Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mọi thứ tôi muốn ( 3)

Gun là một người rất nhạy cảm về giấc ngủ của chính mình, chỉ cần âm thanh nhỏ của bước chân cũng có thể đánh thức cậu.Vì thế, cậu rất bất ngờ khi mình không tỉnh giấc cho đến khi nghe thấy những bước chân nặng nề dừng lại ngay bên cạnh bản thân.Đôi mắt cậu mở bừng, các ngón tay lập tức siết chặt.Cậu khá bối rối. Đây không phải phòng mình. Cậu đã ngủ quên sao? Nhưng điều đó không thể nào. Cậu không ngu ngốc đến mức ngủ quên trong vòng tay của một người lạ.Hoặc có lẽ cậu thật sự như vậy, vì đó chính xác là những gì đang xảy ra.

Gun quay đầu về phía nơi âm thanh phát ra và nhìn thấy một cái bóng lớn đang đứng nhìn xuống họ. Cậu nghĩ đó là Shintaro, cho đến khi ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt giống hệt đôi mắt dị nhãn của mình. Thoáng sững người, đôi mắt đó cũng nhìn thẳng lại vào cậu. Chỉ có thể là một người.

"...Cha?" Gun khẽ gọi nhưng không có sự phản hồi nào.

Âm thanh đó dường như khiến Goo nằm bên cạnh cậu tỉnh dậy. Anh ngáp một cái, giọng nghèn nghẹt, rồi xoa tay lên mắt trước khi quay sang nhìn Gun.
Gun không nhìn anh, thay vào đó cậu tiếp tục dán mắt lên khuôn mặt cha mình, người vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh.
Goo quay đầu nhìn lên và lập tức khựng lại. Anh phát ra một tiếng "ohhhhh"dài lê thê.

Căn phòng trở nên im lặng đến kỳ lạ, và Goo là người phá vỡ không khí bằng một câu chào, thứ duy nhất Gun hiểu trong loạt lời anh nói.Cha cậu-Shingen-đáp lại bằng tiếng Hàn. Gun thoát khỏi trạng thái sững sờ khi Goo thả một cánh tay xuống đầu cậu, sử dụng người thừa kế nhà Yamazaki như chỗ gác tay.

Gun gầm gừ, đâm cùi chỏ vào phần xương sườn không bị thương của Goo, chỉ để bị xoa đầu như trêu chọc. Mình không sẵn sàng cho chuyện này.Ánh mắt của Shingen hơi sắc lại khi Goo nói điều gì đó, và không khí trong phòng dường như thay đổi. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt của Goo không hề biến mất.

Gun không hiểu gì cả. Cậu lồm cồm đứng dậy, suýt vấp ngã ra sau vì chân bị cuốn vào chăn. Một bàn tay nhẹ đẩy vào lưng cậu, giữ cho cậu khỏi ngã sấp mặt. Hành động đó rất nhỏ, nhưng cậu thực sự biết ơn.

"Cha... tại sao cha lại ở đây?" Gun hỏi khi cậu lấy lại thăng bằng và chỉnh sửa lại trang phục.Shingen nhìn cậu bình thản, rồi nghiêng đầu.

"Ta nghe nói ta có một đứa con trai. Ngươi... được gọi là gì?" Shingen hỏi, và Gun cứng người.Cha cậu đang đứng ngay trước mặt, hỏi về cậu.

"Con được gọi là Gun, con trai của Park Somi."Đôi mắt của Shingen hơi nheo lại trước câu trả lời của cậu.

"Ta nghe nói có một vụ rắc rối trong dinh thự, ta đến điều tra, nhưng có vẻ như Shintaro đang xử lý việc đó," Shingen nói, rồi quay người đi.
( Ông ấy định rời đi sao?)

Gun giật mình. Cha cậu rõ ràng không hài lòng, và cậu chính là nguyên nhân gây ra rắc rối.Goo lên tiếng, và cha của Gun dừng bước, quay lại.Goo bước lên, đứng ngay cạnh Gun, một tay đặt nhẹ lên vai cậu.

"Bạn ngươi nói cậu ta đói."

"...Bạn?" Gun khẽ hỏi, từ đó thốt ra nghe thật lạ lẫm trên môi cậu.

"Đúng vậy. Hắn nói hắn là bạn của cậu." Shintaro nói, ánh mắt ông dừng lại ở đôi mắt mở to đầy sự kinh ngạc của Gun.

"...Đừng mong chờ gì ở ta. Ta chẳng quan tâm đến mấy đứa con mà người ta nói là của ta. Shintaro muốn ngươi, không phải ta. Ta không muốn dính dáng gì đến ngươi cả," Shingen nói một cách thẳng thừng ,khi nghe thấy điều đó thì Gun cảm thấy trái tim mình rơi thẳng xuống đáy dạ dày như một hòn đá nặng trĩu.Cánh cửa lặng lẽ đóng lại sau lưng ông, và cha cậu biến mất.Gun đứng đó, nhìn theo bóng dáng ông khuất dần.

("Ta không muốn dính dáng gì đến ngươi.")

Câu nói ấy vang vọng trong đầu cậu, lạnh lùng và trống rỗng.Một mảng trắng xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, và trước khi nhận ra, cậu đã được ôm vào lòng.
Cái ôm không chặt, nhưng đủ để chặn đi mọi thứ xung quanh. Gun cảm thấy trống rỗng, không biết phải làm gì, không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.Cậu không biết mình đã đứng như vậy bao lâu trước khi Goo thả cậu ra, rồi đưa tay giữ lấy khuôn mặt cậu.Ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt nâu dịu dàng, nhưng sao trông chúng buồn đến thế.

(Buồn... vì mình sao?)
Goo không mỉm cười. Lông mày anh hơi nhíu lại, vẻ mặt tràn đầy một nỗi đau dịu dàng mà Gun không quen thuộc. Đó không phải ánh mắt thương hại mà cậu thường nhận được.Đó là... sự đau lòng thực sự. Một nỗi buồn âm ỉ lan tỏa khắp khuôn mặt anh khi anh nhẹ nhàng giữ khuôn mặt cậu.

Tại sao?Đây có phải là cảm giác mà cậu nên có?Nhưng tại sao?Tại sao nỗi buồn này lại hướng về cậu? Cậu đã làm gì để xứng đáng nhận sự thương cảm này?
Cậu đâu làm gì để đáng được ôm. Hay để được giữ trong đôi tay dịu dàng như thế.
Một loại những câu hỏi tại sao hiện hữu trong đầu, cuối cùng cậu nhóc cũng bật ra một tiếng

"...Tại sao?" Gun hỏi, bằng tiếng Hàn. Đôi mắt của Goo vẫn dịu dàng, không thay đổi.Anh không trả lời, chỉ kéo Gun vào một cái ôm khác, giữ cậu thật chặt.
Gun chắc rằng đã hơn mười phút trôi qua trước khi đôi mắt cậu dần khép lại.
Goo có mùi hương vani,ngọt ngào và thu hút .Không một lời nào được nói ra, cũng chẳng cần phải nói.Cuối cùng, Gun nhận ra: cậu đang được an ủi.

Cậu? Cậu được an ủi sao?
Cậu không nên cảm thấy rối bời như thế này.Một phần trong cậu muốn giật mình thoát ra. Tại sao cậu phải tin một người mà cậu mới chỉ biết chưa đầy ba ngày?
Nhưng rồi cậu nhớ đến ánh mắt của người đàn ông này mỗi khi nhìn cậu. Gun không chắc đó là cảm xúc gì-một thứ gì đó xa lạ. Cậu muốn biết. Cậu muốn biết tại sao. Quá nhiều câu hỏi, làm xáo trộn mọi thứ cậu vốn quen thuộc.Vậy nên cậu không kéo mình ra. Không ngay lúc đó. Cậu sẽ không nói rằng mình thích sự an ủi này, nhưng cậu cũng không ghét nó. Cậu đứng yên cho đến khi sẵn sàng buông ra.Khi cậu lùi lại, Goo cũng thả tay một cách dễ dàng, nhưng Gun không thể nhìn lại anh.

Gun nhìn quanh phòng, bất cứ đâu ngoài vị khách của mình, trước khi lên tiếng.

"Anh muốn ăn sao?" Gun hỏi, liếc nhìn lên một chút.
Goo phấn chấn hẳn lên và gật đầu.

Phải rồi. Cậu quên mất rằng Goo có lẽ đang đói. Làm sao cậu có thể để điều đó trượt qua đầu mình được? Cậu đã mang nước, nhưng chưa mang thức ăn.

"Đi Tắm trước ?" Goo hỏi, làm Gun giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu gật đầu, đúng, cậu có thể lo việc đó nữa.
Gun đứng dậy định rời đi và nhận ra Goo đang đi theo mình.Cả hai có một cuộc tranh luận ngắn về việc Goo nên ở lại đây, và Gun thua cuộc. Cậu có cảm giác Goo đang giả vờ không hiểu lời cậu.
Cuối cùng, Gun thở dài và rời khỏi phòng, đảm bảo bước chậm để Goo có thể theo kịp. Chắc việc vận động một chút cũng tốt cho Goo, phải không? Gun không rõ. Cậu chưa từng bị thương.
Cậu cảm nhận Goo nắm lấy phần vải ở khuỷu tay mình, và Gun để mặc anh làm vậy.

Cả hai đi đến nhà bếp, Gun yêu cầu các đầu bếp làm một món nhẹ nhàng cho dạ dày. Goo nhìn xung quanh với ánh mắt tò mò ngó nghiêng căn bếp.Những người đảm nhận vị trí bếp núc trông ngạc nhiên khi thấy cậu chủ và vị khách lạ xuất hiện, nhưng rồi nhanh chóng làm theo mệnh lệnh.Gun cũng yêu cầu chuẩn bị bồn tắm, sau đó đẩy Goo về phía nhóm người đang chờ.

"Tắm." Cậu nói, đối diện với ánh mắt khó hiểu của Goo, nhưng anh nhanh chóng hiểu ra và háo hức đi theo.

Gun quay về phòng mình một lúc để lấy cuốn sách, sau đó trở lại phòng của Goo chờ thức ăn được mang đến.Khoảng 20 phút sau, Goo gần như lao vào phòng và đóng sầm cửa lại. Anh đã thay đồ, tóc vẫn còn ướt và trông có vẻ hoang mang.

"Gì thế?" Gun hạ cuốn sách xuống, hỏi.

Cậu đang ngồi cạnh futon của Goo.Goo chỉ vào mình, và trước sự bất ngờ của Gun, anh vươn tay kéo cổ áo cậu, giật chiếc áo khoác ngoài của Gun xuống khỏi vai.Gun giật lùi, trừng mắt nhìn Goo. Anh chỉ vào cậu, sau đó chỉ về phía cửa, rồi lại chỉ về cậu.Điệu bộ qua lại như vậy một lúc cho đến khi Gun cuối cùng hiểu ra. Cậu hừ một tiếng đầy khó chịu.Goo giận vì mấy người hầu phải cởi quần áo của anh để tắm cho anh?

Một vài cử chỉ nữa xác nhận điều này, và Gun nhìn anh với ánh mắt đầy phán xét. Tất nhiên là họ làm thế, đó là công việc của họ. Tại sao anh lại xấu hổ vì chuyện đó chứ?Goo trông rõ ràng là bực bội khi thấy Gun không hiểu ý mình, rồi anh thả người ngã ra giường, chui tọt vào trong chăn, biến mình thành một cục mochi tròn ú nu.

Gun đã nghe về kiểu này trước đây. Cậu chắc rằng người ta gọi đó là "hờn dỗi". Cậu cũng chẳng quan tâm lắm.

"Đồ ăn nguội rồi." Câu nói ấy khiến Goo có phản ứng ngay. Đầu anh thò ra khỏi chăn, đôi mắt nheo lại, rồi nhanh chóng liếc xuống sàn.Trong một khoảnh khắc tốc độ mà Gun chắc chắn không phải của con người bình thường, Goo đã ngồi xuống và nốc sạch đồ ăn chỉ trong chớp mắt.

Ngay cả Gun, người theo dõi anh suốt quá trình, cũng phải chớp mắt vài lần để chắc chắn rằng đồ ăn thực sự đã từng ở đó.Gun nhíu mày. Tất nhiên là anh ta đói.
Goo uống một hơi cạn nước và trà được đưa cho, chỉ dừng lại khi anh bị bỏng lưỡi, rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn," Goo nói bằng tiếng Hàn, và Gun hiểu đủ để nhận ra ý nghĩa.

"Không có gì," Gun đáp lại, và Goo nở một nụ cười rạng rỡ với cậu.

Goo chộp lấy cái gối của mình và nằm phịch xuống ngay trước mặt Gun.Gun khẽ nhíu mày,như thế không thoải mái chút nào. Cậu chọc vào cánh tay Goo và chỉ về phía futon.Goo chỉ nhìn một cái cậu rồi phớt lờ.Gun cảm thấy mắt mình giật giật .Được thôi,Cậu đã cố nhắc nhở anh ta rồi. Cứ để anh ta đau lưng. Ai lại dại dột đi ngủ dưới sàn cơ chứ?

Goo xoay người một chút, và một chân của anh thả lỏng đặt lên mép đầu gối của Gun.Gun nhìn nó với vẻ khó hiểu, trước khi một ý nghĩ ngớ ngẩn lóe lên trong đầu.

(Goo ngủ dưới sàn để được gần mình hơn sao?)

Không, ý nghĩ đó thật ngu ngốc. Ngay cả với một người kỳ quái như Goo.

...

Gun liếc nhìn người đàn ông tóc vàng giờ đã lơ mơ ngủ, mái tóc ướt vẫn đang nhỏ nước xuống gối.Có lẽ... cũng không phải là quá xa vời.Nhưng vẫn ngu ngốc.Gun lật qua các trang sách, mắt lướt qua từng từ, cách phát âm và ý nghĩa của chúng.
Nhưng tâm trí cậu cứ lạc về phía cha mình.Lần đầu tiên cậu gặp ông. Cậu không chắc mình đã mong đợi điều gì.
Nhưng vì lý do nào đó, cảm giác của cậu không hề tốt.Cậu từng nghĩ mình sẽ gặp cha khi làm được điều gì đó đáng tự hào. Nhưng hóa ra không phải.Gun bị kéo khỏi dòng suy nghĩ khi Goo đâm cùi chỏ vào bụng cậu, đôi mắt sắc lẹm nhìn cậu như thể muốn xuyên thủng.

Biểu cảm trên khuôn mặt Goo hét lên: "Ngừng mớ suy nghĩ ồn ào đó lại đi, cậu làm tôi khó chịu."

Gun đáp lại bằng ánh mắt lườm nguýt.Thấy vậy Goo dang rộng hai cánh tay.Ồ. Đây là một lời đe dọa.

"Ngừng suy nghĩ vớ vẩn đi, nếu không tôi sẽ biến cậu thành gấu bông lần nữa."

Gun không muốn bị hành hạ kiểu đó thêm một lần nào nữa.Thoáng đảo mắt, trở lại với cuốn sách của mình cùng vẻ mặt đầy khó chịu.Goo ngáp một cái, rồi thả cánh tay lên che mắt mình.Được thôi, không sao cả. Gun tự nhủ. Càng học tiếng Hàn nhanh, cậu càng có thể nói chuyện trực tiếp với người đàn ông này.

_____

"Ngài ổn chứ?"
Shingen chớp mắt, nhìn sang một trong những thuộc hạ của mình. Người đàn ông đó lùi lại một chút, như bị ánh nhìn của ông ghim chặt.

"Tôi ổn, tại sao hỏi vậy?"

"À... hôm nay ngài vừa gặp con trai mình. Trông ngài có vẻ khác thường một chút."
Shingen liếc sang hướng khác. Ông trông có vẻ khác sao? Ông không cảm thấy khác biệt gì cả.

"...Kể tôi nghe về nó."

"Ai? Gun sao?"

"Đúng."

"À... ừm... cậu ấy rất giỏi, không tưởng được so với tuổi của mình. Cậu ấy đã được huấn luyện bởi Ghostly Brothers, thống nhất toàn bộ các băng nhóm trong khu vực, và bất cứ điều gì cậu ấy học đều thành thạo trong vòng chưa đầy một tháng."

Shingen không nói gì, lắng nghe những thành tựu của cậu bé được liệt kê. Rồi ông ngắt lời.

"Mẹ nó đồng ý với chuyện này sao? Park Somi?"

Thuộc hạ của ông đột ngột im lặng, trông có vẻ không thoải mái. Đôi mắt Shingen nheo lại.

"Bà ấy... ưu tiên của bà ấy đồng nhất với Shintaro khi nói đến đứa trẻ của ngài."

"Và những ưu tiên đó là gì?"

"À thì, khá nhiều người biết rằng các con của ngài được sinh ra để 'cứu gia tộc Yamazaki' sau... thất bại của ngài."

Shingen cứng người lại. Đó luôn là một chủ đề nhạy cảm với ông.

"Nói rõ hơn đi"

"Gun là vũ khí của gia tộc Yamazaki để đối đầu với Kim Gapryong , thưa ngài. Đó là lý do cậu ấy được sinh ra."

"Nó không có mục tiêu nào khác sao?" Shingen hỏi. Đó là một động cơ tốt, nhưng ông không chắc mình cảm thấy thế nào về nó.Cấp dưới của ông lại rơi vào im lặng, bồn chồn.

"Cậu ấy... mong muốn được ngài đặt tên cho mình, thưa ngài."

Shingen im lặng. Một cái tên? Thằng bé muốn một cái tên.

"...Shintaro đã tìm được gì về người đàn ông được mang đến đây chưa?"

"Kỳ lạ là không. Dù chúng tôi không biết đầy đủ tên anh ta, nhưng đến giờ vẫn không thể tìm được bất cứ thông tin nào về anh ta. Anh ta có làm phiền ngài không?"

"..."

"Yamazaki Shingen, ngài có muốn chúng tôi xử lý anh ta không?" Cấp dưới đặt ra một câu hỏi, đôi mắt trở nên sắc lạnh. Shingen lắc đầu.

"Không. Anh ta chỉ nói vài điều thú vị."

"Điều... thú vị sao?"

Shingen cau mày khi nhớ lại cuộc gặp của mình với người bạn của Gun.
"Chào ngài~ không biết việc không gõ cửa là bất lịch sự sao?" Đó là những lời đầu tiên anh ta thốt ra. Người đàn ông này có vẻ khá thoải mái, nhưng cũng thiếu đi tôn trọng. Trong khi hầu hết mọi người đều cúi đầu, anh ta nhìn thẳng vào Shingen như thể là một người ngang hàng. Điều đó khiến ông hơi khó chịu.

"Ngươi là ai?" Shingen hỏi, khi thấy người đàn ông tóc tẩy dùng Gun làm chỗ tựa tay. Báo cáo của Shintaro nói rằng Gun không quen biết người này, nhưng hai người lại tỏ ra khá thân thiết.

"Ngài có thể gọi tôi là Goo."

"Ngươi làm gì ở đây?"

"Tôi được mang đến đây."

"Mục đích của ngươi là gì?"

Người đàn ông khựng lại, ánh mắt chuyển sang Gun, người đang nhìn Shingen với đôi mắt mở to, gần như mong đợi.

"...Tôi đến để bảo vệ con trai ngài."
Shingen nhíu mày, rõ ràng không hiểu.

"Bảo vệ nó khỏi cái gì?"

"Gia tộc Yamazaki," Goo nói, kèm theo một nụ cười. Shingen cau mày.

"Ngươi nghĩ chúng ta sẽ làm hại người của mình sao?"

"Nếu không tin tôi, ngài có thể hỏi em trai mình về Haruto."

Haruto? Ông nhớ về cậu bé đó. Con trai duy nhất của Shintaro. Đã lâu ông không gặp Haruto. Lần cuối cùng ông nhìn thấy cậu là quanh dinh thự, chủ yếu trong thư viện. Haruto luôn chào ông bằng nụ cười ấm áp nhất mà Shingen từng thấy.

"Tại sao ngươi muốn bảo vệ nó?"

"Vì sẽ không ai khác làm điều đó."

Shingen cảm thấy bối rối trước câu trả lời. Ông biết chắc rằng mọi người trong gia tộc Yamazaki đều sẽ làm mọi cách để bảo vệ một người thừa kế. Có phải đó là một lời xúc phạm không?

Đôi mắt Shingen sắc lại trước khi... con trai ông lên tiếng.

"Cha... tại sao cha lại ở đây?" Shingen nhìn Gun. Cậu bé trông còn trẻ, nhưng khuôn mặt chỉ thể hiện một chút cảm xúc. Đôi mắt trắng của cậu mang một sự sắc bén, nhưng chúng khiến phần còn lại của khuôn mặt trông trống rỗng hơn.Một biểu cảm mà một đứa trẻ không nên mang.

Việc cậu bé gọi ông là "cha" khiến ông cảm thấy xa lạ. Ông không xứng đáng với danh xưng đó.Sau một cuộc đối thoại ngắn, khi quay lưng rời đi, Shingen khựng lại, rồi quay đầu lại.

"...Đừng mong đợi gì từ ta. Ta không quan tâm đến những đứa trẻ được cho là của mình. Shintaro muốn ngươi, không phải ta. Ta không muốn dính dáng gì đến ngươi cả." Shingen nói bằng giọng lạnh lùng nhất mà ông có thể. Nhưng đó là sự thật. Ông không quan tâm đến những đứa trẻ.Ông liếc nhìn khuôn mặt người đàn ông tóc vàng lần cuối trước khi rời đi.

("Có sự thù địch, bàn tay đặt trên vai Gun đã tiết lộ điều đó.")
Shingen truyền đạt lại lời của Goo trước khi rời đi, cánh cửa khẽ đóng lại phía sau ông.Ông có thể chỉ dừng lại ở đó và rời đi.
Nhưng ông không biết tại sao mình lại quyết định quay lại.Để khẽ trượt mở cánh cửa chỉ vài inch và nhìn vào bên trong. Có lẽ vì tò mò.Ông nhìn thấy con trai mình đang được ôm chặt trong vòng tay của Goo. Gun đứng đó, bất động, như thể không biết phải làm gì. Cả hai không hề nhúc nhích. Đứa con trai mà người ta bảo là của Shingen trông thật nhỏ bé.
Với suy nghĩ đó, ông đóng lại cánh cửa và quay đi.

("Tại sao ngươi muốn bảo vệ nó?"
"Vì sẽ không ai khác làm điều đó.")
Và bây giờ ông đang ở đây, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không. Điều này thật khó chịu. Gun thậm chí có cùng đường chân tóc với ông, đôi mắt giống hệt nhau. Cậu trông như phiên bản trẻ hơn của Shingen.

Shingen nghe thấy tiếng cửa mở.
Ông không nên nghi ngờ. Không có lý do gì để làm vậy... phải không?

"Yamazaki Shingen. Tôi bất ngờ khi nghe ngài gọi tôi. Ngài cảm thấy thế nào?" Yamazaki Shintaro hỏi, bước vào với một nụ cười nhỏ, thân thiện.Đây là em trai của ông, người đã luôn sát cánh bên ông. Có lẽ Shintaro hơi nghiêm khắc, nhưng không quá tàn nhẫn. Shintaro sẽ làm mọi thứ để bảo vệ gia đình.

"Tôi ổn. Tôi nhận ra đã lâu rồi tôi không thấy Haruto và tự hỏi thằng bé đang ở đâu."

Shintaro khựng lại, đôi mắt trở nên trống rỗng. Ông không nói gì trong vài giây.

"Tôi rất tiếc, Shingen. Haruto đã chết," Shintaro nói, nhìn lên anh trai mình, đôi mắt đầy vẻ đau buồn.

Shingen cảm thấy tim mình như ngừng đập. Chết? Con trai của người anh em sinh đôi với ông đã chết?Shingen nhớ ngày Haruto chào đời. Biểu cảm của Shintaro khi bế đứa trẻ thật rạng ngời. Ông ấy trông rất tự hào, đôi mắt sáng lên đầy tình yêu thương.Không khí xung quanh Shingen trở nên lạnh lẽo. Có ai đó đã giết cậu bé sao? Không, Shintaro chắc chắn đã giết kẻ nào dám làm điều đó từ lâu rồi.

"Shintaro... tôi rất tiếc-"

"Đừng. Nó đã tự sát theo nghi thức Harakiri dưới lệnh của tôi vì những tội lỗi chống lại gia tộc Yamazaki. Không có lý do gì để cảm thấy tiếc."

Đôi mắt Shingen mở to. Tội lỗi chống lại gia tộc? Haruto?

"Haruto sẽ không làm hại đến cả một con ruồi. Tại sao nó lại làm điều đó?"

"Nó đã làm một việc không thể tha thứ. Nó cố gắng làm lung lay quyết tâm của cậu chủ Gun."

"...Cái gì?" Gun? Tại sao lại nhắc đến Gun? Chuyện này có liên quan gì đến cậu sao?

"Tôi không chắc ngài đã biết chưa. Gun là người thừa kế của gia tộc Yamazaki. Cậu ấy sẽ cứu gia tộc này khỏi nỗi ô nhục chúng ta đã phải chịu. Haruto đã tác động đến tâm trí cậu ấy-"

"Tác động thế nào?" Shingen gằn giọng hỏi, cảm giác máu trong cơ thể mình như đông lại.

"Gun đã đến gặp tôi và nói rằng cậu ấy không muốn trở thành người đứng đầu gia tộc. Cậu ấy nói cậu ấy 'không muốn chiến đấu'. Và điều đó... là một suy nghĩ không thể chấp nhận được trong vị trí của cậu ấy." Giọng của Shintaro lạnh lùng, vô cảm. Shingen không thể tin nổi những gì mình đang nghe.

"Ngươi đã làm gì?" Shingen hỏi, giọng ông trở nên nguy hiểm.

"Tôi đã đánh cậu ấy, không còn cách nào khác để giúp cậu ấy tỉnh ngộ. Nhưng rồi tôi nhận ra. Đó không phải lỗi của Gun. Đó là lỗi của Haruto. Tôi đã dự định để Gun giết nó. Nhưng Haruto đã chen vào. Tôi ra lệnh cho nó thực hiện nghi thức Harakiri, và nó đã làm."

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gỗ mái nhà kẽo kẹt khi gió thổi qua.
Shingen cố gắng hiểu tình huống này, nhưng điều đó giống như một đống mớ hỗn độn.Cháu trai của ông đã chết. Chết vì Gun nói rằng cậu không muốn chiến đấu, không muốn làm người đứng đầu gia tộc. Em trai ông đã đánh đứa con trai của Shingen và ra lệnh giết đứa con của chính mình... Trời ơi... đã bao nhiêu tháng rồi ông không gặp Haruto?Điều lớn nhất là tại sao ông không hề hay biết về chuyện này?

"Vậy ngươi đã giết con trai mình, chỉ vì Gun từ chối làm người đứng đầu gia tộc."

"Đúng vậy. Tôi xin lỗi nếu điều này làm ngài sốc. Nhưng quy tắc là quy tắc. Đứa con cả có đôi mắt ngược phải trở thành người đứng đầu. Nó là vũ khí sẽ tiêu diệt Kim Gapryong . Đó là lý do Gun được sinh ra. Đó là mục đích của cậu ấy."

Lại nữa. Shintaro và thuộc hạ của ông đều gọi Gun là "vũ khí". Vũ khí là đồ vật. Công cụ.Những suy nghĩ của Shingen trước đó giờ đây có một ý nghĩa khác.
Shintaro sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ gia tộc.Ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc giết họ.

"Ngươi có thể rời đi."

"Ngài chắc chứ?"

"Cút ra ngoài." Tiếng gầm của Shingen khiến Shintaro giật mình. Ông trông có vẻ ngạc nhiên trước khi gật đầu và quay người rời đi.

Máu trong người Shingen sôi lên, cảm giác mà ông đã không trải qua trong nhiều năm.Shintaro đã giết con trai của chính mình. Shintaro đã giơ tay đánh đứa cháu của ông. Đã bao lâu rồi ông không thấy Haruto? Bao lâu rồi ông sống trong chính ngôi nhà của mình mà không hề hay biết những chuyện này?

("Vì sẽ không ai khác làm điều đó.")
Shingen nhớ lại ánh mắt trống rỗng Gun nhìn ông khi cậu tỉnh dậy và thấy ông đứng đó. Cái chớp mắt ngạc nhiên thoáng qua trước khi cảm xúc của cậu bị dập tắt, thay bằng một chiếc mặt nạ vô cảm.Điều đó đã khiến ông khó chịu, cách biểu cảm của Gun phản chiếu chính hình dạng ông, mặc dù cậu chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng thứ từng làm ông bực mình giờ đây khiến trái tim ông trở nên nặng nề.
Những lời của Goo giờ đây mang một cảm giác hoàn toàn khác. Đây có phải là ý mà anh ta muốn nói, hay còn điều gì khác nữa?Những lời đó là một cú đánh vào lòng kiêu hãnh, vào gia tộc của ông. Chúng đau đến mức khiến ông phải nghiến răng.

Người duy nhất sẵn lòng bảo vệ con trai ông lại là một kẻ xa lạ với động cơ không rõ ràng.Và bằng cách nào đó, người này còn biết về cái chết của cháu trai ông chỉ sau vài ngày đến đây, trong khi chính ông đã không biết chuyện gì suốt mấy tháng trời.Shingen tựa đầu vào đôi bàn tay, móng tay cắm sâu vào da đầu mình.Ông không thích cảm giác này.Ông cảm thấy bản thân thật vô dụng. Còn bao nhiêu chuyện nữa đã xảy ra mà ông không hề hay biết?Shingen loạng choạng đứng dậy, bước ra hành lang nơi vài người nhìn ông đầy kinh ngạc.

"Yamazaki Shingen, thưa ngài-" Cấp dưới của ông cất tiếng gọi, rõ ràng ngạc nhiên khi thấy hành động của ông.

"Dừng lại. Đi theo ta." Shingen nói, túm lấy cổ người đàn ông tội nghiệp đó và kéo vào bên trong.Ông thả gã ta xuống, xoay người đối mặt. Shingen nắm chặt vai gã ta với sức mạnh đủ để làm gãy xương, giọng tràn đầy sát khí. Những lời của Goo không ngừng vang lên trong đầu ông.
"Vì sẽ không ai khác làm điều đó."
"Kể ta nghe mọi thứ đã xảy ra trong những năm qua. Chỉ cần bỏ sót một chi tiết, ta sẽ vặn gãy đầu ngươi ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gungoo