Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cơn đau vẫn còn đọng lại trên cơ thể, nhưng nó chẳng là gì so với bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Hyung Suk đứng đối diện Jong Gun trong căn phòng tối, hơi thở cả hai đều nặng nề. Áo sơ mi của Gun đã bị cởi bỏ từ lúc nào, để lộ những vết bầm tím trên cơ thể rắn chắc. Hyung Suk cũng không khá hơn, vai cậu nhói lên vì đòn đánh ban nãy, nhưng đôi mắt vẫn không hề dao động.

"Em đang làm cái quái gì vậy?" Gun hỏi, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.

Hyung Suk lau vết máu nơi khóe môi. "Anh nghĩ sao?"

Lời vừa dứt, cậu lao lên.

Nắm đấm của Hyung Suk hướng thẳng vào mặt Gun, nhưng gã nhanh chóng nghiêng đầu né tránh. Không để cậu có cơ hội tiếp theo, Gun vung chân, nhắm vào eo cậu bằng một cú đá mạnh mẽ.

Hyung Suk đỡ được, nhưng lực va chạm khiến cậu lùi lại vài bước.

"Anh nghĩ em yếu lắm sao?" Cậu hỏi.

Gun bật cười, nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười nào. "Không, nhưng em ngu."

Lời nói chưa kịp ngấm vào đầu, Hyung Suk đã bị kéo về phía trước. Gun túm lấy cổ áo cậu, xoay người quật mạnh xuống giường. Cậu cố gắng bật dậy, nhưng một bàn tay đã ghìm chặt cổ tay cậu xuống nệm, một chân Gun đè lên eo cậu giữ cố định.

Hyung Suk cắn răng, chống cự. Cậu cố gắng vặn người, nhưng Gun không nhúc nhích dù chỉ một chút. Sức mạnh áp đảo của gã khiến cậu nghiến răng đầy bực bội.

"Buông ra."

Gun nghiêng đầu, nhìn cậu từ trên cao. "Em muốn đánh nhau đến mức này sao?"

Hyung Suk siết chặt nắm đấm, nhưng rồi đột nhiên nới lỏng. Cậu hít một hơi sâu, hơi thở còn vương lại sự tức giận.

"Em không muốn đánh với anh," cậu nói, giọng nhỏ hơn nhưng vẫn kiên định. "Em chỉ muốn anh hiểu cảm giác của em."

Gun im lặng, bàn tay trên cổ tay cậu dần nới lỏng. Lần này, Gun không đáp lại bằng những lời khiêu khích nữa. Gã chỉ nhìn cậu, đôi mắt phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ.

"...Anh hiểu rồi."

Gã buông cậu ra, nhưng ngay khi Hyung Suk tưởng gã sẽ rời đi, Gun lại bất ngờ cúi xuống.

Bờ môi gã lướt nhẹ qua vết bầm trên má cậu, hơi thở ấm áp phả lên da.

"Xin lỗi."

Hyung Suk sững người. Gã Gun mà cậu biết không bao giờ nói lời này.

Cậu chớp mắt, rồi bật cười khẽ. "Anh bị thương nặng đến mức mất trí rồi sao?"

Gun cũng cười, nhưng không trả lời. Gã chỉ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cậu, một cánh tay đặt lên eo cậu đầy vô thức.

Căn phòng trở lại sự tĩnh lặng, nhưng không còn căng thẳng nữa.

Chỉ còn lại hai người họ, nằm bên nhau, giữa những vết thương chưa lành và những cảm xúc chưa nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro