10 - Ngủ
Dưới cơn mưa bão gào thét ngoài trời, không gian trong phòng ngủ lại ấm áp đến kỳ lạ. Daniel rúc sâu hơn vào trong chăn, hơi thở đều đặn, chầm chậm rơi vào giấc ngủ. Gun nằm bên cạnh, một tay gối đầu, tay còn lại lười biếng đặt trên eo cậu, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên lớp áo vải mềm.
Gã chẳng vội ngủ. Trời mưa to thế này, âm thanh rả rích bên ngoài lại ru ngủ hơn bất cứ bản nhạc nào. Nhưng điều khiến Gun không thể chợp mắt ngay không phải tiếng mưa mà là thằng nhóc bên cạnh.
Daniel hôm nay bận rộn cả ngày, từ đi học, làm thêm, rồi còn chạy ra ban công thu đồ khi trời sắp mưa. Gã nhớ như in cái khoảnh khắc khi cầm cốc nước đi ngang qua cửa sổ, rồi bụp—một chiếc quần boxer đen bị gió cuốn bay thẳng vào mặt gã.
Gun đứng sững, ly nước suýt tràn ra ngoài. Đến khi nhận thức được vật thể vừa tấn công mình là gì, gã mới chậm rãi gỡ nó xuống, hai ngón tay kẹp lấy mép vải, nhướng mày nhìn Daniel vẫn đang vội vã gom quần áo trên ban công.
"Mày có muốn tao trả lại không?" Gã cất giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý trêu chọc.
Daniel quay phắt lại, và trong giây lát, gương mặt cậu chuyển từ hoảng hốt sang đỏ bừng. Cậu lập tức lao tới, gần như giật lại cái quần khỏi tay gã như sợ Gun sẽ làm điều gì kỳ quặc với nó.
"Trả đây!"
Gun không tranh giành, cũng chẳng phản kháng, chỉ nhún vai buông tay. Daniel ôm chặt món đồ đáng xấu hổ kia, trừng mắt nhìn gã như thể đang thầm cảnh cáo. Nhưng Gun chẳng thèm bận tâm.
"Mày kích động thế làm gì?" Gã cười khẽ, giọng nói mang theo chút chế giễu. "Chẳng phải tối nay vẫn ngủ chung giường với tao sao?"
Daniel méo mặt, chẳng biết đáp lại thế nào. Dù muốn hay không, lời gã nói cũng là sự thật.
Mãi đến khi hai người đã nằm trên giường, Gun mới thực sự cảm thấy sự thú vị của chuyện này. Daniel hôm nay có vẻ mệt, nên không nháo như mọi khi mà ngoan ngoãn rúc vào trong chăn, gương mặt thư thái hơn rất nhiều.
Gun nhìn cậu, trong lòng chợt có cảm giác khó diễn tả. Lúc ngủ, Daniel trông có vẻ yên bình hơn, cũng dễ khiến người ta mềm lòng hơn. Gã đưa tay vén nhẹ vài lọn tóc vương trên trán cậu, rồi tựa đầu vào gối, thở khe khẽ.
Cơn mưa vẫn chưa dứt. Nhưng trong căn phòng này, mọi thứ lại yên bình hơn bao giờ hết.
____
10 chương rồi. Mấy ngày tháng áp lực viết để trôi đi cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro