Hoa hồng? Bồ công anh?
Tên gốc: Roses? Dandelions?
Tác giả : Mirr_or
Bản tóm tắt:
Gun bị bệnh và tên cộng sự của hắn đã chăm sóc cho hắn
🫸🏻________________👇🏻
Goo chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ chứng kiến một cảnh tượng như thế . Nhìn thấy Gun trong tình trạng này ... là một cảnh tượng mà phải mất nhiều năm anh mới tin rằng nó tồn tại.
Anh nhìn chằm chằm xuống Gun, người đang nằm trên giường, quằn quại trên tấm ga trải giường, ho khẽ nhất có thể, có lẽ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Goo trong phòng. Gun nghiến răng, đồng thời nhíu mày.Thật là, thật là nực cười. Làm sao hắn có thể bị bệnh được? Nếu có ai nói với anh rằng một người đàn ông khỏe mạnh như hắn có thể mắc bệnh, anh sẽ cười vào mặt họ. Hoặc có thể là đấm vào mặt họ.
Umm,anh đoán điều này khẳng định rằng sau cùng, tên ấy cũng chỉ là một con người.
Không, hắn không kể với Goo về chuyện này. Cái gì cơ? Kể với Goo về chuyện này để anh ấy có thể chế giễu suốt quãng đời còn lại sao? Không, cảm ơn. Đầu hắn đã đủ đau rồi, Gun không cần thêm một cơn đau đầu nữa.
Thêm nữa... Gun ghét phải tỏ ra yếu đuối trước một người có sức mạnh ngang bằng mình.
"Anh bạn," giọng nói của Goo khiến hắn mở mắt ngay lập tức, rồi bàn tay của anh chàng tóc vàng đặt trên vai hắn.
"Cậu bị ốm à? Tôi đã hét tên cậu nhiều lần để gọi cậu xuống ăn sáng nhưng anh thậm chí còn không trả lời."
Gun im lặng một lúc rồi trả lời bằng tiếng lầm bầm, kéo chăn lên cao hơn nữa. "Không. Tôi ổn. Cậu cứ ăn đi, tôi không đói."
Nghiêng đầu một chút, Goo nghiêng người lại gần hắn hơn, đưa tay ra cố chạm vào trán hắn, chỉ trừ khi Gun không đập tay anh vào giây cuối cùng.
"Cút đi! Tôi đã nói với cậu là tôi ổn mà."
Mắt mở to, Goo nghiến răng giận dữ, "Thằng khốn nạn... mày nghĩ mày có thể lừa được tao sao?! Chúng ta đã định đến phố thương mại lớn để thử chúng hôm nay, nhớ không?!?! Mày nghĩ mày có thể giả vờ như mình bị bệnh và vượt qua được sao?!"
Ồ, đúng rồi.. Gun quên béng mất chuyện đó rồi. "Mày đang nói cái quái gì thế, đồ ngốc?"
"Đừng giả vờ ốm nữa và đến ăn sáng đi-"
"A-accho!" Tiếng hắt hơi của chính hắn làm hắn giật mình. 'Ôi, chết tiệt..'
Goo dừng lại. Thay vào đó, đôi mắt anh ấy nói thay anh ấy.
Miệng hơi hé ra, anh lẩm bẩm. "..cậu...bị...bệnh...thật sao?.."
"Không phải." Gun trả lời bằng giọng khàn khàn, tiếp theo là tiếng ho.
Hai má Gun đỏ ửng, Goo thở hổn hển, cả hai tay anh đã ôm lấy má Gun, cảm giác như chúng đang bốc cháy.
"ANH BỊ BỆNH RỒI SAO?!?! BẠN TRAI CỦA EM BỆNH SAO?!?!?! TỪ KHI NÀO?!?! SAO ANH KHÔNG NÓI VỚI EM SỚM HƠN, GUUN?!?!" Anh hét lên, vòng tay ôm lấy cơ thể Gun.
Mặc dù hắn đã cố gắng hết sức để tránh những nỗ lực tiếp xúc của Goo để không khiến anh cũng lây bệnh, hắn thở dài khi cảm thấy cánh tay của Goo ôm lấy cơ thể mình, đầu hắn tựa vào ngực Goo khi Goo cọ đầu anh vào đầu Gun.
"MÀY SẼ CHẾT SAO, GUN?!?! MÀY KHÔNG THỂ CHẾT SỚM NHƯ VẬY ĐƯỢC! TA LÀ ĐƯỢC GÂY RA CÁI CHẾT CHO MÀY, KHÔNG PHẢI THỨ BỆNH TẬT NGỐC NGHẾCH NÀO ĐÓ!!!" Tiếng hét của Goo sượt qua tai Gun.. Tên ngốc này làm ơn im đi. Đầu hắn còn đau hơn nữa.
"KHÔNG, IM LẶNG ĐI .ĐÂY LÀ LÝ DO GÂY ĐAU ĐẦU CHO HẮN, HẮN ĐANG CHẾT THẬT SỰ RỒI!" Gun đáng lẽ phải nghĩ như vậy.
Hắn gạt suy nghĩ đó sang một bên, "Goo. Tôi ổn. Đừng- đừng đến quá gần nếu không cậu cũng sẽ bị bệnh-"
"ĐỪNG NÓI NGHIÊM TRỌNG NHƯ THỂ ĐÂY LÀ NHỮNG LỜI CUỐI CÙNG CỦA ANH!!!"
"..Tôi không nói quá đâu."
Bất chấp lời cảnh báo của Gun, anh ta vẫn nghiêng người về phía Gun để ôm, Gun cố gắng tránh trước nhưng cuối cùng lại thất bại. "Cậu sẽ chết trước khi chúng ta nghỉ hưu..''
''Tôi không chết đâu.''
'' Cậu muốn tôi đặt loại hoa nào lên mộ cho cậu?''
''Được rồi.''
''Hoa hồng? Bồ công anh?''
'' Được rồi .''
Goo lùi lại, mỉm cười. ''Được rồi, được rồi. Muốn tôi mang đồ ăn đến đây không?''
''Tôi không đói.'' Gun trả lời trước khi kéo chăn lên lần nữa và nằm xuống giường, mí mắt che đi đôi mắt đen như đá.
''Oke''
Mặc dù nói 'ok', Goo bước vào phòng sau 30 phút với một cái khay trên tay, trên đó có một bát súp gà. Hoặc Gun chỉ cho rằng đó là súp dựa theo mùi hương toả ra, vì mắt anh vẫn nhắm.
''Cậu thực sự vừa nấu một cái súp chết tiệt à.''
''Dành cho cậu đó'' Goo giải thích, đặt khay lên mặt tủ cạnh giường, ngồi xuống cạnh Gun, hắn mở mắt rên rỉ và ngồi dậy, lưng dựa vào gối một cách thoải mái.
''Tôi đã nói với cậu rồi mà-'' Câu nói của hắn bị ngắt quãng bởi tiếng 'suỵt' của Goo, khi anh đổ đầy thìa súp và từ từ thổi trước khi đưa thìa đến môi Gun. Gun biết ơn bằng cách hé môi ra một chút, hương vị của súp tan chảy trên đầu lưỡi hắn.
Chết tiệt, anh nghĩ. Nếu Goo không phải là vệ sĩ, anh sẽ kiếm được một khoản kha khá từ việc nấu ăn.
Một thìa súp nữa đầy miệng hắn, nuốt từng giọt một trong khi bản thân nằm ngửa trên gối. Vì một lý do kỳ lạ nào đó, nó thậm chí còn có vị bổ dưỡng hơn bình thường.
'' Cậu có thích không?'' Goo hỏi, anh đã biết câu trả lời. Câu hỏi đó chẳng qua chỉ là một nỗ lực để vuốt ve cái tôi của hắn.
Gun chỉ trả lời bằng tiếng ngân nga nho nhỏ trước khi nếm một thìa khác.
....
'' Cậu thấy khỏe hơn chưa?'' Câu hỏi mà anh hỏi lần thứ 34 lại thoát ra khỏi môi Goo một lần nữa, khiến Gun thở dài khi nhắm mắt lại, cố gắng tỉnh táo hết mức có thể, nhưng làm sao hắn có thể cưỡng lại được sự thôi thúc muốn ngủ khi đùi Goo dưới đầu hắn mềm mại đến thế? .
''Tôi vẫn ổn mà, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏe lại thôi.''
Goo ngân nga trong khi vuốt ve mái tóc rối bù của Gun, ''Ngày mai cậu sẽ khỏi ốm , đúng không?''
''Ừm..''
'' Cậu chắc chứ? Cậu biết là tôi sẽ không tự mình đi đến con phố đó đâu, và tôi không nghĩ là lão già đó sẽ để tôi đi đâu.''
''..Ừm..''
''Tôi tự hỏi đường phố của họ trông như thế nào.''
'' Ừm ..''
''Tên của họ là gì ấy nhỉ? Có gì to tát không?''
''...''
''Chúng ta nên mặc bộ đồ mà cậu đã mua cho chúng ta khi đến đó.''
''..''
''..Gun? Cậu có nghe không, anh bạn?'' Khi tất cả những gì anh nhận được chỉ là sự im lặng, Goo lặp lại, ''Gun?''
Nghiêng người lại gần mặt hắn, một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi môi anh khi anh nhìn thấy nét mặt bình thản của Gun, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi hơi hé ra, ngực hắn từ từ nhô lên và hạ xuống theo nhịp đập của trái tim. Goo thở dài, ''Nếu cậu không muốn mặc những thứ đó,cậu có thể nói thẳng ra, đồ ngốc. Chậc.''
-----
''Cậu đã chuẩn bị quần áo cho chúng ta chưa?'' Anh chàng tóc đen hỏi trong khi đang nhai bánh kếp. Hắn cảm thấy khỏe hơn nhiều so với ngày hôm qua, trở lại giống như bình thường. Ăn mà không đau họng sau mỗi lần cắn là một điều tuyệt vời, hắn thầm nghĩ.
Một cái đảo mắt. ''Ồ, đúng rồi. Vì Goo là người giúp việc ở đây, tất nhiên là anh ấy đã chuẩn bị quần áo cho ngài Yuzuru!''
Hắn lờ đi biệt danh đó. ''Nhưng tôi đã nói là quần áo của chúng ta .'' Gun đặt nĩa xuống. ''Cái màu đen là của tôi, đúng không?''
Goo gật đầu, ''Mhm. Làm như tôi sẽ để cậu mặc cái màu đỏ ấy, nó hợp với tôi gấp 10 lần ấy - Đặt nó xuống.''
Gun trừng mắt nhìn Goo trước khi nhìn xuống điếu thuốc giữa các ngón tay và sự im lặng bao trùm căn phòng chỉ kéo dài được 4 giây.
Anh ta bỏ điếu thuốc lại vào bao. "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro