Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Kim Joon Goo mơ hồ tỉnh dậy sau khi bị dội cho một ráo nước lạnh. Anh giật mình ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, khi từ đầu tới chân đều ướt sũng.

Joon Goo bị ngạt, nước vào mắt lẫn mũi khiến anh ho sặc sụa. Đầu thì đau như búa bổ, vùng bụng lẫn bắp chân truyền đến đại não một cơn đau dữ dội.  Cẳng tay chẳng nhúc nhích được vì đã bị trói chặt ra đằng trước bằng còng số 8.

Vết thương ở chân được băng bó một cách rất sơ sài vẫn đang rỉ máu. Khó khăn anh lắm mới có thể xoay người ngẩn đầu lên, Goo nhíu con mắt mờ đục đảo quanh căn phòng tối om chỉ có duy nhất một chiếc đèn bàn.

Nơi tối tăm, tĩnh lặng vọng lại một giọng nói khiến anh xanh mặt.

"Nếu đã có gan bỏ chạy, thì lẽ ra em nên dốc hết sức mà chạy thật xa chứ?"

Joon Goo tái mét khi trông thấy ánh mắt lạnh buốt của Park Jong Gun, gã ta ngồi bắt chéo chân kế bên chiếc đèn bàn, nơi duy nhất được thắp sáng, xung quanh là vài ba tên thuộc hạ.

Thần sắc gã vốn đã toát lên vẻ đáng sợ, nhưng khi được ánh đèn mờ chiếu thẳng vào càng khiến những đường nét thanh tú, sắc lạnh ấy thêm rùng rợn.

Anh không khỏi bàng hoàng trước hiện thực.

À không, Kim Joon Goo có lẽ đã xuống tận địa ngục mất rồi.

hóa ra là bị tóm rồi sao...

"Khốn nạn thật..."

Anh nhắm nghiền đôi mắt, mệt mỏi đến bất lực.

"Tại sao chứ...rõ ràng là khi đó anh đã ngất đi rồi kia mà..."

Jong Gun trông thấy nét mặt bất an đầy hoang mang của anh, gã chẳng có chút thương tình gì chỉ lạnh nhạt nói.

"Việc em cố liên lạc ra bên ngoài và việc em từng có ý định nhờ vả Samuel nhưng lại thôi. Mọi chuyện tôi đều đã biết cả. Kim Joon Goo, không ngờ em lại bất cẩn và ngu ngốc đến thế."

Không thể phủ nhận, việc kêu cứu ngay trong hang sói là điều vô cùng khờ khạo. Nhưng Joon Goo chẳng còn cách nào khác. Với tình cách của mình, anh thà to gan chạy trốn còn hơn phải chịu đựng ở yên làm mồi cho thú dữ.

Nếu để bị bắt, xem như đời anh tàn rồi.

Nhưng Joon Goo lại chẳng thể hiểu.

"Nếu biết hết cả rồi, tại sao vẫn để yên cho tôi vậy? Chẳng nhẽ anh đã thay Ketamine bằng thuốc khác rồi sao?!"

Jong Gun đứng dậy khỏi ghế, sải bước đến trước mặt Joon Goo.

"Cây kim tiêm đó vẫn là Ketamine."

"Sao cơ..."

"Ketamine rất mạnh nhưng khi đã được pha loãng với nước sẽ giảm đi phân nửa tác dụng, vì thế việc tôi tỉnh dậy sau đó chính là do sơ suất của em."

Kim Joon Goo như cứng họng, trại giáo dưỡng chưa từng dạy anh những thứ này. Goo cắn chặt môi, cúi gầm mặt.

"Vậy sao ngay từ đầu không vạch trần tôi luôn?"

Ánh mắt của Park Jong Gun nhíu lại, như đang tự cảm thấy thất vọng tột cùng.

Dùng tay nâng cằm của Joon Goo lên, khiến anh giật mình mà vô thức né tránh ánh nhìn của tên họ Park. Gã vén tóc mái của anh ra sau gáy. Lời nói như hăm dọa.

"Tôi muốn cho em một cơ hội để suy nghĩ lại, nhưng có lẽ nó không như mong đợi của tôi. Nhưng chẳng sao, sớm muộn gì em cũng sẽ tự cảm thấy hối hận trước hành động bất chấp đấy mà thôi."

Joon Goo lúc này lại thấy phẫn uất, nhưng không buông nổi câu phản biện.

Vốn lời biện bạch của anh, gã từ lâu đã không còn tin nữa rồi.

"Khi không lại vác thêm một cục nợ, thằng nhãi đó chẳng có tích sự gì."

Anh giật bắn người khi sựt nhận ra hàm ý của lời nói, anh cố ngồi gượng dậy. "J-Jihun đâu!? Anh không làm gì thằng bé đó chứ!?"

Gã nhìn thẳng vào con người đang sợ hãi lo lắng cho người khác mà quên béng luôn bản thân hiện tại. Jong Gun lại thấy có chút hầm hực, tiến lại siết lấy cổ áo của anh mà cảnh cáo.

"Thằng nhóc đó sẽ sớm có một chuyến thăm suối vàng thôi, em lo cho bản thân em đi. Tốt nhất thì ráng mà tìm một lí do chính đáng nào đó mà giải thích với tôi."

Một tiếng cười kinh được phát ra từ khuôn miệng xinh xẻo của anh.

"Lí do? Là vì tôi căm hận anh...là do tôi không muốn phải nhìn thấy anh một giây nào nữa. Lí do đó đã đủ chính đáng chưa?"

Chọc ổ kiến lửa, tự hủy, là những cụm từ ám chỉ Goo của hiện tại.

"Đây là chuyện giữa tôi với anh. Anh đó, đừng lôi người khác vào. Jihun, thằng bé quá ngây thơ nên bị tôi lừa gạt thôi..."

Joon Goo vốn từ lâu đã biết rõ thằng nhóc Jihun đó có tình cảm với mình. Anh đã lợi dụng sự chân thành ấy để kiếm lợi cho bản thân. Để rồi thẳng tay đẩy cậu vào nguy hiểm, tính mạng bị đe dọa. Joon Goo bấy giờ lại thấy tội lỗi tột cùng, anh đã tự biến bản thân thành người mà anh luôn căm ghét.

"Làm ơn, xin anh đấy đừng có làm hại tới thằng bé..." Joon Goo khẩn cầu.

Đôi ngươi dị sắc ngập tràn cơn phẫn nộ. Tay siết chặt áo anh hơn. Gã gằn giọng, trầm đến mức đáng báo động.

"Sao? Em thích thằng nhóc đó à, nó chịch giỏi đến thế luôn hả?"

Joon Goo nuốt nước bọt.

Ý Jong Gun chẳng phải là đang ám chỉ rằng anh là một tên liêu lỏng, hám tình dục chăng?

Joon Goo tức đến không muốn giải thích, Park Jong Gun rõ ràng cũng chẳng có tư cách ghen hay xen vào mối quan hệ của anh vậy mà lại dở cái giọng uất ức lắm không bằng.

Miệng anh cười khẩy, trách sao lời nói lại bạc.

"Ừ, đúng rồi. Mỗi cú thúc của thằng nhóc đó khiến tôi sướng tới phát điên luôn."

Máu dồn lên não Jong Gun.

Bàn tay to lớn ấy nắm lấy vạc áo, rồi một hơi nhấc bổng anh lên, gã đẩy mạnh Joon Goo vào tường, tay bóp lấy yếu hầu của anh.

"Ặc!!"

Dây thanh quản như bị đứt, không khí bị chặn lại khiến Joon Goo không thể thở được. Anh cố vùng vẫy trước sức ép khổng lồ của người kia nhưng không thành.

Mặt anh đỏ lên vì bị thiếu oxi, dù đang bị trói nhưng anh vẫn dùng hết toàn bộ sinh lực để gắng tung ra một cú đấm nhưng liền bị gã tóm gọn trong tích tắc, vung chân cũng vô can.

Đồng tử anh rã ra, mờ tịt, bị nghẹt thở sắp ngất tới nơi.

Jong Gun nhăn mặt, buông lỏng tay. Một vết hằn đỏ chót in đậm lên cổ.

"Vậy để tôi cho em xem, giữa tôi và thằng chó đó ai chịch giỏi hơn nhé?"

Jong Gun dứt câu liền vác anh lên vai, đi một mạch tới chiếc giường, thẳng tay ném anh xuống.

"Khục...khục..." Anh té lăn trên giường, ho khan vài tiếng.

Sau đó gã ra lệnh lũ thuộc hạ rút lui, khi cánh cửa phòng được đóng lại Jong Gun cũng lột chiếc áo sơ mi ra khỏi người, nhòm anh bằng con mắt lạnh lẽo.

Joon Goo bất giác run lên vì có chút sợ sệt, anh co chân lại dè chừng mà hỏi.

"Anh...định làm gì?"

"..."

"Em, không muốn gặp tôi đến mức đó luôn sao?"

"Nếu tôi nói đúng vậy thì anh sẽ thả tôi ra à?"

Jong Gun bỗng khẽ nở nụ cười, nếu gọi là cười thì có lẽ nó giống điệu cười cay đắng hơn.

"Đương nhiên là không rồi."

Gã cúi đầu vào hõm cổ của anh, sau đó nhe ra hàm răng trắng tinh sắc nhọn.

Phập.

"Aa! Ư...tên, điên!" Anh hét lên đau đớn khi bị những chiếc nanh ấy ghim vào da thịt.

Lực cắn vô cùng mạnh khiến máu tươi cũng tuôn ra một ít, dòng huyết đỏ chảy dài xuống cần cổ liền bị Jong Gun liếm sạch.

"Buông, ra..ức..!" Joon Goo lấy tay đập đập vào ngực gã, cố đẩy đối phương ra nhưng người trước mặt cứ như tảng đá nặng nghìn tấn, không nhúc nhích một chút nào.

Cứ thả ra rồi lại cắn, cần cổ xuất hiện chi chít những dấu răng và dấu hôn.

Sau khi mút mát thỏa mãn thì gã lúc này mới chịu nhả ra, buông tha cho chiếc cổ tội nghiệp của anh. Nơi bị Jong Gun cắn đỏ au tới hơi tím, buốt rát trông đau nhức vô cùng.

"Anh là chó hay gì!?" Joon Goo chửi rửa, lườm gã cháy cả mặt.

Jong Gun dửng dưng chẳng để tâm đến việc anh đau đớn hay khó chịu như nào. Điều mà gã ta biết rằng, chính là bản thân Jong Gun không hiểu sao lại thấy tức giận vô cùng.

Là do Joon Goo qua lại với người khác?

Do Goo ghét cay ghét đắng không muốn gặp lại gã?

Điều nào cũng khiến lòng Park Jong Gun như lửa đốt hết.

Chiếc quần âu tội nghiệp bị gã xé rách bằng tay, trong chốc lát liền để lộ ra bộ phận sinh hồng hào.
một tay ghìm chặt thân anh xuống nệm, tay còn lại bắt đầu tiến vào nơi riêng mật.

Joon Goo hoảng hốt la lên, ra sức vùng vẫy kịch liệt. Chân đá loạn xạ.

Jong Gun chặt lưỡi, dùng tay ấn vào vết thương ở chân anh, tàn nhẫn mà dùng một lực mạnh.

"Ức! Đau..!"

"Em nên cảm thấy may mắn khi tôi chưa nỡ phá nát chân của em đi."

Mặc Joon Goo có kêu gào hay vùng vẫy thì Jong Gun cũng không nhượng bộ cho anh. Cứ thế băng gạc trắng tinh cũng đã thấm đẫm màu huyết tương.

Giờ có chống cự thì chỉ thiệt bản thân thôi, Joon Goo nghiến răng không vùng vẫy nữa. Ắt gã thấy vậy cũng dừng tay.

Chưa kịp thở thào nhẹ nhõm, cơn đau này chưa dứt thì liền có một cơn đau khác ập tới.

Khác ở chỗ nỗi đau này vô cùng kỳ ngoặc.

Gun nhét vào lỗ nhỏ của anh tận 3 ngón tay cùng một lúc, nơi khô khốc chặt hẹp chưa một lần được khai mở mà gã lại cố chấp cho những 3 ngón tay to như khúc gỗ ấy vào.

Ngón tay Jong Gun vừa thô vừa dài, mỗi lần ra vào là như rằng khuấy đảo ở bên trong anh.

"Đừng! Hư, khó chịu quá ư...Gun!"

Joon Goo nắm chặt lấy cổ tay của Jong Gun, ngăn cho gã cử động tiếp.

Nhưng sức người làm sao sánh lại sức quỷ. Gã gỡ tay anh ra, xong sau đó lật ngược người Goo lại. Đè anh nằm sấp ở dưới thân.

"Đây là cơ hội cuối cùng cho em, hãy hứa rằng em sẽ không bao giờ giao du với thằng chó đó nữa đi Joon Goo."

Joon Goo nghiến lợi, không phục mà thốt.

"Anh mới chính là thằng chó đó...Park Jong Gun."

Ngón giữa thân thương được anh chỉa ra đằng sau.

tự đào mộ chôn rồi, ông đây mà có chết cũng sẽ thành ma về ám mày!

Ngay sau đó Goo nghe thấy tiếng kéo khóa quần, hoảng hốt mà ngoáy đầu lại.

Park Jong Gun rất đáng sợ, đến cả thằng nhỏ của gã cũng khiến người khác sợ hãi luôn sao.

Nó to một cách bất bình thường, có lẽ là bằng với cẳng tay của người trưởng thành. Vì đang cương cứng nên nó trông còn khủng khiếp hơn với màu sắc đỏ sẫm ấy.

Anh mặt tối sầm khi trông thấy dương vật cương cứng như khung khí giết người.

Những ngón tay đã khiến anh chật vật lắm rồi, bây giờ nhét vào cái thứ to như cây gậy bóng chày đó thì chẳng khác gì bức chết anh.

"Khoan..! Không, thể..."

"Đáng tiếc là em hết cơ hội rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro