Trận Chiến Của Những Quái Vật (1)
( Self -writing story)
Đêm buông xuống Seoul, ánh đèn neon hắt bóng xuống những con phố vắng lặng. Trên sân thượng của một tòa cao ốc, hai bóng người đối diện nhau trong cơn gió lạnh. Một người đàn ông cao lớn khoác bộ vest đen, mái tóc đen vuốt ngược, tay cầm một điếu thuốc đang cháy dở, nhả ra làn khói trắng. Jong Gun.
Người còn lại, mang màu tóc của ánh nắng chiều tà,hơi bay nhẹ về sau, dựa lưng vào lan can, ánh mắt sắc như một con cáo ranh mãnh nhưng cũng đầy vẻ thờ ơ. Joon Goo.
"Tao đã nghĩ mày sẽ từ chối lời đề nghị này, nhưng xem ra mày mê tiền hơn tao tưởng." Jong Gun nhếch mép cười, giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Joon Goo nhún vai, khoanh tay trước ngực. "Tiền là tiền. Mày biết rõ điều đó mà, đúng không, Gun?"
Gun chỉ im lặng, rít một hơi thuốc rồi ném điếu thuốc xuống đất, dụi tắt bằng mũi giày. Gã bước lên một bước, ánh mắt sắc bén quan sát Joon Goo. "Vậy thì, tao muốn biết mày có đáng để nhận số tiền đó không."
Không đợi Gun ra tay trước, Joon Goo đã lập tức lao tới, tung ra một cú đấm thẳng vào mặt đối thủ. Gun kịp thời nghiêng đầu né tránh, nhưng Joon Goo đã nhanh chóng xoay người, tung thêm một cú đá móc nhắm vào xương sườn gã.
Gun giơ tay chặn lại, nhưng lực đá của Joon Goo đủ mạnh để khiến gã lùi một bước. Gun bật cười, ánh mắt ánh lên sự thích thú. "Nhanh đấy. Nhưng không đủ."
Gun lập tức phản công, tung ra một chuỗi đòn liên hoàn với tốc độ kinh hoàng. Joon Goo vẫn né được phần lớn, nhưng một cú đá quét bất ngờ khiến hắn lùi lại vài bước. Joon Goo liếm môi, ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn. "Vậy ra đây là sức mạnh của 'quái vật' Jong Gun? Tao bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy."
Trận chiến tiếp tục. Mỗi đòn tấn công đều mang theo sức mạnh khủng khiếp. Không ai trong số họ nhường bước. Gun tung ra những cú đấm có thể phá nát bê tông, nhưng Joon Goo lại nhanh như một cơn gió, di chuyển liên tục để tránh né và phản công chính xác.
Họ đánh nhau suốt một lúc lâu, nhưng không có dấu hiệu ai chiếm thế thượng phong. Hai kẻ mạnh nhất, nhưng lại không thể hạ gục đối phương. Cuối cùng, cả hai đều dừng lại, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ.
"Mày mạnh hơn tao nghĩ đấy." Gun thừa nhận, chỉnh lại cổ áo vest.
Goo nhếch mép. "Mày cũng vậy. Nhưng tao không có lý do gì để giết mày hôm nay. Tao chỉ muốn nhận số tiền cho cuộc thử sức này thôi."
Gun cười nhạt "Lần sau, có thể tao sẽ không nương tay nữa đâu."
Joon Goo bật cười, quay lưng bước đi. Nhưng lần này, Gun gọi hắn lại. "Chờ đã."
Joon Goo quay đầu, ánh mắt dò xét. "Gì nữa đây?"
Gun im lặng một lúc, rồi rút ra một điếu thuốc khác, châm lửa, đôi mắt nheo lại qua làn khói. "Tao chưa từng gặp ai như mày."
Joon Goo nhướng mày, khoé môi cong nhẹ. "Ý mày là gì?"
Gun tiến một bước tới gần hơn, ánh mắt không còn hoàn toàn lạnh lẽo nữa. "Không biết. Chỉ là... có lẽ tao muốn gặp lại mày, không phải vì đánh nhau."
Joon Goo bật cười, nhưng lần này có chút mềm mại hơn. "Lần đầu tiên tao thấy có người nói chuyện kiểu này đấy, Gun."
Gun nhún vai, khẽ nhả ra một làn khói mỏng. "Tao cũng lần đầu tiên gặp một kẻ như mày."
Joon Goo chậm rãi rời đi, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt hắn đã thay đổi. Và Gun đứng đó, nhìn theo, tự hỏi liệu trận chiến này có phải là khởi đầu của một thứ gì đó khác...
-----
Sau trận chiến trên sân thượng, Joon Goo nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng hắn đã sai. Chỉ ba ngày sau, Gun lại xuất hiện trước mặt hắn – lần này là trong một quán bar sang trọng, nơi Joon Goo thường lui tới khi muốn thư giãn.
Joon Goo vừa nhấp một ngụm whisky thì một bóng dáng quen thuộc ngồi xuống đối diện hắn. Mái tóc đen của Gun vẫn gọn gàng, bộ vest vẫn hoàn hảo như mọi khi. Gun rút ra một điếu thuốc, châm lửa, rồi nhìn thẳng vào mắt Joon Goo.
"Mày không ngạc nhiên à?" Gun cười nhạt.
Joon Goo đặt ly xuống, hờ hững tựa lưng vào ghế. "Tại sao tao phải ngạc nhiên? Nếu mày đến để đánh nhau nữa, thì tao không hứng thú."
Gun rít một hơi thuốc, đôi mắt sắc lạnh. "Không phải đánh nhau. Tao có một lời đề nghị."
Joon Goo nhướng mày, ra hiệu cho Gun nói tiếp.
"Tao cần một người như mày cho một phi vụ. Một công việc khó nhằn. Tao không tin ai khác ngoài chính mình… nhưng có lẽ mày là ngoại lệ." Gun dựa người vào ghế, giọng điệu điềm tĩnh nhưng có trọng lượng.
Joon Goo bật cười. "Nghe thú vị đấy. Nhưng tao không làm việc với người mà tao không thể đánh bại. Tao cần biết rõ liệu mày có thực sự xứng đáng để tao hợp tác hay không."
Gun cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự thích thú. "Vậy thì đi theo tao. Tao sẽ cho mày thấy."
---
Hai người rời khỏi quán bar, băng qua những con phố tối đen của Seoul. Gun dẫn Joon Goo đến một khu công nghiệp bỏ hoang, nơi ánh đèn đường nhấp nháy yếu ớt. Đứng chờ sẵn ở đó là một nhóm người lạ mặt – tất cả đều có dáng vẻ nguy hiểm.
"Ai đây?" Joon Goo hỏi, mắt lướt qua bọn chúng.
"Đám này đang gây rắc rối cho tao. Nếu mày muốn biết tao xứng đáng hay không, thì cứ xem tao xử lý chúng thế nào." Gun ném điếu thuốc xuống đất, giẫm nát nó.
Ngay sau đó, cả bọn lao vào. Không đợi Gun ra tay, Joon Goo đã nhảy vào trận chiến. Hắn nhanh như chớp, hạ gục hai tên trong chớp mắt. Gun, vẫn giữ phong thái lạnh lùng, dùng một cú đấm duy nhất đánh gục tên to con nhất.
Không mất quá lâu để cả hai dọn sạch bọn côn đồ. Gun phủi bụi khỏi áo vest, quay sang nhìn Joon Goo.
"Giờ thì, mày thấy sao?"
Joon Goo liếm môi, ánh mắt sáng lên. "Được rồi, tao hứng thú với lời đề nghị của mày rồi đấy. Nhưng tao vẫn chưa hoàn toàn tin mày."
Gun nhếch mép. "Vậy thì cứ theo tao. Tao đảm bảo mày sẽ không hối hận."
Và thế là, một mối quan hệ mới – đầy nguy hiểm và bí ẩn – bắt đầu giữa hai kẻ mạnh nhất.
-----
Joon Goo không ngờ rằng việc nhận lời đề nghị của Gun lại đưa hắn vào một thế giới hoàn toàn khác. Phi vụ đầu tiên không đơn giản như một trận đánh lộn – nó là một bài kiểm tra về lòng tin, sự nhạy bén và cả sự tàn nhẫn.
Đêm hôm đó,Jong Gun đưa Joon Goo đến một nhà kho cũ ở ngoại ô Seoul. Ánh đèn mờ nhạt hắt lên những bức tường gạch loang lổ. Bên trong, một người đàn ông bị trói vào ghế, đầu gục xuống, hơi thở yếu ớt.
"Hắn là kẻ phản bội," Gun nói, giọng điềm tĩnh. "Tao muốn xem cách mày xử lý chuyện này."
Joon Goo nhìn người đàn ông, rồi quay lại nhìn Gun. "Tao không giết người chỉ vì mệnh lệnh. Tao cần biết lý do."
Gun cười khẽ, rút một điếu thuốc, châm lửa. "Tao thích cái cách mày không mù quáng làm theo. Nhưng thằng này bán đứng tao cho một băng nhóm khác. Nếu nó còn sống, bọn tao sẽ gặp rắc rối."
Joon Goo khoanh tay, quan sát kẻ phản bội. Hắn không phải kiểu người dễ dàng bị thao túng. "Có những cách khác để xử lý vấn đề ngoài giết chóc. Nhưng nếu tao làm, tao muốn tự quyết định phương thức."
Gun nhìn Joon Goo một lúc lâu, rồi bật cười. "Tốt. Tao không cần một con rối. Tao cần một kẻ biết suy nghĩ."
Joon Goo bước tới, nâng cằm người đàn ông lên. "Mày có gì để nói không?"
Người đàn ông run rẩy, lắp bắp van xin. Nhưng Joon Goo chỉ nhếch mép. Hắn quay lại nhìn Gun. "Tao sẽ xử lý theo cách của tao. Nhưng nếu chuyện này quay lại cắn vào tao, mày sẽ phải chịu trách nhiệm."
Gun thổi ra một làn khói, ánh mắt thoáng tia thích thú. "Được. Tao tin mày. Đừng làm tao thất vọng."
Và thế là, bài kiểm tra đầu tiên của Joon Goo chính thức bắt đầu...
------
Sau đêm thử thách đầu tiên, Joon Goo xử lý kẻ phản bội theo cách riêng của mình – hắn không giết người, nhưng cũng không để mọi chuyện trôi qua dễ dàng. Người đàn ông đó bị đánh đến mức không thể đứng dậy nổi,tay chân bị gãy nát,máu túa ra từ miệng như thác chảy dọc xuống cổ,hai mắt trợn trắng cùng cơ thể bầm dập không thể tả , nhưng vẫn giữ được mạng sống. Gun chỉ quan sát từ xa, không lên tiếng ngăn cản.
Khi xong việc, Joon Goo bước ra khỏi nhà kho, khẽ phủi bụi trên áo. "Xong rồi. Tao làm theo cách của tao."
Gun gật đầu, ánh mắt thoáng qua tia thích thú. "Mày đúng là khác biệt thật nhỉ, Joon Goo!"
---
Những ngày sau đó, Gun và Joon Goo tiếp tục làm việc cùng nhau. Gun giao cho Joon Goo nhiều nhiệm vụ hơn, không chỉ đơn giản là đánh nhau mà còn là những công việc đòi hỏi sự tinh tế và đầu óc chiến lược. Càng tiếp xúc lâu , Gun càng nhận ra Joon Goo không chỉ là một kẻ mạnh mẽ mà còn có một sức hút kỳ lạ.
Một đêm, sau khi hoàn thành một phi vụ lớn, hai người cùng ngồi trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, ngắm nhìn thành phố rực sáng bên dưới. Gun châm một điếu thuốc, nhưng lần này, hắn không vội hút mà đưa nó cho Joon Goo.
Joon Goo nhìn điếu thuốc, rồi nhìn Gun, nhướng mày. "Mày tưởng tao hút thuốc à?"
Gun cười nhạt, rút lại điếu thuốc và đặt lên môi mình. "Không. Chỉ là… tao muốn thử xem mày sẽ phản ứng thế nào."
Joon Goo im lặng một lúc rồi bật cười. "Mày có vẻ để ý tao nhiều hơn tao nghĩ đấy, Gun."
Gun không đáp ngay. Gã chỉ nhìn vào Joon Goo, ánh mắt sâu thẳm hơn bình thường. Gã không phủ nhận điều đó. Những ngày qua, gã đã bắt đầu cảm thấy có gì đó khác lạ khi ở cạnh Joon Goo. Không chỉ là sự tôn trọng hay ngưỡng mộ sức mạnh – mà còn là một thứ gì đó mơ hồ hơn, khó lý giải hơn.
"Có thể," Gun nói khẽ, nhả ra làn khói thuốc mỏng. "Nhưng mày cũng không né tránh đâu, đúng không?"
Joon Goo nhìn gã, ánh mắt không còn vẻ trêu chọc nữa. "Không. Tao chỉ đang chờ xem mày muốn gì."
Gun khẽ cười. "Vậy thì cứ tiếp tục đi. Tao cũng muốn biết chuyện này sẽ đi tới đâu."
Trên sân thượng cao chót vót, giữa bầu không khí lạnh của đêm Seoul, một thứ gì đó không thể gọi tên đang dần hình thành giữa hai con quái vật.
----
Những ngày sau cuộc trò chuyện trên sân thượng, Gun nhận ra rằng sự chú ý của gã dành cho Joon Goo ngày một nhiều hơn. Gã không hiểu rõ cảm xúc của mình, nhưng mỗi khi nhìn thấy Joon Goo, một sự bứt rứt kỳ lạ lại dâng lên trong lòng. Đây không còn là mối quan hệ dựa trên sức mạnh đơn thuần nữa. Nó đang dần biến thành thứ gì đó khác.
Tối hôm đó, Gun và Goo nhận một nhiệm vụ mới – một giao dịch bí mật giữa các thế lực ngầm. Nhưng ngay từ khi bước vào, họ đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Cảm giác bị theo dõi khiến cả hai lập tức cảnh giác.
"Căng thẳng quá vậy?" Joon Goo nói khẽ, đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh.
Gun không đáp, nhưng tay hắn đã siết chặt thành quyền. Đúng như dự đoán, chưa đầy năm phút sau, một nhóm người bất ngờ lao vào, súng nhắm thẳng về phía họ.
"Phục kích!" Gun quát lên, nhanh chóng rút súng bắn trả.
Joon Goo lập tức di chuyển, né đạn một cách linh hoạt. Hắn lao tới kẻ địch gần nhất, ra đòn chính xác và mạnh mẽ. Gun yểm trợ phía sau, từng phát súng của hắn không hề lãng phí. Nhưng quân số đối phương quá đông, và tình thế ngày càng bất lợi.
Một viên đạn sượt qua vai Gun, khiến gã khẽ nhăn mặt. Joon Goo lập tức nhận ra, ánh mắt hắn lóe lên sự lo lắng hiếm hoi. Không do dự, hắn lập tức lao đến, dùng cơ thể mình che chắn cho Gun khỏi một loạt đạn.
"Mày bị điên à?!" Gun gằn giọng, nhưng đôi mắt gã phản bội lại lời nói – chúng tràn ngập sự bối rối và một cảm xúc khác, khó gọi tên.
Joon Goo cười nhạt. "Không có tao, ai bảo vệ mày đây?"
Cả hai nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, nhưng dư âm của trận chiến không dễ dàng biến mất. Khi về đến nơi an toàn, Gun lặng lẽ nhìn vết thương trên vai mình, nhưng ánh mắt gã lại hướng về Joon Goo.
"Mày không cần phải làm vậy," Gun nói, giọng trầm hẳn.
Joon Goo ngả người xuống ghế, nhắm mắt lại. "Tao làm vì tao muốn. Mày không thích nợ ai đúng không? Vậy cứ coi như lần này tao tặng mày một món quà."
Gun không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn người con trai trước mặt. Gã không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ… Joon Goo không chỉ là một cộng sự đơn thuần nữa.
----
Hôm nay, Gun và Goo được giao một nhiệm vụ thu hồi nợ từ một tay buôn lậu. Khi đến nơi, Gun ngay lập tức thể hiện sự đáng sợ của mình. Gã không cần nhiều lời – chỉ một ánh mắt lạnh lùng cũng đủ khiến đối phương khiếp sợ. Nhưng thay vì lao vào bạo lực ngay lập tức, Joon Goo lại chọn cách khác.
"Này, đừng làm khó nhau," Joon Goo nói, tựa lưng vào bàn, nở nụ cười nửa miệng. "Mày biết Gun đây không thích lặp lại câu nói hai lần đâu. Nếu tao là mày, tao sẽ ngoan ngoãn mà trả nợ."
Kẻ đó run rẩy, vội vàng lấy tiền ra, không dám phản kháng. Gun lặng lẽ quan sát,cặp mắt nghịch nhãn không nhìn ra cảm xúc gì. Khi rời đi, gã cất tiếng hỏi:
"Tại sao mày không đánh hắn? Tao biết mày dư sức."
Joon Goo nhún vai. "Không phải lúc nào đánh nhau cũng là cách tốt nhất. Quan trọng là kết quả, đúng không?"
Gun im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ. "Mày đúng là thú vị, Joon Goo."
---
Buổi tối, Gun gọi Joon Goo đến một quán bar sang trọng. Hắn không nói lý do, chỉ đơn giản là "đến đi". Khi Joon Goo bước vào, hắn đã thấy Gun ngồi ở khu vực VIP, một ly whiskey trong tay.Tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng ánh sáng vừa phải, khoác lên mình một không khí vừa đủ.
"Lâu lắm rồi tao mới có thời gian rảnh rỗi thế này," Gun nói khi Joon Goo ngồi xuống đối diện.
"Vậy sao lại gọi tao?" Joon Goo nhướng mày, cười nhạt.
Gun nhìn hắn một lúc, rồi đáp đơn giản: "Vì tao muốn gặp mày"
Joon Goo hơi sững lại. Gun không phải kiểu người dễ dàng thừa nhận điều gì. Một cơn im lặng bao trùm, nhưng không hề khó chịu. Rồi Gun đẩy ly rượu về phía Joon Goo.
"Thử đi."
Joon Goo cầm lấy ly, đưa lên môi nhấp một ngụm. Vị rượu mạnh lan tỏa trong miệng, cay nồng nhưng lại để lại dư vị sâu lắng.
"Không tệ." Joon Goo gật gù, đặt ly xuống. "Mày định chuốc say tao để làm gì đây?"
Gun cười khẽ, dựa người vào ghế. "Có thể tao chỉ muốn xem mày thế nào khi say."
Joon Goo bật cười. "Tao mà say rồi, thì ai đưa mày về hỏ?"
Gun nhìn hắn, ánh mắt tối lại một chút. "Vậy thì có lẽ tao nên thử xem mày có thật sự giữ được tỉnh táo không."
Khoảnh khắc đó, không còn là một trò đùa hay một cuộc so tài nữa. Giữa họ, có một thứ gì đó âm ỉ cháy – không bùng nổ, nhưng cũng không thể dập tắt. Một ranh giới mỏng manh đang dần bị xóa nhòa.
Những ngày sau buổi tối trong quán bar, Joon Goo cảm nhận rõ sự thay đổi trong cách Gun đối xử với hắn. Không còn là những câu nói sắc lạnh hay cái nhìn đầy khiêu khích, mà thay vào đó là những khoảnh khắc im lặng, những ánh mắt vô tình chạm nhau lâu hơn mức cần thiết. Nhưng cũng chính điều đó khiến hắn cảm thấy bất an.
---
Hôm nay, cả hai nhận nhiệm vụ hộ tống một chuyến hàng quan trọng. Trên đường đi, trời đổ mưa lớn, từng giọt nước nặng nề trút xuống làm ướt đẫm cả hai. Gun lái xe, ánh mắt tập trung nhưng khóe môi khẽ nhếch lên khi nhận ra Joon Goo đang bận rộn lau nước trên mặt mình.
"Mày ghét mưa à?" Gun hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"Không hẳn, chỉ là tao không thích cảm giác bị ướt mà không có lý do thôi." Joon Goo lẩm bẩm, rồi quay sang Gun. "Còn mày?"
Gun nhún vai. "Tao không quan tâm. Nhưng hôm nay, có lẽ tao thích mưa."
Joon Goo khẽ nhíu mày, nhưng trước khi hắn kịp hỏi gì thêm, một chiếc xe tải bất ngờ lao ra từ con hẻm bên cạnh, chặn đứng đường đi của họ.
"Chết tiệt!" Gun nghiến răng, phanh gấp lại.
Từ trong bóng tối, một nhóm người vũ trang xuất hiện, vây quanh xe của họ. Joon Goo và Gun ngay lập tức rút súng, sẵn sàng cho trận chiến. Cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống, làm bầu không khí càng thêm căng thẳng.
"Xuống xe!" Một giọng nói vang lên.
Gun liếc nhìn Joon Goo, cả hai đều hiểu rằng đây không phải một cuộc đàm phán. Cùng lúc, họ đẩy cửa xe lao ra, súng nổ vang giữa màn đêm ẩm ướt.
Trận chiến diễn ra ác liệt. Gun chiến đấu với sự tàn nhẫn thường thấy, còn Joon Goo thì nhanh nhẹn và chính xác. Nhưng kẻ địch đông hơn họ nghĩ. Một viên đạn sượt qua tay Gun, khiến hắn khẽ nhăn mặt.
Joon Goo ngay lập tức di chuyển đến gần, dùng cơ thể mình che chắn cho Gun một lần nữa. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản là hành động theo bản năng.
Gun nhìn hắn, ánh mắt tối lại. "Mày lại làm vậy nữa..."
Joon Goo cười nhạt, nghiêng đầu né một viên đạn. "Lần này không phải nợ đâu, Gun. Tao làm vì tao muốn."
Gun không đáp, nhưng trong lòng gã có gì đó chấn động. Lần đầu tiên trong đời, gã cảm thấy thứ gì đó còn mãnh liệt hơn cả cơn thịnh nộ hay khao khát chiến thắng. Một cảm giác nguy hiểm, nhưng không thể chống lại.
Mưa vẫn rơi xuống ,thấm ướt cả 2 con người. Nhưng lại có vẻ ấm áp trong lòng vì một ngọn lửa âm ỉ bùng lên.
----–
Mưa đã ngớt, nhưng cơn bão không chiều lòng người,trong lòng cả hai cảm xúc đó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Gã lái xe trở về căn cứ, im lặng một cách kỳ lạ. Hắn dựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vết thương trên cánh tay gã rướm máu, nhưng gã chẳng hề để tâm. Còn Goo thì khác, ngay khi xe dừng lại, lập tức kéo gã vào trong phòng, đóng cửa lại.
"Ngồi xuống."
Gã nhướng mày, nhưng vẫn làm theo. Goo lấy hộp cứu thương, ngồi xuống bên cạnh gã, cẩn thận kéo tay áo lên. Vết thương không quá sâu, nhưng vẫn chảy máu.
"Mày định cứ để nó thế này à?" Hắn lẩm bẩm, thấm bông vào cồn sát trùng rồi đặt lên vết thương.
Gã hít nhẹ một hơi, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. "Mày biết quan tâm từ khi nào thế, Goo?"
Hắn không đáp ngay, chỉ chăm chú băng bó cho gã. "Tao chỉ không thích thấy máu, nhất là khi nó không phải của tao."
Gã bật cười khẽ, giọng trầm thấp. "Vậy à? Tao tưởng mày thấy máu tao lại càng hứng thú hơn chứ."
Goo dừng tay trong thoáng chốc, ánh mắt chạm vào mắt gã. Khoảnh khắc đó kéo dài lâu hơn mức cần thiết, như thể cả hai đang chờ xem ai sẽ phá vỡ sự im lặng trước.
Cuối cùng, Goo là người lên tiếng. "Mày nghĩ tao là loại người gì, Gun?"
Gã nghiêng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt khó đoán. "Một kẻ khó hiểu. Nhưng tao thích vậy."
Goo khẽ nhíu mày, nhưng rồi nhanh chóng che giấu cảm xúc bằng một nụ cười toe toét "Mày đúng là biết cách nói chuyện đó"
Bầu không khí trong phòng chùng xuống, không còn là sự căng thẳng của chiến trận, mà là một loại căng thẳng khác—nguy hiểm hơn, khó kiểm soát hơn.
"Mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao," hắn nói, giọng thấp dần. "Tại sao mày lại nhìn tao như vậy, Gun?"
Gã không đáp ngay. Rồi, như một phản xạ, gã vươn tay nắm lấy cổ tay Goo, kéo hắn lại gần hơn.
"Tao không biết. Nhưng tao không ghét nó."
Goo không rời mắt khỏi gã, hơi thở như khựng lại một giây.Ranh giới giữa họ, vốn đã mong manh, nay lại càng trở nên mờ nhạt.
Là nguy hiểm, hay là một thứ gì đó khác?
Hắn không chắc.
Còn gã, có vẻ cũng chẳng muốn tìm câu trả lời ngay lúc này.
----
Goo ngồi trên lan can sân thượng, chân đung đưa trong không khí lạnh lẽo của Seoul về đêm. Phía sau, gã tựa lưng vào cửa, tay cầm điếu thuốc cháy dở, ánh mắt dõi theo hắn như thể đang suy xét một điều gì đó.
"Mày không sợ ngã à?" Gun cất giọng, khói thuốc vấn vít quanh khuôn mặt sắc lạnh.
Goo nhún vai, không quay lại. "Nếu tao ngã, mày sẽ đỡ tao chứ?"
Gã khẽ bật cười "Có lẽ tao sẽ đứng nhìn. Hoặc nếu hứng thú, tao có thể nhảy theo."
Joon Goo nhếch mép, nhưng trong lòng có gì đó rung lên khó hiểu. Hắn nghiêng đầu, nhìn gã qua khóe mắt. "Mày đang đùa hay nói thật thế, Gun?"
Gã không đáp ngay, chỉ bước đến gần, dập điếu thuốc xuống bậu tường rồi đột ngột đặt tay lên vai Goo , kéo hắn lại gần. "Tao chưa bao giờ đùa."
Khoảnh khắc đó kéo dài lâu hơn bình thường, một thứ cảm giác kỳ lạ len lỏi giữa họ. Goo không né tránh, cũng không phản ứng ngay. Hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt gã, một đôi mắt sâu thẳm đầy những cảm xúc hỗn loạn mà trước đây hắn chưa từng thấy.
"Mày muốn gì ở tao, Gun?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp.
Gun siết nhẹ vai hắn, ánh mắt tối lại. "Tao cũng đang cố tìm câu trả lời đây. Nhưng có một điều tao chắc chắn..."
Gã kéo hắn lại gần hơn, đến mức hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt lạnh giá của Goo. "Tao không ghét mày. Tao chưa từng ghét mày."
Hắn khẽ cười, một tiếng cười mơ hồ, như thể hắn vừa nghe được một điều thú vị. "Đó có phải là lời thú nhận không?"
Gun không đáp, nhưng bàn tay vẫn chưa rời khỏi hắn. Gã không quen với việc bộc lộ cảm xúc, nhưng cũng không phủ nhận chúng. Không khí giữa họ dày đặc, căng thẳng như sợi dây sắp đứt.
"Vậy nếu tao nói tao cũng không ghét mày thì sao?" Goo chậm rãi nói, giọng nhẹ bẫng như gió đêm.
Gun nheo mắt, nhưng rồi cười khẽ. "Vậy thì chúng ta có vấn đề rồi, Goo."
"Vấn đề gì?"
Gã ghé sát hơn, đến mức khoảng cách giữa họ gần như không còn. "Vấn đề là tao không chắc mình có thể dừng lại được nữa."
Hắn im lặng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Goo có thể cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn. Gã và hắn – hai kẻ lẽ ra không nên có bất kỳ thứ gì ngoài sự thù địch, giờ đây lại đứng quá gần, vượt qua cả ranh giới mong manh mà họ từng vạch ra.
"Vậy thì đừng dừng lại." Goo thấp giọng, ánh mắt lóe lên tia thách thức.
Gã khựng lại một giây, rồi bật cười. "Mày lúc nào cũng nguy hiểm, Goo."
"Tao biết." Hắn nhún vai. "Và mày thích điều đó."
Gun không phủ nhận. Gã biết mình đã bước qua một lằn ranh không thể quay đầu. Nhưng có vẻ như Goo cũng chẳng có ý định dừng lại.
Đêm nay, Seoul tĩnh lặng. Nhưng giữa hai kẻ này, một cơn bão đang hình thành.
_____
Seoul về khuya vẫn không ngủ, những con phố sáng lóa ánh đèn hòa cùng mùi hơi nước sau cơn mưa. Trong một con hẻm khuất, Goo đứng tựa lưng vào bức tường lạnh, chiếc áo khoác sẫm màu che giấu phần nào sự mệt mỏi trong ánh mắt hắn.
Gun bước đến, từng bước chậm rãi nhưng dứt khoát. Ánh đèn đường phản chiếu lên mái tóc đen của gã, làm nổi bật vẻ sắc lạnh vốn có. Không ai nói gì, chỉ có hơi thở chậm rãi hòa vào không gian.
"Mày đứng đây làm gì?" Gun cất giọng, đôi mắt dị nhãn quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất của hắn.
Goo nhếch môi cười nhẹ, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Đợi mày."
Gun nheo mắt, bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. "Tao không thích những kẻ nói vòng vo."
"Tao không vòng vo." Goo cất giọng, bàn tay vô thức siết chặt mép áo khoác. "Chỉ là tao nhận ra có những thứ... không thể quay lại được nữa."
Không khí giữa họ dày đặc, mang theo một thứ căng thẳng lạ lẫm. Gun chậm rãi nâng cằm hắn lên, buộc Goo phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Vậy mày định làm gì?"
Goo khẽ hít một hơi, đôi mắt hắn tối lại. "Có lẽ tao sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Còn mày?"
Gun mím môi, nhưng rồi bật cười khẽ. "Nếu mày đi, tao sẽ đi cùng."
Hắn ngây người trong thoáng chốc, rồi khẽ gật đầu. Không cần thêm lời nói nào nữa. Seoul vẫn sáng rực, nhưng trong con hẻm nhỏ, hai kẻ nguy hiểm nhất đang bước những bước đầu tiên trên một con đường không lối về.
----
Gió đêm se lạnh lướt qua mái tóc vàng của hắn, mang theo mùi hương nhàn nhạt của thành phố sau cơn mưa. Goo bước đi chậm rãi trên vỉa hè, đôi mắt thờ ơ lướt qua những ánh đèn neon nhấp nháy. Cả thế giới xung quanh hắn dường như mờ nhạt, chỉ có một điều duy nhất hiện rõ trong tâm trí hắn—Gun.
Không ai hiểu tại sao hai kẻ như hắn và gã lại quấn lấy nhau. Cả hai đều nguy hiểm, đều kiêu ngạo, đều không tin vào bất cứ điều gì ngoài nắm đấm và bản năng sinh tồn. Nhưng có một điều Goo biết chắc: hắn không thể phớt lờ Gun được nữa.
Hắn dừng bước khi nhận ra mình đã đứng trước quán bar quen thuộc, nơi cả hai từng đối đầu không ít lần. Và ngay khi cánh cửa bật mở, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt. Gun đang ngồi ở quầy bar, một tay chống cằm, tay còn lại xoay xoay ly rượu trong lòng bàn tay.
"Mày theo dõi tao à?" Gun cất giọng, không thèm quay đầu lại nhưng vẫn biết rõ sự hiện diện của hắn.
Goo nhếch môi, bước đến và ngồi xuống bên cạnh. "Tình cờ thôi."
Gun cười khẽ, đặt ly rượu xuống. "Mày không phải kiểu người tin vào sự tình cờ."
Hắn im lặng, ánh mắt lướt qua đường viền sắc nét của gã dưới ánh đèn mờ. Có gì đó ở Gun khiến hắn khó rời mắt. Sự nguy hiểm, sự cuốn hút, hay chỉ đơn giản là một kẻ duy nhất có thể khiến hắn cảm thấy bản thân không còn đơn độc nữa?
"Mày nhìn tao như thế làm gì?" Gun quay sang, ánh mắt gã tối lại.
Goo không né tránh. "Không có gì."
"Nói dối tệ thật." Gã nhếch môi, ngả người lại gần hơn. "Tao biết rõ khi ai đó có ý đồ với tao."
Hắn bật cười khẽ. "Vậy thì sao? Mày sợ à?"
Gun không đáp ngay, mà đưa tay chạm nhẹ vào cổ áo hắn, kéo sát lại hơn. "Sợ? Tao chỉ thấy hứng thú thôi."
Giữa họ chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ, hơi thở hòa vào nhau trong không gian ngột ngạt của quán bar. Nhưng trước khi bất cứ điều gì có thể xảy ra, một giọng nói cắt ngang.
"Joon Goo, lâu rồi không gặp."
Hắn quay đầu, ánh mắt lập tức trầm xuống. Một người đàn ông lạ mặt, nhưng quen thuộc theo một cách hắn không thích. Gun nhận ra sự thay đổi trong thái độ của hắn, đôi mắt gã hơi nheo lại.
"Bạn cũ à?" Gun hỏi, nhưng giọng điệu lại chẳng có vẻ gì là hứng thú với câu trả lời.
Goo không đáp ngay, chỉ siết nhẹ nắm tay dưới quầy bar. Gặp lại người này, có lẽ đêm nay sẽ không còn yên bình nữa.
____
Gió đêm thổi mạnh hơn khi Goo siết nhẹ bàn tay, ánh mắt hắn khóa chặt vào Samuel. Chàng trai trẻ trước mặt hắn vẫn như ngày nào—đầy khí thế, mạnh mẽ,ngực khủng nhưng trong ánh mắt người này không có sự thù địch, mà là một sự quan tâm khó diễn tả. Gun vẫn đang quan sát cả hai bằng ánh mắt đầy tò mò.
"Anh Joon Goo," Samuel cất giọng, bình thản như thể gặp lại một người quen cũ, dù trong lòng không hề thoải mái"Em không nghĩ sẽ gặp anh ở đây."
Goo nhếch môi, khoanh tay trước ngực. "Tao cũng không nghĩ sẽ thấy mày xuất hiện ở đây, Samuel."
Samuel kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Goo. "Lâu rồi không gặp, anh có vẻ ổn nhỉ?"
Gun nhướn mày, tay vẫn cầm ly rượu nhưng ánh mắt có chút đề phòng. "Hai người quen nhau à?"
Samuel gật đầu, ánh mắt dịu đi khi nhìn Goo. "Tất nhiên rồi. Em từng coi anh là anh em"
Goo vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên nhưng trong lòng lại có chút phức tạp. Hắn biết Samuel không có ác ý, nhưng giữa họ vẫn tồn tại những hiểu lầm chưa thể tháo gỡ.
Gun khẽ cười, đặt ly rượu xuống quầy. "Vậy bây giờ thì sao? Vẫn coi nhau là anh em chứ?"
Samuel thở dài, nhìn thẳng vào Goo. "Nếu anh chịu nói chuyện nghiêm túc với em, có thể chúng ta sẽ không phải như bây giờ. Em không đến đây để gây sự. Em chỉ muốn biết anh vẫn ổn hay không thôi."
Goo nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhếch môi. "Tao vẫn ổn. Không cần lo."
Samuel im lặng vài giây, rồi đứng dậy, kéo áo khoác chỉnh lại tư thế. "Được rồi. Nhưng nếu một ngày nào đó anh muốn nói chuyện, em vẫn sẽ ở đây sẵn sàng lắng nghe"
Cậu bước ra khỏi quán bar, để lại bầu không khí trầm mặc. Goo không nói gì, chỉ siết nhẹ tay, trong lòng hắn hiểu rõ Samuel không đơn giản chỉ đến để hỏi thăm.
Gun chống cằm nhìn theo bóng Samuel khuất dần ngoài cửa, rồi quay lại nhìn hắn. "Mày có vẻ quan trọng với cậu ta nhỉ? Tao bắt đầu muốn biết nhiều hơn về mày rồi đấy."
Hắn bật cười, nhấp một ngụm rượu. "Muốn biết sao? Tốt nhất đừng tò mò quá, Gun. Mày sẽ không thích đâu."
Nhưng cả hai đều biết, họ đã lún quá sâu để có thể quay đầu lại.
####
😓 Tính ra tình tiết cũng nhiều chỗ hấp dẫn mà không biết khai thác . Tên vậy cho hay thôi chứ sốp không biết miêu tả cảnh đánh nhau bùm chíu các thứ như trong truyện được.Câu chuyện sẽ là dạng kể qua chứ không đi sâu vào tâm lý nhân vật nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro