Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Nháo

Cơn đau còn vương lại trên cơ thể, nhưng nó chẳng là gì so với bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Daniel đứng đối diện Gun trong căn phòng tối, cả hai đều thở nặng nhọc. Áo sơ mi của Gun đã bị cởi từ lúc nào, để lộ cơ bắp cùng… một vết bầm tím to đùng ngay giữa ngực. Daniel cũng không khá hơn, vai cậu nhói lên vì cú quật ban nãy, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa chiến đấu.

"Em đang làm cái quái gì vậy?" Gun hỏi, giọng trầm thấp, lấp ló sát khí.

Daniel đưa tay lau vết máu nơi khóe môi, liếc gã bằng ánh mắt đầy khiêu khích. "Anh nghĩ sao?"

Nói rồi, cậu lao lên như một cơn gió!

…Và bị Gun túm cổ áo, quật xuống giường một cách vô cùng không nhẹ nhàng.

Daniel há hốc mồm. "Ơ anh—"

Bịch!

Gun không thèm nói, chỉ dứt khoát ghì chặt cậu xuống nệm, một chân đè lên eo, một tay giữ chặt cổ tay cậu, mặt đầy vẻ "đừng có làm loạn nữa nhóc".

Daniel giãy giụa. "Buông ra! Chơi vậy ai chơi lại?!"

Gun thở dài, như thể cậu vừa hỏi một câu ngu ngốc. "Em muốn đánh nhau đến mức này sao?"

Daniel nghiến răng, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu. "Anh nghĩ em yếu lắm sao?"

Gun bật cười, nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười nào. "Không, nhưng em ngu."

Daniel: "..."

Daniel: "Anh nói lại coi?"

Gun nhún vai, giữ nguyên vẻ mặt vô tội. "Thật mà."

Daniel: "TÔI ĐÉO NGU!!"

Gun: "Không, em rất ngu."

Daniel nổi điên, giãy giụa dữ dội như một con mèo bị chọc điên, nhưng sức mạnh áp đảo của Gun khiến cậu không nhúc nhích được dù chỉ một chút.

"Buông ra," cậu gằn giọng.

Gun nghiêng đầu nhìn cậu từ trên cao. "Đánh nhau với anh mà còn đòi được buông ra? Em mơ à?"

Daniel thở hắt ra, rốt cuộc cũng chịu dừng lại. Cậu hít sâu, hơi thở còn vương lại sự tức giận.

"Em không muốn đánh với anh," cậu nói, giọng nhỏ hơn nhưng vẫn kiên định. "Em chỉ muốn anh hiểu cảm giác của em."

Gun im lặng. Lần này gã không cợt nhả nữa.

Sau vài giây suy ngẫm, Gun cũng gật đầu, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy:

"…Anh hiểu rồi."

Gã buông cậu ra. Nhưng ngay khi Daniel tưởng gã sẽ quay lưng bỏ đi, Gun lại bất ngờ cúi xuống…

Bờ môi gã lướt nhẹ qua vết bầm trên má cậu, hơi thở ấm áp phả lên da.

Daniel: "…"

Gun: "Xin lỗi."

Daniel: "…"

Daniel: "Anh bị thương nặng đến mức mất trí rồi sao?"

Gun cười nhạt, lười biếng nằm xuống cạnh cậu, tiện tay vắt một cánh tay lên eo cậu như gối ôm.

Daniel: "Ơ, rồi ai cho phép anh ôm em vậy?!"

Gun nhắm mắt, giọng lười biếng: "Hồi nãy em nhào vô đánh anh trước, bây giờ anh trả thù, công bằng thôi."

Daniel: "Công bằng cái quỷ gì?! Anh ghì em như muốn bẻ đôi mà!!"

Gun vỗ vỗ eo cậu như dỗ trẻ con, giọng trầm ổn: "Suỵt, ngủ đi. Mai còn có sức đánh tiếp."

Daniel: "???"

Căn phòng trở lại sự tĩnh lặng, chỉ còn hai người nằm bên nhau. Một người tức đến đỏ mặt, một người ngủ ngon như chưa từng xảy ra chuyện gì.


Đoạn kịch ngắn:

Đánh nhau banh xác xong lại hóa thành cảnh tình cảm, đúng kiểu "đánh là thương, cắn là yêu" luôn

Gun đúng là kiểu người không hay xin lỗi, nên cái câu "Xin lỗi" chắc quý hiếm ngang với động vật sắp tuyệt chủng. Hyung Suk nghe xong còn đơ người, kiểu "Ủa ai đây? Không phải cái gã Gun bố láo tui quen chứ?"

Mà đúng là hai người này lúc nào cũng vậy, nói chuyện thì cứ cà khịa nhau, đánh nhau thì sát ván, nhưng đến lúc cần thì lại bên nhau chẳng rời. Có khi nào mai sáng dậy Gun lại trở mặt:
"Đừng có tưởng tôi xin lỗi là em đúng."

Daniel: "Ờ, tôi biết mà, anh luôn luôn đúng, được chưa?" (nói xong bực quá bỏ đi)

Gun: "...Cậy sủng quá kiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro