gungoo
Kim Joon Goo từ trước đến nay có tửu lượng rất tốt, cậu tự tin rằng bản thân dù có ngàn chén cũng không say, nhưng không hiểu vì sao hôm nay cậu mới lốc chưa đến 20 ly đã cảm thấy người mình hơi nâng nâng, cả người chưa gì đã nóng ran hết cả lên
Kim Joon Goo mở to đôi mắt cáo xinh đẹp,mơ mơ màng màng nhìn ngó xung quanh.
Nơi đây là một quán bar lớn giữa lòng thủ đô Seoul.Một trong những địa điểm sôi động và náo nhiệt nhất của xứ sở Hàn Quốc.Những ánh đèn đầy màu sắc cùng với tiếng nhạc sập sình sôi động vẫn đang không ngừng vang lên trong không gian rộng lớn
Ê!!, mà sao mình lại ở đây vậy nhỉ??
Goo gõ gõ vào cái đầu đang đau lên như búa bổ của mình ,cố gắng muốn tìm ra lý do tại sao mà bản thân lại xuất hiện ở đây
Mà thôi,kệ mẹ nó đi
Cậu với tay xuống mặt bàn,cầm lấy chai Whisky bên cạnh,lốc hết cả chai vào bụng,vài giọt rượu không cẩn thận men theo khéo miệng chảy xuống cần cổ, rồi đọng lại trên chiếc áo sơ mi trắng tinh xảo, khiến cho con ma men đang say khướt lúc này lại tăng thêm vài phần quyến rũ
" Ức..ức..!!"Goo nấc cục mấy cái, sau đó quơ tay loạn xạ, đẩy hết đống bừa bộn trên bàn xuống đất, tạo ra một chỗ trống vừa đủ để gục mặt xuống bàn
Thủy tinh tiếp xúc với mặt đất vỡ ra thành từng mảnh vụn, âm thanh chói tai vang nên nhưng nhanh chóng đã bị tiếng nhạc sập sình của quán bar nuốt chọn
Kim Joon Goo mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên bên tai lại truyền đến giọng nói nhắc nhở:
" Thưa quý khách, ngài không được ngủ ở đây ạ!"
Giấc ngủ bị phá vỡ,Goo đập mạnh tay xuống mặt bàn,toan định dậy đập cho tên lắm mồm kia một trận, nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt đối phương, mắt Kim Joon Goo bỗng sáng rực hết cả nên
Người đến ước chừng khoảng 16-17 tuổi, gương mặt trắng trẻo,non nớt lại xinh đẹp, trên người hình như là đang mặc quần áo của phục vụ
Chậc! Cái mặt này đúng chuẩn gu mình rồi
Goo nghiêng ngả điều chỉnh lại tư thế siêu siêu vẹo vẹo của mình, một tay chống cằm, một tay chỉ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, cậu gật gù nghiêng đầu, theo đó lộ ra phần bả vai trắng nõn,mắt cáo xinh đẹp pha chút mơ màng nhìn thẳng người đối diện, cười ngả ngớn không chút đứng đắn
"Này!! Ức...Nhóc xinh đẹp.., tên gì đấy, đến đây ,ngồi uống..uống cùng anh ly rượu ..ức..??"
Nhóc xinh đẹp sao
Cậu bé phục vụ mới buổi đầu đi làm, chưa từng trải qua chuyện như vậy, nên lúc này mặt mũi đã đỏ ửng hết cả nên như một quả cà chua chín
" Em...em tên là Seong Yohan..em chỉ đến đây làm phục vụ thôi ạ,mẹ em bị bệnh nên em thay mẹ đi làm!!"Yohan khó xử lùi lại vài bước,xua tay nói
" Nhóc.. nhóc ực.. ngoan ghê!!.."
Goo cho tay mò mẫn vào túi quần, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen chìa về phía trước, lảo đảo đứng dậy,dõng dạc nói:
" Vậy thì ra đây rót hộ tôi rượu, một chén 100 triệu có được không??"
Thấy cậu nhóc vẫn không có ý định tới gần mình, Kim Joon Goo mắt nhắm mắt mở di chuyển, bước xiên bước sẹo về phía chỗ Seong Yohan đang đứng
Nhưng chưa kịp tới chỗ để ôm lấy người đẹp, cả người Kin Joon Goo đập mạnh vào cái gì đấy.Tuy là thế,nhưng Goo vẫn cứ cố gắng cắm đầu đi về phía trước nhưng dù làm thế nào thì cái thứ chặn đường cậu cũng không chút xê dịch
Sao tự dưng chỗ này lại có tường, mà hình như cũng không phải tường
Goo chọt chọt ngón tay nên mặt thứ đó, sau đó lại càng thích thú mà sờ mó lung tung tra rõ danh tính của thứ mềm mềm phía trước mặt ,mắt cáo khẽ híp lại dán chặt tầm nhìn để tìm ra đáp án
Hai cái mắt này, hai cái tai này,một cái mũi này,cái thứ này còn có cả mồm kìa, hình như là...
"Áaaaaa!!!!Là con người.." Goo thét thanh hét lên,sau đó nhảy dựng về phía sau,cả người co quắp lại như một chú mèo nhỏ đang xù lông
À mà khoan! Là con người mà,sao mình lại phải sợ nhỉ??
Kim Joon Goo lại một lần nữa đi tới, cậu chỉ tay thẳng mặt đối phương,sau đó vẫy vẫy tay ra hiệu:
" Này! Cái thằng kia, không muốn chết thì phắn sang một bên, mày đang chặn đường của ông mày đấy?"
Park Jung Gun đứng ngược sáng,đôi đồng tử màu đen khác thường loé nên trong những ánh đèn đầy màu sắc.Hắn vận một bộ âu phục màu đen đầy sang trọng,cả người toát ra khí chất cao quý khiến người khác không dám tới gần chỉ dám đứng từ xa nhìn lại.Hắn khẽ nhíu mày,ánh mắt sắc lạnh đổ dồn hoàn toàn nên người con trai phía trước
Thấy đối phương không trả lời mình,mà cũng chẳng phắn ra cho cậu tới chỗ người đẹp.Kim Joon Goo tức giận nghiến răng ken két:
" Ơ cái thằng này! Mày khinh tao đấy à,mày muốn đánh nhau phải không, được lắm, .."
Goo vung tay muốn dậy cho đối phương một trận, nhưng chưa kịp đánh tới thì cổ tay đã bị hắn mạnh mẽ bắt lấy .Park Jung Gun trầm giọng:
" Kim Joon Goo,em tính quậy đến bao giờ??"
Park Jung Gun thở dài một hơi,nhanh chóng kéo Kim Joon Goo lại.Bàn tay lạnh ngắt chạm nên gương mặt xinh đẹp,hắn nhẹ nhàng di chuyển vài lọn tóc tre mất đôi mắt ra phía sau tai.Sau đó cúi xuống,chỉnh lại cổ áo đang xê dịch
" Sao lại uống rượu?"
Kim Joon Goo khó hiểu, nghiêng đầu hỏi
" Mày biết tao sao?"
" Không nhớ?"
Kim Joon Goo thành thật gật gật đầu,bây giờ não cậu chỉ chứa mỗi rượu mà thôi
Gun tiến tới,ngậm lấy đôi môi đang hé mở.Hắn luồn lưỡi vào trong, khám phá từng ngóc ngách bên trong khoang miệng, lưỡi hắn linh hoạt tiến tới, mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi cậu. Miệng lưỡi quấn lấy nhau, vồ vập đầy nóng vội
Goo nhanh chóng mất hết dưỡng khí, đầu óc choáng váng, cậu dùng khuỷu vai đập vào vai hắn muốn thoát ra.Nhưng hắn không quan tâm, ngấu nghiến cắn lấy đôi môi cậu thật lâu, mặc kệ nước bọt trào ra khoé miệng, nhiễu xuống cằm
Cho đến khi Goo tưởng như mình sắp ngắt đi thì Gun mới luyến tiếc rời khỏi môi anh,vẻ rất hài lòng liếm đi vệt nước còn sót lại, thích thú nhìn gò má anh ửng hồng cùng màn sương mỏng phủ nên đôi mắt
" Giờ thì nhớ ra chưa?"
Goo khó khăn điều chỉnh lại hô hấp,cả người từ trên xuống dưới đều mềm nhũn hết cả ra, chân run run sắp ngã nhưng lại được Gun túm cổ áo giữ lấy
Goo nghiến răng ,giận đến run hết người,nhớ rồi,nhớ ra rồi,đây không phải là thắng khốn vì công việc mà bỏ rơi người yêu trong ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của mình sao.
Được lắm, hôm nay tôi cho anh biết mặt
" Buông tôi ra, thả tôi ra,anh là ai,anh có biết hôn người đã có chồng là phạm pháp không hả?"Kim Joon Goo kịch liệt dẫy dụa,sau đó không ngần ngại dẫm một phát thật mạnh vào chân hắn
Park Jung Gun nhíu mày, buông tay ra,bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm,mắt hắn tối sầm lại,nhưng vẫn nở nụ cười nhìn cậu
" Có chồng??"
Kim Joon Goo liếc nhìn về phía sau lưng hắn,ánh mắt cậu va phải tầm nhìn của cậu bé Seong Yohan.Goo nháy nháy mắt ra hiệu thay lời muốn nói
Này cậu bé,tới giúp anh đi,anh trả công hậu hĩnh cho
" Đúng vậy, chồng tôi vừa trắng trắng lại mềm mềm khác hoàn toàn so với anh" Sau đó chỉ tay về phía Seong Yohan vẫn còn đang đứng ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra
Park Jung Gun quay đầu lại, đồng tử lạnh giá liếc nhìn theo phía tay người nọ chỉ
" Em đùa anh à, làm gì có ai"
Kim Joon Goo hoảng loạn, đẩy Park Jung Gun sang một bên
Cái đệt, thằng nhóc biến đâu mất rồi rồi
Thật ra Seong Yohan vừa bị cậu bạn thân mình là Lee Jin Sung dắt đi rồi.Trực giác Lee Jin Sung mách bảo rằng nếu còn ở lại đây thì vợ mình nuôi từ bé sẽ toang mất
" Giờ thì,Kim Joon Goo,em chơi chán chưa?"
Nói xong, Park Jung Gun trực tiếp nhấc bổng Kim Joon Goo nên vai trước sự phản kháng không đáng nhắc tới của cậu.Goo chân đấm,tay đá liên hồi vào người hắn, thấy không thành công thì cậu lại la làng,hét lớn:
" A!!!!!Bố người ta,có bắt cóc,có người bắt cóc trai nhà lành,a..a..."
Tất cả mọi người trong quán bar đều biết chuyện gì vừa diễn ra, nhưng họ chỉ lặng lẽ, im lặng mà theo dõi drama chứ chẳng ai dám can thiệt vào cuộc chiến tình ái giữa hai kẻ điên nhất Nam Triều cả
Nói thẳng ra là không một ai muốn chết
-----------------------
Kim Joon Goo vừa đi vừa hét, hét từ trong quán bar ra đến tận nhà xe.Có vẻ như đống rượu mà Goo vừa lốc vào bụng chỉ là thứ để tạo ra năng lượng cho cậu la:
" aaaaaaaa..thả em xuống, cái tên xấu xa,khốn khiếp kia, buông em ra..aaaaaa"
Hắn vứt cậu nên xe,dùng cơ thể to lớn của mình để cậu xuống,sau đó cúi thấp cắn nhẹ vào vàng tai đỏ ửng, thì thầm
"Nào,ngoan,đừng la nữa, nếu không thì mai sẽ bị đau cổ họng đấy"
Park Jung Gun từ từ cởi bỏ từng nút áo trên người cậu,tay hắn rớ lên từng tấc thịt săn chắc,mò mẫn khắp nơi trên thân thể người phía dưới
Goo khẽ run nhẹ,cảm giác bị người khác chạm vào làm tâm trí cậu loạn cào cào hết cả lên
Bàn tay đang di chuyển bỗng dừng lại trên ngực cậu,đôi đồng tử khác màu nheo chặt lại
" Goo, trên ngực em có vết gì ấy..."
" Ơ..cái... gì.."
Gun như thể phát điên khì nhìn thấy dấu hôn của người khác trên ngực cậu, ngón tay vừa nãy vẫn còn dịu dàng nay lại như kim tiêm đâm không ngừng vào ngực cậu
" A!!Đau...dừng lại...anh lại nên cơn gì vậy,bỏ em ra...đau..aaa.."
Park Jung Gun bóp chặt lấy cằm đối phương,nhấc mạnh nên,ép Goo nhìn thẳng vào mặt hắn , Gun tức giận gầm nên một tiếng
" Giải thích? ngay cho tôi.."
Kim Joon Goo hoảng loạn, nhìn vào hắn.Gun đây là có ý gì,không phải là đang nghi ngờ cậu ngủ với người khác đấy chứ,hắn không tin tưởng cậu?
Sự tức giận vì bị nghi ngờ đã khiến cho Kim Joon Goo đưa ra một quyết định sai lầm.Goo hất mạnh đối phương ra, nhanh chóng ngồi dậy, cậu một tay cầm chặt nắm cửa,tay còn lại thì chỉ vào dấu hôn trên ngực mình,cợt nhả nói:
" 5 tiếng qua anh không ở cạnh tôi, tôi đã chơi những gì, tôi đã làm những gì.Park Jung Gun,anh không tưởng tượng nổi đâu" sau đó nhanh chóng mở cửa xe bước ra ngoài
Gun nhắm mắt,tay run run châm điếu thuốc,hắn rít lấy hơi thuốc cố gắng làm dịu đi tâm trạng đang dần mất bình tĩnh của mình xuống
" Goo,em biết mà,đừng chạm vào giới hạn của tôi, nào,ngoan ngoãn quay lại đây"
Chân Kim Joon Goo chợt khựng lại, cậu không dám tiến thêm dù chỉ một bước,mà thật ra thì Goo cũng rén lắm chứ, đây là lần đầu tiên sau 2 năm yêu nhau mà hắn dám hút thuốc trước mặt cậu như này, đây không phải là đang tức giận đến cực điểm sao
Nhưng giờ mà quay lại, thì còn gì là bản lĩnh đàn ông nữa chứ
Nhưng mà....
Cạch!!
Kim Joon Goo ngay ngắn ngồi lại vào trong xe
Bản lĩnh đàn ông không quan trọng bằng mạng sống !
Gun vứt điếu thuốc vẫn còn đang hút dỡ ra khỏi xe,hắn bắt lấy cổ tay Goo mà lôi vào trong lòng mình,sau đó lật người cậu lại
Bàn tay to lớn chuyển từ lưng xuống cặp đào tròn trịa, liên tục, liên tục đánh mạnh xuống phía dưới:"sao hôm nay em lại hư hỏng như vậy hả!!"
" Hức..aa..huhu...đau.. đau.. .em sai rồi,em biết sai rồi...Gun ơi...anh ơi dừng lại đi mà....."
Kim Joon Goo tủi thân khóc lớn, rõ ràng hắn ta mới là người quên mất ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của hai đứa, cũng là hắn thay vì chọn đi làm nhiệm vụ cũng không chịu ở lại để đi chơi với cậu.Gun thậm chí còn không tin tưởng cậu, cái vết chết tiệt đó không phải là do tối hôm qua hắn để lại sao
Bây giờ lại còn đánh người ta
Tiếng thút thít của Goo vang nên khắp xe, nước mắt cậu rơi lã chã trên khuôn mặt đỏ bừng.Park Jung Gun dừng lại, bồng Goo ngồi dậy,đặt cậu ngồi vững trong lòng mình
" Lần sau còn dám?"
Goo nghe vậy khóc càng lớn, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem hết cả lên
" Hức.. hức... Thằng khốn.. không tin tưởng người yêu.... cái đồ tồi...thà chọn công việc..hức.. chứ không chọn bồ.. còn quên mất ngày hôm nay..hức... còn dám mắng tôi.. lại còn dám đánh vào mông tôi.... tôi biết anh hết yêu tôi rồi mà...đcm anh..chia tay đi....đời tôi giờ đếch cần anh nữa rồi...huhuhu..oaaaaaaa"
Gun thở dài, một tay lau nước mắt trên mặt Goo, một tay vòng qua đằng sau nhẹ vỗ vào lưng cậu
" Thôi nào, tiểu tổ tông của tôi ơi,đừng khóc nữa,em mà cứ khóc như vậy thì sẽ xấu đi mất đấy!"
Thằng khốn này còn dám nói vậy sao
Goo dùng hai tay dựt mạnh tóc hắn nên,sau đấy lại vò vò mái tóc để trút giận, làm cho quả đầu vuốt keo đầy lịch lãm lúc trước của Gun trở thành một tổ quạ rối như tơ vò
Park Jung Gun bắt lấy cánh tay đang không an phận. Hắn từ trong túi áo lấy ra chiếc nhẫn đính kim cương long lanh tinh xảo.Nếu nhìn kĩ, tên của cậu còn được tỉ mỉ khắc trên đó
Gun đeo nhẫn nên ngón áp út của Goo, sau đó lại dịu dàng đặt nên đó một nụ hôn
" Kim Joon Goo, tôi chưa từng quên mất ngày kỉ niệm của chúng ta, tôi chỉ muốn tạo cho em chút bất ngờ nho nhỏ thôi.Nhưng vừa mới quay đi một lát thì con cáo nhỏ này của tôi đã chạy đi mất tiêu rồi.Đã thế lại còn chạy một mạch từ Cheonliang đến tận Seoul nữa chứ.Em có biết lúc đấy tôi đã sợ hãi đến nhường nào không??"
Goo ngạc nhiên,nháy nháy tròng mắt, cậu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay rồi lại cúi xuống nhìn hắn, nghiêng nghiêng đầu
Đây là ý gì
Goo có vẻ như nghĩ ra được điều gì đấy, mặt cậu đỏ bừng như trái ớt,tay chân luống cuống hết cả lên, suýt thì ngã ngửa về đằng sau may mà nhờ có Gun kéo lại
" Anh...anh... có.. có...ý gì...?
Park Jung Gun ôm chặt lấy Kim Joon Goo,sau đó cắn thật mạnh nên cổ đối phương.Máu tươi theo vết cắn rỉ xuống dưới, mùi máu tanh lồng sộc nên trong khoang miệng hắn.Park Jung Gun hài lòng nhả ra, để lại trên cần cổ trắng một dấu răng chiếm hữu
" Park Joon Goo, kể từ bây giờ,em chính thức trở thành người của tôi"
Goo véo lấy hai bên má của hắn, bĩu môi nói
" Cái gì mà trở thành người của anh chứ.. tôi còn chưa đồng ý đâu nháaa.... nhưng mà cũng may cho tên khốn nhà anh là tôi cũng khá thích cái họ Park đấy "
----------------
Tui có đăng trên page GunGoo thanh niên nghiêm túc x bé bồ nhây chúa nha
Mọi người có thể tới page để cùng nhau sìn tụi nhỏ nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro