10.
Lí do khiến anh yêu Park Jong Gun sâu sắc đến như vậy, chính là do ở gã.
Bạch Quỷ không hợp với từ "dịu dàng" nhưng anh vẫn luôn thấy rõ sự dịu dàng trong từng hành động của gã ta đối với bản thân anh. Từng cử chỉ hành động đều rất thâm tình.
Dù tính nết có phần cọc cằn, kiêu ngạo, tính khí lại thất thường nhưng rất ít người biết được rằng Jong Gun sống cũng rất tình cảm ở một khoản nào đó. Có lẽ chỉ mỗi anh nhận ra, nên điều đó càng khiến anh thêm mộng tưởng rằng mình thật sự đặc biệt với đối phương.
Những lần có suy nghĩ như vậy, Joon Goo lại càng thêm căm hận chính bản thân mình. Vì khi ấy hạt giống hi vọng trong anh đang thầm lớn dần, để rồi tự úa tàn trước sự thật nghiệt ngã.
"Nếu em không muốn trả lời thì thôi, tôi không ép. Em vào trong ăn tối đi, bên ngoài đây lạnh lắm."
Gã bỗng thay đổi tính nết 360 độ cơ mặt giãn ra ngay sau đó, giọng điệu cũng trở nên dịu tai. Điều ấy khiến Joon Goo vô thức cảm thấy bực bội.
"Chỉ là nhân viên của tôi thôi, không có gì hết." Anh trả lời trong lúc suy tư.
Gã nhìn anh, định nói gì đó nhưng lại thôi. Sau một màn cãi cọ không đáng thì anh quay đầu đi vào trong, chiếc bụng đói meo ngồi ăn lấy mấy món được bày trên bàn khi nãy. Dù đã nguội nhưng rất dễ nuốt, không muốn nói là rất ngon. Cái tên lúc nãy cũng chẳng biết đã biến mất từ bao giờ.
Park Jong Gun sau khi hút xong điếu xì gà thì cũng đi vào bên trong, gã kéo ghế ngồi đối diện với Joon Goo. Không nói câu nào chỉ im lặng nhìn anh thưởng thức bữa tối.
Joon Goo ghét cái không khí ngột ngạt và yên ắng này, không chịu đựng được mà mở lời trước.
"Anh, rốt cuộc đang làm cái gì vậy."
Anh thắc mắc lại câu hỏi cũ, lặp đi lặp lại trong đầu từ hôm qua nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời nào thích đáng.
"..." Gã lặng thin.
Joon Goo lườm gã bằng đôi mắt sắc lẹm, giọng nói buồn bực "Anh không trả lời thì thôi, bây giờ thì thả tôi ra khỏi đây đi."
"Không được..."
"Cái gì..!?"
Gã thẳng thừng đáp.
"Nếu thả em ra, em sẽ lại bỏ trốn nữa." Khóe mi gã cụp xuống, con ngươi chuyển động một cách bất an.
Mặc dù Park Jong Gun chẳng phải là một cổ máy chém giết không cảm xúc, dẫu vậy thì rất hiếm khi trông thấy biểu cảm lo lắng một cách lộ liễu như vậy.
Joon Goo không trả lời liền, đợi xem xong thái độ lạ thường của gã rồi mới cất tiếng.
"Bỏ trốn? Bỏ trốn khỏi cái gì?"
Jong Gun đáp tức khắc. "...Em vẫn luôn muốn tránh xa tôi mà, giống như 4 năm trước."
Anh bị kích động liền tức giận nói lớn "Ơ cái thằng này! Tôi không có rảnh thời gian để chơi trò trốn tìm với anh đâu! Nếu tôi bỏ trốn thì đã sao chứ? Điều đó không phải quá tốt với anh sao?"
Joon Goo nhíu mày lại, nghiến răng bảo.
"Anh rất căm ghét tôi mà, không phải sao?"
Đôi đồng tử của gã bỗng trở nên sắc lạnh.
Joon Goo trông thấy nét mặt đanh lại của gã thì liền khựng lại, trách bản thân đã lỡ lời rồi sao, nhưng đó hoàn toàn đều là sự thật cơ mà.
"Anh...đã hứa là sau khi anh quay lại thì sẽ thả tôi ra. Bây giờ anh định nuốt lời sao?"
"Đổi ý rồi, tạm thời tôi sẽ đưa em đến chỗ ở của tôi."
"Tôi không muốn..."
Jong Gun ngồi dậy tiến gẫn đến chỗ anh, Joon Goo dè chừng nhìn gã. Dù gan to mật lớn tới mấy nhưng đối diện với cái chết thì anh vẫn sợ.
Đúng với suy nghĩ của anh thì Jong Gun vốn dĩ là tên mất dạy nhất trên đời.
"Em không có quyền lựa chọn."
Joon Goo bất lực chỉ biết im lặng, bản thân anh biết mình không thể làm gì hơn chỉ mong rằng sau khi mất tích được vài ngày thì sẽ có người báo cảnh sát đến cứu anh và tống tên này vô tù thêm một lần nữa.
"Tên khốn cặn bã chả bao giờ giữ đúng lời.." Lời trong lòng lỡ phát ra thành tiếng, dù nhỏ những vẫn đủ để Jong Gun nghe thấy.
Anh giật bắn mình khi chợt nhận ra mình đã lỡ lời.
"...Khi nào thắc mắc bấy lâu nay của tôi được giải đáp, thì tôi thề sẽ thả em ra."
"Thắc mắc gì cơ?" Joon Goo hỏi.
Đột nhiên tầm nhìn của anh mờ đi, dần thu hẹp lại, đầu óc trở nên choáng váng khiến anh không còn ngồi vững được.
Gã đỡ lấy người JoonGoo khi anh sắp ngã xuống nền đất, Jong Gun nhấc bổng anh lên một cách nhẹ nhàng bế Goo theo kiểu công chúa.
"Để sau này đi, bây giờ thì chúng ta xuất phát thôi." Gã nói khi ôm lấy anh vào lòng.
Mình biết ngay mà, trong đóng thức ăn đó có vấn đề...
Anh cố dùng chút sức lực cuối cùng để nói ra ấm ức của bản thân.
"Thằng chó chết, súc vật, hạ đẳng, mưu hèn kế bẩn ăn mặn đái khai, xuống địa ngục đi..."
Jong Gun nghe thấy những lời chửi rủa như mèo kêu như thế chỉ biết cười trừ một cái.
Sau đó thì Joon Goo ngủ thiếp đi trong lòng của gã.
"Thư kí Lee, cậu xem số điện thoại khi nảy gọi đến là ai, sẵn tiện điều tra xem nơi mà Joon Goo đang quản lý."
Cái tên tưởng chừng đã mất tăm hóa ra là đang núp một góc cho bọn họ có không gian riêng để tâm tình.
Hắn cúi đầu "Dạ vâng."
_______________________________
____________
Chẳng biết là bao nhiêu lần, cứ mỗi khi anh tỉnh dậy là lại ở một không gian lạ lẫm.
Lần này chẳng phải bệnh viện hay khách sạn mà là một ngôi biệt thự vô cùng khang trang chỉ có điều nó nằm sâu trong một khu rừng tách biệt hoàn toàn với thành phố. Khiến Joon Goo cũng không thể xác định rõ nơi đây là đâu.
Anh ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng ở sau vườn của dinh thự, không khí nơi đây trong lành, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng chim vọng từ xa.
Nếu không nói là đang bị giam giữ, thì có lẽ giống như anh đang đi nghỉ dưỡng thì đúng hơn.
Joon Goo đã ở đây được gần 4 tuần, mỗi ngày trôi qua đều như vậy.
Park Jong Gun đều rời đi từ sáng sớm, đến khi mặt trời lặn thì gã mới quay trở về. Họ sẽ cùng nhau ăn tối sau đó thì đi ngủ, mọi hoạt động, sinh hoạt giữa hai người, gã cũng không cất một câu nào, chỉ im lặng. Lặng lẽ nhòm anh.
Mỗi đêm JongGun đều ngồi ở ghế sofa trong phòng ngủ, hành động duy nhất của gã là ngắm nhìn anh chìm giấc. Mới đầu anh còn khó chịu, không tài nào ngủ được nhưng dần dần rồi cũng quen.
Từ lúc bị bắt nhốt ở đây cho tới giờ Joon Goo chưa từng thấy Jong Gun ngủ một giây nào, nhưng khi trời rạng sáng thì gã đã biến mất.
Nhưng mà không phải lúc nào cũng như vậy.
"Tối nay em muốn ăn gì?"
Jong Gun đứng trong bếp đang nghĩ nên nấu món gì cho tối nay.
"Tôi muốn uống bia." Joon Goo đứng lục tủ lạnh ở gần đó đáp.
"...Uống rượu bia không tốt cho cơ thể đâu, em nên cai đi thì hơn."
Joon Goo phản bác ngay tức khắc. "Tên hút thuốc như hít không khí như anh, không có tư cách nói tôi như vậy đâu."
Jong Gun không phủ nhận nhưng lại bảo: "Cơ mà tần suất hút thuốc của tôi dạo gần đây giảm đi nhiều rồi."
"Thì sao? Đó là chuyện của anh mà, mà sao tôi lại phải tin anh?!"
"Vì em không thích mùi thuốc lá còn gì."
Anh khẽ mỉm cười, đúng hơn là cười đểu: "Tôi không ngờ Park Jong Gun là tên biết suy nghĩ cho người khác đấy."
Gã không đắn đo mà trả lời ngay.
"Tôi không muốn làm điều mà em không thích thôi."
Trái tim của Joon Goo lại lần nữa hụt mất một nhịp.
Park Jong Gun thật khó đoán, có lẽ cả đời này gã sẽ không thể hiểu được thứ gọi là tình yêu là như thế nào. Liệu có phải là nó quá xa xỉ đối với gã hay không cơ mà,
Cách mà gã đối đãi và hành xử với anh vô tình lại gieo cho anh hy vọng, dù là rất nhỏ nhưng cũng đủ để lắp đầy khoảng trống trong tim.
Buồn cho anh, hệt như kẻ thiếu thốn tình cảm đến nỗi phải đi mưu cầu từ người khác.
Jong Gun trông thấy nét mặt có phần xuống sắc của anh, tưởng bản thân đã lỡ quá đáng liền nhanh chóng chữa cháy.
"Tối nay tôi sẽ kêu người mua rượu tới, chúng ta sẽ ra ngoài vườn uống."
Anh ngạc nhiên, tên này lật mặt nhanh hơn bánh tráng nữa.
"S-sao đổi ý nhanh vậy??"
Gã đưa tay xoa xoa mái tóc của anh: "Chỉ lần này thôi."
Tối đó, Joon Goo uống rất nhiều. Có men trong người anh bỗng dưng nhớ lại những kí ức cũ, những kỉ niệm được anh cho là đẹp nhất ở cái tuổi đôi mươi. Có đoạn tình cảm dở dang dường như đã bị quên lãng lại đột ngột quay trở về.
Ly rượu ở tay bị vụt mất khiến Joon Goo giật mình.
"Đủ rồi." Sau khi thành công cướp lấy ly rượu của anh, gã liền quay lưng vào nhà.
"Khuya rồi, vào trong lấy thuốc trên bàn tôi để sẵn uống rồi đi ngủ đi. Không mai lại rên rỉ đau dạ dày cho mà xem."
Anh nhìn theo tấm lưng vững chắc của gã, đôi mắt đen đượm buồn không giấu được nỗi lòng.
"Gun." Joon Goo gọi tên gã.
Gã nghe thấy nhưng không quay mặt lại, chỉ đứng thin đợi anh tiếp lời.
Joon Goo hít một hơi thật sâu, tay siết chặt. Trong cơn say anh đã lợi dụng men rượu biến nó thành lời biện hộ của sau này. Anh chỉ là muốn xác nhận lại lần cuối, chắc chắn là lần cuối cùng.
"Anh có bao giờ từng thích tôi không? Dù chỉ là chút rung động nhỏ, thì anh có từng..."
Giọng anh khàn đi "...thích tôi không?"
Gã châm điếu thuốc rít mấy hơi rồi mới ngoẵng đầu lại nhìn Goo.
Park Jong Gun chưa bao giờ buông được mấy lời nghe êm tai, toàn là những lời lẽ chua ngoa giằng xé lòng người khác, và lần này cũng thế.
Gã thẳng thắn trả lời.
"Tôi chưa từng thích em, một chút cũng không."
Lời nói của gã như một lưỡi dao sắc cứa vào tim anh, máu chảy đầm đìa. Mặc dù đã ngầm biết trước được câu trả lời nhưng khi nghe thấy tận tai vẫn không thể giấu đi nổi sự thất vọng tột cùng.
"Vậy sao, vậy thì tốt quá..."
Joon Goo vừa nói vừa nở một nụ cười nhạt. Trong giây chốc gương mặt của Jong Gun liền xuống sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro