Chương 02: Lần này mình muốn sống cuộc đời nhàn hạ.
Ở kiếp đầu tiên của Yujin, sau khi bị hủy bỏ hôn ước, cậu lang thang khắp nơi không mục đích chỉ với mỗi bộ quần áo trên người.
Trong khi đang lang thang Yujin may mắn gặp được xe ngựa của những người thương nhân và cậu đã bán những món trang sức mình đeo để kiếm tiền, rồi được đi nhờ đến một đất nước láng giềng cùng những người thương nhân thân thiện.
Sau khi trở thành người học việc tích lũy kiến thức kinh doanh của họ cậu đã có thể tự mình mua bán và ghi chép sổ sách. Dần dần, cậu đã tự lập và đi khắp thế giới.
Yujin từng là con trai của nhà công tước cho đến năm mười lăm tuổi, nên cậu có khiếu thẩm mỹ tốt.
Yujin thu thập những thứ khiến cậu hứng thú và bán chúng cho những người yêu thích. Qua thời gian, việc làm đó đã trở thành một đại sự nghiệp cuốn hút rất nhiều người.
Cậu đã giao thương với vua của Vương quốc sa mạc và Hoàng tử của xứ tuyết.
Năm năm sau, khi chỉ còn một quốc gia cuối cùng để thực hiện ước mơ cả đời của mình là "Du lịch đến tất cả các nước trên thế giới trong khi buôn bán", Yujin bị cuốn vào chiến tranh và mất mạng.
Khi tỉnh lại, cậu thấy mình trở về khoảnh khác đêm dạ tiệc năm mười lăm tuổi của mình, thời điểm Vương tử tuyên bố với cậu rằng hôn ước đã bị hủy bỏ.
"Han Yujin! Người quỷ quyệt như cậu mà lại trở thành hôn thê của Vương tử như ta. Kể từ hôm nay, ta tuyên bố hủy hôn ước với cậu!!"
Tất nhiên lúc đầu cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Khi nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng của Yujin, Vương tử vô cùng vui mừng và nói: "Cậu thực sự buồn đến thế khi bị ta hủy bỏ hôn ước à?''.
Khi cậu nhìn xung quanh, tất cả đều giống như năm năm trước. Yujin đang đứng đó với bộ y phục và trang sức mà cậu đã bán cho những thương nhân.
Cậu nghĩ mình đang mơ, hoặc những gì đã xảy ra chỉ là một giấc mơ.
Ban đầu, cậu rất bối rối, nhưng không thể cứ mãi đứng yên được. Yujin lấy lại tỉnh táo và bắt đầu hành động để chuẩn bị "làm lại cuộc đời".
Ở kiếp đầu tiên, Yujin sống như một thương nhân và mở rộng công việc kinh doanh của mình, nhưng cậu luôn hối hận về cái đêm định mệnh này.
Vì vậy, ngay khi Yujin bị kết án trục xuất, cậu đã chạy thẳng về nhà.
(Cảm ơn Chúa... Nhờ Ngài mà con có thể làm lại đêm nay một lần nữa!)
Yujin cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.
(Nếu là bây giờ... Mình chắc chắn vẫn còn thời gian. Mình sẽ về nhà và lấy những thứ trong phòng có thể làm vốn để buôn bán!!)
Đây là điều duy nhất cậu hối tiếc trong kiếp đầu tiên.
''Nếu lúc đó mình có thêm tài sản thì mình có thể mở rộng sự nghiệp sớm hơn và thực hiện ước mơ nhanh hơn!"
Cậu đã nhiều lần than thở như vậy và Vua sa mạc, người đối tác thương mại số một của cậu, thường châm chọc, "Chuyện duy nhất cậu muốn làm lại là điều đó à...?" Nhưng đúng vậy, điều đó rất quan trọng.
Khi Yujin về đến nhà, cậu lấy hộp trang sức và những cuốn sách cậu được thừa kế từ người bà quá cố của mình. Sau đó, Yujin đi đến khu rừng nơi cậu bắt gặp những người thương nhân nhưng vì dừng lại ở nhà nên cậu đã lỡ mất cơ hội gặp họ.
Đáng lẽ cậu phải nghĩ về điều đó trước, nhưng cậu đã thất bại.
Mặt khác, nếu Yujin có thể "bắt đầu lại cuộc sống của mình" thì "bản thân cũng có thể mắc phải những sai lầm không có trong kiếp đầu tiên". Đó là lúc cậu nhận ra được điều đó.
Như vậy, ở kiếp thứ hai, con đường trở thành thương nhân và ước mơ "du lịch đến tất cả các đất nước trên thế giới" đã khép lại với Yujin.
Nếu ai nghĩ cậu có thể làm việc chăm chỉ để bắt đầu kinh doanh, nhưng việc kết nối cá nhân rất quan trọng trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Sẽ không thực tế lắm nếu bản thân không có người quen nào là thương nhân.
Khi Yujin đang sắp xếp những thứ đã mang theo, cậu tìm thấy một bộ bách khoa toàn thư chi tiết về các loại thảo dược trộn lẫn trong sách.
Đó là một bộ bách khoa toàn thư minh họa về thảo dược từ một đất nước xa xôi. Sau khi bán những món trang sức, Yujin dùng số tiền này để vượt qua bên kia đại dương và bắt đầu nghiên cứu về dược học.
May mắn thay, Yujin cũng đã có được những kiến thức cậu có được từ kiếp trước.
"Loại thảo dược đắt đỏ ở quốc gia này có thể được bán rẻ ở quốc gia khác", "dịch bệnh thường bùng phát vào thời gian nào ở quốc gia nào", những thông tin này rất hữu ích.
Nhờ đó, Yujin đã có thể sống một cuộc sống khá viên mãn với tư cách là một dược sĩ.
Những ngày tháng sau này của cậu thật tốt đẹp khi cậu cứu được một Hoàng tử ốm yếu và thành công trong việc sản xuất hàng loạt các loại thuốc quý hiếm bằng cách sử dụng kiến thức từ kiếp làm thương nhân.
Nhưng ở kiếp này cũng vậy, cậu đã mất mạng khi đi đến vùng đang có dịch bệnh.
Và rồi, cậu lại trở về thời điểm bị hủy hôn ước lần thứ ba, bắt đầu cuộc đời thứ ba. Từ đây, những cuộc đời tiếp theo cũng tương tự.
Cậu từng là người hầu lành nghề giúp tiểu thư của mình có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, và đã học để trở thành hiệp sĩ. Mỗi cuộc đời đều đầy thách thức và rất thú vị――ít nhất là cho đến khi cậu mất.
(Nhưng sao mình cứ chết ở tuổi hai mươi nhỉ...)
Đó mới chính là vấn đề.
Mặc dù đã sống hết mình và tận hưởng cả sáu cuộc đời nhưng Han Yujin chưa bao giờ sống được lâu.
Ngoài ra, cuộc sống của cậu luôn bận rộn.
(Mặc dù tất cả những kiếp trước đều thú vị nhưng mình muốn được thư giãn và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn ít nhất một lần. Và tất nhiên là mình không muốn chết! Lần này, để sống một cuộc sống lâu dài và thoải mái, trước hết là mình cần kiếm tiền trong 5 năm. Sau đó, ở tuổi 20 cẩn thận kẻo chết, và bắt đầu sống một cuộc sống nhàn nhã từ đó...!)
Với quyết định đó trong đầu, Yujin phóng thật nhanh ra khỏi cung điện.
Cậu cần về nhà sớm nhất có thể, trước khi tin tức từ cung điện đến, và mang theo đủ đồ đạc.
(Có lẽ sẽ nhanh hơn nếu mình nhảy từ ban công lâu đài xuống khu vườn qua những tán cây?)
Một ý tưởng tuyệt vời nảy ra trong đầu và cậu nhanh chóng chuyển hướng.
Yujin đã trải qua cuộc sống của một hiệp sĩ ở kiếp thứ sáu của cậu, tức kiếp này là kiếp thứ bảy của cậu.
Sau khi trải nghiệm sự khắc nghiệt của việc làm hiệp sĩ, việc nhảy từ ban công xuống cây không còn đáng sợ.
(Nhất định mình sẽ làm được! Sẽ ổn thôi.)
Trong khi chạy, cậu tháo trang sức mà bản thân đã đeo trong bữa dạ tiệc khỏi tóc. Kết quả là mái tóc màu nâu đen bung ra.
Mái tó của Yujin với những lọn sóng nhẹ ở đuôi có chút vướng, nhưng cậu không thể di chuyển an toàn với trang sức trên tóc.
(Chỉ chiếc trang sức này thôi cũng đủ làm vốn. Nhưng mình cần lấy thêm đồ ở nhà.)
Cậu phải nghĩ ra cách nào đó đến được dinh thự trước khi bố mẹ cậu phát hiện ra vụ náo động.
Tuy nhiên, lúc vừa rẽ vào góc ban công, cậu bất ngờ va phải thứ gì đó.
"Ây da!!"
Phát ra một tiếng kêu không hề giống một công tử chút nào, cậu loạng choạng lùi lại vài bước và nhìn lên thứ ở trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro