Mọi thứ tôi muốn ( 2)
Một cảm giác mát lạnh chạm vào trán khiến Goo tỉnh dậy.
Đôi mắt anh hé mở, từ từ điều chỉnh để tập trung vào bóng hình phía trên.
Điều đầu tiên anh nhìn thấy là đôi mắt đen tuyền với tròng trắng rõ rệt.
Điều thứ hai là bàn tay của Gun đang rút lại khỏi chiếc khăn giờ đã được đặt lên trán anh.
Ồ. Đúng rồi. Mini Gun.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế?Gun nói gì đó, nhưng Goo vẫn không hiểu. Anh quá mệt.Gun quay đi, chộp lấy một cuốn sách, lật giở vài trang trong khi Goo lại nhắm mắt lần nữa.
"Sốt. Không động. Đau." Ừ thì đúng rồi, như thể Goo không tự nhận ra được điều đó.
Goo nhăn mặt trước tiếng Hàn vụng về của Gun, nhưng chỉ ậm ừ đáp lại. Tiếng lật trang sách vang lên đều đều.
" Anh là ai.?"
Goo nhếch mép, cân nhắc xem có nên trả lời hay không, nhưng cuối cùng quyết định rằng làm thân với Mini Gun có lẽ là ý hay.
"Goo."
"Goo?" Gun lặp lại, và Goo gật đầu.
"Goo." Gun nói lại lần nữa, và Goo chỉ nhìn cậu với ánh mắt khó đoán.
Rồi Goo nhíu mày. Làm sao Gun biết anh là người Hàn? Ừ thì, cũng không cần phải thiên tài mới nhận ra, nhưng vẫn hơi kỳ lạ.
Anh nghiến răng, cố gắng chống khuỷu tay để tự mình ngồi dậy.Vừa nhích được nửa chừng thì Gun kịp nhận ra, và gần như lao vào anh, ép anh nằm trở lại như cũ.
"Không."
"Có."
"Không."
"Mặc kệ cậu."
"Gì cơ?" Gun nhìn anh bối rối, còn Goo thì chỉ cười nhếch mép.
Hai tay của Gun giữ chặt anh xuống tấm nệm, và Goo vật lộn vài giây trước khi đầu hàng. Khoanh tay lại và lườm cậu nhóc, người vốn là phiên bản trẻ hơn của người cộng sự anh từng biết.Goo quan sát khi Gun lại vùi đầu vào cuốn sách-mà Goo đoán là sách học tiếng Hàn-để cố gắng hiểu lời mỉa mai của anh. Trước khi Gun kịp làm gì, Goo đã đưa tay ra nhéo má cậu.
"Sốt. Sao?" Goo cố gắng nói những từ đơn giản, nhìn Gun mất vài phút để tìm ra ý nghĩa trong lời anh và hình thành câu trả lời của mình.
Gun vỗ nhẹ vào tay Goo khi đã sẵn sàng.
"Mảnh vụn. Nhiễm trùng. Làm sạch. Lành."
(Ừ, nghe hợp lý nhỉ. Ngôi trường đó đúng là không sạch sẽ chút nào.)
Goo gật đầu, không nói thêm gì. Anh chỉ lặng lẽ quan sát cậu bạn cũ của mình.
Mái tóc của Gun lại được vuốt keo gọn gàng, làn da cậu mịn màng , còn khuôn mặt thì vô cảm đến đau lòng. Ánh mắt của cậu không lạnh lẽo như lần đầu Goo gặp. Goo biết vài điều về quá khứ của Gun: mối quan hệ với mẹ cậu, những hành động của chú cậu, Haruto. Còn về cha cậu, Goo biết rất ít và cũng chẳng phiền lòng vì điều đó.
(Cậu ấy còn quá trẻ.)
Gun vẫn đang chăm chú lật từng trang sách, và Goo khá chắc đến 60% rằng cậu nhóc này đang cố học tiếng Hàn cấp tốc.
Trong thời gian quen biết Gun trước đây,thì anh chắc chắn rằng cậu ta có thể làm được. Gun vốn dĩ là một thiên tài bẩm sinh. Nấu ăn, chiến đấu, học hành-học một ngôn ngữ mới chắc cũng chẳng khó khăn gì.
Goo tận hưởng sự im lặng trong vài phút, khoảng năm phút thôi, trước khi cảm giác chán nản nhanh chóng xâm chiếm.
Anh liếc về phía Gun, cậu nhóc hoàn toàn không chú ý gì đến mình, khiến Goo cau mày.
(Gun?? Không thèm để ý đến anh?? Chuyện này thì không ổn chút nào!)Goo đưa tay về phía Gun, với tới cậu nhóc, bàn tay mở rộng.
Gun nhíu mày, ánh mắt đầy khó hiểu.
"Gì?" Cậu hỏi và Goo chỉ cười.
Phải mất vài phút, Gun mới chịu nghiêng người lại gần, không chắc mình nên làm gì khác.Nụ cười của Goo biến thành một nụ cười quỷ quyệt, và ngay lúc Gun nhận ra điều đó, cậu cứng người, định giật lùi lại nhưng đã quá muộn.
Goo chộp lấy cổ cậu, kéo cậu lại gần, rồi cả hai lật nghiêng người sang một bên.
Gun vùng vẫy một hồi trước khi nhận ra mình thực ra chẳng bị đau đớn gì cả.Goo cố nén tiếng cười khúc khích khi nhìn thấy biểu cảm sững sờ của Gun lúc nhận ra mình đang bị ôm chặt trong tư thế spooning, tay vẫn siết chặt cuốn sách như một món vũ khí.Gun cố giãy giụa một lúc nữa, nhưng Goo không hề có ý định thả cậu ra.
"Gì?" Gun hỏi lại. "Gì? Gì? Gì? Gì?"
Goo chỉ "suỵt" và tiếp tục giữ chặt cậu. Gun cứng đơ như một khúc gỗ, nhưng Goo chẳng quan tâm. Gun vẫn ấm áp như cậu luôn luôn thế.Dần dần, Goo bắt đầu thiếp đi, trong đầu tưởng tượng Gun bé nhỏ trong tay mình là Gun lớn mà anh từng biết, với những vết sẹo và tất cả những thứ dường như đã quá thân thuộc. Goo ghét phải thừa nhận, nhưng anh nhớ người bạn đồng hành của mình, ngay cả khi họ đã không còn là bạn. Goo vừa yêu vừa ghét cậu ta-đến mức nó khiến anh đau đớn.
Goo nửa ngủ nửa thức và 10 phút trôi qua, Gun cuối cùng cũng thả lỏng một chút trong vòng tay anh. Không hoàn toàn. Không bao giờ hoàn toàn.20 phút sau, Goo nghe tiếng lật trang sách. Anh khẽ mỉm cười, gục nhẹ lên mái tóc của Gun, ngáp một cái khiến cậu nhóc hơi giật mình trước khi Goo từ từ nới lỏng vòng tay quanh cậu.Dù không thật, chỉ cần tưởng tượng rằng mình đang ôm lấy Gun của anh cũng đủ làm mọi thứ trở nên ổn hơn.Điều đó khiến tim anh đau, nhưng cũng khiến anh cảm thấy an toàn.Ít nhất là lúc này.Đủ an toàn để anh chìm vào một giấc ngủ chập chờn khác.
Điều cuối cùng anh cảm nhận được là thứ gì đó cựa quậy trong tay mình và cảm giác mát lạnh lại chạm vào trán.Thật đáng tiếc, nhưng không hề bất ngờ, Goo tỉnh dậy trong sự cô đơn.
Cơn đau nhói ở bụng anh giờ chỉ còn là sự nhức nhối âm ỉ khi anh cố ngồi dậy.Anh vẫn thấy lạnh run và cảm giác vô cùng kinh khủng. Ai mà biết được anh đã đổ mồ hôi bao nhiêu khi ngủ?Goo liếc nhìn một chiếc giỏ nhỏ đầy dụng cụ y tế bên cạnh mình, với một bát nước đặt ngay kế đó.Đôi mắt anh dịu đi. Những ký ức cũ bỗng ùa về, khi anh chăm sóc Gun mỗi lần hắn bị ốm. Gun ghét điều đó, nhưng Goo thì chẳng bận tâm. Anh đã học được rằng Gun ghét bị người khác chăm sóc cho. Thật không may, bởi Goo lại thích được nuông chiều và nuông chiều người khác, và Gun là bạn thân nhất của anh. Chuyện đó gần như là hiển nhiên.Với nhiệt độ cơ thể cao bất thường của Gun, Goo đôi khi phải thả hắn ta vào bồn nước đá để tránh bị sốc nhiệt. Anh sẽ nấu những bữa ăn dễ tiêu hóa và chăm sóc Gun suốt đêm.Đừng nghĩ hắn mềm yếu vì Gun cũng làm điều tương tự cho anh. Mỗi năm, đúng vào mùa đông, Goo đều bị ốm ít nhất một lần. Thậm chí cả vào mùa xuân nữa. Anh cũng chẳng biết vì sao, cứ như đồng hồ sinh học vậy.Goo lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ ấy. Anh vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.
NHƯ LÀ TẠI SAO ANH LẠI QUAY VỀ QUÁ KHỨ!
Anh nên tìm hiểu xem đây là năm nào. Gun trông như một thiếu niên, nhưng lại nhỏ bé một cách bất thường. Có lẽ cậu ta chỉ cao lên sau khi vào tù.Giờ thì Gun không có ở đây, Goo có thể tự do cử động và đứng dậy.Anh hít một hơi sâu, kiểm soát cơn choáng khi cảm giác căn phòng quay cuồng vài giây. Tay anh ôm lấy bụng để giảm bớt cơn đau. Cánh tay bị thương cũng đã được băng bó.Căn phòng trông gọn gàng, sàn gỗ sạch sẽ nhưng đơn điệu đến mức phát chán. Quá sạch sẽ,sạch đến kinh khủng.Ngay khi Goo tiến lại gần cửa, anh nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài. Anh khẽ bước, áp tai vào tường. Nhưng vẫn không nghe rõ gì cả.
...
Khoan đã... tại sao anh lại phải lén lút chứ? Goo mỉm cười trước sự ngớ ngẩn của mình, rồi đưa tay nắm lấy cánh cửa, kéo nó mở ra với một tiếng 'cách' lớn.
Anh thò đầu ra ngoài và ngay lập tức ánh mắt anh bắt gặp Gun, trông đầy bất ngờ, và một người đàn ông cao lớn mặc đồ trắng. Người đó có mái tóc vuốt ngược, các đường nét trên khuôn mặt sắc sảo và đeo kính.
(Shintaro. Chú của Gun. Người đã giết cha của Gun.)
Ánh mắt Goo lập tức trở nên sắc lạnh khi anh bước ra hành lang, tiến đến sau Gun.
"Tôi không biết anh đã dậy và đi lại được." Người đàn ông lớn tuổi nói bằng tiếng Hàn, và Goo mỉm cười với ông ta, một nụ cười giả tạo, gần như ngấm đầy nọc độc.
Goo chẳng buồn đáp lại. Anh quan sát người đàn ông từ đầu đến chân. Ông ta to lớn hơn Goo, nhưng anh không quan tâm. Càng dễ nhắm vào đầu gối hơn.
Mặc kệ cánh tay bị thương, Goo chộp lấy Gun dưới nách, nhấc bổng cậu lên, xoay người cậu lại và ôm chặt vào ngực mình như đang bế một đứa trẻ.Gun phát ra tiếng phản đối, nói điều gì đó bằng tiếng Nhật, nhưng Goo không thèm để ý. Anh xoay gót, đi thẳng trở lại phòng.Gun giãy giụa, kéo tóc và túm lấy quần áo Goo, nhưng tất cả đều bị phớt lờ.Goo kéo cửa đóng sầm lại, rồi thả Gun xuống, mặc kệ cơn đau nhói ở bụng.Thật bất ngờ và thú vị, tai của Gun đỏ ửng, còn cậu đang lườm anh một cách đầy giận dữ. Goo ngồi xuống, xoa đầu cậu nhóc và nở một nụ cười rạng rỡ.
"Tại sao?" Gun hỏi và Goo nghiêng đầu.
"Tôi không thích hắn."
Gun trông có vẻ bối rối, có lẽ cậu nhóc vẫn còn mắc kẹt với những từ đơn giản.
Goo chẳng buồn giải thích.Khi cánh cửa sau lưng anh bất ngờ mở ra, Goo quay phắt người lại.
"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?"
Shintaro hỏi, giọng lạnh lùng. Goo, không nói không rằng, cố gắng đóng cửa lại ngay trước mặt ông ta, nhưng chú của Gun giữ nó mở chỉ bằng một tay.
"Tôi không muốn nói chuyện với ông," Goo cất giọng, kèm theo một tiếng hừ mũi đầy khinh thường.
"Tại sao?"
"Tại sao ư? Vì tôi thích thế," Goo gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh. Shintaro nheo mắt lại, rõ ràng không quen bị ai xúc phạm như vậy. Goo thấy ngón tay của ông ta khẽ co giật.Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, như một sợi dây đang bị kéo căng dần đến điểm đứt. Trước khi mọi thứ kịp bùng nổ, Gun chen vào, luồn dưới cánh tay Goo để đối mặt với chú mình.Cậu bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Nhật, trong khi Goo chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào Shintaro với ánh mắt đầy thù địch.Gun nói điều gì đó khiến Shintaro cuối cùng cũng rời đi và Goo nhìn theo bước chân ông ta rời khỏi phòng.Khi Gun quay lại, cậu trừng mắt với anh. Rõ ràng cả hai đều thấy bực bội vì không thể giao tiếp một cách rõ ràng. Goo có thể thấy Gun muốn lớn tiếng với mình.
Thay vì trả lời, Goo đưa tay ra và nhéo má Gun. Đôi má có chút mũm mĩm làm anh không thể cưỡng lại được.Gun gạt tay anh ra, quay người mở cửa thật mạnh và bước thẳng ra ngoài.
(À, Goo đã chọc giận cậu nhóc rồi.)
Goo bước theo ngay sau. Anh chẳng có lý do gì để không đi theo cả. Bước chân của Gun nhanh nhẹn, bất chấp chiều cao khiêm tốn của cậu, khiến Goo phải bước nhanh hơn để theo kịp.
"Gun," anh gọi, nhưng cậu lờ anh đi. Thậm chí, cậu nhóc còn bước nhanh hơn, như cố tình chọc tức anh.
"Chậc." Goo thốt lên, tăng tốc theo. Cơn đau ở bụng bắt đầu nhói lên.
"Gun!" Goo gọi to hơn. Gun rẽ qua một góc, và khi Goo đến nơi, cậu đã biến mất sau một góc khác.
Goo cố gắng đuổi theo, nhưng không tài nào tìm được cậu nhóc.Đi qua thêm vài hành lang và những khúc ngoặt giống hệt nhau, Goo nhận ra mình đã đi lạc rồi.
Nơi này đúng là một cái mê cung!
Goo kéo mạnh cổ áo, cảm giác như cơ thể đang nóng bừng. Anh không biết mình đã lang thang bao lâu trong cái biệt phủ đẹp đẽ chết tiệt này. Goo bắt đầu tin rằng nơi đây bị nguyền rủa, hoặc anh chỉ đang chạy vòng vòng, hoặc cả hai.Khi tầm nhìn bắt đầu chao đảo, Goo buộc phải dừng lại, dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống ngồi. Chỉ nghỉ một lát thôi. Anh thầm nghĩ, hít thở sâu. Khi tìm được Gun, chắc chắn anh sẽ cho cậu nhóc đó một bài học ra trò.
Thay vì thừa nhận rằng mình có lẽ đã khiến cơn sốt tệ hơn, Goo quyết định rằng việc đi loanh quanh thế này chẳng ích gì. Nếu Gun đang tìm anh, tốt nhất là nên ngồi yên một chỗ. Giống như khi bị lạc trong rừng, cứ ở nguyên chỗ sẽ dễ được tìm thấy hơn. Phải rồi. Đây chính xác là điều anh đang làm.Goo nhắm mắt lại, chờ đợi một lúc cho đến khi nghe thấy những bước chân nhanh nhưng khá nhẹ nhàng đang tiến về phía mình. Những bước chân ấy ngày càng nhanh hơn trước khi khựng lại, và Goo cảm nhận được một bàn tay áp lên trán mình.
Goo mở mắt ra, thấy Gun đang nhìn mình với đôi mắt to đầy lo lăng, hơi thở có vẻ hơi gấp gáp. Goo mỉm cười với cậu.
(Tại sao mình lại giận nhỉ?)
Gun nắm lấy cánh tay lành lặn của Goo, kéo anh đứng dậy.Cậu luồn một cánh tay mảnh nhưng rắn chắc quanh lưng Goo để giữ anh đứng vững, đồng thời kéo tay Goo vòng qua vai mình.Goo mỉm cười với cậu nhóc và xoa đầu lên cái đầu đen bóng đó song nhận lại một cái cau mày khó chịu.À, đúng rồi, anh nhớ tại sao mình giận. Goo rút tay lại, chộp lấy má của Gun và kéo chúng ra.
"Này, nhóc con! Sao cậu lại bỏ tôi đi nhanh thế hả? Nhóc ngốc này. Cái thằng Gun bé nhỏ lùn tịt, cậu vẫn giữ thái độ vênh váo đó hả-?" Goo bắt đầu cằn nhằn, tay không ngừng xoa nắn má cậu nhóc. Gun ra sức gỡ tay anh nhưng vô ích.
Khi Goo cuối cùng chịu buông ra, má Gun đã ửng hồng và cậu trông như thể đang hối hận vì hành động trước đó.
Thật khó để nhận ra, nhưng đôi lông mày của Gun hơi nhíu lại, và Goo dù không muốn lắm nhưng ánh mắt anh lại dịu đi.
Anh kéo cậu nhóc vào một cái ôm và vỗ nhẹ lưng cậu. Được rồi. Anh có thể tha thứ lần này. Goo siết cậu một chút trước khi thả ra.Biểu cảm bối rối của Gun khiến Goo thấy thật đáng yêu khi cả hai quay lại vị trí cũ và bắt đầu đi về phòng của anh.Ý nghĩ rằng Gun có thể cảm thấy hối lỗi khiến Goo thấy áy náy. Anh nghiêng người và cọ má mình vào má cậu nhóc.
Gun nhìn anh như thể anh vừa lại lên cơn điên. Mà cũng đúng thôi, anh điên thật mà.Goo cũng biết Gun luôn thiếu thốn sự đụng chạm thân mật. Cậu vẫn còn rất trẻ. Gun ở tuổi này quá đỗi dễ thương để phải yêu thương. Cậu nhỏ nhắn, lại có đôi má phúng phính. Làm sao anh có thể cưỡng lại được chứ?
Gun trượt cửa phòng của Goo ra, và anh nhấc tay lên, ngáp một cái và dụi mắt nhìn cậu bạn cũ của mình với ánh nhìn mệt mỏi nhưng vẫn đầy ấm áp.
"Gun..." Anh thở dài, chuẩn bị lại bắt đầu trò trêu chọc của mình.
"Chết tiệt thật."
Nếu Gun lớn giống như một chiếc gối ôm, thì phiên bản trẻ hơn của hắn lại chẳng khác nào một chú gấu bông.Goo túm lấy Gun từ dưới nách và nhấc bổng cậu lên, bước thẳng về phía futon của mình rồi thả người xuống.Anh lờ đi những tiếng phản đối líu ríu bằng tiếng Nhật, lăn sang một bên, để Gun nằm dài trên lưng như một con búp bê.Goo kéo cậu nhóc lại gần, quấn cả hai trong lớp chăn dày. Gun vùng vẫy, vung tay lên nhưng Goo nhanh chóng giữ chặt chúng lại trong một cái ôm.Goo mở hé một mắt, nhận ra mình biết vài từ tiếng Nhật. Không phải nhiều, chỉ vài từ cơ bản như xin chào, tạm biệt, và đồ ngốc.
"Arigatō," Goo thì thầm, cảm thấy Gun khựng lại trong một giây ngắn ngủi trước khi anh chìm ngay vào giấc ngủ.Gun chưa bao giờ thấy bối rối đến vậy trong cả cuộc đời mình.Cậu biết người đàn ông này là người nước ngoài, nhưng liệu tất cả bọn họ có hành xử kỳ quặc như vậy không? Và tại sao hắn lại thích nhéo má cậu đến thế? Không khó để đoán rằng hắn là người Hàn. Goo thường nói lẩm bẩm bằng tiếng Hàn trong lúc ngủ.
Người đàn ông tóc vàng này bị sốt ngay sau khi được băng bó, nhưng lạ lùng thay, hắn dường như hồi phục rất nhanh. Chỉ sau hai ngày, anh đã có thể đi lại được.Gun cũng thấy kỳ quặc khi Goo liên tục lẩm bẩm tên cậu và nắm chặt lấy tay cậu mỗi khi ngủ.Mỗi lần Gun rút tay ra, Goo lại tỏ ra khó chịu. Sao hắn lại dính lấy cậu như vậy? Có lẽ hắn nghĩ cậu là người khác, có thể là cái tên Jonggun mà anh nhắc đến.Nhưng ít nhất cậu đã lấy được một cái tên từ anh.
(Goo.)
Tên khá kỳ lạ, nhưng Gun không có tư cách phán xét. Bản thân cậu thậm chí còn không có một cái tên thực sự.
Người đàn ông này có vẻ thân thiện, nhưng dễ chán và thiếu kiên nhẫn. Hơi có chút gì đó trẻ con, nếu cậu thành thật.
Điều khiến Gun bất ngờ là Goo rất thích làm những hành động thân mật hay chạm vào người cậu. Ánh mắt anh nhìn Gun không hề mang theo phán xét, thù địch, hay đề phòng. Không chút sợ hãi. Anh hoàn toàn thoải mái khi nhìn thẳng vào mắt cậu.Điều đó gợi nhớ đến Haruto, và suy nghĩ đó làm cậu mất hứng
.
Gun không biết phải nghĩ thế nào về việc người đàn ông xinh đẹp này không ngại ngần khi bế cậu như một đứa trẻ.Anh đủ mạnh để ghìm chặt tay Gun, và hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những nỗ lực giãy giụa của cậu.Thật sự thì nó có vẻ nhục nhã.Còn một điều kỳ lạ khác.Goo dường như rất ghét chú của cậu.Dù chú Shintaro chỉ đứng nhìn khi Goo nhấc cậu lên như một đứa trẻ, ánh mắt mà Goo dành cho ông ta nồng nặc sát khí. Nếu cậu không xen vào, có lẽ đã có một trận đánh nổ ra.Bị đối xử như một đứa trẻ khiến cậu cảm thấy mất mặt ,vì cậu đã gần thành thiếu niên rồi.Cậu không cần ai phải cưng nựng hay chăm sóc cho đỡ cậu ghét điều đó và nó làm cậu phát điên.Đủ để cậu giận dữ bỏ đi, mặc kệ tiếng gọi phía sau của Goo.Phải mất một khoảng thời gian đáng xấu hổ để cậu nhận ra tiếng bước chân phía sau mình đã biến mất.Ban đầu, cậu không hốt hoảng, chỉ quay lại tìm đến phòng của Goo. Cánh cửa vẫn mở.Rồi cậu bắt đầu lo lắng. Nơi này quá lớn, mọi thứ lại đều trông rất giống nhau.Gun chạy khắp nơi tìm kiếm người đàn ông, và cuối cùng cậu cũng tìm thấy.
Cậu nhìn thấy Goo dựa người vào tường, người gục xuống, trán lấm tấm mồ hôi.
"Goo..." Cậu thì thầm, đôi mắt mở to vì lo lắng.Gun không hiểu tại sao mình lại lo lắng đến mức phải chạy tới, nhưng khi đặt tay lên trán của Goo, cậu nhận ra người đàn ông này phát sốt rồi.Nhưng anh vẫn tỉnh. Goo mỉm cười với Gun, trong khi cậu kéo anh đứng dậy, mặc kệ mái tóc giờ đã rối tung.Và rồi cậu bị mắng. Những cái nhéo má lần này thực sự đau. Cậu không hiểu Goo đang nói gì, nhưng giọng anh nghe nghiêm khắc. Cậu chắc chắn tên mình đã được nhắc đến với tông giận dữ.
Goo thở dài, ngả người ra sau, còn Gun thì nheo mắt đầy tức giận. Mình bị mắng ư? Cậu đâu phải là người suýt chút nữa định đánh nhau với chú của mình.
Gun mở miệng định lớn tiếng phản bác, nhưng rồi cậu nhận ra Goo hơi khom người, đôi mắt với quầng thâm lặng lẽ nhìn xa xăm. Anh ta trông khá mệt mỏi.
Gun nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống sàn. Cậu không cảm thấy tội lỗi. Cậu không. Tại sao cậu phải cảm thấy tội lỗi chứ? Thật ngớ ngẩn.
Cậu kéo cánh tay của Goo qua vai mình, và cả hai cùng quay lại.Cậu định đưa Goo về futon, nhưng dường như người đàn ông tóc vàng quyết định rằng Gun sẽ ở cùng anh.Gun cứng đờ khi lại bị Goo nhấc bổng lên như thể cậu là một đứa trẻ trên phố.
"Này! Dừng lại! Thả tôi xuống!" Gun gắt lên, giãy giụa.
Nhưng chẳng có tác dụng gì. Goo ngồi xuống futon, kéo Gun vào lòng và quấn cả hai trong chiếc chăn trắng dày cộm.
Gun nhìn trần nhà, thở dài khi nhận ra đôi tay rắn chắc của Goo lại siết chặt quanh người mình, lần này cũng chẳng thoát ra được.Cậu cố gắng gỡ tay Goo nhưng chẳng ăn thua, đành ngao ngán thở dài, buông xuôi. Lại giống lần trước thôi, đợi hắn ngủ rồi mình sẽ thoát. Thật phiền phức.
"Cảm ơn." Goo nói bằng tiếng Nhật, giọng phát âm kỳ lạ nhưng rõ ràng. Gun chớp mắt ngạc nhiên.
Cậu quay sang nhìn Goo, nhưng anh đã chìm vào giấc ngủ.Gun bất ngờ. Mọi thứ người đàn ông này làm đều khiến cậu bối rối. Cậu nghĩ rằng khi Goo tỉnh lại, mình sẽ nhận được câu trả lời, nhưng thay vào đó, chỉ có thêm nhiều câu hỏi hơn.Người đàn ông này thật vô duyên khi cứ tự tiện xâm phạm ranh giới của cậu. Sự thân thiết gần như tức thì của Goo khiến cậu không thoải mái.Nhưng có gì đó kỳ lạ mà hấp dẫn ở sự ấm áp trong đôi bàn tay của Goo, cảm giác ấy vẫn còn lại dù anh đã buông ra. Nụ cười rạng rỡ của Goo mỗi khi Gun tỏ vẻ khó chịu khiến cậu không thể phớt lờ.
Nó thật sự... thân mật một cách kỳ lạ. Những lần Goo cọ má vào cậu trông như một hành động tự nhiên đối với anh. Lý do duy nhất mà Gun không cố gắng đẩy anh ra nhiều hơn là vì Goo chưa bao giờ làm cậu đau. Cậu đã bị tát nhiều lần trước đây, nhưng Goo thì khác. Dù bị mắng, người đàn ông này chưa từng có ý định làm tổn thương cậu. Thậm chí bây giờ, cậu đang bị sử dụng như một cái gối ôm!
Sự quan tâm trong những hành động của Goo xa lạ y như chính anh vậy. Gun muốn ghét điều đó, nhưng sự thật là, chúng không hoàn toàn khó chịu như cậu nghĩ.Ngay cả bây giờ, cảm giác lồng ngực của Goo phập phồng theo từng nhịp thở và những sợi tóc vàng nhột nhạt cọ vào má cậu lại mang đến một cảm giác yên bình lạ thường.
Cậu không thích điều đó.Nó... kỳ quặc quá.Nhưng nếu cậu nhúc nhích, có thể sẽ đánh thức Goo.Đây đúng là một tình thế khó xử.Gun thầm ước rằng mình đã mang theo cuốn sách tiếng Hàn. Không có gì để làm cả.Tất cả những gì cậu có thể làm là chớp mắt chậm rãi nhìn lên trần nhà, hoàn toàn ý thức được về cơ thể đang cuộn tròn bên cạnh mình, sự mềm mại của chiếc chăn phủ trên người... và sự yên lặng bao trùm mọi thứ.
Đôi mắt Gun bắt đầu khép lại, mí mắt dần nặng trĩu khi cậu nghiêng đầu tựa vào Goo.
(Có lẽ... điều này không hẳn là chỉ là sự khó chịu.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro