Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Taerae tỉnh dậy trên giường bệnh, vùng bụng cậu vẫn thi thoảng nhói lên từng cơn. Nhưng Taerae không bận tâm, thứ duy nhất khiến cậu chú ý chính là đôi tay đang nắm chặt lấy bàn tay của mình.

Gunwook ngồi gục đầu xuống giường bệnh của Taerae, anh dường như đã thiếp đi vì cơn mệt mỏi nhưng tay vẫn chưa từng rời khỏi tay của Taerae. Như thể Gunwook sợ rằng chỉ cần sơ suất một chút thì cậu sẽ biến mất vậy.

Taerae muốn gỡ tay của Gunwook ra nhưng không được. Tay Gunwook nắm chặt đến mức Taerae muốn gỡ ra cũng khó lòng mà gỡ chứ đừng nói là để Gunwook không tỉnh giấc. Sau một hồi cố gắng thì cậu quyết định giơ cờ trắng đầu hàng, thôi cứ để anh nắm như vậy cũng chẳng sao.

Lúc này Taerae mới có cơ hội được ngắm nhìn gương mặt của Gunwook, phải nói rằng anh có một gương mặt vô cùng điển trai. Hàng chân mày đậm, chiếc mũi cao, mỗi đôi môi là căng mộng như con gái, nhưng mà nhìn muốn hôn lắm. Ý Taerae là trông như vậy thôi chứ cậu không hề muốn hôn anh đâu nhé, đừng có hiểu lầm.

Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ điển trai hay không, yêu nhau thì cũng quan trọng vẻ bề ngoài đó nhưng đấy đâu phải là tất cả. Vấn đề là câu nói mà Gunwook đã nói với Taerae khi cậu hôn mê kìa.

"Anh yêu em, Taerae"

Á, nhớ đến đây thôi là đã đủ để mặt Taerae đỏ như quả cà chín rồi. Bình thường Gunwook cũng hay giỡn nhưng chẳng ai lại đi nói giỡn với người đang hôn mê cả. Và Taerae cảm giác như những lời ấy đều là thật lòng. Vì lẽ đó mà cậu cảm thấy vô cùng khó xử.

Taerae đã không còn vướng bận mối tình cũ nhưng để bắt đầu một mối quan hệ mới thì cậu chưa sẵn sàng. Dù vậy nhưng không hiểu vì sao sự dịu dàng của anh luôn khiến Taerae bất giác rung động. 

_ Em tỉnh rồi sao?

Mãi mê chìm đắm trong những suy nghĩ Taerae không hề để ý đến người đàn ông đang gục ngay cạnh mình đã tỉnh giấc. Gunwook thấy Taerae đã tỉnh thì mừng lắm nhưng cậu lại chẳng có tí phản ứng gì, cứ ngồi đờ đẫn mãi khiến anh có chút hoảng hốt.

_ Em sao vậy, khó chịu ở đâu à?

Gunwook vội sờ vào trán và hai má của Taerae, chỉ thấy cậu nhìn mình không nói gì, mặt thì càng lúc càng đỏ. Gunwook ngay lập tức lao đi gọi bác sĩ, để lại Taerae vẫn còn ngơ ngác ở trên giường.

Lúc nãy khi Gunwook kiểm tra thân nhiệt cho Taerae đã vô tình rút ngắn khoảng cách của cả hai. Tưởng tượng xem, vừa tỉnh táo thì đập thẳng vào mắt Taerae là gương mặt lo lắng của Gunwook, mà anh lo lắng vì cái gì cơ chứ, là vì cậu đó. Có ai lại không rung động trong tình huống như vậy.

Chỉ trong vài phút, Gunwook đã quay trở lại phía sau còn có thêm hai vị bác sĩ, thêm một số dụng cụ y khoa như kim tiêm chẳng hạn. Taerae vừa trông thấy cảnh đó thì hồn vía như lên mây, cậu sợ nhất là kim tiêm, nội mở mắt dậy thấy ngay tay là kim truyền cũng đã đủ khiến Taerae choáng váng chứ đừng nói gì tiêm thuốc cho cậu tại chỗ này.

_ Bệnh nhân Taerae, bây giờ chúng tôi sẽ lấy máu để xét nghiệm, cậu chịu khó một chút

Vị bác sĩ vừa nói vừa cầm ra ống tiêm cỡ trung, Taerae mở to mắt. Rút máu mà rút hết ống này thì cậu thành bộ xương khô mất. Thế là Taerae mếu máo nhìn anh, anh nhỏ níu lấy áo của Gunwook.

_ Có thể không lấy máu không?

_ Ngoan nào, người ta sẽ lấy máu bằng ống kim truyền luôn nên không đau đâu

_ Nhưng mà em sợ

_ Vậy thì nhìn anh này, đừng có quay về phía đó

Gunwook kéo Taerae đang sụt sùi về phía mình, để cậu úp mặt vào vai của anh. Vừa an ủi vừa xoa nhẹ lưng cho Taerae. Nhưng nói thật thì không mỗi cậu sợ, Gunwook thấy cảnh lấy cả một ống tiêm máu cũng sót vô cùng.

_ Đấy, xong rồi

Gunwook dùng tay lau nhẹ qua đôi gò má đã tèm nhem nước mắt của Taerae, trông cậu giờ lấm leo như mèo mướp ấy. Vừa thương vừa buồn cười.

_ Anh cười cái gì?

_ Vì em dễ thương

Gunwook véo lấy má mềm của Taerae khi thấy cậu xụ mặt xuống, dám cá là đứa nhỏ này lại nghĩ xấu xong mắng thầm anh rồi. Chẳng biết Gunwook đã làm gì mà hình tượng của anh trong lòng cậu lại tồi tệ đến thế. Anh cùng lắm chỉ là trêu cậu mấy câu, nhiều khi khiến Taerae nước mắt lưng tròng thôi chứ mấy.

_ À mà, em có nghe không?

_ Nghe gì cơ?

_ Lời tỏ tình của anh, nếu em không nghe thì anh có thể nói lại

Thịch, tim Taerae bỗng đập mạnh một cái. Cậu vốn tưởng anh trai này sẽ không nói huỵch tẹt ra như vậy, mà cho dù có nói thì cũng không nhanh đến thế. Đúng thật là không thể đánh giá thấp Park Gunwook mà.

Gunwook thấy Taerae không trả lời nên nghĩ rằng cậu không nghe được những gì mình đã nói, liền tốt bụng nhắc lại.

_ Anh yêu em, à không, nói yêu bây giờ nghe có vẻ không uy tín lắm vậy nên cứ xem như là anh thích em đi, rất rất thích em. Cũng không hiểu vì sao lại thích, chỉ là khi thấy em mặt mũi lấm lem bột mì hay vẻ mặt vui sướng mỗi khi làm thành công một mẻ bánh nào đó của em, anh lại thấy chính mình cũng vui vẻ

_ Anh biết em đã từng chịu nhiều tổn thương, anh muốn bù đắp hết tất cả cho em. Anh không thể hứa vì suy cho cùng thứ đó cũng chỉ là một lời nói, anh có thể làm bất cứ điều gì để-

_ Không, anh không cần làm gì cả. Em có thể cảm nhận được mà, chỉ là em vẫn chưa sẵn sàng thôi..

_ Taerae, anh đợi được. Chỉ cần em vẫn cho anh một cơ hội thì anh vẫn sẽ luôn đợi em

Ngày hôm ấy là lần đầu tiên Taerae bắt gặp được ánh mắt của một người đối với cậu lại mềm mại đến vậy, nhưng sâu trong đôi mắt ấy là sự kiên định. Và Taerae đã gật đầu, cậu sẽ cho anh một cơ hội.

Sau đó không lâu, Taerae vẫn tiếp tục làm việc tại quán cà phê với Gunwook, Minhyun thì từ hôm ấy cũng xin nghỉ việc. Mọi chuyện đã trở lại như ban đầu duy có một thứ khác, chính là mối quan hệ mập mờ của Taerae và Gunwook.

Hanbin nhìn hai đứa nhân viên đang tíu ta tíu tít ở quầy thu ngân, rõ ràng bọn nó bảo là quen nhau mà sao anh thấy hai đứa này nó lạ lắm, không giống người yêu mà cũng chẳng giống đồng nghiệp. Nhưng mà mặc cho anh có hỏi thậm chí dọa trừ lương thì Taerae vẫn cười cười bảo "chúng em vẫn bình thường mà anh", là có thật sự bình thường chưa.

Nhưng mấu chốt ở đây là gì, chính là Kim Taerae không hề phủ nhận cái mác 'người yêu' của hai người. Có lẽ là cậu đã ngầm đồng ý với lời tỏ tình của Gunwook rồi. Nhưng im lặng như vậy cũng không hay cho lắm, Taerae muốn một tình yêu rõ ràng cơ.

Thế là Taerae nảy ra một ý, hôm nay vừa hay là sinh nhật của Gunwook. Cậu sẽ tặng cho anh một món quà bất ngờ, tất nhiên là không phải Taerae tự chui vào hộp xong đóng gói gửi đến cho Gunwook mà cậu quyết định sẽ tự tay làm bánh tặng anh.

Nghĩ là làm, Taerae thông đồng với anh chủ Sung Hanbin, tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Gunwook.

Và tất nhiên vì bất ngờ nên anh cảm thấy vô cùng khó hiểu, rõ ràng đang trong ca làm mà Hanbin đột nhiên đóng cửa tiệm còn đá anh ra ngoài ngồi, nhất quyết không cho Gunwook lại gần căn bếp. Anh nhíu mày, bình thường người hay cà rỡn nhất quán là Park Gunwook, vậy nên giờ phải làm người thụ động Gunwook nhất thời cảm thấy không quen.

_ Anh đang định làm gì vậy?

_ Hỏi nhiều, ngồi yên đấy đi!

Thì thôi, Gunwook cũng chỉ đành ngoan ngoãn nằm dài ra bàn chờ đợi thứ mà chính anh cũng không biết là gì.

Một chốc sau, Taerae bước từ bếp ra, trên tay là một chiếc bánh kem hình chú gấu nâu xung quanh cắm vài cây nến đủ màu sắc. Đến đây Gunwook mới nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật của bản thân.

_ Chúc mừng sinh nhật, Park Gunwook. Hai đứa làm gì thì làm đi nhé, anh đi trước lát nhớ khóa cửa là được

Hanbin chẹp miệng nói một câu chúc mừng, chụp một tấm hình Gunwook ngơ ngác trước chiếc bánh kem rồi rời đi không chút luyến tiếc. Nay anh có hẹn đi xem mắt, mà dù cho không có hẹn, Hanbin cũng không muốn ở lại rồi bị thồn cho một bát cơm chó.

_ Chúc mừng sinh nhật anh

_ Em đã tự tay làm à?

Gunwook nhìn vào chiếc mũi hơi lệch của chú gấu nâu và gương mặt còn vươn vết bột mờ mờ của Taerae, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Gunwook chưa từng dạy Taerae cách trang trí bánh kem, đồng nghĩa với việc để chuẩn bị thứ này thì Taerae đã cố gắng rất nhiều.

_ Anh không cần bận tâm đâu, em biết là nó hơi xấu nhưng mà anh thổi nến đi

Gunwook nghe lời, anh nhắm mắt thầm ước nguyện rồi thổi phù tắt đi mấy ngọn nến đang cháy.

Dùng tay phủi nhẹ vết bột trên má của Taerae. Anh gửi lời khen đến chiếc bánh của cậu, dù nó trông có hơi 'không được ưa nhìn' cho lắm, nhưng mà bánh do chính tay Taerae làm thì sao mà xấu được.

_ Không xấu, em làm thì không bao giờ xấu

_ Dẻo miệng

Taerae đặt chiếc bánh xuống bàn, trông cậu còn háo hức hơn cả Gunwook. Taerae đưa dĩa bánh đã cắt sẵn cho Gunwook và cho cả bản thân.

_ À mà ban nãy anh ước gì vậy?

_ Nói ra thì làm sao thành sự thật nữa đây

Taerae bĩu môi, không nói thì thôi cậu không hỏi nữa.

Lại là cái biểu cảm hờn dỗi ấy, Gunwook xoa rối tóc của Taerae cho đến tận khi cậu la lên oai oái mới dừng.

_ Anh đã ước rằng em sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh. Haiz, giờ chắc không thành hiện thực được rồi

Câu nói bông đùa của Gunwook khiến không khí bỗng trở nên im ắng, có lẽ giờ vẫn chưa phải lúc. Gunwook muốn tìm một chủ đề khác để xóa tan sự ngượng ngùng.

Nhưng còn chưa kịp để anh mở miệng, Taerae bỗng quẹt một vệt kem tươi lên khóe môi của Gunwook. Và rồi ngay giây sau, cậu vươn người đặt một nụ hôn lên môi anh, giống hệt mấy bộ phim hàn quốc thay vì dùng khăn giấy thì bây giờ Taerae dùng môi, miễn không còn vệt kem là được.

Gunwook ngơ ngác, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ngay cả khi Taerae đã quay về vị trí cũ anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Phải đến tận một hôm sau đó anh mới biết lời tỏ tình của mình hôm trước đã được chấp thuận. 

Cuối cùng thì Taerae đã thành công biến sói xám thành gấu ngốc chỉ bằng một nụ hôn và câu nói.

_ Không phải ước nữa, em thực hiện nó giúp anh rồi

__________End_________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro