Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: lặng

*có thể có lỗi chính tả

...

Lùi lại chỗ đứng ban đầu, cậu biết người trước mặt không phải dạng tay mơ hay bọn đầu đường. Từ lúc quen Gun tới giờ có thể nói cậu đã vô thức luyện được cho bản thân cái trực giác nhìn người nói thẳng là giác quan thứ sáu. Cậu có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của một vài tên như kẻ trước mặt. Còn với thanh niên bốn mắt lúc nãy thì khác, cậu ta có lẽ thuộc dạng dùng não nhiều hơn là đánh đấm chân tay. Cậu đoán hai người này sẽ bù trừ cho nhau.

Hiện tại cả hai vẫn tạm coi là không có ý định gì đến gây hại cho Daniel nhưng tốt nhất vẫn nên đề phòng.

"Vậy... cậu ấy là bạn cậu à?"

"..."

Đáp lại cậu chỉ có duy nhất âm thanh ồn ào của những đám học sinh trẻ hay những nhóm người lớn tuổi đi và tám chuyện với nhau trên đường. Điều này khiến cậu cảm thấy hơi bí bách trong việc giao tiếp, nhưng không để cậu cứ mãi như vậy người kia bỗng lắc đầu nhẹ rồi dừng lại vài giây và gật đầu.

Daniel chỉ nhìn qua cử chỉ vừa rồi của người trước mặt cậu cũng có thể hiểu được đôi chút, đại khái thì cậu bạn này là người thân của tên bốn mắt lúc nãy.

"Tôi hiểu rồi, vậy tôi có thể rời đi không?"

Nghe vậy người đội mũ liên lắc đầu mạnh, chân còn bước hai bước đến gần định níu tay cậu giữ lại. Cửa tiệm bánh cùng lúc ấy mở ra, tên bốn mắt hai tay mỗi tay một bánh trơ mắt nhìn cậu và người đội mũ.

"Hai người vừa cãi nhau đấy à?"

"Không phải đâu..."

"Anh tôi không giỏi giao tiếp cho lắm nên việc nói chuyện có vẻ khó khăn nhỉ? Đây, tặng cậu coi như quà gặp mặt."

Tên bốn mắt đưa hộp bánh trên tay ra trước cậu.

"Không phải lo đâu, tôi không thích mấy trò bỏ thuốc vào đồ ăn lắm."

"Như này có hơi lạ không phải sao? Cậu có yêu cầu gì à?"

Chỉ vừa mới đây thôi cái giọng nói ba hoa chích chòe của Goo bất ngờ dội về trong đầu cậu.

"Nè nhá cưng không biết đâu, anh có tới hai người bạn bí mật trong Workers đó. Một người thì từng thuộc Big Deal lúc Sinu còn làm thủ lĩnh, tên còn lại là cưng đoán xem."

"..."

"Thôi nào, đừng bơ anh như vậy. Anh sẽ cho em một gợi ý cậu ta có khả năng đánh đấm rất cừ, em trai của cậu ta là thủ lĩnh của Workers gợi ý quá dễ luôn."

"... nếu tôi trả lời anh sẽ cút ra chỗ khác đúng không."

"Nếu nó đúng."

"Anh trai của trùm Workers, giờ thì biến đi."

"Ơ cưng phải nói rõ tên ra chứ!?"

"Anh có nói vậy à?"

Nếu cậu không nhầm thì tên bốn mắt chính là người đứng đầu Workers, vậy tên của hắn sẽ là Yujin.

"Cậu tên Yujin nhỉ? Thật ngạc nhiên khi người nổi tiếng hay dấu mình qua mấy cái màn hình điện thoại lại ung dung bước đi trên đường phố mua quà cho người lạ đấy."

"Tôi thì khá ngạc nhiên khi cậu nhớ tên tôi, về câu nói trước đó thì tôi không có bất kì yêu cầu gì. Tôi chỉ có mục đích thôi."

Yujin tiến lại gần cậu, với dáng vẻ thư sinh có chút tầm thường ấy thì có lẽ không ít người đã bị tên này đánh lừa. Đâu thể ngẫu nhiên mà một tên mọt sách tầm thường lại có thể lãnh đạo cả một băng đảng tập đoàn như Workers.

"Để cho lần gặp tiếp theo nếu có đi, tôi bận rồi."

Tốt nhất vẫn là nên tránh xa mấy vụ của Gun Goo, dính vào chỉ tổ phiền phức.

"Ít ra cậu cũng nên nhận bánh chứ, tôi mua nó cho cậu mà?"

Người đội mũ nắm lấy tay ngăn không cho cậu tiến thêm bước nữa, đường phố giờ cũng ít người đi lại hơn.

"Đây, về nhà nhớ ăn đấy. Hẹn gặp lại sau Daniel, về thôi anh trai."

Cậu đứng hình một lúc rồi tự nhủ: "vậy là cái bánh miễn phí này không có vấn đề gì ha..."

...

Đứng trước nhà mình cậu kiểm tra để đảm bảo tay nắm cửa đã hoàn toàn được khóa trước khi Goo rời đi. Tiếp đến cậu mò mẫm bên mép của sổ phòng khách để lộ ra một khe hở nhỏ bên trong là chiếc chìa khóa hợp kim được gắn một sợi dây để cậu có thể kéo ra.

Vào trong nhà mọi thứ gọn gàng hơn thường ngày, một số đồ dùng cũ dường như đã bị Goo quăng khỏi nhà, một số đĩa thức ăn sáng nay đã được xử lí chỗ còn lại được bọc kín bằng màng thực phẩm trên bàn còn có tờ note do Goo để lại.

"Nhớ hầm lại đồ ăn đấy, đừng như sáng nay lại tự bỏ đói bản thân đấy nhá! Mãi iu!"

Có lẽ cậu nên mua một cái bật lửa.

Để hộp bánh kem trong tủ lạnh rồi hầm nóng lại nồi canh rong biển gần bếp, cậu căn chuẩn thời gian trên bếp điện sau đó mới yên tâm vào phong thay đồ.

Vẫn là tủ đồ đơn sắc nhưng bên cạnh là hai túi đồ khác có đính note.

"Đồ này là để đền bù cho em đấy, xin lỗi vì mấy cái áo sáng nay nha >д<)!"

Lấy bộ đồ từ túi đầu tiên ra, một cái áo cổ lọ màu be đi kèm là quần kaki tối màu. Túi thứ hai là một áo thun form rộng xám và quần túi hộp xanh than nhìn rất ứng mắt.

"Không tệ, chắc nên khoác thêm áo. Trời sắp trở đông rồi."

...

Khu chợ đêm ở Gang Seo thực sự rất vắng người, không lạ lắm. Dù sao thì hẳn Big Deal cũng mới ổn định trở lại, chắc tầm vài phút nữa nơi đây sẽ đông người thôi.

Ghé qua một tiệm quần áo ngắm nghía vài bộ đồ, tiện tay lấy luôn cái sơ mi caro đỏ đen khỏi kệ. Coi như mua ủng hộ vậy.

"Cậu không mua gì nữa à?"

Chị nhân viên thấy cậu chỉ cầm theo một cái áo đến tính tiền liền hỏi, cậu có thể nhận thấy trong đôi mắt chị là sự u buồn pha lẫn bất lực. Có lẽ đây không phải lần đầu nhưng chị vẫn mong đợi nhỉ?

"Em muốn tìm một cái thắt lưng nữa nhưng vẫn chưa thấy ạ."

"À cậu có thể qua cửa tiệm bán phụ kiện bên kia, ở đó có nhiều thắt lưng đẹp lắm đấy."

"Vầng em cảm ơn, tiền của chị đây."

Chị nhân viên nhìn số tiền cậu đưa mà hốt hoảng.

"Cậu bé ơi như này chẳng phải hơi..."

"Chị cứ giữ đi, dù gì cũng là lần đầu em đến đây chơi nên hào phóng chút có sao đâu ạ. Gặp lại chị sau."

Tiến đến cửa tiệm tiếp theo, trong đây có bán cả nhẫn này. Nghĩ đến nhẫn đoạn kí ức cậu cùng Jay nắm tay nhau đi từ cửa tiệm này sang cửa tiệm khác để vui chơi lại hiện về. Rồi lại đến cảnh chiều tà, khi cả hai cùng dắt đàn chó con của Inu đi dạo dọc con đường mòn dẫn về căn trọ cậu thuê.

Chỉ với một khắc ấy đối với cậu lại như được trải qua thời cao trung ấy một lần nữa cùng Jay.

"Cậu muốn mua mấy cái nhẫn này chứ?"

"Vâng, cho em một bộ năm ngón cho nam được không?"

...

Địa điểm tiếp theo là một toà nhà cũ ở Gang Dong, mà cũng không cũ lắm. Vì tính từ tầng năm từ trên đổ xuống thì mọi thứ đã được làm mới, hai tầng là nhà nghỉ, 1 tầng là tiệm game và còn tầng cuối cùng là quán bar.

Tiến vào bên trong điều đầu tiên cậu cảm nhận được là không gian ấm cúng khác hẳn với khu chợ đêm lạnh lẽo ở Gang Seo. Khách ở đây cũng vừa đủ, không quá ít cũng không quá đông.

Lướt qua một lượt menu, có lẽ cậu nên chọn thử một ly Whisky Sour hay một French 75.

"Cậu có vẻ đắn đo nhỉ, mới đến lần đầu à?"

Anh chàng bartender với hình xăm ngầu lòi trên tay trái vui vẻ bắt chuyện.

"Không hẳn, đây là lần thứ ba thì phải, trí nhớ của tôi khá tệ."

"Ồ vậy tôi làm cho cậu một ly mojito nhé, hay cậu muốn một ly bamboo."

"Mojito cảm ơn."

"Hắn rồi! Ồ Eli Jang đấy à, tớ tưởng cậu không đến đây cơ."

Daniel khựng lại một chút, nghe thấy tên Eli này có hơi quen. Ghế bên cạnh cậu giờ đã có chủ, là một anh chàng trạc tuổi cậu với mái tóc vàng, trên trán anh ta là một cái băng đô đen.

"Cậu là Eli Jang khóa tạo mẫu tóc hồi trước à?"

Anh ta hướng qua phía cậu, mất một lúc anh ta mới trả lời lại.

"Còn cậu là nam thần bên khoa thời trang lúc ấy?"

"Ừ, ngạc nhiên thật đấy. Lần thứ bao nhiêu chúng ta nói chuyện ấy nhỉ?"

"Hmm... hình như là bảy."

"Vậy à?"

Không gian giữa cả hai đột ngột rơi vào sự im lặng khó nói.

"Cậu có quan hệ chính đáng với hắn à, tên Gun đó?"

Eli bỗng dưng cắt ngang sự im lặng bằng một câu hỏi.

"Ai cơ?"

......

*lời thì thầm của đá:

Tôi vừa tìm được một bộ bl khá hay nhưng mà ông tác giả ra chap lâu quá huheo.

Tên: The boy and the wolf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro