4
Khi Taerae đến nơi, đã thấy Minhyun cùng đám vỏ soju rỗng toác nằm la liệt khắp bàn nhựa. Trên tay cậu ta còn đang cầm thêm một chai rượu khác, dáng vẻ dường như chẳng còn tỉnh táo.
_ Gunwook, anh về trước đi, em nói chuyện với cậu ấy một chút
Taerae đưa nón cho Gunwook, cậu toang bước vào thì cổ tay đã bị anh chộp lấy. Gunwook nhìn cậu với đôi mắt ái ngại. Dù anh là người đã đồng ý chở cậu đến đây nhưng lúc này Gunwook lại không muốn để cậu vào. Chẳng ai biết người say sẽ làm ra những chuyện tồi tệ gì.
_ Có thể không vào không? Anh sợ...
_ Sẽ không sao đâu, anh đừng lo
Taerae nở nụ cười trấn an anh, dù điều này thật sự nguy hiểm và chính Taerae cũng không biết người kia có hành vi gì quá phận hay không. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn tiến vào trong. Taerae muốn đối mặt với cậu ta thay vì cứ trốn tránh mãi như vậy.
_ Vậy nếu có bất cứ điều gì, em phải gọi cho anh đấy
_ Ừm, em sẽ gọi mà
Minhyun gục đầu xuống bàn, cậu ta đã bắt đầu mất đi tỉnh táo nhưng không hiểu vì sao Minhyun vẫn chắc nịch rằng Taerae sẽ đến, cậu nhất định sẽ đến.
_ Cậu muốn nói gì sao?
Đúng thật như cậu ta đã nghĩ, Taerae thật sự đến. Cậu kéo chiếc ghế nhựa, ngồi đối diện với Minhyun, vẻ mặt Taerae chán chường như muốn cậu ta mau mau nói để cậu còn được về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay vậy là quá đủ cho một ngày rồi.
_ Taerae, uống với tôi một chút đi, được chứ?
_ Cậu muốn nói gì thì nói lẹ, tôi không có dư thời gian để ở đây đánh chén với cậu
_ Cứ uống với tôi một ly thôi
Minhyun một mực dúi ly rượu vào tay của Taerae, ngoài ra thì không nói thêm bất cứ điều gì. Cậu khó xử, vốn chỉ đến nói chuyện nhưng cậu ta thì nhất quyết bắt Taerae phải uống xong thì mới nói.
Bất đắc dĩ Taerae đành phải xuôi theo Minhyun, cậu để thứ chất lỏng nóng rát đó tràn xuống cổ họng. Taerae khó chịu nhăn mày vì vị đắng chát của rượu.
_ Vậy là được rồi chứ?
Nhưng Minhyun vẫn không nói gì, cậu ta lại tiếp tục đẩy vào tay Taerae thêm một ly soju khác. Cứ thế Taerae uống được tầm ba đến bốn ly nhưng cậu vẫn không nhận được lời nào từ Minhyun, Taerae bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu dằn mạnh ly thủy tinh xuống bàn, tạo thành tiếng động chát chúa.
_ Cậu rốt cuộc đang muốn gì đây hả?
Đến lúc này Minhyun mới chịu nói ra mục đích của mình, cậu ta nắm lấy tay của Taerae, giọng nói cầu khẩn.
_ Taerae à...mình quay lại đi
Taerae cười lạnh. Quay lại sao, lúc đầu là do cậu ta nói lời chia tay bây giờ cũng chính cậu ta đề nghị cả hai quay lại. Hay vốn dĩ Taerae trông mắt cậu ta cũng chỉ là món đồ thích thì chơi không thích thì vứt bỏ.
_ Đừng nói mấy lời thừa thãi đó nữa, cậu chẳng có tư cách đâu
_ Tại sao chứ? Cậu đã từng hi sinh tất cả vì tôi mà, điều đó có nghĩa là cậu vẫn yêu tôi. Mà dù cho không phải đi chăng nữa, tại sao Park gunwook lại có tư cách hơn tôi?
Cứ tưởng cậu ta chỉ đơn giản là quá tự tin nhưng hóa ra Minhyun lại là một kẻ hoang tưởng. Cậu ta cho rằng Taerae sẽ mãi làm cậu người yêu nhỏ bé luôn chờ đợi tình thương bố thí của cậu ta hay sao. Điều đó hoang đường đến mức khiến Taerae bật cười thành tiếng.
_ Đúng, tôi từng hi sinh tất cả cho cậu. Nhưng không phải vì tôi quá yêu cậu, mà là do tôi quá ngu ngốc. Ngu ngốc vì nghĩ rằng cho đi sẽ nhận lại, ngu ngốc vì nghĩ rằng cậu cũng yêu tôi như tôi yêu cậu
_ Nhưng không Minhyun à, cậu đã chẳng hề có tình cảm với tôi. Cậu chỉ xem tôi như một mục tiêu khó nhằn mà bất cứ tên trai tồi nào cũng muốn nhắm đến. Còn Park Gunwook, ít ra anh ấy đã đối xử với tôi bằng tất cả sự dịu dàng mà anh ấy có, khi tôi sốt đến mờ mắt cậu có biết hay không, cậu đã từng để tâm đến những món tôi thích, hay không thể ăn chưa? Chưa từng, vậy nên cậu không có quyền để xen vào chuyện của tôi và anh ấy
Minhyun mở to mắt khi cậu ta nghe từng lời từ tận sâu trong lòng của Taerae, rằng cậu đã chịu ủy khuất đến thế nào khi cả hai bên nhau. Cậu ta thậm chí chẳng thể nói lại bất kì điều gì vì tất cả đều là sự thật, Minhyun chưa từng hỏi Taerae thích gì, cậu ta sẽ mặc nhiên chở cả hai đến quán quen của cậu ta và gọi món mà bản thân cậu ta thích nhất. Hay nói cách khác, Minhyun chưa từng quan tâm đến Taerae.
Taerae nói ra những điều trong lòng xong thì đứng dậy rời đi, còn không quên để lại một câu cuối cùng.
_ Chúng ta đã kết thúc rồi và tôi sẽ xem cậu nghe một người đồng nghiệp, không hơn không kém. Mong cậu hiểu được mối quan hệ của chúng ta mà cư xử cho chừng mực
Taerae bỏ ra ngoài, nhưng cậu không gọi cho Gunwook đến đón. Thay vào đó, Cậu lững thững tản bộ trên con đường quen thuộc. Từng đoạn kí ức cứ thế hiện lên trong đầu Taerae.
"Taerae, đến đây để anh cõng bạn nhé!"
"Không thích, em có phải trẻ con nữa đâu mà cõng"
'Tách Tách', Những giọt nước lạnh ngắt rơi xuống mặt Taerae nhưng đó không phải nước mắt của cậu, là nước mưa. Nhưng lạ quá, ngay sau đó Taerae lại cảm nhận được làn nước ấm nóng khẽ lăn trên má.
Taerae khóc rồi, cậu thậm chí còn khóc rất to. Nhưng không phải vì tiếc nuối mối tình kia mà là do nỗi đau trong tim cậu bất chợt vơi đi một nửa, vết thương tưởng chừng sẽ mãi rỉ máu đó cuối cùng cũng đã khép miệng. Taerae khóc để trút hết những muộn phiền còn sót lại ấy.
Nhưng mưa ngày càng nặng hạt, bụng cậu đột nhiên quặng lên những cơn đau dữ dội. Taerae chỉ kịp kêu lên một tiếng nhỏ, ôm lấy bụng và sau đó chẳng biết gì nữa.
Điện thoại của Gunwook reo lên, là số của Taerae. Anh vội vàng bắt máy.
_ Alo? Taerae, em có-
_ Cậu là người thân của chủ nhân chiếc điện thoại này phải không?
Gunwook chợt cảm thấy có gì đó không ổn, anh tóm vội chiếc chìa khóa xe.
_ Tôi là bạn trai của cậu ấy
_ Vậy anh đến bệnh viện ngay bây giờ đi, cậu ấy được phát hiện khi đang hôn mê ở ven đường. Chúng tôi cần người thân đến để cung cấp thông tin của bệnh nhân
_ Được, tôi sẽ đến ngay
Gunwook gấp gáp nhấn ga, mặc kệ đường sau cơn mưa có trơn trượt đến thế nào. Gunwook chỉ mong có thể đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Anh vừa chạy vừa cầu nguyện, dù từ trước đến nay Gunwook chưa từng có đức tin vào bất cứ thứ gì.
"Cầu xin thần linh, em nhất định không được xảy ra chuyện gì"
Gunwook bước nhanh vào sảnh khoa cấp cứu với bộ đồ ướt sũng, anh tóm lấy một người điều dưỡng, dáng vẻ dọa người đến mức khiến cậu ta hoảng cả hồn.
_ Kim Taerae đang ở đâu vậy?
_ Ý anh là ai cơ?
_ Ý tôi là người vừa nhập viện vì ngất giữa đường ấy
_ Anh là người thân của bệnh nhân phải không, cậu ta đang nằm bên trong phòng kia
Sau khi làm xong một số hồ sơ, Gunwook tiến đến ngồi cạnh giường bệnh của Taerae. Bác sĩ bảo nguyên nhân cậu ngất xĩu là do uống rượu dẫn đến bệnh dạ dày tái phát, Gunwook nghe đến đó thì liền biết người khiến cậu ra nông nỗi này là ai. Anh nắm lấy bàn tay đang cắm dây truyền của cậu, xoa nhẹ lên vùng da bị xưng tím.
_ Đồ vịt ngốc, sao em lại phải vì một tên khốn mà ra nông nỗi này. Sao em không nhìn lại phía sau một chút, vẫn còn anh ở đó mà Taerae
_ Anh vẫn sẽ luôn hướng chiếc dù về phía em và dù cho chẳng có chiếc dù nào đi chăng nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tắm mưa, được không?
Gunwook nói hết tấm lòng của mình cho cậu, dẫu anh biết rằng Taerae không thể nghe được những điều này nhưng anh vẫn sẽ nói. Nếu cậu không nghe được thì đợi Taerae tỉnh dậy Gunwook sẽ nói lại một lần nữa, thậm chí có phải nói đến trăm ngàn lần anh cũng nguyện ý nói.
Gunwook dịu dàng hôn lên mu bàn tay của Taerae, anh khẽ vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán của cậu.
_ Anh yêu em, Taerae
Nhưng Gunwook không hề biết, Taerae thật sự nghe được hết toàn bộ những gì anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro