oneshot.
gun atthaphan nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. mới vài phút trước, em chìm sâu vào làn nước lạnh lẽo kia để tới một thế giới khác, vậy mà giờ em đã xuất hiện ở đây. những mảng đen bao lấy quanh em, gun thầm nghĩ, tới địa ngục rồi sao. gun atthaphan hồi tưởng lại những giây cuối cùng của cuộc đời, em nghe thấy những âm thanh hỗn tạp, tiếng hét, tiếng kêu cứu, cả tiếng trực thăng, rồi phà cứu hộ nữa. cười nhạt, chỉ tới khi em biến mất, họ mới để tâm tới em.
một vầng quang đột nhiên loé lên tít xa kia, lan toả dần về phía em, bỗng chốc bao quanh lấy gun atthaphan những dải ánh sáng mờ nhoè. những thước phim hiện lên, về cuộc đời em.
gun atthaphan vốn là đứa trẻ mơ mộng và nhất nhất theo lý tưởng của đời mình. sự nghiệp của em bắt đầu chỉ bằng một câu nói: "mẹ, gun muốn được lên tv", và rồi năm bảy tuổi, lần đầu tiên em xuất hiện trên truyền hình. gun atthaphan so với những đồng nghiệp đồng lứa khác đã có trong tay kinh nghiệm dày dặn, vô cùng hào hứng với giới giải trí. ông trời cũng thật tốt khi đã luôn tạo ra một bức màn bảo vệ em khỏi sự đen tối của showbiz, cho đến năm em 22. gun atthaphan lần đầu biết thứ 'quy luật ngầm' là có thật, khi em tận mắt chứng kiến bạn diễn của em bị ép phục vụ những ông to bà lớn chỉ vì thứ kịch bản. rồi thực sự hiểu cái gọi là đi cửa sau, rồi là ma cũ bắt nạt ma mới, đủ trò hèn hạ dơ bẩn để kéo chút lợi ích, hay cả là sức ép dư luận. những thứ đã trở thành luật bất thành văn của giới giải trí ấy, em lại tiêu hoá không nổi. gun atthaphan vẫn luôn kính nghiệp như ngày em mới chân ướt chân ráo vào đây, vì lý tưởng của bản thân, nhưng chính điều đó đã gây rắc rối cho em.
thước phim cứ thế chầm chậm hiện ra trước mắt em, như lời nhắc lí do em tới nơi này. gun atthaphan tiến gần tới những dải ánh sáng kia, tay vô thức chạm vào. một cú tát đớn đau lên má, rồi là những cú huých người, thậm chí là cảm nhận được cả một xô nước tạt vào mặt, mọi thứ diễn ra rất đỗi chân thực, nhưng atthaphan không một chút phản ứng, hệt như việc em đã phải trải qua những điều này. chỉ vì một lần bất bình trước hành động không đứng đắn của một tiền bối tai tiếng, thứ em nhận lại là một cái tát từ người ấy. rồi từ ngày đó em đã bị cô lập, những bạn diễn cùng em thì tranh thủ chà đạp, suốt một khoảng thời gian công ty không cho em một kịch bản hay hợp đồng quảng cáo nào dù là nhỏ nhất, như một hình phạt. không một lời hỏi thăm, an ủi, đến cả vị quản lý em luôn kính nể còn cho rằng em chưa bị phong sát khỏi ngành là điều may mắn. gun atthaphan vốn là con trai lớn trong nhà, có thể chịu được áp lực, nhẫn nhịn những điều đó, nhưng em chẳng thể làm vậy cả đời. suốt khoảng thời gian không được lên sóng, em chìm đắm trong bia rượu, ra khỏi nhà vào tối muộn rồi về vào sáng sớm, thời gian không phải để đi đến quán bar thì là ngủ như ngã nước. tay tawan bạn thân em không nhịn nổi đến mức phải mắng mỏ lối sống bệ rạc của em, nhưng atthaphan nào để tâm. dù sao em cũng ngã đau rồi, tự đẩy bản thân mình vào những thương tổn thì đã sao.
năm 24 tuổi công ty cũ không thương tiếc bán hợp đồng của em cho bên thứ ba, nhưng cũng từ đó cuộc đời em rẽ sang trang mới. vầng quang thời kia chảy trôi cho đến khoảnh khắc em gặp người ấy, người đã cứu lấy cuộc đời đau thương của em. gun atthaphan chuyển tới công ty gmm, gặp được off jumpol. qua lời tay tawan biết được họ là bạn đồng niên từ thời đại học, rủ nhau casting và cũng làm ở đây cũng hơn ba năm. gun atthaphan nhận đủ hậu quả từ việc lý tưởng hoá sự nghiệp của bản thân nên cũng thận trọng với mọi người hơn, mặc cho ai kia nhiệt tình quan tâm, hỏi han.
bộ phim đầu tiên đánh dấu sự trở lại atthaphan cuối cùng lại là một bộ phim tình yêu đồng giới. thể loại phim này, atthaphan không phải chưa từng xem qua, nhưng là lần đầu em thủ vai chính, lại còn là cùng đàn anh off jumpol. bộ phim truyền hình thành công xuất sắc, không nằm ngoài dự đoán bởi họ vốn là những diễn viên thực lực, vả lại em cũng vì cơ hội này mà một lần nữa muốn chứng minh khả năng của mình cho tất cả những kẻ trước đây từng dày vò, toan tính đạp đổ sự nghiệp của em. cũng từ đây công ty ghép em và hắn thành couple chính thức, tiện thuyền fan đẩy, được đà kéo thêm chút danh tiếng và lợi nhuận cho công ty. nói là chiêu trò thì cũng không hẳn, so với những thứ tởm lợm hơn kia, atthaphan đều đã nuốt trôi, chỉ là em không nghĩ bản thân sẽ chìm sâu vào mối quan hệ ấy, đến không có lối thoát.
atthaphan ở hiện tại, mắt nhắm nghiền không muốn thấy nhưng vầng quang thời ấy vẫn hiện ra trong tâm trí em. em nhớ về sự kiện ký tay của riêng hai người, những khoảnh khắc họ tương tác vì fanservice đầy ngại ngùng, rồi là fanmeeting đầu tiên, đứng cạnh nhau trong mọi bài diễn. đằng sau sân khấu, off jumpol kia vẫn giữ vẻ ân cần ấy, quan tâm đến em, dù cho họ chỉ bên nhau với tư cách đồng nghiệp. rồi những buổi đi chơi hai ngày một đêm cùng hội bạn thân nghiệp diễn, hắn cũng xuất hiện, đêm không chung giường thì cũng là cùng nhau ra hồ bơi hóng mát. off jumpol từ ngày gặp mặt em đến giờ chỉ thấy được sự lạnh lùng khó gần, bí ẩn chẳng thể tiến vào để hiểu được sự tình bên trong, nhưng vốn dĩ gun atthaphan tính cách như đứa trẻ, trong sáng dễ lay động, chẳng biết từ lúc nào dựa dẫm vào người kia hơn. gần gũi thân mật lâu, cùng với sự quan tâm mọi lúc của người kia khiến thứ gọi là tương tác vì công việc cũng dần ra khỏi từ điển của em, mỗi ngày ở bên hắn là một chút ỷ lại. ví dụ như mỗi lần em có lịch trình riêng, hắn đều tới thăm và mang theo chút đồ ăn, cũng không quên ôm ấp an ủi, hay là những lúc em chơi quá độ đến 2 3h khuya, hắn cũng bằng lòng đi vài cây số tới đón em về. những điều này bạn bè bình thường cũng cho là lẽ hiển nhiên đi, nhưng cái ngày em quay về công ty cũ vì chút chuyện làm ăn, gặp lại vị tiền bối xấu tính hồi trước rồi bị nhốt trong nhà kho đến nửa đêm không có một thiết bị liên lạc nào trong người, nếu không phải nhờ off jumpol lo phát sốt thì chắc đến mai cũng không ai biết tung tích em ở đâu. khoảnh khắc hắn đứng trước cửa nhà kho gọi tên em, atthaphan tưởng bản thân nghe thấy tử thần đang gọi tên, nghe lại thêm hai ba lần mới biết mình được cứu rồi. off jumpol cũng không phải siêu phàm phá cửa bế người về, trong lúc chờ cứu hộ đến, hắn luôn đằng sau cánh cửa trấn an em, liên tục hỏi han để em giữ tỉnh táo. sau ngày hôm ấy, gun atthaphan thực sự nghĩ mình biết yêu.
năm năm, đóng cùng nhau không biết bao bộ phim, cùng nhau ký biết bao hợp đồng quảng cáo, rồi có cả show riêng cho cả hai, fan từ một nhóm nhỏ nay đã có thể cùng ngắm nhìn sắc xanh phủ đầy cả một khoảng không gian rộng lớn. gun atthaphan và off jumpol cứ thế bên cạnh nhau, chẳng thể tách rời. năm năm ấy, họ ngầm xác lập mối quan hệ mà muốn nắm tay đối phương đến khi không thể nắm, muốn bên cạnh đối phương đến khi chẳng thể ở bên. off jumpol vẫn quan tâm em như ngày ấy, không ở cùng một nhà nhưng vẫn đều đặn đến đón em lúc 8 giờ, chiều kiên nhẫn chờ em tan ca để cùng đi ăn, tối về luôn tay những dòng tin nhắn. và rồi ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, những gì cần cũng đã làm, nhưng đó chỉ là bí mật giữa hai người họ, dù tay tawan hay bất kỳ ai trong công ty cũng không biết. lần tỏ tình ấy, hắn nói sẽ tìm thời điểm thích hợp để công khai, sợ ảnh hưởng công việc, ảnh hưởng đến mọi người. gun atthaphan vậy mà cũng chấp thuận theo ý hắn, nguyện làm đồng nghiệp trước mặt mọi người, đêm thì cùng về một chốn. họ bí mật hẹn hò ba năm, nhất cử nhất động không khác năm xưa là bao, chỉ là gun atthaphan vì yêu mà triệt để dựa dẫm hắn, dù có bị người ta nói mất giá hay bất kì như nào. còn hắn vẫn ngọt ngào như vậy, fanmeeting lần trước, off jumpol nói về em, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. lời nói chân thành, đến cả người đứng cạnh là em cũng động lòng không ít. chỉ là không ngờ, cái gọi là 'cuộc đời mình' ấy kết thúc nhanh sớm quá.
sinh nhật ba mốt tuổi của hắn, dù là ở nơi tổ chức fanmeeting hay là tiệc tại gia em đều không xuất hiện vì công tác nước ngoài, chỉ biết rằng vừa xuống sân bay về nước thì báo chí đã rầm rộ tin off jumpol công khai người yêu, một nữ diễn viên khá nổi tiếng. họ nói rằng hắn công khai người yêu 1 năm tại bữa tiệc sinh nhật tại gia, trước sự chúc phúc của tất cả người thân, bạn bè, duy chỉ có gun atthaphan không hề biết. thời khắc ấy, em nhận ra mình đã tin sai người rồi. tất cả những lời hứa, nào là sẽ dọn về cùng một nhà, rồi sẽ tiết kiệm tiền sang hà lan làm đám cưới, rồi nhận nuôi một đứa trẻ để cùng tận hưởng niềm vui một nhà ba người, hoá ra chỉ một mình em tin tưởng, một mình em nuôi hy vọng. gun atthaphan biết, tình yêu với người cùng ngành sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng đến mức cắm sừng hơn một năm trời mà vẫn dành trọn thời gian cho em, kế hoạch hoàn hảo ấy em cứ ngỡ những chuyện này chỉ trên phim. rồi từ đâu đám phóng viên nấp ở sân bay đã tới hỏi em dồn dập, về mối quan hệ của hai người, về cảm nhận của em khi biết tin một nửa couple của mình công khai tình yêu. gun atthaphan trong đầu thì trống rỗng, nhưng tim thì như bị bóp nghẹt, nếu không nhờ có quản lý thì chắc em bị dẫm chết bởi đống nhà báo đó. rồi trên các diễn đàn, twitter, weibo, mọi thứ như nổ tung, babii của họ ít nhiều cũng thoát fan, lại có kẻ quay ra xem em như người thứ ba trong mối quan hệ hai người họ. bị người yêu phản bội, bị người hâm mộ quay lưng, một mình chống lại cả thế giới to lớn trước mắt, em thực sự ngộp thở. cho tới khi đủ bình tĩnh để có thể chất vấn off jumpol thì thứ em nhận lại chỉ là một câu xin lỗi vì lỡ rung động trước người khác, vì đã giấu giếm em suốt một năm và hy vọng sau vẫn có thể làm bạn. nực cười, nhưng thứ còn nực cười hơn là em lại chấp nhận và chúc phúc cho hắn. gun atthaphan yêu đến mù quáng, lại chỉ nhận về toàn đau thương, thậm chí đến lúc em vùi mình vào biển nước mờ nhoè kia, quay đầu lại thấy hắn sốt sắng gọi em nhưng vẫn tay đan tay cùng bạn gái.
vết thương ấy, so với những cái tát, hay chuyện bị phong sát, còn đau hơn gấp nghìn lần.
cơ thể atthaphan lạnh lẽo dần, nếp da nhăn nheo vì ngâm mình trong nước quá lâu. gương mặt tê tái tím ngắt, âm thanh hô hoán xung quanh cũng đi vào hư vô. em nhận ra thời gian của mình chẳng còn nhiều nữa. gun atthaphan tiếp tục đi sâu vào bên trong, trước mắt em là một cánh cửa lớn, còn đằng sau là hành lang dẫn em về với thực tại. buông bỏ, hay là quay lại đây. vầng quang thời vừa rồi như chờ một câu trả lời từ em, vẫn uốn lượn xung quanh, chỉ là càng tiến vào thì càng mờ đi, như sẵn sàng xoá đi ký ức tồi tệ của em ở cuộc đời này.
buông bỏ, hay quay trở lại.
.
.
.
.
.
.
.
gun atthaphan tỉnh dậy trong phòng hồi sức của bệnh viện, mơ mơ hồ hồ thấy nhiều bóng người xung quanh. mẹ, em gái, chị quản lý, tay tawan, thêm một vài y tá trực ca, nhìn thấy em tỉnh lại thì cũng thở phào, đôi lông mày nhíu lại cũng kịp dãn ra một chút.
- n'gun, em biết mọi người lo cho em nhiều lắm không? tại sao em lại hành động dại dột như vậy.
tay tawan lớn tiếng trách móc, nhưng giọt nước mắt lăn trên má anh cho thấy có thứ cảm xúc khác lớn hơn che lấp đi sự tức giận kia.
- đừng làm n'gun giật mình. con thấy thế nào, ổn hơn rồi chứ?
mẹ em dịu dàng xoa mái tóc vẫn còn ẩm hơi nước biển, tay run run chạm lên mặt em, nâng niu như sợ mất em đi lần nữa. rồi mọi người cũng hỏi han, những người ngồi chờ ở ngoài không kìm được mà nhào vào xem tình hình em.
gun atthaphan chọn quay trở lại. em biết những đau thương dẫn mình tới bước đường cùng này, nhưng cuộc sống của em đâu phải thêu lên từ hai chữ 'thương đau'. em vẫn có gia đình, người thân, những người em thương yêu nhất, em vẫn nhớ những kỷ niệm xinh đẹp của mình trong suốt sự nghiệp diễn viên của mình, em vẫn nhớ người ta xướng tên em cho giải thưởng nam chính xuất sắc, em suýt chút nữa quên bản thân đã từng vui vẻ đến nhường nào, nhưng em đã nhớ lại rồi đây.
khi em lớn, em sẽ ngã đau, rất đau. nhưng rồi em sẽ quen, và đứng dậy tiếp tục con đường của mình. em sẽ không ước mình được bé lại, được sống lại một đời người, vì em đã lớn. thương tổn ngày hôm qua đã trôi qua, nhưng trước mắt em là cả một dải ngân hà bao la rộng lớn, không tiếp tục tìm thì em sẽ còn bỏ lỡ biết bao điều nữa?
em kết thúc kì nghỉ phép 2 tháng, quay trở lại màn ảnh với nhiều thể loại, thử sức với nhiều vai diễn hơn. gun atthaphan cũng chẳng còn đi với cái mác offgun, nhưng ít nhất hashtag tên của riêng mình em cũng yên vị trên hotsearch mấy tuần liên tiếp. về phần người ấy, gun atthaphan không đoạn tuyệt quan hệ, đồng nghiệp cùng công ty chẳng tránh khỏi những lần đụng mặt nhau, nhưng những thứ không thuộc về mình chỉ nên dừng lại ở mức không liên quan đến mình.
gun atthaphan tự kết liễu nỗi đau của mình, để bắt đầu một chặng đường mới. dù cho trên chặng đường ấy em có ngã đau, có muốn buông bỏ tới mức nào, em vẫn sẽ tiếp tục. em sẽ không ước mình được bé lại, được sống lại một đời người, vì giờ em đã lớn.
.
.
.
.
hoàn.
---------------------------------------------------
một cái kết có thể coi là HE và rất thực, mình đã có những lúc muốn gục ngã nhưng rồi nhận ra cuộc đời sẽ còn vả cho mình nhiều phát nữa cơ. nên thôi cứ tiếp tục mà sống, rồi sẽ quen thôi, nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro