, rồi khi nhìn lại anh cảm thấy đời mình sao lại tẻ nhạt đến thế, Taerae cũng muốn được lao vào ăn ngấu nghiến một món ngọt nào đó mà không phải bận tâm người ta sẽ nghĩ về bản thân mình như nào.
Và rồi một ý nghĩ điên rồ nảy lên trong đầu Kim Taerae 'ăn một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?'.
_ Tôi nên thử món gì bây giờ
Gunwook đang thao thao bất tuyệt về vấn đề 'chúng ta chỉ sống một lần trong đời', nghe Taerae đồng ý thì cũng giật mình, cậu không nghĩ là thuyết phục anh lại dễ dàng đến vậy.
_ Ừm...anh thử cái này xem sao
Gunwook đẩy chén chè trôi nước về phía anh. Hai viên bánh trôi nước to tròn trắng trẻo, bên cạnh là mấy viên ỷ nhỏ xinh mang sắc xanh của lá dứa, xung quanh là nước đường óng ánh điểm tô thêm vài lát gừng vàng sậm.
Taerae cho viên ỷ vào miệng trong ánh mắt chờ đợi của Park Gunwook, viên ỷ không có nhân nhưng rất mềm và dẻo, Taerae ngạc nhiên vì món này không ngọt như anh tưởng tượng ngược lại có chút the cay của gừng.
_ Ngon số dách đúng không anh?
_ Ngon thật đấy!
_ Em bảo mà, không ăn là phí nửa đời
_ Thế nên em mới mặc kệ bị anh Jiwoong mắng vẫn cố ăn đấy à?
Gunwook ngại ngùng cúi mặt chọt chọt vào mấy viên ỷ, trong khi Taerae cười sảng khoái vì trêu được cậu nhóc trước mặt. Park Gunwook cũng vì giọng cười của anh mà vui vẻ, cậu thích nhìn Taerae thoải mái như vầy hơn là gương mặt nghiêm nghị trong phòng khám.
Thế là cả hai vừa ăn vừa cười nói rất vui vẻ, thật ra là Park Gunwook nói Kim Taerae ngồi nghe, lâu lâu trêu nhóc mấy câu, nhưng mà kệ đi họ vui là được.
_ Lần sau em có thể hẹn anh như vầy nữa không ạ?
Park Gunwook thả anh nha sĩ về lại phòng khám của Kim Jiwoong, cậu nhóc ngồi trên xe đạp nhìn với theo bóng lưng của anh.
_ Nếu em cần gì thì cứ đến phòng khám
Taerae chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi quay bước vào trong, không hứa hẹn, không để lại số liên lạc, chỉ là một câu nói đầy xa cách. Taerae biết mình đã khiến Gunwook đau lòng, nhưng anh không muốn tiến xa hơn với cậu nhóc này, dù là bất kì mối quan hệ nào. Bởi vì ở bên Park Gunwook khiến anh càng trở nên nghi ngờ về quyết định của bản thân, dường như Kim Taerae không còn đủ mạnh mẽ để diễn tròn vai vị nha sĩ xuất sắc được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro