Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Sorry vì đã để các tình yêu đợi lâuuu🥹

Lưu ý nhỏ : Mình sẽ thêm một vài nhân vật mà mình tự nghĩ ra, không có trong nguyên tác để đi theo cốt truyện. Nếu mọi người cảm thấy khó chịu thì hãy hoan hỉ thông cảm cho tớ nhé <3

Cảm ơn vì đã đọc ạaa
___________________________________

Lần thứ hai Kim Joon Goo tỉnh dậy thì cũng đã gần xế chiều.

Anh không còn cách nào để thoát ra khỏi đây nên chỉ đành chịu đựng ở yên một chỗ rồi đánh một giấc đến tận bây giờ. Anh ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, tay xoa xoa mái tóc vàng bù xù, ngáp dài. Không hiểu tại sao đang bị bắt cóc mà bản thân anh lại có thể ngủ ngon giấc đến vậy, đúng là điên thật.

Đôi mắt lại lần nữa hướng về phía cửa sổ, vừa kịp bắt trọn được hoàng hôn. Khi những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn dần lặn trên mặt biển bao la, bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ lựng rồi tím ngắt.

Gió nổi lên, mặt trời cũng đã lặn mất chỉ còn mỗi Joon Goo là vẫn ngẩn ngơ bên ngoài ban công.

Ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, chợt nhớ lại câu nói khi sáng của Park Jong Gun.

"Tại sao phải làm tới mức này?"

Đôi mắt cáo híp lại, cụp xuống.

Người tựa vào lan can ở ban công, cúi mặt vào khủy tay. Giọng anh lí nhí. "Vì tôi là một tên hèn nhát..."

Joon Goo thừa nhận:

Từ lúc anh phát giác được tình cảm của bản thân dành cho Park Jong Gun nhiều đến mức nào thì anh vẫn luôn lo sợ rằng, đó chính là điểm yếu của mình.

Rằng việc anh đơn phương một cách mù quáng, lại vừa nặng tình đến mức thảm hại. Anh cố tình chối bỏ sự thật rồi tự đánh lừa bản thân bằng cách chạy trốn khỏi hiện thực.

Vì nghĩ rằng chỉ cần cả đời này không đụng mặt thì tự dưng đoạn tình cảm này cũng sẽ biến mất.

Nhưng có lẽ tôi đã sai...

Tiếng mở cửa lại một lần nữa xuất hiện, anh đã thử đoán người phía sau cánh cửa đó là Park Jong Gun. Ánh mắt sáng lên có chút mong đợi.

Nhưng không, đó lại là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Sâu trong nội tâm của Joon Goo cảm thấy có chút hụt hẫng.

Tên đàn ông đó cũng mặc trên người một bộ vest đen, chân đi giày da. Đeo một cặp kính trông rất là tri thức.

Bước đi chậm rãi, từ đầu đến cuối chỉ liếc nhìn anh đúng một cái. Có lẽ là người Jong Gun sai tới, rốt cuộc thì không biết từ lúc nào mà gã lại thuê những người như thế này về làm việc dưới trướng vậy. Tưởng gã chỉ thích mấy thằng nhóc hỗn láo xấc xược, đánh đấm giỏi cơ.

Thật là chẳng hợp tình gì hết.

Joon Goo dửng dưng chẳng thèm mở lời trước, chỉ đứng im đó quan sát.

Tên ấy đi thẳng vào trong phòng khách, hắn ta đặt xuống bàn một vài bộ đồ, thức ăn và điện thoại di động của anh.

Lúc này cái tên câm như hến ấy mới tiếp chuyện.

"Trong người cậu ổn hơn rồi chứ?"

Joon Goo trả lời khi đặt người xuống ghế sofa, anh với tay lấy một chiếc bánh quy ở trên bàn.

"Ờ, tôi không sao."

Anh ngã lưng về sau, cắn một miếng bánh to, nhai nhồm nhoàm. Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Gì vậy trời...

Joon Goo thở dài trong lòng.

Cái tên kia sau khi sắp xếp đồ đạc cho anh xong thì ngồi xuống ghế sofa đơn đối diện JoonGoo.

"Cậu ăn tối đi ạ, khi nào cậu ăn xong tôi sẽ đi."

Anh liếc mắt nhòm đóng thức ăn đã được bày biện trước mặt, Joon Goo nghiêng đầu khó hiểu.

"Anh rảnh nhỉ?"

"Ngài Gun sợ cậu sẽ bỏ bữa nên nhờ tôi tới để giám sát."

Nét mặt anh nhăn nhó, cạp hết nửa miếng bánh quy còn lại. "Bộ tôi là con nít hay gì? Tên đó xem tôi là trẻ con chắc?"

Nói xong câu trước Joon Goo cười khẩy một cái rồi buông tiếp lời sau. "Chẳng lẽ là bỏ độc rồi đợi tôi ăn?"

Hắn im lặng một hồi, sau đó thở dài một hơi: "Cậu đừng nghĩ vậy, Gun chỉ lo lắng cho cậu thôi."

Gun? Gọi tên luôn sao, thân thiết quá nhỉ.

Kim Joon Goo nhìn chằm chằm vào hắn, mắt ngó vào bảng tên trên bộ vest của đằng ấy.

"Tôi là Lee Soo Eun, thư kí riêng của giám đốc Park Jong Gun." Hắn tự giới thiệu dường như hiểu được ánh nhìn của anh.

Joon Goo bĩu môi chán chường, không muốn dài dòng cũng chẳng muốn bận tâm đến mối quan hệ của hai người họ.

"Park Jong Gun đang ở đâu?"

"Ngài Jong Gun có công việc đột xuất nên sẽ bận trong vài ngày tới."

Anh chau mày.

"Vậy các người định nhốt tôi ở đây tới khi nà-?"

"Đến khi Jong Gun trở lại." Soo Eun ngắt lời.

Hắn trả lời anh ngay sau đó, dường như biết trước được câu hỏi của Joon Goo. Chắc hẳn Jong Gun đã dặn dò hắn rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không cho anh rời khỏi nơi này.

Joon Goo tặc lưỡi ngao ngán, gương mặt tỏ vẻ thái độ. Chân bắt chéo ngồi thẳng người.

Khi không bị đánh thuốc rồi bắt ở yên một chỗ như này chẳng khác gì đang bị giam giữ. Thật không thể hiểu nổi Park Jong Gun đang mưu tính cái gì trong đầu.

Seong Jihun chắc hẳn đang lo lắng cho mình lắm.

Anh thầm nghĩ, sau đó đưa mắt chú ý đến chiếc điện thoại trên bàn.

Điện thoại của mình.

Cả mấy bộ đồ kế bên chắc chắn là để cho anh.

Anh hỏi. "Gọi điện thoại được không?"

"Cậu cứ tự nhiên." Hắn đáp.

Joon Goo nhướng mày, sao lại dễ dàng đưa điện thoại cho con tin thế nhỉ? Anh tiếp tục hỏi, muốn xác nhận xem hắn ta là tên thông minh hay kẻ đại ngốc.

"Anh không sợ tôi điện người đến giúp à?"

"Nếu người đó đủ tự tin có thể giúp anh thoát khỏi Jong Gun thì tôi sợ."

Joon Goo cười nhạt đáp.

"Có vẻ như anh thư kí đây rất tự hào về Park Jong Gun nhỉ?"

"Cậu Kim Joon Goo đây cũng biết rõ, Park Jong Gun là loại người như thế nào mà." Hắn ung dung đáp, với đôi mắt đầy ẩn ý và sắc lẹm ấy khiến lời của hắn nói càng trở nên chắc nịch hơn.

Nụ cười trên khuôn mặt nhạt dần, Joon Goo khẽ nhíu mày. Trong lòng lại thầm nghĩ.

Đúng là, nếu mình nhờ sự trợ giúp từ ai đó thì chẳng khác gì đang thẳng tay đẩy người ta vào nguy hiểm. Vì có lẽ Jong Gun sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho những kẻ cản đường gã.

Hắn ta hiểu rõ anh sẽ không hành động ngu ngốc như vậy. Như bị nắm thóp được tâm lí, anh không phản biện nữa.

Joon Goo ngồi dậy cầm lấy chiếc điện thoại rồi đi thẳng ra ngoài ban công. Buổi đêm gió bên ngoài thổi mạnh xuyên qua lớp áo phông mỏng manh trên người anh. Joon Goo khẽ rùng mình vì cái lạnh nhưng anh lại chẳng muốn bị cái tên bốn mắt đó nghe thấy vì nhìn kiểu nào thì hắn cũng giống dạng người tọc mạch.

Vừa mở nguồn điện thoại lên thì đập vào mắt anh

*61 cuộc gọi nhỡ*

Joon Goo nghĩ một hồi rồi mới bắt đầu bấm số.

*Brừ brừ*

*Brừ brừ*

*Brừ brừ*

Không có phản hồi.

"...Không có ai sao?" Joon Goo nhìn vào giờ trên màng hình điện thoại "Mới 7h thôi mà..."

Không nhận được hồi âm, Joon Goo chỉ biết hừ một câu. Ngay lúc anh định tắt máy thì bỗng một giọng nói êm tai, trong veo phát lên.

"Alo? Ai vậy ạ?"

Cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng nhắc máy. Joon Goo nhanh chóng đáp lại câu hỏi của đối phương. "Anh đây, Kim Joon Goo nè."

Phía bên kia tròn mắt, ngạc nhiên mà hét lên,
"A-anh Joon Goo!?! Anh vẫn còn sống sao!!?"

âm thanh vọng qua điện thoại khá lớn khiến cho anh bất giác giật mình.
Joon Goo cười trừ đáp. "Không lẽ chú mày nghĩ anh chết rồi đấy chứ?"

Cậu khịt khịt mũi, giọng nói không giấu đi được sự  mừng rỡ.

"Tại gọi điện mãi mà anh chẳng bắt máy, đột nhiên biến mất nên em tưởng có chuyện gì xảy ra rồi. Tạ ơn trời anh vẫn ổn."

Cũng không ổn lắm...

"Khiến cậu lo lắng rồi, tôi không sao."

Anh mỉm cười, cảm giác luôn có người trông ngóng, chờ đợi quả thật là rất tuyệt vời. Thế nhưng liệu đây có phải là cái cảm giác khiến anh trở nên tệ hại hơn hay không? Cái cảm giác mà anh vẫn luôn khao khát.

"Tại điện thoại tôi hết pin nên không liên lạc được, vả lại tôi đang ở Jeju rồi."

"Thật á! Anh đang ở đâu vậy? Em ra đón anh nhé?"

Joon Goo khựng lại vài giây, giọng điệu hơi lắp bắp ngập ngừng vì không định kể cho cậu nghe về sự việc đã xảy ra, nếu không thì sẽ kéo thêm rắc rối mới cho cả anh lẫn cậu mất.

"Tôi...hiện đang có tí việc bận cần giải quyết..."

Joon Goo biện đại một lí do "Khi nào xong xuôi tôi sẽ tới. Nhanh thôi.."

Đầu dây bên kia không một chút nghi ngờ gì liền đáp lại ngay.

"Vậy khi nào xong việc anh nhớ liên lạc với em nhé?"

"Vâng, vâng tôi biết rồi~" Anh trả lời, xem như đã trấn an xong một người.

Jihun tò mò hỏi thêm.

"À mà sao anh không điện cho em mà lại điện cho số của Club vậy?"

Joon Goo nhìn lại đống số gọi nhỡ khác nhau trên mục gọi điện, chỉ biết cười gượm.

"Tại...tôi không biết phải điện số nào..."

Cậu chợt nhận ra điều gì đó, miệng cười hì hì xấu hổ rồi giải thích.

"Tại lúc đó em tưởng điện thoại mình bị hư nên mới không liên lạc với anh được, nên đã mượn điện thoại của tất cả nhân viên trong Club để điện anh. Cho em xin lỗi..."

Một lí do vừa thiết thực mà cũng vừa có chút ngu ngốc. Joon Goo phụt cười thành tiếng trước lời nói có phần đáng yêu của cậu.

Mọi hành động, cử chỉ từ nảy đến giờ của anh đã bị để mắt tới từ lúc nào chẳng biết.

"Vui nhỉ?"

Kim Joon Goo chợt giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh vội vàng xoay người lại. Trông thấy người trước mặt đầm đầm sát khí, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành.

Giọng anh lí nhí: "...Gặp lại cậu sau nhé, khi nào xong việc tôi sẽ liên lạc."

Không cho cậu có cơ hội kịp trả lời, dứt câu anh cúp máy, khuôn mặt vui vẻ tươi cười khi nảy trong chốc lát liền tối sầm đi. Joon Goo nuốt nước bọt.

Park Jong Gun đứng đối diện anh, nửa người tựa vào cánh cửa. Gã nghiêng đầu nói.

"Tôi tốn công dốc hết sức làm việc để có thể về gặp em sớm hơn dự định vì sợ em đợi lâu, vậy mà khi về lại bắt gặp em đang vui vẻ tán gẫu với người khác."

Ánh mắt Jong Gun không rời khỏi Joon Goo một giây nào, càng khiến anh có chút căng thẳng trước mặt gã.  không thấy đối phương có dấu hiệu đáp lại, gã hỏi.

"Ai vậy."

Joon Goo siết chặt tay. "Là ai thì liên quan gì tới anh?"

Gã gằn giọng, hỏi thêm lần nữa.

"Tôi hỏi là ai."

Joon Goo lại tặc lưỡi "Muốn biết để làm gì? Anh thôi cái kiểu ép buộc người khác theo ý của anh đi."

Park Jong Gun nhíu mày đầy khó chịu, ánh mắt toát lên vẻ tức giận, con ngươi đen láy chuyển động. Khi ấy Joon Goo lại bất giác cười.

Không phải cười gã mà là cười nhạo chính bản thân anh vì dám có suy nghĩ ngu ngốc ấy thêm một lần nữa.

Gã ta ghen tuông cái gì vậy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro