Chương 4: Động cơ của trái tim.
Vậy là đã đến thứ 7 - ngày diễn ra kì thi thử quan trọng. Trên đường tới ga tàu điện, Han Yujin vừa đi vừa kiểm tra lại đồ đạc trong cặp sách xem có quên thứ gì không.
"Phiếu dự thi, check!"
"Đồng hồ, check!"
"Khẩu trang, khăn tay, thuốc đau bụng, thuốc đau đầu, thuốc nhỏ mắt nữa, đầy đủ cả rồi đó!"
"Tiện xem lại bài tập tham khảo một lần nữa cho chắc chắn vậy."
Mải vừa đọc vừa đi nên Yujin vô tình va phải một người đi ngược phía mình.
- Ối xin lỗi nhé!
- Đau đấy...
Cậu ta cau có nhìn Yujin và đáp lại với giọng điệu khó chịu. Cậu ta đi cùng hai người bạn khác trông dáng vẻ rất ngổ ngáo, nhìn không giống người tốt cho lắm.
Mặc dù Yujin đã xin lỗi nhưng cậu ta vẫn tiếp tục cằn nhằn và làm khó dễ.
- Nè cậu làm vai tôi đau quá đó. Cậu tính đền bù như nào bây giờ?
- Hả...chỉ là va nhẹ thôi mà.
Tên bạn đi cùng hùa vào.
- Vai cậu ta dễ bị thương lắm đó.
Trong khi Yujin đang lúng túng không biết phải nói gì thì một tên bạn khác đi phía trước lên tiếng.
- Bỏ đi tụi bây, định bắt nạt một tên nhóc sao haha...Mà sao cậu lại mặc đồng phục vào thứ 7 thế? Đi học thêm hay đi hoạt động clb ở trường à? Bỏ đi chơi cùng tụi này không?
- Haha đại ca khoái trêu đó.
"Hình như mình gặp người này ở đâu rồi thì phải?!"
Yujin thầm nghĩ sau khi vừa nhìn thấy mặt của tên đại ca đi phía trước đó.
"Park Gunwook?"
- Park Gunwook! Đúng rồi...các cậu chính là những người ở con phố gần công viên hôm đó!
Không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng đáng sợ khi cái tên "Park Gunwook" được thốt lên.
- Cậu biết Gunwook sao? Công viên? Cậu đã thấy việc đó à? Hay là Gunwook đã kể cho cậu nghe?
Tốt nhất là cậu nên trả lời thật nếu không muốn gặp rắc rối.
Tên đại ca buông lời đe doạ.
Yujin nhận ra hình như bản thân vừa nói ra điều đưa chính mình vào nguy hiểm.
- Ô JANG WONYOUNG* KÌA !
- ĐÂU?!
Không chút sợ hãi trước những lời đe doạ, Yujin nhanh trí chỉ tay về phía trước và hô to tên một idol nữ rất nổi tiếng hiện giờ nhằm đánh lạc hướng những tên côn đồ rồi cắm đầu bỏ chạy.
- NÀY! ĐUỔI THEO THẰNG NHÓC ĐÓ MAU!
Ba tên côn đồ nhận ra bị lừa thì liền đuổi theo Yujin.
Yujin vì chạy vội nên không may vấp chân ngã nhào ra đất, hoảng hốt ngoái lại nhìn thì thấy ba tên đó sắp đuổi đến gần mình, liền ném luôn cặp sách về phía chúng.
- Oái cái gì mà nặng vậy!
Bị chiếc cặp sách đựng cả thế giới của Yujin ném vào người, bọn chúng kêu oai oái.
Mặc dù cổ chân đang rất đau vì bị ngã nhưng Yujin vẫn cố gắng đứng dậy và chạy nhanh lên trên tầng của khu ga tàu điện ngầm tìm chỗ trốn.
Chui vào một góc cầu thang để trốn, Yujin vừa ôm chân đau vừa lo lắng khi nghe thấy tiếng của mấy tên côn đồ đang gào lớn
- THẰNG NHÓC CON CHẾT TIỆT! MÀY ĐÂU RỒI?!
- DÁM ĐÙA CỢT VỚI TỤI TAO SAO?!
- MẤY ĐỨA KIỂM TRA GÓC KIA ĐI!
Yujin run rẩy và thở dốc.
"Phải làm sao bây giờ, buổi thi thử...."
"Chân mình đau quá không thể chạy được nữa"
"Ai đó..."
"Cứu với..."
Trong khoảnh khắc này, người cậu ấy nghĩ đến đầu tiên chính là thầy giáo Jiwoong vì nhớ đến câu nói thầy hay nói mỗi khi gặp mình đó là:
"Nếu em có bất cứ khó khăn thắc mắc gì thì cứ hỏi thầy nhé!"
Yujin thò tay vào túi quần tìm điện thoại để liên lạc thì sờ thấy một tờ giấy trong túi.
Mở ra thì nhớ đây chính là tờ phiếu trợ giúp có thông tin liên lạc mà Gunwook đưa cho, Yujin lưỡng lự một hồi rồi lập tức vo tờ phiếu lại và lắc đầu.
"Không được! Cậu ta nói chỉ giỏi solo một một thôi. Ở đây có tận ba tên! Gọi cậu ta đến thì chỉ lại bị đánh cho tơi bời tiếp mà thôi!"
Siết chặt tờ giấy trong tay, Yujin nghĩ ngợi
"Tự lực..."
"Đúng rồi, châm ngôn sống của mình..."
"Cuộc sống chính là phải tự lực, đã quá muộn để phải dựa dẫm vào ai đó rồi"
- Đứng dậy thôi nào Han Yujin! Không ai cứu được mày ngoài bản thân mày hết!
Sau khi chấn an bản thân, Yujin bám tay vào thành tường, lò dò từng bước để rời khỏi khu vực đó thì bị tên đại ca côn đồ nhìn thấy.
- Bắt được con chuột nhắt rồi!
Yujin sợ hãi khi thấy tên côn đồ đang lao tới chỗ mình thì đột nhiên một tiếng động long trời lở đất vang lên BỐP!
Gunwook từ phía đằng sau phi tới, vung một cú đá thẳng mặt tên côn đồ kia.
- ỐI ĐẠI CA! ĐẠI CA CÓ SAO KHÔNG?!
Tên côn đồ ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự sau cú đá chí mạng.
Yujin chưa khỏi bàng hoàng sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi và càng không khỏi ngỡ ngàng khi Park Gunwook lại bất ngờ xuất hiện đúng lúc như này đến mức chỉ biết mở tròn mắt nhìn Gunwook mà không nói lên lời.
Nhìn thấy Yujin đang ngồi run rẩy dưới đất, Gunwook tiến tới gần hỏi.
- Cậu có sao không? Có đứng dậy được không ? Chân cậu bị thương sao?
- Tại...tại sao cậu lại ở đây?
- Tôi đã chờ cậu sử dụng cái phiếu đó đấy, đồ ngốc này.
Gunwook lớn tiếng.
- Này sao cậu lại nổi giận chứ?
- Tôi đã không ngừng chờ điện thoại của mình...
ĐỔ CHUÔNG ĐÓ!
BỐP!!!
Vừa nói Gunwook vừa tung tiếp cú đá dứt khoát thẳng người một tên côn đồ đàn em lao tới chỗ của hai người khiến Yujin hốt hoảng la lớn.
- Khôn hồn thì đừng đến gần Yujin, thằng rác rưởi!
Gunwook đay nghiến, nhìn tên côn đồ vừa ngã lăn ra với biểu cảm đáng sợ.
Chứng kiến những hành vi bạo lực kinh hoàng vừa rồi Yujin liền ngăn cản.
- Dừng lại đi, nếu cậu cứ tiếp tục như thế thì...
Chẳng phải cũng giống bọn họ sao?!
- Ồ mày ra tay nhanh quá Park Gunwook! Tao có thêm đồng bọn rồi đây.
Đột nhiên, một đám côn đồ khác xuất hiện.
"TRỜI ƠI! ĐÔNG QUÁ!"
Yujin nhìn đám người trước mặt mà căng thẳng, lấy một hơi thật sâu và thở ra. Yujin giơ tay ra để ngăn Gunwook lại rồi nói.
- Lùi lại đi, để tôi nói chuyện với bọn họ.
Gunwook bày ra biểu cảm khó hiểu, Yujin bước lên phía trước và lịch sự đàm phán.
- Ưm..tôi rất xin lỗi vì đã làm bạn của các cậu bị thương...nhưng chuyện không phải do chúng tôi gây ra...ưm...
Dù sao thì sử dụng bạo lực là không cần thiết...chúng ta có thể nói chuyện để giải quyết...
Sau khi nghe Yujin phân bua trong sự run rẩy, một tên trong số đó bước đến gần Yujin và quát lớn
- Hả? Điều gì khiến cậu nghĩ chúng tôi là bạn với đống rác đó vậy?
- Gì cơ...?!
BỐP!
- Á ĐAU!
- Mày đứng gần quá rồi đó Gyuvin!
Gunwook lấy tay vỗ cái độp vào đầu cậu bạn đó trong sự ngơ ngác của Yujin.
- Phần còn lại để chúng mày xử lí nốt đó.
- ĐỂ ĐÓ CHO BỌN TAO!!!
Dứt lời, đám người vừa rồi hừng hực lao tới đuổi đánh ba tên lúc nãy, cảnh tượng không thể hỗn loạn hơn.
- Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy?
Yujin hốt hoảng.
- Đừng lo. Bọn họ là người của tôi!
Cậu có việc quan trọng gì cần phải làm ngay không Yujin?
- Thôi chết! Kì thì thử...nhưng tôi làm mất cặp sách rồi.
- Tôi sẽ tìm nó cho cậu sau. Đứng đây chờ tôi một lát
Nói xong Gunwook liền chạy đi đâu đó, chỉ 2 phút sau một tiếng mô tô phân khối lớn vang lên và chiếc xe đó dừng ngay trước mặt Yujin.
Gunwook ném cho Yujin một chiếc mũ bảo hiểm, Yujin vội chộp chiếc mũ rồi nói.
- Không đời nào....
Tôi chưa bao giờ ngồi trên xe máy như này.
Nhìn biểu cảm luống cuống của Yujin,
Gunwook liền tắt máy, dựng chân chống và xuống xe, Gunwook bước tới nhấc bổng Yujin lên, nhẹ nhàng đặt cậu ấy ngồi vào yên sau xe mình.
- Vậy thì bây giờ được ngồi rồi này.
- Á này này...
- Hãy bám chắc vào nhé.
- Hả? Bám vào đâu cơ. Nghĩ lại rồi...tôi sẽ đi bằng tàu điện...
Gunwook nhanh tay đội luôn mũ bảo hiểm cho Yujin rồi nói.
- Nào! Cứ tin tôi một lần đi.
Sau khi trấn an Yujin, Gunwook nổ máy và lao đi rất nhanh trên đường.
Yujin là lần đầu ngồi trên chiếc xe mô tô, tuy là rất sợ hãi nhưng chỉ dám bám vào áo của Gunwook.
Thấy thế, Gunwook liền vút tay ga và ngày càng đi nhanh hơn khiến Yujin càng sợ hãi la lớn:
- Á! Chậm lại... chậm lại
- Chậm lại thì sẽ muộn mất. Ôm chặt tôi vào đi nếu không muốn ngã.
Vừa nói Gunwook vừa kéo tay Yujin để cậu ấy vòng tay lên phía trước ôm chặt lấy eo mình.
- Tại sao lại làm tới mức này vì tôi chứ?
- Bởi vì...vào ngày mưa hôm đó cậu đã nắm lấy tay tôi, khi mà mọi người chỉ nhìn và bước qua....
- Nắm tay sao...
Chiếc xe lao vun vút băng qua mọi cung đường lớn nhỏ. Khung cảnh thành phố hiện lên tuyệt đẹp trước mắt Yujin.
Đây là lần đầu tiên Yujin cảm thấy thành phố mà cậu sinh sống đẹp đến vậy, cảm giác thật khác lạ khi ngắm nhìn mọi thứ khi ngồi sau chiếc mô tô thay vì là khung cửa sổ của tàu điện.
Và rất nhanh chóng hai người họ đã tới nơi.
- Chúng ta tới nơi rồi, xuống thôi nào.
Yujin đúng là vẫn chưa thể quen ngay được với tốc độ này nên khi dừng xe thì đầu óc quay cuồng choáng váng đỏ cả mặt.
Nhìn bộ dạng đó của Yujin, Gunwook liền bật cười.
- Ôi xin lỗi, tôi xuống đây...ỐI!
Yujin loạng choạng trèo xuống nhưng xượt chân và theo phản xạ bám vào người Gunwook.
Gunwook đỡ lấy Yujin, ôm cậu ấy trong lòng, nhẹ nhàng bế cậu ấy xuống xe và không quên trao cho Yujin một cái nhìn dịu dàng.
Hai người ôm nhau mặt đối mặt một hồi khiến bầu không khí dần trở nên kì cục.
- Chúc cậu thi tốt nhé Yujinie.
Yujin chớp chớp mắt nhận ra hai người đã ôm nhau một lúc lâu liền hất tay ra rồi lùi người lại.
- Cảm..ơn cậu vì đã chở tôi tới đây. Tạm biệt nhé!
Nói xong Yujin lập tức chạy đi với khuôn mặt đỏ
ửng như quả hồng chín.
Yujin đã dự thi kịp giờ và may mắn là cậu ấy có đầy đủ dụng cụ bút viết dự phòng để trong tủ đồ.
Kết thúc buổi thi thử một cách thuận lợi, Yujin thở phào nhẹ nhõm
- Cuối cùng thì mọi thứ cũng kết thúc trong tốt đẹp, giờ mình cần đi tìm lại chiếc cặp sách là xong.
Bỗng ngay lúc đó, các bạn trong lớp tụ tập ở phía cửa sổ, nhìn xuống phía dưới và bàn tán xôn xao
- Nhìn phía cổng trường kìa, nhìn thấy chiếc mô tô phân khối lớn ngầu lòi kia không?
- Ồ tuyệt quá, thử tưởng tượng đó là người yêu đang chờ mình đi học về mà xem. Haha!
- Trông như xã hội đen ấy nhỉ. Ngầu thật!
"Mô tô sao?"
Nghe tới đó, Yujin nhận ra và vội vã chạy xuống dưới, trước mặt Yujin bây giờ không thể là ai khác ngoài Park Gunwook.
"Không"
"Thể"
"Nào!"
Vừa nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng ấy của Yujin, Gunwook liền giơ chiếc cặp sách bị mất lên và nở một nụ cười tươi.
- Tôi tìm thấy túi đựng bảo bối thần kì rồi này!
- Cảm...ơn...
Yujin tiến tới gần, đưa tay ra định lấy lại chiếc cặp sách thì bị Gunwook rút tay lại.
- Để tôi chở cậu về.
Yujin ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt, mái tóc đen dài bay nhẹ trong gió khiến Yujin nhận thấy khuôn mặt Gunwook còn rạng rỡ hơn ánh nắng chiều, nốt ruồi lệ như làm cho đôi mắt cậu ấy càng thêm cuốn hút mỗi khi nhìn mình. Vóc dáng cao lớn ấy nhưng giọng nói thì quá đỗi dịu dàng.
Giống như động cơ của chiếc mô tô cậu ấy ngồi lên trước đó. Trái tim Han Yujin giờ đang đập nhanh như vậy.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro