
Chương 2: Gặp gỡ - "Tôi thích xem cậu lướt sóng."
Từ sau hôm ấy, Park Jong Gun chăm đi biển hơn hẳn.
Gã không bao giờ xuống nước, một thân quần áo kín mít đứng trên bờ cát, kỳ lạ đến mức mọi người phải ngoái lại nhìn. Có mấy cô nàng thân hình bốc lửa thấy gã cũng ưa nhìn, ríu rít mời gã xuống bơi, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại cái phẩy tay vô tình.
Mặt các cô nàng rõ là không vui nhưng cũng chẳng ép, chỉ phụng phịu rồi chạy đi.
"Anh Goo ơi, gã kia kì lạ thật đấy! Hôm nào cũng thấy gã ra biển mà chẳng nhúc nhích gì cả! Thế thì ra biển làm gì cơ chứ!? Đã thế trông gã cứ nhìn chằm chằm anh suốt thôi."
Một cô gái bám lấy tay Goo, người đang đứng gần mép biển, nước biển mát lạnh lướt qua ngón chân. Cậu còn đang bận rộn bôi kem chống nắng khắp người, cô nàng thì phàn nàn với một tông giọng cao vút.
Goo vốn không để ý nhiều. Dẫu ngày nào cậu cũng ra biển, thế nhưng mỗi khi ra biển chỉ cần kem chống nắng được bôi khắp người là cậu sẽ lập tức lao thẳng ra ngoài và hòa vào nó. Không thì cũng là tập trung dạy cho lũ trẻ con quanh vùng. Những đứa nhỏ nghịch ngợm và tò mò làm cậu mệt không kể xiết. Thế nhưng nghe cô nói vậy, cậu ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua phía gã.
Hai người chạm mắt nhau trong một giây, Goo nhận ra gã ngay lập tức.
Gun rất nổi bật, không chỉ bởi cách hành xử kì lạ, phần nhiều là do gã thực sự rất đẹp. Đôi mắt hẹp dài sắc bén đặc trưng của người châu Á, mũi cao môi mỏng, tóc vuốt keo, và Goo có thể nhìn thấy lớp cơ bắp ẩn hiện sau lớp quần áo hơi bó. Gã trông giống với những minh tinh điện ảnh mà Goo hay nhìn thấy trên những biển quảng cáo. Cả người Gun tỏa ra sự lạnh lẽo và cao quý bẩm sinh.
Trông gã không giống người vùng này. Goo đã sống ở đây rất lâu nhưng chưa bao giờ gặp gã. Nhưng khách du lịch ở Jeju mà chẳng buồn tắm biển thì lạ thật.
Hay là anh ấy ngại nhỉ?
Goo chợt nghĩ. Mấy đứa nhỏ đều hay nhìn đăm đăm như thế mỗi khi nó thích một thứ gì đó mà, đúng chứ?
"Có lẽ anh ấy muộn học lướt sóng mà ngại thì sao? Để anh ra nói chuyện cho!"
Goo vỗ vai an ủi cô gái, sau đó vui vẻ xung phong đi đến chỗ Gun.
Gun thấy cậu trai tóc vàng mà gã tia suốt mấy ngày nay tự dưng bước đến, trông đẹp đẽ như lần đầu gã gặp. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị cậu ta vỗ vai bồm bộp như bạn bè lâu năm.
"Chào anh nhé, tôi là Kim Joon Goo, dạy lướt sóng ở đây. Tôi thấy anh có vẻ thích. Tranh thủ bây giờ nước biển đẹp nhất, anh có muốn đăng ký một khóa học không?"
"...Khóa học á?"
Sự bối rối thậm chí còn tràn ra khỏi mắt của Gun, thế nhưng Goo dường như không để tâm lắm, tiếp tục liến thoắng bên tai gã.
"Đúng rồi nè! Tôi dạy đảm bảo giỏi nhất chỗ này luôn! Anh cứ yên tâm!"
"Cậu hiểu lầm rồi, tôi không thích lướt sóng."
Kim Joon Goo sượng trân. Ngay khi cậu đang vận hết công suất não để chữa quê thì Gun đã bổ sung.
"Nhưng tôi thích nhìn cậu lướt sóng."
Lời khen bất ngờ làm Goo hí hửng hẳn. Cậu quàng vai bá cổ gã, cười hi hi ha ha nói rằng gã thật có mắt nhìn. "Tôi đẹp trai nhất chỗ này luôn đó!".
"Nể tình anh thấy tôi đẹp trai, tôi sẽ cho anh quay chụp miễn phí luôn!"
"...Cảm ơn?"
"Không cần khách khí làm gì! Anh tính quay hôm nay không? Dù sao tôi cũng chuẩn bị xuống nước rồi, hôm nay thời tiết đẹp lắm!"
"Được."
Gun nhanh chóng rút điện thoại ra, bấm vào nút quay. Goo cười cười, giơ tay hình chữ V trước ống kính rồi nhanh chóng cầm tấm ván lao ra mặt nước.
Biển Jeju xanh ngắt, nắng rọi xuống mặt nước lấp lánh. Kim Joon Goo trên tấm ván xanh trời, vui vẻ hòa vào cái ôm của biển lớn như một đứa trẻ về trong vòng tay mẹ. Con sóng làm tấm ván tròng trành, nhưng Goo nhanh chóng đứng thẳng lên. Bàn chân như thể dính liền với ván. Cậu nhanh chóng mượn đà của sóng, mượt mà giữ thăng bằng giữa mặt nước động.
Gun ngắm nghía đến mê mẩn. Đôi tay gã giữ điện thoại lửng lơ một lúc khá lâu mà không hề run rẩy, dường như muốn bắt trọn mọi khoảnh khắc Goo hoà mình vào biển lớn.
Như vị thần của biển cả, Goo khéo léo điều khiển tấm ván giữa làn sóng xanh biếc. Những con sóng cúi đầu trước cậu trai trẻ, và Gun như thể nếm được vị mằn mặn của biển qua những giọt nước trượt dài, nhỏ giọt trên cơ thể người con trai tóc vàng như nắng.
Gun đã nhìn Goo lướt sóng suốt cả buổi, không hề rời mắt. Điện thoại của gã tụt pin và nóng bừng mà gã chẳng nỡ bỏ xuống. Goo sau một thời gian dài gồng cứng từng thớ cơ để lướt sóng, đã xụi lơ trên bờ cát.
"Thế nào? Tôi lướt đỉnh chứ?"
Goo thở hồng hộc nhưng vẫn cố nhe răng ra cười. Đôi mắt màu nâu nhạt đi vì ánh nắng nhìn chăm chú vào Gun, đợi chờ một lời khen ngợi.
"Đẹp lắm, cảm ơn cậu."
"Haha, không cần khách khí làm gì. Để tôi cho anh phương thức liên lạc, khi nào anh muốn quay tiếp thì nói với tôi nhé."
Goo hí hoáy viết một dãy số lên điện thoại của Gun, sau đó tự động kết bạn với chính mình trên kakao talk.
Gun nhìn liếc qua, hình đại diện của Goo là biển cả xanh ngắt. Cậu đứng giữa khung hình, dang hai tay đón gió. Gió biển thổi áo và tóc cậu tung bay, và trên mặt Goo nở một nụ cười rạng rỡ.
Hợp với cậu ấy thật, Gun chợt nghĩ.
Những câu cảm ơn xã giao được phát ra. Gun sau khi nhận được thông tin liên lạc của đối phương định dợm bước quay về liền bị Goo gọi giật lại.
"Anh không phải là người ở đây phải không? Khi nào anh rảnh tôi đưa anh đi chơi một vòng nhé. Tôi đã ở đây hai muoi năm có lẻ rồi đấy, không chỗ nào là tôi không biết đâu!"
Goo chủ động đưa ra lời mời. Cậu thích anh chàng này, và Goo luôn rất giỏi trong việc chủ động.
Gun dường như lưỡng lự mất một lúc, sau đó vẫn đồng ý.
Lần này thì Goo đã hài lòng, chấp nhận thả cho người bạn mới của cậu về nhà.
***
Bonus:
Gun về đến nhà và xem lại video. Thước phim rất đẹp, ngay cả khi Gun không mấy khi quay phim. Cách mà Goo trong video trông hoàn toàn tự do như một con ngựa hoang phi nước đại trên thảo nguyên rộng lớn đủ để làm những người khác phải trầm trồ.
Thế mà Gun thấy vẫn chưa hoàn hảo.
Hình ảnh cậu thanh niên lưu trong mắt hắn đẹp đến vô thực, dường như khiến hắn ngừng thở trong phút chốc, so với video đúng là một cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Điều này đốc thúc gã phải đem những hình ảnh trong đầu tạc ra thành tượng. Dùng cách mà gã giỏi nhất khiến những người khác có thể thấy được điều mà gã đã thấy, cảm nhận được điều mà gã đã cảm nhận.
Gun lôi bộ đồ nghề ra, vươn vai.
Có lẽ đêm nay gã sẽ chẳng ngủ được.
***
D: không hiểu sao tôi cảm giác Gun sẽ là một người yêu nghề =)))
Ooc ae đừng đánh giá tôi quá nhé 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro