Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mọi thứ tôi muốn (5)

Tên chap 5 : Cuộc chiến thực phẩm

Bản tóm tắt:
Một số đoạn trích về sự điều chỉnh của Goo. Sẽ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc và một số niềm vui. Các bức tường của Gun hạ xuống nhiều hơn và Goo lại tiếp tục những trò hề thường lệ của mình cộng với Shingen
_____

Sau ngày hôm đó, cả hai đã trở nên hòa hợp. Gun sẽ xông vào phòng anh vào những giờ đáng ghét, được gọi là lúc rạng sáng, và lôi anh ra khỏi giường.
Thường là ở mắt cá chân. Dưới cánh tay nếu anh ấy cảm thấy dễ chịu.Cậu gần như nhét Goo vào quần áo và kéo anh ra bãi tập luyện. Nếu Goo không muốn di chuyển, anh ấy sẽ bị đá.Họ sẽ dành buổi sáng để đấu võ. Goo thực sự bắt đầu hiểu tại sao Gun lại... Gun

Đứa trẻ học nhanh một cách bất thường. Cậu đã bắt đầu nhìn thấy chuyển động của Goo và thậm chí có thể né được một số đòn đánh. Không phải tất cả, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với lúc đầu. Goo thường bắt đầu trận đấu một cách dễ dàng, chủ yếu là để anh có thời gian tỉnh táo khi anh từ từ tăng tốc độ và sức mạnh cho những cú đánh của mình. Điều này dường như giúp Gun điều chỉnh dễ dàng hơn.

Một tuần nữa trôi qua trong sự mơ hồ. Anh và Gun sẽ đánh nhau đến trưa, nghỉ ngơi rồi ăn cơm và bôi thuốc mỡ lên vết bầm tím trước khi Gun đi làm việc riêng của mình. Goo sẽ đi khám phá, tránh Shintaro như tránh bệnh dịch hạch, tắm rửa, lục lọi thư viện hoặc nhà bếp, nhìn chung thì điều đó khá buồn tẻ với một người có tính cách " năng động" như anh.

Có điều gì đó kỳ lạ ở khu điền trang này khiến anh cảm thấy bận rộn hơn so với những ngày đầu anh ở đây; thực tế, thật khó tin là anh đã ở đây được gần hai tuần rồi. Goo bắt đầu nhớ cuộc sống cũ của mình một chút. Đừng hiểu lầm anh ấy-ở gần Mini Gun rất thú vị-nhưng anh cũng nhớ bạn bè của mình. Anh là một người rất hòa đồng, nhưng lại bị "nhốt". Các vết thương từ lúc anh được chữa trị đã lành, và anh thực sự tràn đầy năng lượng.Anh thực sự nên đi cùng Gun trong những vòng đi thường lệ của mình. Anh chắc chắn điều đó sẽ giúp ích.

Vì vậy, ngày hôm sau, khi họ đã xong việc, Goo, ngồi ngay bên cạnh Gun, nằm ngửa ra, cố gắng lấy lại hơi thở. Goo vẫn sử dụng cây gậy gỗ mà anh đã dùng từ ngày đầu tiên.

"Dạy tôi cách sử dụng vũ khí đi. Tôi- đừng nhìn tôi như thế ."

Goo quả thực đang "nhìn cậu như thế". Anh nhìn chằm chằm vào Gun như thể cậu vừa kể cho anh nghe những bí mật của vũ trụ.Gun Park sử dụng vũ khí? Không phải võ thuật?

"Tại sao cậu lại muốn sử dụng vũ khí? Chúng linh hoạt hơn nhiều so với MMA." Goo hỏi anh ta.

"Anh sử dụng vũ khí. Cách tốt nhất để vượt qua chúng là học cách chúng hoạt động." Gun giải thích, khuôn mặt cậu ta nhăn lại khi Goo nói "hay thay đổi", có lẽ cậu vẫn chưa biết điều đó.

"Được rồi, được rồi. Nhưng có lẽ cậu phải nói cụ thể hơn. Cậu muốn học về vũ khí nào-"

"Một thanh kiếm," Gun nói ngay.

Goo cười toe toét với cậu, anh với tay và vỗ nhẹ lên đầu Gun. Gun đã bắt đầu quen dần với điều đó. Động thái này nhỏ đến mức anh thậm chí không nhận được một cái liếc mắt hay một cái giật mình nào. Goo hẳn nghĩ Gun thích điều đó khi nhìn cách cậu nhắm mắt.

"Nếu cậu muốn học cách dùng kiếm để đánh bại tôi, cậu sẽ phải ngạc nhiên lắm đấy." Goo cười toe toét đầy ác ý.

Gun tỏ vẻ bối rối và ngồi dậy: "Anh có ý gì?"

" Nói sao nhỉ,quay lại nơi tôi sinh ra, họ gọi tôi là Thiên tài vũ khí. Điều đó có nghĩa là kỹ năng của tôi không áp dụng cho kiếm. Khả năng của tôi. Là tôi có thể biến bất cứ thứ gì thành vũ khí nếu tôi muốn" Goo nói, đứng dậy. "Cho tôi là dây thắt lưng của cậu"

Gun háo hức tháo nó ra. Goo cầm lấy và quấn đầu nó vào tay anh. Kim loại mát lạnh và chặt quanh tay anh , hất cây gậy gỗ thẳng lên không trung.Anh chém xuống bằng dây thắt lưng, và cây gậy bị chém đứt ở giữa. Hai mảnh dài rơi xuống đất. Gun mở to mắt nhìn. Sau đó, cậu đứng dậy và nắm lấy tay Goo, giật lấy một thanh kiếm gỗ từ giá tập và kéo anh đến cái cây gần nhất.

"Anh không thể chặt nó xuống được đâu," Gun nói với anh . Ồ, đây là một thử thách.. Goo chỉ cười khẩy và cầm thanh kiếm gỗ vào tay.

"Muốn cược không? Nếu tôi thắng, cậu phải mặc áo khoác của tôi suốt cả ngày."

"Không thể nào." Gun khăng khăng, Goo đẩy cậu ra sau một chút và xoay người chém vào không khí vài lần. Sau đó khuôn mặt anh thay đổi, biểu cảm trở nên bình thản và tập trung hơn. Hạ thấp tư thế cho đến khi khom người xuống, cầm chặt thành kiếm trong tay. Anh thở dài, mọi thứ xung quanh anh trở nên mờ nhạt trong một tích tắc trước khi mọi sự căng thẳng trong cơ thể anh tan biến. Trong chớp mắt, anh đã tiến lên một bước, và thanh bokken cong lên trên. Gỗ dễ dàng bị gãy dưới lực tác động và không hề di chuyển trong một giây trước khi cây bắt đầu nghiêng sang một bên.Nó rơi xuống đất, hoa và bụi bay lên không trung. Goo mỉm cười. Việc dễ thôi.

Gun trông có vẻ sửng sốt. Ôi làm ơn, anh ta có thể cắt một tảng đá bằng thanh kiếm này.

"Hai người đang làm cái quái gì thế?"

Goo hét lớn và Gun giật mình, cả hai cùng quay lại và nhìn thấy Shingen đang đứng cách đó chỉ vài feet.

Gun và Goo liếc nhìn nhau, rồi nhìn cái cây nằm nghiêng, rồi nhìn thanh kiếm gỗ trong tay Goo.Chỉ có một cách tốt để giải quyết vấn đề này...

"Gun đã làm điều đó," Goo nói một cách trơ tráo, chỉ vào đứa trẻ.

Gun tỏ vẻ giật mình và nhìn chằm chằm vào Goo và cha mình như một con nai trước đèn pha.

"Cái gì- Tôi- nhưng tôi không-" Gun trông bối rối, giằng xé giữa việc cư xử theo cách thường ngày với Goo và thái độ bình tĩnh thường ngày của mình. Shingen quan sát họ một lúc.

"Vẫn chưa trả lời được câu hỏi của tôi. Anh đang làm gì thế?"

"Chúng tôi đang luyện tập. Gun nói rằng tôi không thể chặt cây đó làm đôi bằng kiếm gỗ... vì vậy tôi đã chứng minh cậu ta sai."

"Anh chặt cái cây đó làm đôi bằng thanh kiếm gỗ à?"

"Chuẩn rồi."

"Đó là giới hạn khả năng của anh sao?"

"Không phải vậy đâu," Goo nói với một tiếng khịt mũi thích thú. Gun nhìn anh ta, ngạc nhiên.

"Không phải sao?" Gun hỏi, liếc nhìn lại cái cây

"Tất nhiên là không. Tôi có thể gây ra vết rách bằng gót giày, tôi đã nói với anh rồi Cub, tôi là Thiên tài vũ khí mà," Goo nói, cười toe toét một cách tự mãn.

Gun trông như đang vô cùng kinh ngạc và điều đó đã thúc đẩy 100% cái tôi của anh ta. Anh ta ưỡn ngực.

"Thầy của anh là ai?" Shingen hỏi và Goo cứng người lại.

Nụ cười của Goo tắt ngấm và anh nhìn Shingen với ánh mắt lạnh lùng.

"Đó không phải việc của ngài"

Shingen dường như để ý đến anh trong giây lát trong khi Goo lại nổi giận với ông

"Được rồi," Ông nhượng bộ, gật đầu. Goo chớp mắt nhìn ông ngạc nhiên.

Vâng, điều đó... thật dễ dàng.

Không khí tràn ngập sự im lặng đau đớn khi Shingen nhìn Gun.Tất nhiên là Gun không hề nao núng, chỉ nhìn thẳng vào mắt cha mình.Goo không thể chịu được sự im lặng ngượng ngùng này nên đã rón rén đi đến phía sau Gun, véo má anh và kéo ra ngoài, rồi cười toe toét.Gun cứng người lại và lập tức nắm lấy tay anh. Nụ cười của Goo trở nên tự mãn trước phản ứng đó.Anh buông tay và vòng tay qua cổ Gun, vùi mặt vào mái tóc tuyệt đẹp của Gun.Cuối cùng, anh nhận được tiếng gầm gừ khó chịu từ cậu bé, và Gun quằn quại trong vòng tay anh, những ngón tay nhỏ xíu cào xước mặt cậu bé.Shingen quan sát 1 loạt hành động này với một cái nghiêng đầu nhẹ.

"Được thôi, chúng ta có thể trồng thêm một cây nữa."

"Ngài không... giận sao?" Gun nói, ngừng việc giật tóc Goo.

"Nó chỉ là một cái cây thôi mà." Shingen có vẻ bối rối khi không hiểu tại sao Gun lại lo lắng về một cái cây.

"Ừ, chỉ là một cái cây thôi mà." Goo càu nhàu với Gun. Anh nới lỏng vòng tay quanh cổ người kia, chỉ giữ chặt cậu.

Gun chọc vào Goo và trừng mắt nhìn, anh đáp trả bằng một nụ cười ranh mãnh.

"Hai người có vẻ thân thiết nhỉ." Shingen nhìn ra điều đó

"Chúng tôi là bạn! Tôi không nói với ngài sao? Chúng ta là bạn mà!" Chàng trai tóc vàng líu lo với ông, âu yếm cọ mặt vào đỉnh đầu của Gun.Gun ngọ nguậy trong vòng tay anh khiến Goo bật cười.

"Tôi đoán vậy... xin lỗi vì đã làm gián đoạn... buổi tập của anh," Shingen nói rồi quay đi.

Gun và Goo nhìn ông rời đi rồi liếc mắt nhìn nhau.

"...thật kỳ lạ," Goo nhẹ nhàng nói, Gun gật đầu.

" Ngài ấy không... nói ra điều ngài ấy muốn."

"Có lẽ ngài ấy chỉ tò mò hoặc gì đó."

"Tò mò về điều gì?"

Goo nhún vai, nhìn theo bóng lưng của Shingen khuất dần khỏi tầm mắt.

"Ít nhất thì ngài ấy không giận vì cái cây..." Goo nói, liếc nhìn mảnh gỗ đổ xuống.

"Tôi không thể tin là anh có thể chặt cái cây đó bằng một thanh kiếm gỗ dùng để tập luyện," Gun lẩm bẩm, nhìn theo ánh mắt của anh chàng tóc vàng.

Goo chế giễu. "Ồ làm ơn, tôi có thể làm được nhiều hơn thế nữa."
Gun nhìn lên, mắt mở to và tò mò.

"Một ngày nào đó, tôi sẽ cho cậu thấy. Khi tôi chắc chắn cậu sẽ không chết ngay lập tức." Goo nói, buông cậu ra. "Dù sao thì, muốn chơi thêm lần nữa không?"

Gun gật đầu, lùi lại vài bước và giơ nắm đấm lên gần đầu.

~~~

Goo có sự khen ngợi về tính kiên trì của Gun. Dù Goo có đánh ngã cậu bao nhiêu lần thì cậu vẫn luôn đứng dậy. Nhưng mọi người đều có giới hạn của mình, Gun còn lâu mới đạt đến đẳng cấp như cậu ta trong tương lai. Goo không phải là kiểu giáo viên thúc ép người khác cho đến khi họ kiệt sức. Mặc dù Gun rất ghét điều đó, Goo vẫn làm vậy khi nghĩ rằng cậu bé đã đi quá xa. Ngay cả bây giờ, với đầy vết cắt hở trên người, rõ ràng là vẫn chưa đủ để giữ cậu lại. Goo cũng gặp khó khăn, anh là bậc thầy về cạnh, cạnh cắt mọi thứ, anh không muốn làm Gun bị thương.
Điều đó có nghĩa là anh phải tấn công một cách thẳng thừng nhất có thể. Này, ít nhất thì cậu ấy cũng học được điều gì đó mới.

Goo ra hiệu kết thúc hiệp đấu và Gun trừng mắt nhìn anh . Goo cũng mỉm cười đáp lại và ấn ngón tay vào đầu Gun, đẩy cậu ngã xuống. Cậu thở hổn hển, ngực phập phồng khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống họ. Tóc Gun ướt đẫm mồ hôi. Goo đưa cho cậu một chai nước và nhìn cậu đổ một ít lên đầu mình. Goo nhấp một ngụm rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tôi không biết cậu đáng sợ hay ấn tượng nữa," Goo thừa nhận. Đúng vậy. Gun đang phát triển với tốc độ nhanh chóng.

" Đáng sợ ! Vì tôi là Quái vật của Yamazaki. Tôi không thể kế thừa gia tộc nếu tôi không đáng sợ."

"Đừng gọi mình là quái vật," Goo nói và nhìn cậu chằm chằm.

Gun có vẻ hơi tò mò khi thấy Goo không cười.

"Tại sao không?"

" Nhóc không phải là quái vật."

"Không phải ai cũng nói như vậy sao"

"Tôi không quan tâm những người khác nói gì. Họ đang nói nhảm." Goo nói. Anh bắt gặp cách Gun giật giật môi

"Ồ? Và tại sao anh lại tự tin vào điều đó thế?"

"Bởi vì tôi hiểu cậu hơn họ. Điều gì khiến họ nghĩ rằng họ có thể nói cho cậu biết cậu là ai? Cậu ở trên họ vì họ yếu đuối."

"Vậy thì tôi không nên tự hào về danh hiệu đó sao?"

"Không, cậu nên tự làm một chút. Đừng để người khác làm thay cậu. Điều này áp dụng cho mọi thứ. Đừng để họ kiểm soát tương lai của cậu"

Gun nhìn anh chằm chằm, mắt hơi mở to. Ngồi im lặng, xử lý lời nói của Goo.

"Nếu tôi không biết mình muốn làm gì với tương lai thì sao?" Gun hỏi khẽ.

Goo cười nhẹ, cúi xuống và tựa đầu vào Gun

"Nhóc thậm chí còn chưa đến tuổi thiếu niên, và nhóc không cần biết điều mình muốn gì. Cậu chỉ là một đứa trẻ. Trẻ con thì phải tận hưởng khoảnh khắc hiện tại,chứ không phải lo lắng về tương lai." Goo mỉm cười với cậu, trông có vẻ thích thú.

"Nhưng..."

"Đừng lo lắng về điều đó nữa. Tôi đã nói với cậu rồi mà, đúng không? Tôi sẽ ở bên cậu cho đến ngày cậu có thể đánh bại tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu. Và khi cậu quyết định được tương lai mà mình muốn, tôi sẽ trao nó cho cậu. Không quan trọng đó là gì. Tôi sẽ trao cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn. Nếu cậu muốn thống trị thế giới, tôi sẽ sát cánh cùng cậu "

Khuôn mặt Gun biến đổi thành một khuôn mặt mà Goo chưa từng thấy trước đây. Miệng cậu nhóc cong lên, và lông mày hơi nhíu lại theo một cách mà anh chàng tóc vàng thấy không quen thuộc.

"Tại sao?"

"..." Goo nghĩ về điều đó. Anh biết Gun không giỏi biểu lộ cảm xúc. Anh cũng không muốn làm cậu sợ. Goo thích vẻ mặt đó của Gun. Cậu trông đỡ hơn một cỗ máy vô tri vô giác.Goo mỉm cười ấm áp với cậu, kèm với 1 ánh mắt đầy sự dịu dàng.

"Tôi nghĩ cậu xứng đáng được yêu "

Môi Gun hơi hé mở, ồ, thì ra đó là biểu cảm của cậu ấy.Gun dễ bị tổn thương.

"Nhưng tôi đã không-"

"Làm gì đó? Không cần phải làm đâu."

Miệng Gun mở ra rồi lại đóng lại, có vẻ muốn nói điều gì đó nhưng không biết phải nói thế nào. Goo thở dài. Anh đưa tay ra, móc chúng vào dưới chân và vai Gun rồi kéo cậu bé vào lòng mình.Gun không đánh lại anh ta. Chỉ đành tựa đầu vào ngực Goo.

" Cậu không nên cố gắng quá nhiều để được yêu. Tình yêu là vô điều kiện; nó có nhiều hình thức nhưng luôn giống nhau. Nó không phải là thứ phải nỗ lực để có được. Nó không chỉ dành cho những người xứng đáng. Cậu không kiếm được tình yêu. Nó nên được trao đi mà không kèm theo điều kiện gì." Thành thật mà nói, Goo không biết nhiều về trẻ em, nhưng anh biết những lời anh nói có lẽ nghe rất khó hiểu.

Anh không mong đợi câu trả lời, và anh cũng không nhận được câu trả lời nào. Anh chỉ kéo Gun lại gần mình. Cuối cùng, một đôi tay nhỏ hơn trượt lên cổ anh và giữ anh nhẹ nhàng khi Gun quay mặt vào ngực Goo.Khi nhận ra Gun đang ôm mình, anh gần như ngã lăn ra.Goo không biết mình đã ôm Gun trong vòng tay bao lâu. Thời tiết bên ngoài rất đẹp, không quá nóng và có gió nhẹ.Thật yên bình làm sao.

"...hứa."

"Hửm?" Goo ậm ừ, nhìn xuống Gun. Đôi mắt bạc nhìn chằm chằm vào anh.

"Anh đã nói là hứa với tôi mà. Anh đã nói là sẽ ở bên tôi mà. Hứa với tôi đi." Giọng Gun nghe có vẻ đòi hỏi. Đòi hỏi từ một Gun 10 tuổi nghe thật trẻ con.

"Tôi, Kim Joon Goo thề trên mạng sống của mình rằng tôi sẽ ở bên cậu cho đến ngày tôi chết," Goo nói, tăng thêm sự kịch tính. Gun có vẻ hài lòng với lời tuyên bố này và gật đầu.

"Đó là tên đầy đủ của anh sao? Kim Joon Goo?"

"Chắc chắn là vậy. Đừng làm mòn nó. Nghiêm túc đấy."

"Anh không muốn tôi dùng tên đầy đủ của anh à?"

"Sẽ rất kỳ lạ khi nghe một đứa trẻ như cậu nói thế. Thực tế là," Goo cười toe toét với anh. "Có lẽ cậu nên gọi tôi là Hyung"

Gun không nhìn anh ta, Goo cố nhịn cười.

"Hyung?" Gun hỏi với sự sửng sốt cực kỳ.

"Hoàn hảo! Vậy là cậu đồng ý rồi!"

"Khoan đã, tôi không-"

"Khônggggg, cậu đã nói rồi, cậu đồng ý!"

"Đó không phải là điều tôi-"

"Vào trong nhà thôi, tôi đói." Goo nhảy lên và ném Gun qua vai như ném một bao khoai tây.

"ĐƯỢC RỒI!"

~~~

"Tôi không biết là anh biết nấu ăn đấy ," Gun nói, mắt nhìn chằm chằm vào đồ ăn trước mặt. Đã vài ngày trôi qua kể từ cuộc nói chuyện của họ. Goo đang chiếm hết bếp thì Gun xuất hiện ở cửa ra vào, có lẽ là đang tìm anh .

"Tôi có thể nói gì đây? Tôi là người có nhiều tài năng mà" Goo mỉm cười nói.

Goo đang làm cơm chiên gà, một món ăn mang lại cảm giác thoải mái nhưng anh ấy có rất nhiều món ăn mang lại như vậy.Tất nhiên là anh ấy đã làm một ít cho Gun. Gọi đó là trực giác; anh biết cậu bé sẽ tìm thấy anh.

"Cái đó của cậu đấy,ăn đi nào!" Goo nói, ngồi cạnh cậu. Thực ra đó không phải là một cái bàn, mà giống như anh ấy chỉ kéo một cái bàn và một vài cái đệm từ ghế vào bếp để họ ăn. Gun không bình luận gì thêm mà cầm đũa lên.

"Có gì trong đó vậy?"

"Tình yêu," Goo nói một cách tự mãn. Gun nhìn anh ta một cách khắc nghiệt, nhưng Goo không trả lời câu hỏi. Gun đưa một miếng vào miệng, nhai thật kỹ trước khi nuốt. Goo thực tế có thể thấy cậu đang cố bóc mẻ nó , hy vọng tìm ra điều gì đó không ổn. Nhưng cậu không thể vì Goo là một người nấu ăn rất giỏi.

"Không sao đâu." Gun lẩm bẩm, Goo cảm thấy choáng váng.

Anh ấy không muốn để chuyện đó trôi qua.

"Ồ, tôi không ngạc nhiên khi nó không đủ cho vị giác xa xỉ như của cậu. Tôi xin lỗi, cậu chủ trẻ." Goo nói với một tiếng thở dài đầy kịch tính và với tay lấy bát.

Một thoáng ngạc nhiên và hoảng sợ hiện lên trên khuôn mặt cậu và cậu giật mạnh cái bát ra khỏi bàn tay đang với tới của Goo.

Anh chàng tóc vàng phải cố nhịn cười, nhưng ánh mắt anh đã tố cáo điều đó.

"Có chuyện gì vậy, tôi nghĩ là 'ổn' mà?"

Gun tỏ vẻ bực bội, Goo đang chờ một lời bào chữa nhưng lại tỏ ra ngạc nhiên.

"Nó... khá tốt." Gun thừa nhận. Goo chớp mắt nhìn cậu.

Trời ơi, tên Gun già kia chắc chắn sẽ bịa ra một câu chuyện nhảm nhí về việc không muốn lãng phí nó.Giờ thì trông dễ thương hơn rồi, Gun có vẻ xấu hổ.
Thật kỳ lạ khi thấy Gun thể hiện nhiều cảm xúc như vậy-bất cứ thứ gì từ bối rối đến cái nhìn tò mò. Có những lúc Gun gần như bĩu môi. Việc đứa trẻ này sắp trở thành thiếu niên không quan trọng. Cậu ấy vẫn hành động như một đứa trẻ-tất nhiên là thế; cậu ấy không có tuổi thơ. Goo quyết tâm thay đổi điều đó.

Gun ăn nhanh hơn tốc độ bình thường của một con ốc sên, chứng tỏ đồ ăn của Goo rất ngon.

" Tôi có lẽ phải cảm ơn cậu. Tôi sẽ phải làm nhiều hơn cho cậu sau đó. Cậu luôn có thể giúp tôi vào lần tới. Chúng ta sẽ làm một chiếc bánh."

"Tôi... giúp anh... trong bếp à?" Gun tỏ vẻ ngạc nhiên, chớp mắt nhìn anh.

Chàng trai tóc vàng gật đầu. Gun dường như đang cân nhắc điều này.

"Tôi là người thừa kế. Tôi không thể xuất hiện trong bếp được."

~~~

Goo dùng lời lẽ để chống lại cậu. Với logic đó, tất cả những gì anh phải làm là đảm bảo Gun không bị nhìn thấy trong bếp.
Anh ấy cảm thấy rất quan ngại về việc này nhưng nó lại có hiệu quả. Lúc đầu Gun không mấy hứng thú với việc này nhưng càng giúp đỡ thì cậu càng cảm thấy vui vẻ. Goo khoe kĩ thuật của bản thân khi cắt dâu tây. Gun có vẻ thích thú khi Goo thể hiện tài năng của mình, ngay cả trong những việc nhỏ nhặt.

"Chúng ta đang làm gì vậy?" Gun hỏi, nhìn quanh cánh tay của Goo trong khi anh đang cân chỉnh số lượng

"Bánh dâu tây!"

"Đó là gì thế?"

" Một thứ ngon tuyệt."

"Điều đó không có ích gì."

"Kiên nhẫn nhé Gunie !"

Gun nhíu mày nhưng vẫn lắng nghe lời nói của Goo. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Họ trộn bánh lại, và Goo để Gun cho vào lò. Họ phải đợi một chút để bánh thực sự chín. Gun đang khom người trước lò nướng, nhìn chằm chằm vào nó như thể nó sẽ hoạt động nhanh hơn. Goo lặng lẽ lùi lại và nhúng tay vào bột mì.

"Này Gun."

Cậu nhóc quay lại kịp lúc để hứng một nắm bột trắng nhỏ đổ lên đầu nó. Gun trông hoàn toàn choáng váng, không phải Gun choáng váng. Mà là cảm xúc con người hoàn toàn choáng váng.

Phải mất một vài giây cậu mới hiểu được Goo vừa làm gì.

"Gì-"

Goo lại làm vậy lần nữa, cười toe toét một cách độc ác, và điều đó khiến Gun phải di chuyển.

"Này dừng lại!!" Gun nói, nhảy lên và tránh nắm tay tiếp theo mà Goo ném về phía mình. Bột mỳ bay vòng cung trong không khí.

" Sao phải vậy" Goo đáp trả, chạy quanh căn bếp lớn.

Gun lao xuống lấy bột và nắm hai nắm, đuổi theo Goo cho đến khi gần tới tầm với.Goo hét lên và ngay lập tức cố gắng túm lấy Gun. Sau vài phút, cả hai người đàn ông đều cầm một chiếc túi và cố gắng dìm nhau trong bột mì. Cả hai đều trông giống ma thay vì người, và Gun thực sự đang mỉm cười. Cậu bé ấy trông có vẻ rất vui vẻ. Goo thậm chí còn cười khúc khích vài tiếng ngắn ngủi. Cả hai cứ chạy vòng quanh cho đến khi cánh cửa bật mở.

Thời điểm không thích hợp vì Goo đã né được một nắm bột mà Gun ném vào anh và trúng vào mặt người đó.Cả thầy và trò đều sững sờ.Khuôn mặt họ trở nên kinh hoàng khi nhìn thấy người đang đứng ở đó.

Yamazaki Shingen đưa tay lên lau bột trên mắt, di chuyển chậm chạp.Bộ quần áo đen thường ngày của ông giờ đã nhuốm màu trắng.Đôi mắt đen trắng của ông nhìn khắp phòng. Thật là một cảnh tượng mới lạ.Nhiều nơi trong bếp phủ đầy màu trắng, những miếng bột còn thừa và dâu tây được dùng làm vũ khí bắn tung tóe trên bệ bếp và tường.Cả Gun và Goo đều ở trên quầy, mặt trắng bệch như ma. Tay của Goo nhét vào túi bột mì trong khi tay của Gun duỗi về phía Shingen.

Goo nghiêng người lại gần Gun.

"Hãy đến dự đám tang của tôi," Goo thì thầm với cậu. Shingen chắc chắn có thể nghe thấy họ nói gì.

"Không được. Tôi sẽ được chôn cạnh anh." Gun rít lên đáp trả. Hai người trông như hai con nai trước đèn pha, chờ Shingen hành động. Sự im lặng dường như kéo dài mãi cho đến khi Shingen lên tiếng.

"Tôi có được biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Gun và Goo nhìn nhau.

"Chúng tôi đang làm bánh và ừm... hơi... mất tập trung?" Goo nói rồi nhảy xuống từ bệ bếp. Gun cũng làm như vậy và đi làm ướt khăn cho cha mình.

"Lơ là sao?" Shingen hỏi, liếc nhìn quanh bếp.

Cả hai cậu bé đều nhăn mặt khi nghe điều đó. Gun bước nhẹ đến chỗ Shingen, đưa một chiếc khăn ướt cho ông. Shingen nhìn chằm chằm vào cậu trong vài giây trước khi cầm lấy chiếc khăn bằng một tay.

"Cảm ơn."

Gun ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở nên bối rối. Cậu và Goo liếc nhìn nhau trước khi Gun có vẻ hơi xấu hổ, gật đầu.

"Tôi xin lỗi vì đã ném trúng ngài. Tôi nhắm vào người khác." Gun trừng mắt nhìn Goo. Chàng trai tóc vàng chỉ mỉm cười đáp lại.

"Không sao đâu, chỉ là bột thôi. Lâu rồi tôi không ngạc nhiên như vậy. Cậu đang làm bánh gì thế?" Shingen lau mặt nói.

"Goo nói nó được gọi là bánh dâu tây."

"Tôi nhớ những điều đó."

"Anh ấy không nói cho tôi biết đó là gì."

"Tốt lắm." Shingen ngâm nga. Gun ngước nhìn ông.

"Tốt lắm! Bất cứ thứ gì tôi làm đều tốt." Goo thở phì phò, cầm lấy một chiếc khăn ướt của mình.

Anh bước đến bên Gun và bắt đầu lau mặt và tóc cho cậu. Gun vùng vẫy nhưng vẫn bị Goo giữ chặt.

"Tôi có thể tự làm được!" Gun tức tối

"Nói làm ơn đi."

"KHÔNG."

"Có"

"KHÔNG."

"Có"

"...Làm ơn"

"Cậu bé ngoan." Cuối cùng Goo cũng chịu nhượng bộ và đưa cho cậu chiếc khăn. Gun trượt khỏi tầm với, di chuyển vài inch phía sau cha mình. Cậu thở hổn hển vì lời khen ngợi.Shingen liếc nhìn Gun; cậu bé giật mình, quay lại phía Goo.Anh đặt tay an ủi lên vai Gun.

"Vậy... ông đang làm gì ở đây vậy bố của cậu Gun?"

"...sự thiếu tôn trọng của anh hẳn phải rất khó chịu," Shingen nói thẳng thừng. Goo mỉm cười.

"Tôi chưa bao giờ là người thích quyền lực."

"Có lý do gì cho việc đó không?"

"Chưa có ai đủ mạnh để ra lệnh cho tôi." Goo cười toe toét khi nói vậy. Đúng vậy.

Shingen lặng lẽ suy ngẫm về điều này.

"Nhưng ngài không trả lời câu hỏi của tôi. Ngài đang làm gì ở đây? Tôi nghĩ ngài là một người khép kín. Trầm cảm. Lờ đờ."

"Ai nói với anh thế?"

"Hỏi bất kỳ ai ở khu vực đó."

"...Tôi nghe thấy tiếng động. Tôi không chắc có ai đó bị tấn công không. Có vẻ như tôi đã lo lắng vô ích."

"Anh không cần lo lắng, tôi đã nói rồi mà, đúng không?"

"Nếu tôi tin lời ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi sẽ không phải là một nhà lãnh đạo giỏi... nhưng có vẻ như anh đã giữ lời hứa của mình cho đến bây giờ."

"...ngài muốn ăn bánh khi nó xong không?" Goo hỏi ông, muốn chấm dứt cuộc trò chuyện.

" Có lẽ có... Nhưng anh sẽ phải dọn dẹp bếp..."

"Vâng vâng! Tôi là người lớn có trách nhiệm. Tôi phải làm gương tốt với tư cách là anh trai của em ấy." Goo chỉ vào mình rồi chỉ vào Gun.

Shingen nghiêng đầu.

"Tôi chưa bao giờ nói sẽ gọi anh là hyung!" Gun phản đối, rồi giọng cậu hạ xuống thành tiếng lẩm bẩm. "Nếu có thể, anh sẽ là anh trai của tôi-"

"TA LÀ ANIKI CỦA CẬU ?"

"Không, tôi chỉ đang sửa lỗi cho anh thôi!"

"Anh là anh trai của em." Goo ngân nga, ôm chặt lấy cổ Gun.

"Anh có nghe tôi nói không thế?!" Gun gầm gừ, cào cấu tóc Goo.

"Tất nhiên là tôi rồi! Ngài Shingen, ngài nghe thấy cậu ta gọi tôi là aniki." Goo nắm lấy cánh tay cậu bé đưa về phía Shingen. Goo có thể thấy tai Gun chuyển sang màu đỏ.

"... về mặt kỹ thuật thì cậu đã gọi anh ấy là aniki." Shingen đồng ý.

Gun nhe răng nhưng không dám cãi lại cha mình.

"Hehe, aniki aniki aniki~" Goo đặt cậu xuống khi cảm nhận được sự kiên nhẫn của Gun đang giảm dần.

"Điều đó thực sự khiến anh vui đến vậy sao ?" Gun lẩm bẩm.

Goo không trả lời, trông có vẻ rất sung sướng.

"Lạ quá."

Goo đi đến lò nướng để kiểm tra bánh.

"Bảo người hầu mang một miếng đến cho ta." Shingen yêu cầu, Gun ngẩng đầu nhìn ông. "Được chứ?" Gun giật mình. Lần này Goo không giúp cậu. Anh muốn giúp, nhưng Goo cảm thấy anh nên lùi lại một bước. Mục tiêu của anh không phải là biến Gun thành người phụ thuộc vào anh. Ugh, điều đó thật kỳ lạ. Vì vậy, anh cần để Gun tự đứng lên.

"... tất nhiên là được. Sao ngài lại hỏi thế?" Gun có vẻ thực sự tò mò tại sao người đứng đầu gia tộc Yamazaki lại hỏi ý kiến của người cấp dưới về một chuyện nhỏ nhặt như bánh ngọt.

"Tại sao ta lại không chứ? Chiếc bánh này là của cậu mà."

"Của tôi à?"

"Được rồi, cả hai người đã làm rồi, anh ấy đã đề nghị rồi nhưng đó cũng là bánh của hai người mà."

Gun nhìn chằm chằm xuống đất và chỉ gật đầu.

"Được thôi, ngài có thể ăn một ít." Cậu bé kết luận.

Shingen gật đầu và liếc nhìn Goo, người đang từ từ ăn những quả dâu tây còn sót lại. Goo tỏ vẻ bối rối còn Shingen gật đầu nhẹ rồi quay đi, cánh cửa khép lại. Goo đã đặt bánh lên giá để nguội và bắt đầu phủ kem, đáng lẽ phải làm rồi nhưng họ hơi mất tập trung. Gun đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc trước khi quay lại giúp Goo. Chàng trai tóc vàng cảm thấy có thứ gì đó đè lên hông mình. Nhìn xuống, anh thấy Gun đang dựa vào mình.Anh đưa tay xuống và nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Em làm tốt lắm," Goo nhẹ nhàng nói.

Gun mở miệng định nói, rồi lại ngậm lại, chỉ quyết định chấp nhận lời khích lệ.Phần còn lại của chiếc bánh diễn ra suôn sẻ. Gun giúp anh trang trí chiếc bánh và lớp kem phủ. Đôi mắt cậu sáng lên đầy mong đợi khi Goo cuối cùng đặt một lát bánh trước mặt cậu với một muỗng kem. Gun cắn mạnh vào nó, rồi mắt cậu lại lần nữa sáng lên.

"Ngon không?" Goo hỏi rồi cắn một miếng.

Cậu nhóc gật đầu. Goo không chắc cậu có thích không. Gun ghét những thứ quá ngọt, nhưng cũng thích dâu tây.Anh vui mừng trong lòng khi thấy nét mặt của Gun giãn ra. Goo đã đưa bánh cho Shingen như đã hứa. Sau khi ăn xong, họ mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp đống bừa bộn. Goo phải kiềm chế không ném giẻ vào Gun, nhưng anh ấy là một người trưởng thành. Anh ấy có thể kiềm chế bản thân... cho đến lần sau.

"Chúng ta nên làm hai cái..." Gun vừa lau quầy cất lời .Goo cười toe toét và xoa xoa mái tóc.

"Ồ đừng lo, chúng ta sẽ phải làm lại sớm thôi!"

Gun trông có vẻ vui khi nghe điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gungoo