Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.








      Park Jong Gun ghét trời mưa vì ngày mưa là cái ngày mà gã mất kiểm soát.

      Gã ghét cả những ngày tuyết rơi mùa đông vì đó là ngày mà gã và con cáo ấy chia li.

      Gun ghét những ngày mùa hạ, nó làm gợi lên những ngày tháng rong đuổi chơi đùa tấp nập cùng cậu trai đầu vàng.

     Ghét mọi thứ vì tất cả đều làm gã nhớ đến em - người tri kỉ, người dâng cả tim gan lên cho gã, người đã tự đâm mình một nhát kiếm chỉ để mong gã trở lại.

________

     Trần nhà trắng tinh đập vào mắt cơn đau toàn thân như đánh thẳng vào đại não.

          " Nằm im đi nếu muốn lành lặn sớm."

           " Seo Seong Eun?!"

      Gun đảo mắt nhìn quanh, gã đang trong bệnh viện và người đang đứng đó là Seo Seong Eun, hay nói cách khác là người bạn " bí mật " của con cáo vàng nào đó.

            " Anh bị thương nặng nhưng may rằng chỉ có mỗi tay trái là bị gãy, còn đa số là chấn thương phần mềm nhưng lại rất sâu, mắt trái cũng chỉ là thương nặng thôi chứ chưa phế. "

       Seo Seong Eun tuôn một tràng bệnh án, đôi mắt lộ vẻ chán chường thấy rõ, khoé mắt còn có vệt thâm.

            " Anh ngủ được gần một tuần, thời gian tỉnh dậy sớm hơn dự kiến."

      Cậu để một túi đồ nhỏ trên bàn, trong túi chỉ bao gồm những vật dụng cá nhân nhỏ, có cả thuốc lá. Seong Eun tiếp lời.

            " Tôi không phải Goo nên không biết anh hút gì đâu, cái này chỉ đơn thuần là thấy giống với một bao thuốc mà Goo cầm nên tôi mới mua."

           " Goo..- đâu rồi?"

           " Chết rồi."

      Seong Eun bổ sung.

           " Xương xọ bị dập, ăn nguyên một nhát kiếm xuyên người trong tư thế nằm sấp, là anh ấy tự đâm mình và sau đó thì bị thôn một đòn dập vào người. "

            " Chôn cậu ấy ở đâu..?"

            " Tôi vẫn chưa biết, vì trong thời gian đó tôi cũng quá mệt vì hai anh nên mất sức, Kim Ki Myung là người chịu trách nhiệm lo hậu sự cho anh ấy dưới sự nhờ vả của tôi. Nhưng hiện tại tôi và thằng đần đó đang có mâu thuẫn chưa giải quyết xong, tạm thời khi nào có tôi sẽ tự liên lạc và báo cho anh. Giờ thì tỉnh rồi nên tôi xin phép đây, trách nhiệm của tôi đến đây là xong. Tôi làm là vì Goo, vì người đã công nhận tôi và anh là người anh ấy yêu nên tôi phải hoàn thành tâm nguyện của bạn mình, đúng chứ? Giờ thì xin phép."

          " Cũng đừng tìm đến GiMyung làm gì, thằng đần ấy đang còn muốn giết anh nên nó không cho anh biết đâu."

      Seo Seong Eun đi ra khỏi phòng, nhưng lại không đi về hướng hành lang, cậu rẽ sang một bên khác.

     Gun từ từ tiếp nhận và chắt lọc thông tin, vì Seong Eun nói khá từ từ nên gã gần như hiểu hết mọi chuyện, nhưng khi ấy gã mất kiểm soát nên kí ức khi ấy không rõ ràng.

     Vậy gã là người đâm em? Hay là em tự đâm mình?

___________

      Gun chỉ ở viện trong khoảng hơn một tuần và sau đó gã được xuất viện.

      Park Jong Gun quyết định trở về Nhật Bản, nhưng trước đó.-..

___________

              " Này cho tôi đi cùng với chứ?"

              " Lần sau chúng ta đến đây tiếp nhé?"

             " Này, tôi ăn chung với chứ?"

             " Xong vụ này chúng ta đến đây chơi đi!"

     Từng mảng kí ức như con rắn cứ lượn lờ, quanh quẩn quanh trong tâm trí gã trai mắt đen, kí ức về những lần đi cùng nhau, kí ức về một cậu trai hay cười có mái tóc tựa màu nắng chói chang của mùa hạ, kí ức về một con cáo vàng hay cười, hay đùa cợt, kí ức về một ngoại lệ duy nhất của gã.

      Gun bước từng bước chậm chạp, những nơi gã đi qua đều có kí ức của cả hai.

      Gã dừng chân tại một bãi phế liệu bị đốt cháy, không cháy hoàn toàn nhưng nó tàn rụi.

      Nơi đầu tiên mà cả hai đánh nhau.

____________

      Gã mắt đen cứ thế ôm tấm chân tình vụn vỡ mà chính gã gây ra trở về Nhật Bản.

____________

      Hai tháng.

      Hơn hai tháng.

      Vết thương cũng đã lành, tay cũng đã tháo bột. Park Jong Gun không còn hút loại thuốc mà gã vẫn hay hút nữa, gã đổi sang loại thuốc mà Goo đưa cho gã vào ngày mưa ấy.

      Thuốc tàn, gã cũng đã lành lặn rồi sao cơn đau, nỗi hụt hẫng nơi ngực trái vẫn cứ không nguôi?.

      Kim Joon Goo, gã nhớ em.

      Em là tia nắng mùa hạ, em là mọi thứ khiến cảm xúc của gã thay đổi. Em là sự ngoại lệ của gã vậy cớ sao lúc đó gã lại không chịu nghe lời em? Để bây giờ có hối hận vạn lần cũng không thể quay lại vì em đã chết rồi, em đã tự đâm mình vì muốn người mà em gặp lúc ấy là một Park Jong Gun của em chứ không phải là một gã cuồng sát.

        |Lỡ yêu một người có ước mơ, mơ điều làm em thấy hoang mang, lo sợ.

      Sợ yêu một người không phải, như em đã từng.|

        [ Yêu người có ước mơ - Bùi Trường Linh.]

Park Jong Gun ghét trời mưa vì ngày mưa là cái ngày mà gã mất kiểm soát.

      Gã ghét cả những ngày tuyết rơi mùa đông vì đó là ngày mà gã và con cáo ấy chia li.

      Gun ghét những ngày mùa hạ, nó làm gợi lên những ngày tháng rong đuổi chơi đùa tấp nập cùng cậu trai đầu vàng.

     Ghét mọi thứ vì tất cả đều làm gã nhớ đến em - người tri kỉ, người dâng cả tim gan lên cho gã, người đã tự đâm mình một nhát kiếm chỉ để mong gã trở lại.

      Thời gian này Seo Seong Eun vẫn không có động tĩnh gì, ngày mai gã sẽ quay lại Hàn Quốc tìm em.

      Tiếng chuông điện thoại kéo gã về thực tại.

      Seo Seong Eun.

            " Ở đâu?"

        Gun đi trực tiếp vào câu chuyện.

           " Anh đang ở nhà của mình ở Nhật đúng không?"

           " Ở đâu?!"

           " Trả lời tôi đi đã."

      Gã hạ giọng.

            " Ừ."

      Điện thoại vụt tắt trong sự ngỡ ngàng của Gun, gã chờ hai tháng chỉ để như thế này thôi à?

     Nếu không ai nói, gã sẽ tự lục tung Hàn Quốc lên để tìm em.

      Tiết trời âm u lại bắt đầu đổ cơn mưa rào lớn, cái se lạnh đánh thẳng vào đại não gã.

     Nhưng chưa đầy một phút sau, tiếng chuông điện thoại lại cất lên.

          Cáo vàng✌️.

     Khoan đã, có gì đó không đúng?

     Cái tên hiện trên danh bạ gã lúc này là số của Kim Joon Goo, là số của em, là cái tên danh bạ gã đặt cho em.

      Gun không tin vào mắt mình, gã chần chừ một lúc rồi mới bắt máy.

           " Goo...-?"

        Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tưởng chừng điện thoại lại vụt tắt thì chất giọng quen thuộc vang lên.

              " Haha- nhớ quá. Cái cổng nhà cậu khoá rồi tôi không trèo vào được. Dính mưa rồi, ra đón tôi đi Gun."

_________

     Gun chưa bao giờ hoang mang và hoảng loạn như lúc này, cũng chưa bao giờ mà gã gấp gáp đến thế. Cái áo gã lấy còn chưa thèm mặc đã nằm gọn dưới đất, gã chạy gấp gáp xuống dưới lầu. Gã sợ rằng nếu như chỉ cần chậm một tích tắc thôi, gã sẽ không còn được nghe lại giọng nói ấy nữa, không được nhìn thấy khuôn mặt ấy một lần nào nữa.

      Mặc kệ trời có mưa to thế nào, ánh mắt đen dán chặt vào cánh cổng lớn bằng gỗ như thể ấy chính là cọng rơm cứu rỗi, chỉ cần đến đó là gã sẽ được cứu rỗi.

      Ánh mắt đen tưởng chừng như chỉ chứa sự bình tĩnh, hay đôi khi là sự điên loạn giờ đây đang mở lớn, khoé mắt gã đỏ lên khi cánh cổng được Gun mở ra.

       Trước mặt gã lúc này là một Kim Joon Goo, là em - đức tin của gã.

       Park Jong Gun lao đến ôm chầm cơ thể cao gầy vào lòng, tay gã ôm gần như là hết mặt em. Gun nhìn em, miệng nói liên tục.

             " G-Goo?! Là em... Là em đúng không? Thật sự là em.. em.."

             " Người thật mà... Cậu cứ làm sao ấy, rõ ràng lúc đó cậu muốn giết tôi tới nơi luôn mà. Ê! Này??!!! Cậu khóc thật đấy à??"

        Kim Joon Goo hết cười rồi lại sốc, đây là Gun mà em quen à hay Seong Eun chở tới lộn chỗ rồi?

        Thực ra nhờ quan hệ của Kim GiMyung mà họ mới tìm được nhà ở Nhật của gã Bạch Quỷ này.

             " Goo, tôi xin lỗi, tôi sẽ nghe em, đừng... Xin em đừng bỏ tôi nữa...-"

       Gun ôm chặt người trong lòng, bản năng của gã mách bảo rằng chỉ cần gã buông tay em sẽ đi mất. Park Jong Gun không biết mình đang khóc, gã chỉ biết đây là Kim Joon Goo, là người của gã, người gã yêu đang ở đây.

            " Không bỏ không bỏ, ai mà bỏ cậu? Rồi tính đứng đây tắm mưa à? Tôi đâu có bỏ cậu đâu mà.."

      Goo giữ mặt Bạch Quỷ trước mặt, à.. gã tiều tụy đến mức này rồi à... Có lẽ người ngoài không thấy được đâu nhưng Goo thì khác, em thấy rõ sự thay đổi của gã điên này.

      Em cười, cái nụ cười nắng hạ mà gã đã nhớ nhung suốt thời gian qua. Môi em chạm lên mỗi gã, cả hai cứ thế giữ nhau, níu kéo nhau như vậy.

      Không phải là nụ hôn sâu, chỉ là cái chạm môi nhưng nó lại làm sống dậy cả một con người. Ở tận cùng của nỗi nhớ, em đã đến và xóa dịu trái tim cằn cỗi của gã.

            " Đừng khóc nữa, Park Jong Gun không khóc nhé? Tôi khóc thì được chứ tôi không cho cậu khóc đâu. "




____________________________

   Đm cái chap mới trầm cảm ghê chưa😭🙏🙏🙏 ptj bị điên rồi, t điên chung với hai thằng ôn này luôn rồi. Má làm cho hơn nửa fandom mất ngủ, đứa suy đứa khóc. Đm đhs t khóc khùng khóc điên tới cái nỗi sáng nay mắt t đ mở được😭😭🙏🙏🙏🙏 t nghĩ được chi tiết hơn nma t không viết được tại t bị lười, thật lòng xin lỗi. Tôi cũng đau vì 2 thằng trời đánh này lắm. Gun nó thành ông cố của ông kẹ, Sukuna Lookism mẹ rồi😭😭 cái arc này đ phải là " vây bắt Jong Gun" mà là " Gun và cuộc hành trình bón hành nguyên Lookism. "
" Gun và hành trình tìm lại chính mình."
" Gun và hành trình trở thành Sukuna aka ông cố nội của ông kẹ Lookism."

Cứu t, cứu luôn hai thằng Đen Vàng dùm cái đi😭😭🙏🙏 ai tới hốt thằng Goo đi dùm t đi trời ơi đm t điên mất thôi.

     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro