Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới khác

"Đây là...đâu?"

Tôi tỉnh dậy,tên thần khốn kiếp.Nói đã xong đẩy tôi đi như chưa có gì xảy ra ấy.Nếu gặp lại,nhất định tôi sẽ giết tên thần đó.

Mà bây giờ tôi nên bình tĩnh xem xét đây là đâu.

"Cậu tỉnh rồi à!!"

Có giọng nói từ bên tai trái tôi,đó là phía cánh cửa.Ở đấy có 1 cô gái đứng đó.Cô ấy có mái tóc màu hồng nhạt,đuôi tóc cột thành đuôi sam để qua vai,mắt cô ấy màu tím 1 màu mắt lần đầu tôi thấy,cô ấy nhìn khá trẻ,độ tuổi chắc ngang tôi khoảng 15,16.

(Hình minh hoạ.)

Trên tay cô ấy bưng 1 cái khay,trên khay có 1 cái chén và 1 cốc nước.

Cô ấy tiến về phía tôi,dịu dàng hỏi:

"Khi nãy cậu đột nhiên bất tỉnh làm mình sợ quá."

"Cô là...ai?"

"A mình vẫn chưa tự giới thiệu."

Cô ấy liền lấy tay bụm miệng.

"Tên mình là Sagawa Rinko,15 tuổi."

Ồ tôi đoán đúng rồi,cô ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi.

"Còn tôi tên là Thành,16 tuổi."

"16 tuổi,vậy là lớn hơn mình 1 tuổi rồi.Hm tên Thành à,đó không phải tên ở đây,cậu từ đâu tới vậy?"

Cô ấy nghiêng đầu thắc mắc,hành động đó của cô ấy rất dễ thương.

"À thì,nói sao ta,tôi không thuộc về thế giới này,tôi đến từ thế giới khác được gọi là Trái Đất."

"Hả,cậu đến từ đó sao?!"

"Vâng,tôi đến từ Trái Đấ...hưm hưm."

"Cậu im lặng đi."

-Gật gật.

Tôi gật đầu lia lịa,nếu không đồng ý chắc tôi sẽ chết vì nghẹt thở mất.

"A xin lỗi."

Cô ấy lấy tay ra,tôi thở gấp liên tục.

"Mà tại sao cô lại bảo tôi im lặng?"

Cô ấy nhìn tôi rồi nói bằng giọng nghiêm túc.

"Thực ra thì nơi đây rất ghét người từ thế giới khác."

"!?"

Sao nghe không giống trong Light Novel vậy, thường thì người dân ở thế giới khác rất quý trọng những người từ thế giới của tôi mà.

"Tại sao vậy?"

"À là vì...những người như cậu thường được các vị thần tăng cho các kĩ năng đặc biệt nên họ rất ghét."

Thôi rồi,vụ chắc do tên thần nhúng tay vào rồi,chắc hắn sợ tôi bá đạo như Mochizuki Touya chứ gì,vãi.Mà hắn có cho tôi kĩ năng gì đặc biệt đâu,cái Headphone cũng làm được cái gì đâu.Mà hình như hắn có nói khuyến mãi cho tôi hiệu ứng đặc biệt khi chọn kĩ năng [Định dạng].Để hôm nào test thử.

"Cậu nên cẩn thận,có vài người từ thế giới của cậu sử dụng kĩ năng gây hại người khác đấy.Nếu biết cậu là người từ thế giới khác thì nhẹ là cậu sẽ bị xua đuổi,còn nặng thì cậu sẽ bị giết."

Tôi rùng mình, Kami-sama thế giới này của ngài hay lắm.

"Nguy hiểm vậy sao...nhưng mà nếu vậy tại sao cô lại không sợ tôi,ngược lại còn mang tôi về nhà."

"À thì,là do...cậu cũng là con người mà,đâu thể nào xua đuổi cậu như vậy được,tôi rất ghét những người như vậy!!"

Cô ấy nói lý do cứu mạng tôi,ôi chói quá,cô ấy cứ như 1 nữ thần vậy,có lẽ đây mới là Kami-sama,còn tên kia chỉ là thằng giữ xe thôi.

"Xin hãy nhận của con 1 lạy nữ thần."

"Hả hả,cậu đứng dậy đi mình có làm được gì đâu."

Cô ấy xua tay bảo tôi đứng dậy,khuôn mặt bối rối.Trời ơi moe quá,tôi muốn chụp lại rồi bỏ vào album quá.

"Chết tiệt,đúng là mình nên lấy Smartphone."

Tôi đập 2 tay xuống đất,hối hạn về lựa chọn của mình.

"Hể,cậu có sao không?"

Lần này là nghiêng đầu thắc mắc,trời ơi sát thương cao quá,nếu tính trên thanh 10 thì có lẽ cử chỉ này 9/10.

"À không,động kinh ấy mà."

Tôi xua tay cười qua chuyện.

"À mà về kĩ năng,kĩ năng của tôi đâu có gì nguy hiểm,nói thẳng ra chắc là phế đấy."

"Kĩ năng của cậu là gì?"

"[Định dạng]"

"!!"

Lần này là khuôn mặt bất ngờ,cô đừng làm thế nữa độ moe của cô cao quá.

"Mà kĩ năng của tôi có vấn đề gì sao?"

"À không,nhưng mà bình thường,nếu muốn xem thông tin cần phải có cầu pha lê hoặc bệ đá ở guild mới xem được,kĩ năng của cậu rất có lợi nhưng..."

"Nhưng?"

"...kĩ năng đó có thể bán thông tin cho người khác,nói thẳng ra thì kĩ năng đó là phạm pháp đấy."

Thôi rồi,đã không có đồ tốt mà còn lại có kĩ năng phạm pháp,đời tôi xong rồi.

"Nhưng mà nếu như cậu không dùng nó vào việc xấu thì mình sẽ không nói với ai đâu."

Cô ấy tốt quá, cảm ơn chúa đã để con gặp cô gái này,mà tôi theo đạo phật mà,thôi kệ.Ủa mà chúa là tên Kami-sama đó mà.

"Tôi sẽ không dùng nó vào việc xấu đâu,cảm ơn đã giữ bí mật giùm."

"Vâng mình sẽ giữ lời mà."

"Ầ đúng rồi,bây giờ cô có rảnh không,tôi muốn hỏi thêm về thế giới này,dù sao tôi cũng mới tới mà."

"Mình sẽ cố gắng hết sức giúp cậu."

"Cảm ơn."

Tôi gãi đầu suy nghĩ,nên hỏi gì trước ta.À đúng rồi.

"Rinko này,tôi muốn hỏi thử mệnh giá tiền tệ ở đây."

"Anou..."

"Sao thế,tôi nói gì lạ à?"

Cô ấy sao thế?Hình như người Nhật khi gọi khác thì phải thêm -san thì phải.

"Không,chỉ là...mới gặp lần đầu mà gọi mình bằng tên thì..."

A đúng rồi, người Nhật khi mới gặp nhau thì phải gọi bằng họ mà,chỉ những người trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết mới gọi nhau bằng tên.

"Tôi vô ý quá,nên gọi cô là Sagawa mới phải."

"Không sao,mình không để ý đâu."

Cô ấy cho phép tôi gọi bằng tên.

"Về mệnh giá tiền tệ ở đây thì..."

Rinko lấy trong túi áo ra 1 cái bọc vải,lấy vài đồng xu trong đó ra.

Cô ấy lấy 1 đồng xu nhỏ như xu 5000 VNĐ bằng đồng.Mặt trước có hình bông lúa.
"Đây là 1 xu đồng."

"Ưm ừm."

Tiếp theo Rinko lấy ra 1 đồng bằng bạc,nó lớn hơn xu đồng khoảng 4 mm,có hình 2 thanh kiếm bắt chéo nhau.

"Đây là 1 xu bạc,nó có giá trị bằng 10 xu đồng,cậu có thể ở 1 nhà trọ giá bình dân trong 5 ngày."

Hừm...giá trị gấp 10 à,hệ thống tiền tệ ở đây đơn giản quá.

"Còn đây là 1 xu vàng,giá trị gấp 10 lần xu bạc,đủ để cậu sống hơn 1 tháng không cần làm việc."

Đồng xu vàng này lớn hơn đồng xu bạc khoảng 3 mm,có hình chiếc khiên tròn.

"Cuối cùng đây là 1 xu bạch kim,giá trị gấp 10 lần xu vàng,giá trị đủ để cậu sống trong 1 năm rưỡi."

Đồng xu bạch kim này lớn gấp đôi đồng xu bạc,có hình vương miện.

"Mặt sau các xu đều có hình có hình lá cờ,biểu tượng của đất nước này."

Rinko lật mặt sau tất cả các đồng xu,đúng là hình lá cờ thật.

"Vậy là đồng bạch kim có giá trị lớn nhất đúng không?"

"Đúng vậy."

Tôi nhớ hết rồi,trêu Rinko chút nào.

"Vậy cho tôi xin đồng bạch kim này nhé,đổi lại tôi đi ngay không làm phiền cô nữa."

Tôi cầm lấy đồng bạch kim bỏ vào túi.Lập tức,Rinko bấu lấy tay tôi.

"Không được!!Đấy là tất cả tài sản của mình,với lại mình không phiền đâu...đã lâu rồi mới có người nói chuyện với mình mà."

Hmm phản ứng của Rinko dễ thương thật,tôi sẽ chọc cô ấy thêm chút nữa.

"Tôi có thể trả lại đồng bạch kim nhưng tôi không thể ở lại,đã làm phiền Rinko đến vậy mà,có lẽ bây giờ tôi nên đi thôi."

"Không được!!"

Lần này cô ấy còn bấu tay tôi chặt hơn nữa,đau rồi đấy.

"Cậu có thể ở lại mình đã nói không phiền mà...mình...rất sợ...ở 1 mình...cô đơn lắm."

"Này này,mới đấy đã khóc rồi sao."

Cô ấy mít ướt vậy,tôi mới chọc chút đã khóc rồi.Cơ mà theo lời Rinko thì hình như cô ấy ở 1 mình,đã vậy còn sợ cô đơn.

"Tôi giỡn hơi quá trớn rồi,tôi xin lỗi,tại thấy cô dễ thương quá nên tôi chọc chút thôi."
"Thật không?"

"Thật."

"Cậu thật sự không đi đâu sao?"

"Mình đã biết gì về thế giới này đâu,sao dám đi bừa được."

"Thật không?"

"Thật!"

"Cậu sẽ làm bạn của mình nhé?"

"Được!"

"Cậu sẽ ở chung với mình sao?"

"Được...Hả!?"

Hình như có cái gì kì lạ ở đây.

"Cậu đã nhận lời rồi,cảm ơn nhiều."

Chết tôi rồi,lỡ bị hỏi nhiều quá nên mắc sai lầm rồi.

"Anou,mình nói nhầm...cậu có thể nghe lại được không?"

"Yeah, cuối cùng mình cũng có bạn rồi!"

Cô ấy vui mừng chạy quanh phòng cứ như con nít,thế này sao giải thích được nữa.

"Haiz..."

Mà thôi con gái ở 1 mình rất nguy hiểm,có lẽ tôi nên ở lại với cô ấy,dù sao tôi cũng là thanh niên nghiêm túc,mà tôi cũng rất kiêng sắc dục và người tôi thích là chị nên chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.

Đột nhiên cô ấy chạy phía tôi nắm chặt 2 tay tôi.

"Từ nay giúp đỡ nhau nhé,Thành-kun."

Cô ấy cười với tôi,moe quá,làm sao tôi từ chối được.

"Vâng,xin được giúp đỡ nhau nhé,Rinko-san."

"Không được!!"

Rinko tự nhiên phồng má tỏ vẻ khó chịu.Chuyện gì nữa.

"Cậu không được thêm kính ngữ,chúng ta đã là bạn rồi cậu có thể gọi mình là Rinko hoặc Rinko-chan nếu thích."

Thì ra là vậy à.

"Xin lỗi nhé và cũng cảm ơn, nhé Rinko-chan."

"Vâng...hì hì."

Nhiệt độ bây giờ chắc rất lạnh vì tay Rinko khá lạnh.Nhưng tôi lại thấy ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: