Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đúng bảy giờ sáng, cái giờ mà Taerae còn đang say giấc nồng thì chiếc điện thoại đã reo lên từng hồi inh ỏi. Cậu khó chịu mở mắt, hãy mong rằng người bên kia đang có chuyện gấp, nếu không Taerae nhất định sẽ mắng họ một trận.

_ Taerae, hẹn hò với anh hôm nay đi

Taerae bỏ điện thoại ra khỏi tay, cậu dụi mắt lần nữa để nhìn rõ tên danh bạ. Dòng chữ 'anh hướng dẫn - Park Gunwook' hiện lên. Taerae lại nhìn vào lịch, hôm nay rõ ràng là thứ hai, đồng nghĩa với việc hôm nay là ngày nghỉ của cậu. Một tuần bảy ngày, Taerae đi làm hết sáu ngày, ngày còn lại là ngày để cậu ngủ. Vậy mà nỡ lòng nào mới bảy giờ sáng cậu lại nhận được tin dữ như vậy.

Nếu như bình thường thì có lẽ Taerae sẽ sợ hãi Gunwook, nhưng dường như cơn buồn ngủ đã khiến cậu mạnh mẽ hơn rất nhiều. Taerae sổ một tràng dài vào điện thoại, mặc kệ người phía bên kia đầu dây có là anh hướng dẫn đáng sợ đi chăng nữa.

_ Anh bị dở người à, mới 7 giờ sáng, là bảy giờ sáng đấy. Có biết một tuần thì có bao nhiêu ngày được ngủ đến trưa không hả? Anh không mệt thì em mệt, để yên cho người ta ngủ, gọi nữa em cắn anh đấy, biết chưa?

Nói xong liền không kiêng dè mà cúp máy, vậy mà Gunwook bị mắng xối xả xong cũng chẳng hề bất ngờ hay tức giận. Bởi vì đây đâu phải lần đầu anh trêu cậu đến xù cả lông vịt lên như vậy. Thế nên tiếng mắng mỏ của Taerae qua tai của Gunwook cũng giống mấy tiếng mèo kêu meo meo, nghe cũng dễ thương.

Đến tầm mười hai giờ, khi Taerae bắt đầu tỉnh táo thì kí ức về từng câu nói kia bắt đầu hiện lên trong đầu cậu. Taerae ngồi xếp bằng thẫn thờ trên giường, vậy là sáng nay Taerae vừa mắng xối xả người hướng dẫn của mình và khả năng cao là ngày mai cậu phải làm một lô năm mươi cái macaron hoặc nhào mười cục bột mà không nhận được bất kì sự trợ giúp nào.

_ Không!!!

Taerae bị hiện thực quật ngã, cậu ụp đầu vào gối, hét thật lớn. Nhưng không lẽ cậu lại đầu hàng trước số phận, tất nhiên là không. Taerae chộp lấy điện thoại, soạn một tin nhắn thật dài.

"Anh Gunwook ơi, nếu sáng nay em có làm gì, có nói gì không phải thì xin anh bỏ qua cho em. Em nhỏ người non dại, em vẫn còn chưa trưởng thành, vẫn còn xa đọa vào những giấc ngủ ngày lãng phí. Vậy nên anh là người lớn, xin hãy cao cao tại thượng mà xí xóa cho đứa em này"

"Em đang đe dọa anh đấy à?"

"Chẳng hề có mà!"

"Vậy hẹn hò với anh đi!"

_ Alo, anh Gunwook. Anh ơi, em có làm gì dại dột thì bỏ qua cho em, anh đừng dọa em như vậy

_ Anh dọa em hồi nào?

_ Rõ là thế

_ Thôi anh chẳng biết, 15 phút nữa anh qua đón em. Chuẩn bị trước đi

Tiếng đầu dây bên kia cúp máy cũng là lúc cuộc sống của Taerae vụt tắt, cậu không hiểu là Gunwook muốn diễn hay anh đang nói thật nữa. Sau hai tháng thử việc, đặc biệt là sau lần anh bảo sẽ cho cậu thử nhào năm cục bột mà cậu nghĩ là giỡn nhưng không, báo hại Taerae tối đó nằm mơ thấy bản thân nhào bột, sợ đến mức mất cả ngủ. Kể từ đó thì Park Gunwook trong mắt Taerae chính là thật giả lẫn lộn. Chung quy là không thể tin tưởng được.

Tất nhiên, người giữ chữ tính như Gunwook thì hiếm khi nào nói giỡn. Đúng mười lăm phút sau, con xe máy của anh đã nhấn kèn inh ỏi trước cửa nhà cậu. Taerae ôm mền, cậu cầu cho hàng xóm ra đuổi Gunwook đi giùm đi. Nhưng nói gì thì nói, cậu cũng đành phải xuống để 'hẹn hò' với anh.

Và mọi người sẽ chẳng tin được đâu, vì nơi mà Gunwook chở cậu đến chính là tiệm cà phê của Sung Hanbin. Bảo sao Taerae thấy con đường này quen quen, vì ngày nào mà cậu chẳng phải mắt nhắm mắt mở lái xe đến đây cơ chứ. 

Không chỉ Taerae mà Hanbin khi thấy hai đứa nhân viên cũng ngạc nhiên không kém. Chẳng nhẽ Taerae và Gunwook lại yêu nghề đến độ ngày nghỉ cũng đi làm, hay muốn tăng ca để đòi thêm lương, tư bản đang cảm thấy bị đe dọa.

_ Hai đứa đến đây làm gì, hôm nay có phải ca của hai đứa đâu?

_ Tụi em đến làm khách

Gunwook nói rồi ấn Taerae xuống ghế, còn thuận mồm gọi cho cậu một ly sữa dâu. Taerae cười giả lả, cảm ơn nha nhưng anh không mang em đến đây thì tốt hơn đấy. 

À, nói thêm một chút, hôm nay đúng là ca nghỉ của Gunwook và Taerae, nhưng lại là ca đi làm của Minhyun.

_ Anh muốn làm gì vậy?

Taerae che miệng thì thầm, nhưng cậu đâu ngờ anh chàng này lại mạnh bạo đến mức tóm lấy tay cậu, Gunwook đan tay của hai người vào nhau và đặt nó lên bàn.

_ Thì diễn, cậu ta đang ở đây vậy thì diễn cho cậu ta thấy đi, nói miệng thì làm sao đáng tin được, phải không?

Hai chữ cuối còn cố tình dí sát vào mặt của Taerae, vừa cười vừa nói. Hơi thở ấm nóng của Gunwook chạm vào má của Taerae, truyền nhiệt khiến mặt cậu cũng bắt đầu nóng ran theo. Taerae tằng hắng mấy tiếng để lấy lại tỉnh táo, đồng thời quay đi, khuất khỏi ánh mắt như muốn nuốt trọn cậu vào bụng.

Taerae, mày làm được, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Taerae tự cổ vũ bản thân, dù trong lòng đang cuộn trào nhiều đợt sống vỗ, đặc biệt là cái đan tay của Gunwook làm tim của Taerae đập liên hồi, thiết nghĩ sau chuyến này chắc Taerae bị bệnh tim mất.

_ Taerae, em đói không, muốn ăn gì không?

_ Em ăn gì cũng được

_ Vậy ăn bún-

_ Thôi, em không thích bún

_ Cơm trộn nhé?

_ Ăn cơm mập lắm

_ Vậy em muốn ăn gì?

_ Em ăn gì cũng được, anh chọn đi

Gunwook trầm mặt, đây gọi là em ăn gì cũng được anh chọn đi nhưng phải đúng ý em đó hả. Gunwook thiếu điều sắp lôi giấy bút ra để ngồi tính toán xem người bên cạnh đang muốn ăn cái gì.

_ Cậu ấy thích ăn Malatang nhất, tôi nhớ không lầm chứ Taerae?

Minhyun đặt hai ly nước từ khay đựng xuống bàn, còn chu đáo cắm ống hút vào ly sữa dâu cho Taerae, ngược lại thì Gunwook phải chịu cảnh tự phục vụ. Đây có được xem là đối xử bất công không nhỉ.

_ Ngày trước, lúc nào cậu cũng vòi tôi đi ăn cho bằ-

_ Không, cậu nhớ nhầm rồi. Đúng là tôi hay nói muốn ăn Malatang, nhưng đó là món cậu thích, còn tôi không thể ăn cay được

Taerae vừa cười vừa nói, cậu có vấn đề về bao tử vậy nên thức ăn cay khiến bụng cậu khó chịu, đến mức Taerae từng phải nhập viện, nhưng Minhyun chưa từng hay biết về điều đó, hoặc chưa từng để tâm.

Taerae uống một ngụm sữa, cố che đi nỗi buồn đã hiện rõ trên đôi mắt. Và Gunwook đã nhận ra điều ấy, anh xoa nhẹ mu bàn tay của cậu, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để nói với Taerae.

_ Em muốn trải nghiệm một chút bất ngờ không?

Taerae nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, nhưng Gunwook chỉ đáp lại bằng một cái nháy mắt, rồi anh bỏ vào bếp, không quên tóm cổ cậu người yêu cũ theo. Dù sao thì cậu ta đứng đó cũng chỉ khiến Taerae thêm buồn bã.

_ Anh Hanbin, em mượn bếp chút nhé

_ Hả..ừm..ờ, muốn làm gì thì làm đi

Gunwook đeo tạp dề và găng tay, anh thành thạo nhồi bột, biến thứ nhão nhoẹt trắng ngà ấy thành hình chiếc sừng trâu đẹp đẽ. Gunwook đặt bánh lên khay và đẩy nó vào lò nướng, tranh thủ thời gian chờ đợi bánh chín để nói chuyện với Minhyun.

_ Tôi đã nghe về cậu qua lời kể của em ấy, có lẽ cậu cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Nếu đã không chăm sóc được cho Taerae thì cậu nên bỏ cuộc đi, đừng nghĩ tôi không biết ý định của cậu. Dù cậu có cố đến cách mấy thì cậu cũng thua thôi

_ Mọi chuyện còn chưa đến hồi kết thì làm sao biết ai thắng ai thua. Dù sao thì Taerae cũng vì tôi mà hi sinh như vậy, tôi tin chắc bản thân sẽ khiến cậu ấy nghĩ lại

Gunwook cười khẩy, khiến người mình yêu phải chịu thiệt thòi vậy mà Minhyun lại có thể xem đó như một chiến tích, anh quả thật đã đánh giá thấp cậu ta rồi.

_ Nếu cậu nghĩ như vậy thì chúc cậu may mắn

Gunwook nói xong thì cũng thôi đoái hoài đến Minhyun, anh tập trung vào chiếc bánh nướng ở trong lò. Đối với Gunwook, chiếc bánh này còn khiến anh tâm đắc hơn một tên đã đối xử tồi tệ với Taerae.

Ở bên ngoài, Taerae ngồi chống tay lên cằm, chờ đợi. Không biết Gunwook định giở trò gì nữa, không phải nghĩ xấu nhưng anh trai này luôn có mấy trò bất ngờ đúng nghĩa bất ngờ, ít nhiều Taerae cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý, lỡ như lát Gunwook có đem ra một thau lòng trắng trứng và bắt cậu đánh bông bằng tay thì Taerae cũng sẽ không bị sụp đổ tinh thần.

_ Vịt, em chờ có lâu không?

_ Em không phải vịt, nhưng anh định cho em đánh bông trứng bằng tay phải không?

Taerae nhìn vào thứ bị Gunwook giấu sau lưng, hỏi một cách chán chường. Cậu đoán nó có thể là một thau lòng trắng trứng, hoặc một thau bột.

_ Trong lòng em anh là người như vậy à?

_ Anh nói thử xem

Nhưng chả có thau trứng nào ở đây cả, Gunwook đặt dĩa bánh sừng trâu lên bàn, chiếc bánh vàng ươm, giòn rụm màu vàng nắng, thoang thoảng hương chocolate khiến Taerae không khỏi cảm thán.

_ Nghe nói có chú vịt nào muốn ăn thử bánh sừng trâu choco của anh làm mà phải không, mặc dù ăn trưa bằng cái này có chút không hợp nhưng mong em không chê

_ Không, tất nhiên là em không chê rồi. Nhưng làm sao anh biết em muốn ăn bánh anh làm?

_ Bí mật

Gunwook đặt một tay lên miệng, ra điều bí mật lắm mặc cho Taerae nhăn mũi "lúc nào cũng bí mật, thấy ghét!". Anh bật cười, đẩy đĩa bánh lại gần Taerae, tự tay cắt bánh ra từng miếng nhỏ cho cậu.

_ Nào, vịt nhỏ bớt giận. Hôm nay em chính là khách vip của anh, để anh phục vụ cho em được chứ?

_ Được thôi, trông anh cũng biết điều đấy!

Đời cho ta vai diễn, ngại gì lại không làm. Taerae ngay lập tức bĩu môi, bắt chước dáng vẻ của mấy thực khách đỏng đảnh khó tính. Khiến Gunwook nhìn mà buồn cười mãi không thôi.

_ Vịt nhỏ à, em ngày càng hư rồi 

_ Khách hàng là thượng đế mà, không phải sao?

_ Ừ đúng đúng, em nói gì cũng đúng

Gunwook đứng bên cạnh, cắt nhỏ miếng bánh cho Taerae. Theo từng vết cắt, sốt chocolate đặc sệt chảy ra thơm lừng cả một vùng. Chưa cần nếm thử Taerae cũng biết là món ăn trước mặt ngon đến nhường nào, hai mắt cậu sáng rực, tay cầm chặt chiếc nĩa chỉ chực chờ được nếm thử món bánh của Gunwook.

_ Trông em háo hức quá nhỉ

Gunwook ngồi đối diện Taerae sau khi đã phục vụ tận tình cho vị khách hàng khó tính kia xong, cẩn thận quan sát biểu hiện của cậu. Taerae cho miếng bánh vào miệng, ngay lập tức cậu nếm được vị choco hơi đắng, sau đó là kết cấu vừa giòn vừa mềm của lớp bánh, hương bơ nhè nhẹ. Tổng hợp lại như một tác phẩm nghệ thuật, Taerae giơ ngón cái với Gunwook, quả là tay nghề của anh đẳng cấp thật.

Gunwook nhìn Taerae ăn ngon cũng vui vẻ, anh dùng miếng khăn giấy chùi nhẹ qua vệt choco vươn trên miệng của cậu. Ăn uống nhồm nhoàm cứ như con nít ấy, nhưng được cái dễ thương nên thôi bỏ qua vậy.

_ Vui rồi phải không?

Taerae gật gật đầu trong khi mặt vẫn cắm vào dĩa bánh, có vẻ là vui thật. Trông cậu giống như không còn nhớ gì ngoài chiếc bánh sừng trâu nữa ấy, mà vậy cũng tốt. Gunwook nhìn về phía Minhyun, ra dấu với cậu ta.

"1 - 0"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro