
Chap 1 : Chia tay
One step closer
I have died every day waiting for you
Darling, don't be afraid
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more
---------
Bài nhạc " Thousands Years " đầy nhẹ nhàng được cất lên bởi giọng ca nữ thánh thót trên sân khấu. Một sân khấu nhỏ trong một quán club không có gì đặc sắc.
Hoà vào cùng đoàn người đang nhảy múa bên nhau , chỉ có ở một góc khuất nào đó mà người ta thường không để ý, lại có một trái tim tan vỡ.
" Hyungsoek, nghe anh"
" Em-em không thể "
" HyungSoek! "
" Em.. chỉ là ... chỉ là .. em thấy .. mối quan hệ của chúng ta không còn hy vọng gì nữa.. "
" Anh cầu xin em, làm ơn, chỉ một cơ hội nữa thôi... theo anh về.. nhé? "
.
Hắn cố níu em lại, cố lau đi những giọt nước mắt lăn trên gò má em, nhưng em chỉ nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, vì em biết, ánh nhìn mà em luôn cầu xin, đã bị hắn trao cho người khác.
.
" Em tưởng chỉ cần ngủ một giấc là xong.. nhưng nó còn phức tạp hơn thế nhiều.. "
.
Em đứng trơ ra đó, lặng lẽ nhìn người đàn ông đã ở bên mình suốt 1 năm qua, tên khốn đã trao trái tim mình cho kẻ khác, em tự lau nước mắt mình, rời đi trước cái nắm tay của hắn.
" HyungSuk! Anh xin lỗi.. Anh xin lỗi mà! "
Chỉ tiếc là, hắn nhìn em bỏ đi mà chẳng hề đi theo, chỉ chết chân ở một chỗ, có lẽ vì tình yêu của hắn chẳng đủ lớn hoặc có thể nó còn chẳng hề tồn tại.
.
Em đi giữa đêm mưa phùn, từng giọt nước mắt chua chát hoà vào những hạt nước mưa như có thể che đi sự đau khổ của em.
Từng bước chân nhẹ nhàng nhưng lại đang dần nhấn chìm em xuống mặt đất, em chỉ muốn ngã xuống ngay tại đó, làm một giấc thật ngon , trốn tránh đi cái thực tại nhàm chán này.
Điện thoại không có lấy một cuộc gọi, chỉ có những số lạ được lưu giữ cách đây vài năm rơi xuống đất, bị giẫm nát bởi những con người vô tình đi ngang qua.
Bộp
Em không cố ý mà đụng trúng vào tấm lưng phía trước, chiếc ô to lớn che đi những hạt mưa càng ngày càng nặng rơi xuống mái tóc em. Gã đàn ông đó quay đầu nhìn em, rồi đưa tay vén mái tóc ướt sũng của em lên cao.
- H...Hyung.. Gun..Gun-hyung ...
- HyungSoek?
- Ai vậy?
.
" G-Gun "
Em oà khóc, ôm chặt lấy gã trước ánh mắt ngỡ ngàng của người thầy của mình, không thể rời tay khỏi eo gã.
JongGun không động đậy, chỉ nhìn người con trai nhỏ nhắn đang khoá thân mình rồi nhẹ liếc sang người kế bên, và được đáp lại bằng cái nhún vai của Kim JoonGoo.
" Gun... Em xin lỗi .... Gun"
Em vùi đầu vào ngực gã, khóc một lúc một lớn hơn, đến khi không chịu được mà ngất xỉu.
.
Tiếng tích tắc trên đồng hồ vang vọng, rồi bị lấn áp đi bởi tiếng mưa.
Em sốt cao, nằm vật vờ trên chiếc giường nhỏ thở dốc, một tay ôm chặt lấy chiếc chăn ấm, tay còn lại vẫn nắm chặt một góc áo của gã, không hề buông tay suốt chặn đường ngắn.
Mỗi khi Gun định rời đi, em sẽ càng bám chặt hơn rồi rên rỉ, khóc thút thít liên hồi.
- Cậu ta bám dai như đĩa! Hôi nữa, cậu ta vừa uống rượu đấy à? Toàn mùi cồn.
JoonGoo đứng ở góc giường, dựa đầu vào tường rống lên.
- Tôi tưởng trẻ vị thành niên thì đâu được uống rượu ? Haiz... Đám trẻ ngày nay
Gã nghe vậy chỉ biết thở dài, lặng lẽ cởi hết áo và quần của em ra để khỏi cảm lạnh.
- Tên biến thái
- Im lặng đi, tôi chỉ không muốn kiệt tác của mình bị " hỏng " thôi
- Hah! Toàn lí sự! - Goo trêu chọc
Tấm thân nõn nà của em lộ lồ ra, bị gió lùa vào mà run lên, liền bỏ tấm chăn mà toàn thân ôm lấy gã.
JongGun thở dài một hơi , đành lấy mền thô bạo quấn cậu và gã lại cùng với nhau, vì gã đã cùng cậu luyện tập rất nhiều lần, cũng thấy nhau khoả thân rất nhiều lần nên Gun thấy điều này hoàn toàn bình thường.
Gã gác tay lên trán, liền nhận được 2 cái vỗ nhẹ vào người của Kim JoonGoo.
- Tôi đi đây, nhớ mai dậy sớm còn đi Gangseo nữa
- À ừ
.
Canh bốn, Gun đột ngột thức giấc vì một cảm giác khó chịu trong người, khi gã vừa mở mắt, liền thấy em đã chui vào áo mình, khóc thảm thương.
Có lẽ em ngủ mớ, vì cứ ú ớ những điều vô nghĩa, không mạch lạc rõ ràng.
Rồi em mơ hồ mở mắt, đôi mắt ngấn lệ đó nhìn chằm chằm vào gã, sâu thẫm không thể biết nó chứa điều gì.
" Anh? Anh tìm em rồi sao? "
- Mày tỉnh rồi? Tỉnh thì đi rửa-
Trước khi Gun kịp thốt ra câu nào, gã đã bị HyungSoek khoá môi lại bằng nụ hôn của em, đôi môi của hai người hoà vào nhau, lưỡi chạm lưỡi, răng chạm răng như trở thành 1 cá thể duy nhất.
Ngực của cả hai áp sát nhau, chà sát vào nhau đến ngứa ngáy. Em không cho Gun cơ hội chuyển mình, giọt nước mắt mằn mặn rơi vào khuông miệng, cả hai như đều tê dại bởi nụ hôn, mê mẩn rồi đắm chìm vào nhau.
Cho đến khi dứt ra, tiếng chụt vang lên rõ ràng trong bầu không khí tĩnh lặng, em vẫn thế, nhìn gã bằng đôi mắt nặng trĩu, còn gã nhìn em, chỉ bằng ánh mắt chứa đầy ái tình, lục dục.
Gun tò mò, gã chưa từng muốn biết em làm gì, ở đâu.
Mối quan hệ của họ chưa bao giờ vượt ra khỏi ranh giới thầy - trò, nhưng kì lạ là bây giờ gã tò mò rằng rốt cuộc là người nào đã khiến em yêu nhiều đến thế, là gã đàn ông nào đã làm em, một học sinh, con người gương mẫu đắm chìm vào hơi men.
Như nhận ra điều gì đó, mắt em mở to, hơi thở càng trở nên gấp rút hơn, ban đầu là đê mê, bây giờ lại chỉ toàn sự hoang mang, bối rối và sợ hãi.
- Tao chưa từng dạy mày cách chạy trốn HyungSoek
- ...Gun-hyung..
- Lại đây
Gun vòng tay ôm lấy em, đè chặt đầu em tựa xuống vai mình vỗ về. Dù gã chẳng nói gì, chỉ vỗ nhè nhẹ từng đợt, nhưng nhiêu đó cũng đủ em có thể an tâm trút hết nỗi buồn lên vai người đàn ông này
---- Tôi mê một JongGun mềm mại, bản chất thật của gã còn thu hút hơn là một tên tàn bạo, bị nguyền rủa bởi sức mạnh ----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro