Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Goo ngất thật chứ không ngất đùa. Cả bọn bao gồm Taejin, Samuel và cả Kitae bị sư phụ phạt quỳ trước bài vị các đời trưởng môn. Qua vụ này mới biết, Goo bệnh từ thuở còn thơ rồi. Nên ông đúng là có phần thiên vị cậu trong vụ trốn tập. Hồi đó tần suất phát bệnh của Goo gần như bằng không, nên ông cũng cho là sẽ ổn. Nhưng nghe bọn secret friends của Goo kể khiến sư phụ trầm mặc.

Đến khi Goo tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Samuel và Taejin bị vác đi tập huấn. Đập vào mắt cậu là cha già thâm quầng Kim Kitae làm Goo muốn nằm ngủ thêm giấc nữa.

-Không đùa nữa, giao kèo lần này tôi đã hoàn thành nửa chặng rồi.

-Cảm ơn.

-Không cần cảm ơn, dù gì thứ tôi nhận lại trong chuyện lần này khá lời mà. Đùa giỡn với em chút thôi, tôi có việc ở đây vừa xử lí xong rồi. Gặp lại sau.

________________________
Hôm nay là ngày lễ. Võ đường rất hào phóng cho các đệ tử nghỉ và về thăm nhà. Gun và Goo đều chọn ở lại. Võ đường ngày lễ vắng, nên Gun và Goo rất tiện tay đấm nhau banh chành từ kí túc xá cho đến sân tập. Đánh mệt bở hơi tai, cả người xước xát, đứa nào đứa nấy nằm

-Ê Gun, cậu không về nhà à?

-Không, không thể về. Cậu cũng có về đâu.

-Xùy, hông thể về cơ. Hứ, tôi không muốn về.

-?

-Mẹ tôi bận lắm, về cũng như không.

Sau hơn một năm đấu đá tính từ lúc Gun đến võ đường. Hai đứa nó từ thù thành bạn. Tuy tính cách khác nhau, nhưng năng lực lại ngang tài ngang sức. Minh chứng sống cho câu không đánh không phải bạn.

-Đi chơi không Gun? Ở lại hết võ đường chán chết mất.

-Tùy cậu.

-Hú yé, đi hoi.

Dứt câu, Goo đứng bật dậy kéo tay Gun chạy thẳng ra khỏi võ đường.
_____________________
Hai đứa trẻ kéo nhau ngả ngớn khắp phố. Cả một khung trời nhộn nhịp của mùa lễ.

-Gunnnnnn, tôi bắn súng đỉnh vãi hehehehehehe. Thắng cả một bao bánh kẹo luôn đó ghê hong. Cho cậu một bịch.

-Tốt bụng ha.
_
-Trời đụ, cái trò l này khó vãi. Tôi không hốt được con cá nào luôn.

-Do cậu dở, xem này.

-Trời má, sao được vậy. Đi ra, chắc chắn là do đi với cậu nên xui thôi.

-Nửa tiếng rồi đó, cậu tính đốt hết tiền cho cái trò này à?

-Không vớt được ít nhất một con, tôi không phải Kim Joon Goo đại tài.

-...

-Á dm, hehehehehehe. Được rồi nè Gun! Hẳn con to nhất luôn á!!!!

Bàn tay Gun đặt lên đầu Goo xoa nhẹ. Khoé miệng cậu ta nhoẻn lên. Goo cười híp cả mắt. Không ngừng luyên tha luyên thuyên về con cá.
_
-Gun, xem kìa, cái móc khoá mèo đen này nhìn y cậu. Nhăn nhăn nhó nhó thượng đẳng vl.

-Còn con cáo vàng ngu ngu kế bên trông chẳng khác gì cậu.

-Ê! Nói ai ngu?

-Thế ai thượng đẳng?

-Hứ, cái đồ tính toán chi li.

Goo đứng phắt dậy cầm theo con mèo đen đi thanh toán còn lèm bèm thêm.

-Hứ, tôi sai rồi, con mèo đen này còn đỡ hơn cậu. Cậu là đồ wibu cao lãnh thượng đẳng số 1.

Gun đã quen với cái mỏ liên thanh của Goo. Không thèm tính toán với cái nết trẻ con lèm bèm của cậu ta. Gun quay lại nhìn con cáo vàng rồi len lén cầm nó lên. Dòm kỹ cũng thuận mắt.
_
-Gun, theo tôi.

-Đi đâu vậy?

-Shhh, bí mật!

-Sắp bắn pháo rồi, không quay lại không kịp đâu. Chẳng phải cậu cứ luôn miệng bảo muốn xem à.

Gun dứt câu. Goo nắm lấy cổ tay Gun, vừa kéo vừa chạy thẳng một mạch lên lối mòn trên núi. Hai bên hàng cây rủ, những làn gió êm dịu len lỏi qua những sợi tóc mềm của Goo, làm nó có phần rối. Gun thì vuốt keo. Đây là ngọn núi nơi mà các cậu tập luyện trong lịch trình của võ đường. Thành ra Gun không hiểu cậu ta kéo cậu lên đây làm gì. Có gì thú vị trên đây à?

Càng đi càng sâu vào núi. Cách xa phố xá xô bồ, nơi đây mang vẻ bình dị. Hai đứa trẻ vẫn một trước một sau chạy nhảy.

-Gun, tới rồi. Mau lại đây!

Gun vừa bước tới.  Goo dẫn cậu tới một khoảng trống hướng ra ngoài của ngọn núi. Đứng từ đây, có thể quan sát được toàn phố xá lấp lánh.

Tiếng nổ pháo đột ngột vang lên giữa bầu trời khung cảnh tĩnh mịch của ngọn núi làm Gun khẽ giật mình. Goo cười khúc khích. Ánh sáng của pháo bông hoà vào ánh trăng đổ xuống người Goo. Cậu ta xoay người lại ngắm nghía pháo bông.

-Đẹp không, chỗ này là nơi ngắm pháo đẹp nhất trong khu đó! Có mình tôi biết thôi.

Gun tiến lại đứng ngang Goo.

-Lúc nào có pháo bông cũng đến đây.

-Một mình?

-Lễ thì bọn kia về nhà hết mất tiu. Tiện có cậu ở đây nên tôi mới chia sẻ vị trí đắt địa thôi nhé. Bình thường là tôi thu phí ròi, nhưng hôm nay miễn phí đó!

-Đồ trẻ con.

-Đẹp nhỉ? Bừng sáng cả một vùng trời.

-Ừ, đẹp.

Ánh mắt Goo hướng về bầu trời, Gun lại đặt ánh mắt lại phía Goo. Thật đẹp. Gun đưa tay lên đầu cậu. Goo phản ứng quay lại nhìn Gun, trên môi vẫn còn nụ cười khúc khích.

-Tôi giờ mới biết cậu có thể cười a.

-Nói gì kỳ, bình thường tôi cười nhiều lắm nha, có mình cậu liệt dây thần kinh mặt.

-Bình thường cậu toàn treo lớp mặt nạ dính như keo, sao có thể tính là cười?

-?

-Xùy, đồ ngu.

-Ê!

Gun bới tóc xong gõ vào đầu Goo. Goo không thua kém, liền bới lại tóc Gun. Từ bới tóc chuyển qua vật lộn. Nhưng trên khuôn mặt non nớt của những đứa trẻ ấy vô thức treo nụ cười, từ tận đáy lòng. Lời Gun nói, là nói về Goo, hay nói chính cậu? Một đứa giả cười và một đứa không cười.

Từ khoẳng khắc đó, Gun trong Goo lại càng thêm quan trọng. Tình cảm của những đứa trẻ.

1 năm sau đó.
Hai đứa vẫn tới đây những ngày lễ.

2 năm sau đó cũng vậy.

3 năm sau đó.
Nhà Yamizaki đưa Gun đi.
Tạm tách nhau.
Goo lần đầu phát bệnh.

4 năm sau đó.
Choi Dong Soo chọn Goo.

Họ gặp lại nhau.

__________________________
1 tháng nữa trôi qua. Samuel và Taejin chính thức được thả. 3 đứa về Hàn. Hai thằng nhỏ nhớ cái cảm giác hưởng thụ cuộc sống này chết đi được. Vừa về là ăn chơi cả tuần liền.

Goo không đi cùng bọn nó trong tuần đó, có được mời nhưng từ chối.

__________________________
-Hai oách con kia đâu rồi cưng?

-Tôi thả cho bọn nó đi chơi rồi.

-Bọn nó bỏ cưng một mình rồi.

-Giao kèo giữa ta đến đâu rồi?

-Hơn nửa rồi.

Kitae và Goo ngồi trong quán nước của Goo vừa mở vài tháng trước. Goo vắt chéo chân, khoanh tay chề môi lườm Kim Kitae. Mấy nay chỉ có Goo thôi, Samuel xách Taejin đi chơi xả láng rồi. Nên Goo thường dọn quán sớm. Sắp dọn xong thì tên này xuất hiện làm gián đoạn công cuộc nghỉ ngơi của cậu. Kitae nhấp môi ly rượu quý mà Goo đãi.

-Tuy giao kèo sắp thành. Nhưng tôi nghĩ xong vụ này thì em nên dẹp cái ý định của mình thôi. Nhìn tình trạng em chả ổn để đấu với cậu ta tý nào.

-Việc của anh à?

Đương nhiên cậu chẳng muốn làm đâu, chẳng qua cậu sợ cậu sắp không điều tiết được nữa. Đáng lẽ hai người không nên va vào nhau thì công sức học cách điều tiết cảm xúc bản thân của Goo đã không dần sụp đổ.

-Tôi thực chẳng hiểu được hành động của em.

Kim Kitae nhún vai. Lại đưa môi nhấp thêm chút rượu. Goo quay qua chỗ khác.

-Còn bao lâu nữa thì xong?

-3 tháng.
__________________________
Qua một tuần ăn chơi, Samuel và Taejin trông tươi tỉnh hẳn. Goo tưởng hai đứa nó tính trốn rồi, ai ngờ cũng biết điều về. Tý thì cậu vác kiếm đi tìm rồi.

-Trước khi bước vào tập luyện. Anh hỏi các chú muốn đánh bại ai nhất?

-Sao tự dưng hỏi vậy?

-Kim Gimyung.

-Ê?...Jin Hobin

-Được hai nhóc đánh bại được bọn nó thì tốt nghiệp.

Dứt câu, Goo lôi hai thằng đi tập. Chẳng giải thích gì thêm. Sau 2 tháng quằng trong võ đường, Samuel và Taejin đúng là đã mạnh lên nhiều. Hai thằng hợp lại làm Goo bắt đầu chật vật. Một vàng một đen cứ thế phối hợp ăn ý.

Vài ngày sau đó, vài tuần sau đó. Thoáng cái đã hơn 2 tháng trôi qua. Goo vẫn tiếp tục dạy dỗ bọn trẻ quá những trận đấu. Lần này, Samuel hợp lại với Taejin đã đánh ngang tài ngang sức với Goo cầm kiếm. Một thủ một công.

Nhìn hai đứa nó, một vàng một đen. Chà, đây là cảm giác tự hào sao, Gun?.

_________________________
Trong căn phòng tối, Goo co mình trong góc. Vì phòng kín cách âm, tiếng thở dốc của Goo trở nên rõ ràng hơn. Goo vừa uống thuốc an thần, nhưng có lẽ đã bắt đầu chai thuốc, tác dụng không còn quá hiệu quả.

Goo gục đầu vào gối, tay co lại bấu chặt ngực trái. Cả cơ thể Goo như quặng lại. Đầu Goo cứ vang vảng nhiều âm thanh va vào nhau loạn xạ. Khoé mắt Goo ửng đỏ, rỉ từng dòng nước ẩm nóng. Hàm răng cậu ngâu nghiến miệng trong đến bật cả máu tanh rỉ khắp khoang miệng.

Hơi thở Goo dần trở nên ngắt quãng, cơ thể vô lực. Goo đổ gục xuống đất.

__________________________
"Bệnh của cậu là di truyền, cố gắng đè nén lại cảm xúc, cậu sẽ ổn."

"Rất xin lỗi, chúng tôi không thể làm điều gì hơn. Mẹ cậu đã rơi vào giấc ngủ sâu..."

"Mẹ à, chỉ vì một tình yêu với người đàn ông trong vài tháng thôi sao..."

_________________________
-Thật nhàm chán.

Gun ngồi trong phòng giam riêng. Tay mân mê cục gỗ, tay còn lại cầm chiếc dao dũi gọt tỉ mỉ. Án tù cùa Gun là 20 năm. Nhưng chắc đợi chuyện lắng xuống vào 4,5 năm nữa, Yamizaki cũng sẽ rước cậu ra mà thôi.

Choi Dong Soo đã chết. Thật nhàm chán.

Goo chẳng còn đu bám đòi thăm tù, cũng tốt. Tên đó chỉ tổ làm cậu đau tai. Nhưng Gun thấy trống trải rồi, chắc vì đã quen với việc ngày ngày nghe Goo nỉ non.

Nhắc đến Goo, lời hứa giết nhau của cả hai vẫn chưa hoàn thành. Nhưng có lẽ như vậy vẫn tốt. Gun nghĩ rằng, cậu không muốn xuống tay với Goo đâu. Chắc vậy?

Từ nhỏ, Gun trên tư vị gia chủ tiếp theo của nhà Yamizaki. Sức mạnh trong từng tế bào gen của cậu khiến chẳng ai làm cậu hứng thú được. Tất cả đều nhàm chán, yếu đuối.

Cho đến khi cậu đặt chân đến võ đường ấy, gặp được cậu ta.

Không đánh không phải bạn.

Thật thú vị, cậu ta trông thì ẻo lả, nhưng kĩ năng khác hẳn với những tên tầm thường Gun từng gặp. Ngang tài ngang sức với cậu.

Cả hai giao chiến quên cả thời gian. Bất giác đã dần thành bạn.

Gun và Goo từ bạn trở thành đồng đội. Từ đồng đội trở thành tri kỉ.

Nhưng vì những lí tưởng riêng buộc họ phải đứng trên hai đầu chiến tuyến.

Gun không hối hận vì quyết định của mình, nhưng lại hối hận vì một mối quan hệ rồi a.

Đằng sau hàng rào kẽm gai. Gun từ chối mọi lời thăm hỏi từ Goo. Không phải vì họ trở mặt thành thù. Mà vì họ sẽ không còn là đồng đội nữa. Với Gun, người nhà Yamizaki, một lần phản bội sẽ không còn cơ hội nữa. Vì có lần đầu sẽ có lần hai.

Nhưng có vẻ không thể bỏ qua lời hứa với Goo rồi khi trên tay cậu là thư khiêu chiến của cậu ta.
____________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thiết nghĩ vt 2 bộ long fic mà bộ bên fd kia tình tiết rùa bò bên này lái máy bay. Tình hình này 5 chap nữa end quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro