1. Chọn quên
"Không tệ nếu tôi nói tôi đã thật sự tin vào tình cảm của cậu, Daniel Park."
Gã rít một hơi thuốc, như bao lần. Nhưng tiếc là người châm thuốc cho gã đã rời đi từ lâu.
Không còn những đêm nhàm chán nhìn nhau đến tận sáng, cũng vơi dần sự sầu não đợi chờ ngày mới lên.
Cậu đã rời đi, nhanh mà cũng thật chậm.
Từng ngóc ngách trong căn chung cư, không nơi đâu thiếu đi bóng hình của cậu. Dẫu gã nhận ra chưa bao giờ cậu thật sự xem đây là nhà.
Nó chỉ là nơi để gã ngã lưng khi vô tình nhớ đến.
Gun Park không phải kẻ sẽ thề thốt những lời đường mật sáo rỗng, chúng còn chẳng thực tế bằng mấy số không trong tài khoản của gã.
Nhưng gã lại cảm thấy trống rỗng phát sợ, chưa bao giờ vắng vẻ đến thế.
"Ây dô, chào buổi chiều." Goo Kim quơ tay đập cái bốp lên vai gã.
Gun vậy mà không tẩn lại thằng cha này phát nào, chỉ làm mặt lạnh leo lên xe.
"Giờ đi đâu?" Goo cầm vô lăng, hỏi.
"Sao cũng được."
Xời, giọng nghe như mấy bà thím đang buồn phiền vì tiền chợ tháng này không đủ vậy.
"Ê này, lâu lâu tôi với cậu mới đi chung xe đấy. Lo mà trả lời cho đàng hoàng coi!"
"Đi chết."
Vừa định nói "ok", Goo thấy mừng vì mình phanh kịp lúc.
"Cậu chán sống tới mức này rồi hả? Bộ đi thu tiền nợ cũng có thể khiến con người ta tìm tới cái chết ư?"
Chẳng lẽ con nợ có thể khiến tên này ngẫm nghĩ về cuộc đời, khiến gã ân hận vì những điều sai trái đã qua?
Có cái đéo, nằm mơ đi.
"Ê ê ê, gượm đã..."
Tên tóc vàng hắng giọng, kính mắt rơi xuống giữa mũi. Hai mắt hắn mở trừng trừng như sắp lọt ra ngoài đến nơi.
"Cậu, cậu...Thất tình hả?"
Gun cạn lời, tự mở cửa xuống xe. Ánh chiều tà chiếu xuống bộ vest đen sang trọng, dù nhìn thế nào cũng thật não nề.
"Gun, mắt đen! Thằng chó mắt đen!"
Goo cố gọi tên cộng sự chán đời quay lại, nhưng gã lại đón một chiếc xe khác đi mất. Mẹ, tự dưng làm người ta nổi máu hóng hớt thì lại bỏ đi.
Mà đã không moi được tin từ người này thì hắn đành tìm người còn lại thôi.
Cụp.
"Vâng, Daniel Park nghe đây ạ."
.
Chuyện là Daniel Park vừa chia tay tên người yêu ba năm của mình.
Không văng tục, không khóc lóc, cũng không níu kéo. Giữa họ hoàn toàn rõ ràng.
Dường như nó không phải điều bất ngờ gì. Daniel dọn đi ngay trong đêm, thậm chí không để lại dù chỉ một sợi tóc.
Khi gã gọi và nói về những món đồ cậu để quên, Daniel đã nói:
"Ném đi, chúng cũng không quan trọng lắm."
Lạnh lùng đến vô cảm. Như thể những lời yêu thương ban đầu chỉ cho vui tai.
Cho đến hôm nay, Daniel đang nằm phờ phạc như bao ngày qua. Chợt điện thoại đổ chuông.
"Daniel đây ạ."
"À há. Hi Danny!"
Cậu suy nghĩ vài giây,"Anh Goo ạ?"
"Anh đây, nhân tiện thì...có chút chuyện cần em xử lý."
"Sao vậy ạ?" Cậu hoang mang hỏi.
Sau đó, Daniel tưởng mình đã trở về khoảng thời gian trước. Cụ thể là lúc cậu vẫn còn tư cách chủ nhân của căn chung cư cao cấp tại trung tâm Seoul, nơi đối diện căn hộ cậu đang ở hiện tại.
Mỗi ngày sẽ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và cười xinh chờ người yêu về nhà. Một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc.
Dù thỉnh thoảng người yêu cậu sẽ mang về nhà cái thân đầy máu, áo quần tả tơi.
Daniel bắt một chiếc taxi bên đường, bộ dạng gấp gáp nói với tài xế:"Bác đi tới địa chỉ này giúp cháu, gấp lắm ạ!"
Nếu còn không tới e rằng sẽ không kịp.
Cửa lớn bệnh viện bật mở, một nhóm y bác sĩ đẩy giường bệnh chạy thẳng vào phòng phẫu thuật. Daniel mang theo tâm trạng rối bời đi vào trong.
Bàn tay ấn thang máy của cậu cũng đang run lên.
"Xin tránh đường!"
Cửa thang máy vừa mở, Daniel đã thấy một chiếc giường bệnh khác chạy sượt qua trước mặt.
Phòng 02, tầng 2...
Dần bình tĩnh lại, cậu đẩy cửa.
"Cậu tính chết thật đấy hả? Còn dám lái xe tông vào cột đèn cơ..."
Ngay sau đó là giọng nói trầm thấp quen thuộc.
"Lúc đó đang hứng, quên nhìn đường."
Hai người còn nói thêm vài câu nữa cho đến khi để ý tới người đang đứng bất động trước cửa. Goo Kim hồ hởi bật dậy, trao cho cậu một cái ôm thắm thiết.
"A, anh ấy..."
Tên tóc vàng vội xoay người cậu lại, nói nhỏ bên tai:"Dù anh rất không muốn làm điều gì này nhưng...Hai người quay lại đi, anh đoán thằng này mà không có em sớm muộn cũng sẽ đi tìm chết thôi."
"Dạ-"
Chưa kịp để Daniel phản ứng, Goo đã lấy cớ mình có việc để chuồn mất. Để lại trong phòng là hai con người vốn không nên ở gần nhau nhất lúc này.
Gun trước giờ luôn nổi tiếng là Shiro Oni - nỗi khiếp sợ của những kẻ cùng thời. Chưa bao giờ gã tỏ ra yếu thế, hay đánh nhau đến mức vào viện.
Hôm nay, nhục không thể tả.
Nhìn tên người yêu cũ mặc quần áo bệnh nhân nằm đó, Daniel thấy lòng mình rất phức tạp.
Cậu đã từng quay đầu đi không nhìn lại, là vì sở dĩ cậu biết mình sẽ lưỡng lự trước Jong Gun. Gã là một ngoại lệ của cậu, thứ ngoại lệ chết tiệt.
Mà hôm nay, cậu lại có mặt ở đây. Daniel Park cố nhịn tiếng thở dài và hỏi thăm một cách đầy gượng gạo:
"Nghe nói anh bị tai nạn, đã đỡ hơn chưa?"
Gun muốn giả vờ không nghe lắm, nhưng gã lại vẫn trả lời theo bản năng:"Như cậu thấy đấy, tôi chưa chết."
Dường như đối với gã, việc trả lời cậu đã được lập trình từ trước. Chỉ cần là cậu hỏi, gã nhất định sẽ giải đáp cho bằng được.
Hay đơn giản đó chỉ là một câu hỏi thăm sau những trận đòn thừa sống thiếu chết. Gun chỉ ước mình có thể vùi mặt vào bờ vai non mịn của cậu, hít ngửi thứ mùi hương thanh mát, sạch sẽ không bao giờ tồn tại trên người kẻ nghiện khói thuốc như gã.
Daniel Park là ngoại lệ của gã, thứ ngoại lệ vô tình nhất. Dám ngoảnh mặt đi bỏ gã lại.
"Cái chết không phải chuyện có thể lấy ra đùa đâu, Jong Gun."
Gã bật cười không kiểm soát nổi, chắc hẳn là vì Daniel đã thôi việc gọi gã bằng những danh xưng nực cười. Dù vậy, trông gã chẳng có gì là vui vẻ.
"Hỏi xong thì về đi, không cần tỏ ra quan tâm tôi đâu."
Và đừng cho gã thêm bất cứ hi vọng viển vông nào về ý niệm cậu sẽ trở về bên cạnh gã nữa.
"Được, anh giữ gìn sức khoẻ..."
Daniel muốn nói thêm gì đó, Gun bất giác hồi tưởng về một chiều mưa tầm tã. Mỗi lần gã sắp làm chuyện lớn, trời đều đổ mưa.
Màu của bầu trời đêm nhá nhem hoà vào đôi mắt đen quái dị của gã, một màu đen vẩn đục, tăm tối.
Nhưng ở nơi góc phố đó, bên cạnh chiếc đèn đường chập chờn sắp tắt. Có người mang theo chiếc ô đã đứng chờ gã cả đêm.
Gun cứ nghĩ mình nhìn lầm, cũng có thể gã ảo tưởng thứ đó là dành cho gã.
Nhưng rồi, điều đó đã trở thành sự thật. Cậu thanh niên đi về phía gã, giẫm lên vũng nước làm nó bắn tung toé, ướt cả ống quần.
Như thể, cậu đang vượt qua tất cả những thử thách trước mắt để đi tới bên cạnh gã vậy.
"Anh có cần dù không? Mưa đang nặng hạt lắm."
Khi đó, một kẻ mà chưa bao giờ cần đến sự giúp đỡ của người khác như gã đã nói:
"Có."
Người nhận được nhiều hơn không bao giờ nên tham lam. Chỉ tiếc, gã đã không làm theo luật.
Daniel ra cửa và không quay đầu lại. Gã thì như đứa trẻ ngóng theo người lớn trong nhà, đầy trông mong và ỷ lại.
Chẳng biết từ khi nào Park Jong Gun đã không thể ngừng dõi theo Daniel Park.
Đến cả gã cũng không hiểu nổi bản thân nữa.
Sau hai ngày nằm viện, Gun về nhà. Hay nói đúng hơn là về lại phòng ngủ, nơi gã ngã mình xuống và không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.
Cuộc tình đã qua dường như thật sự cướp đi một Gun điên cuồng ngày nào, bỏ lại nơi đây là kẻ tình si cố quên đi quá khứ.
Nghe thật đau lòng, nhưng Gun không muốn thừa nhận gã đang trải qua một trong những giai đoạn tồi tệ nhất cuộc đời mình.
Thậm chí, hậu quả của mối tình đó còn dẫn James Lee - Huyền thoại của thế hệ 1 đến chỗ gã.
Lúc chàng Idol đến, Gun đang đi thu nợ. Anh nhàn nhã ngồi thưởng trà trong nhà gã, động tác tinh tế và điệu nghệ.
Chắc rồi, vì dù sao anh cũng có dư dả thời gian cho hôm nay.
Chập tối, Gun về đến nhà. Trên người gã nhớp nháp dính nào là máu nào là nước bùn. Tuy nhiên, điều này so với những kẻ giao tranh với gã đã là nhẹ nhàng hơn nhiều.
Gun không tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy đôi giày đắt tiền đặt trước thềm nhà. Trong một khoảnh khắc, gã tưởng đó là đôi giày thể thao của người kia.
Cậu là tên nhóc có khiếu thẩm mỹ tệ hại và đôi mắt không tròng. Nếu không có tủ đồ thần kì của gã, e rằng mỗi sáng cậu bước ra khỏi nhà sẽ là một hồi đắn đo.
"Ô, mừng cậu về nhà." DG đứng lên cho có lệ và nâng tách trà về phía Gun.
"Đến đây làm gì?"
"Xem xét tình hình, nghe nói cậu bị đá?"
Trả lời câu hỏi của người khác bằng một câu hỏi cũng là cách hay để khơi dậy cơn điên trong họ. Thật tuyệt vời, anh thành công ngay lần đầu tiên.
"Biến đi, không có gì cho anh xơi ở đây đâu."
James Lee thong dong nói:"Tôi chân thành đưa ra ý kiến này, cậu nghĩ sao nếu cậu thay mật khẩu và dấu vân tay? Điều đó làm tôi nghĩ, có lẽ cậu mới là người lưu luyến trong câu chuyện này."
Bị nói trúng tim đen, Gun hung tợn nói:"Tôi thay, và anh có thể biến khỏi đây."
Cho đến giờ, Gun mới chợt nhận ra. Từ khi Daniel rời khỏi nơi này tới nay đã 2 tháng...Gã vẫn chưa từng chấp nhận được sự thật đó.
Gã giữ gìn từng chút một về cậu, về sự tồn tại của Daniel Park đầy hèn mọn và cố chấp.
Còn cậu, có lẽ đã chọn quên đi. Hoàn toàn buông tay chăng?
"Cậu đừng lơ là công việc đấy, Người đó vẫn đang quan sát cậu."
Gun nhếch môi,"Vẫn luôn là như thế mà."
Trước khi ra về với một bụng đầy nước, James Lee vẫn không quên nói với vào trong bằng giọng khinh khỉnh:"Đừng quá lo về đối tượng tương lai của Daniel, tôi sẽ thay cậu chăm sóc cho em ấy."
Đáp lại anh, Gun cười tươi như loài quỷ đội lốt người. Thôi, đi nhanh kẻo thằng này điên lên thật thì toi.
Đêm đó, Park Jong Gun mất ngủ. Gã dám chắc là không phải do mình quên bật máy sưởi đâu. (Trước đây mỗi lần trở về nhà, máy sưởi sẽ luôn có người chu đáo mở sẵn)
.
Thế giới không sầu, ta sầu. Nếu không thể hết sầu, hãy khiến thế giới sầu cùng ta ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro