Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - Rạp chiếu phim

Daniel hí hửng cầm hai vé phim chạy lại, mắt sáng rực như đứa trẻ vừa mua được món đồ chơi yêu thích. Cậu giơ vé trước mặt Gun, cười rạng rỡ:

"Anh Gun, vào thôi! Phim này hot lắm đó!"

Gun nhìn xuống tấm vé, rồi lại nhìn gương mặt vô tư của Daniel. Gã nhướng mày.

"Phim tình cảm?"

"Ừ! Phim này hay lắm, người ta bảo cảm động đến khóc luôn đó!" Daniel phấn khích kéo tay Gun vào rạp.

Gun thở dài, nhưng vẫn để cậu kéo đi. Dù sao, người yêu muốn xem phim thì gã cũng phải chiều theo.

Hai người tìm chỗ ngồi, Daniel vừa nhai bỏng ngô vừa hào hứng nhìn lên màn ảnh. Phim bắt đầu với một cảnh hoàng hôn lãng mạn, nhân vật nam chính nhìn sâu vào mắt nữ chính, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cả rạp im lặng, không khí trở nên mơ mộng.

Gun khẽ liếc sang Daniel, chờ xem cậu có phản ứng gì. Nhưng thay vì bị cuốn vào sự lãng mạn, Daniel chỉ nghiêng đầu, nhai bỏng ngô rôm rốp.

Cảnh tiếp theo, nam chính ôm nữ chính vào lòng, thì thầm: "Anh yêu em."

Daniel nhướng mày, quay sang Gun. "Sao tự nhiên lại tỏ tình lúc này? Họ mới gặp nhau có ba ngày mà?"

Daniel tiếp tục lẩm bẩm: "Mà nữ chính cũng dễ dãi ghê, mới quen mà đã ôm rồi…"

Cả rạp nín thở trước phân cảnh đầy cảm xúc, nhưng ở một góc tối, một kẻ nào đó đang bị bạn trai mình bóp trán đầy bất lực.

"Ngậm miệng lại cho tao."

Daniel chớp mắt. "Sao anh khó chịu thế?"

Gun nhéo má cậu. "Cái sao của mày hơi nhiều đấy, im lặng và xem phim đi."

Daniel bĩu môi, quay lại màn hình. Nhưng không lâu sau, khi cảnh hôn sâu xuất hiện, cậu lại lẩm bẩm.

"Hôn lâu vậy? Bộ không sợ ngạt thở à?"

Gun nhắm mắt, kiềm chế cơn bực. "Daniel."

"Em chỉ thắc mắc thôi mà…"

Gun không chịu nổi nữa, gã cúi sát lại, giật hộp bỏng ngô của cậu, rồi thấp giọng đe dọa:

"Muốn thử cảm giác không thở nổi không?"

Daniel lập tức im bặt.

Nhưng thay vì đỏ mặt hay cảm thấy có gì đó sai sai, cậu chỉ xụ mặt tiếc rẻ.

"Anh lấy bỏng ngô của em rồi…"

Gun: "…"

Còn ai cứu nổi cái EQ âm này không?

Phim đã đi đến cao trào, nhân vật chính khóc lóc giữa cơn mưa, thổ lộ hết tâm tư của mình với người yêu. Cả rạp chìm trong bầu không khí buồn bã. Nhiều người lén lau nước mắt, thậm chí có người còn sụt sùi.

Gun lặng lẽ quay sang Daniel.

… Cậu nhóc này chắc cuối cùng cũng bị lay động rồi chứ?

Nhưng không. Daniel vẫn tỉnh bơ, ánh mắt vô cảm. Cậu nhai bỏng ngô một cách đầy triết lý.

"Tui nói thiệt, nếu muốn giữ người ta lại thì đừng đứng đó nói nhảm, chạy tới mà ôm đi chứ."

Daniel tiếp tục lắc đầu. "Lúc nào cũng làm màu."

Gun chống tay lên trán.

Gã đã thực sự đưa nhầm người đi xem phim tình cảm rồi.

Kết thúc phim

Khán giả lần lượt rời đi, nhiều người vẫn còn đỏ mắt vì khóc quá nhiều. Gun đứng dậy, định đi theo dòng người, nhưng đột nhiên nhận ra Daniel vẫn chưa nhúc nhích.

Gã nhướn mày. "Sao vậy?"

Daniel quay sang, vẻ mặt có chút… suy tư?

Gun ngạc nhiên. "Đừng nói với tôi là em thấy xúc động rồi nhé?"

Daniel gật đầu. Gun bất ngờ thật sự. Nhưng ngay sau đó, câu tiếp theo của cậu khiến gã muốn đấm người.

"Ừm… bỏng ngô mắc quá. Lần sau mình mua ngoài rồi giấu vô nha anh?"

Gun: "…"

Không.

Không ai cứu nổi cái EQ âm này hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro