Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 ‐ Trên xe

Gun lái xe chậm rãi, thành phố về đêm tĩnh lặng hơn hẳn ban ngày. Ánh đèn đường hắt xuống mặt đường, kéo dài những cái bóng chập chờn. Không gian trong xe yên tĩnh, chỉ còn tiếng động cơ đều đều cùng hơi thở nhè nhẹ của Daniel.

Cậu nhóc đã ngủ từ lúc nào, đầu nghiêng tựa vào cửa kính, mái tóc hơi rối vì gió lùa lúc rời rạp. Gun liếc sang, khóe môi khẽ nhếch. Ban nãy còn thao thao bất tuyệt, thế mà giờ lại ngủ ngoan như cún con.

Đèn đỏ. Gã dừng xe, ánh mắt vẫn đặt trên người Daniel. Chiếc áo thun cậu mặc hơi mỏng, lộ ra đường nét xương quai xanh mờ nhạt dưới ánh đèn. Gun chậc lưỡi, cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.

Daniel hơi cựa quậy, bàn tay vô thức kéo áo sát hơn, chép miệng một tiếng nhỏ.

"Hồi nãy trong rạp thì lắm chuyện lắm cơ mà."

Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, Daniel ngồi khoanh tay, mắt dán lên màn hình lớn. Trên đó, hai nhân vật chính đang trao nhau ánh nhìn triều mến giữa trời mưa.

Gun liếc sang. Gã đã chuẩn bị tinh thần cho một phản ứng nào đó-đỏ mặt, lúng túng, cảm thán, bất cứ gì cũng được. Nhưng không. Daniel hoàn toàn không có cảm xúc.

Không ngại ngùng.
Không phấn khích.
Không có chút hứng thú nào.

Cậu chỉ đơn thuần quan sát bộ phim như thể đang phân tích tài liệu khoa học.

Đến khi nhân vật chính ôm nhau dưới mưa và trao nụ hôn mãnh liệt, Daniel khoanh tay, chống cằm, chậm rãi lên tiếng:

"Cái này phi thực tế quá. Trời thế này mà ôm nhau lâu vậy không bị cảm lạnh à?"

Gã quay hẳn sang nhìn cậu. Đây là thứ mình dành cả buổi tối để xem với tên nhóc này sao?

"Mày xem phim tình cảm để phân tích logic thời tiết hả?"

Daniel nhún vai, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. "Chứ còn gì nữa? Cảnh trước còn bảo thằng nam chính bị sốt, giờ dầm mưa thế này thì xong đời luôn."

Gun bóp trán.

Gã nghiêng người, ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp, pha chút ý tứ không rõ ràng. "Thế mày muốn text thử?"

Daniel quay sang nhìn Gun, ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong đôi mắt đen láy của cậu.

"Không. Em không muốn bị hôn tắc thở rồi cúm đâu."

Gun: "..."

Gã cảm thấy mình vừa tự đập đầu vào tường.

Lại còn một phút sau, Daniel tiếp tục lẩm bẩm:

"Kiểu tỏ tình này cũ quá rồi. Sao lúc nào cũng phải dưới mưa, giữa phố vắng? Không ai tỏ tình trong quán cà phê hay nhà hàng à?"

"Tại vì như thế mới lãng mạn. Không lẽ mày muốn người ta đứng giữa quầy tính tiền siêu thị mà tỏ tình?"

Daniel gật đầu tỉnh bơ. "Ít nhất có mái che, không ướt."

"... Mày mà làm đạo diễn chắc điện ảnh thế giới sập luôn."

Gun đưa mắt nhìn cậu nhóc đang ngủ say bên cạnh. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn lúc này, chẳng ai nghĩ được đây là người đã cãi nhau với gã về tính thực tế của một cảnh phim tình cảm.

Gã với tay, chỉnh lại dây an toàn cho cậu, ngón tay vô thức lướt qua gò má mềm mại.

Daniel khẽ nhíu mày, môi mấp máy gì đó trong mơ, nhưng không tỉnh lại. Gun dừng lại một chút, rồi lẩm bẩm.

"Nhóc khờ."

Chiếc xe lặng lẽ lướt qua những con đường dài, hướng về nơi mà cả hai gọi là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro