Chương 9
Ngày qua ngày, tôi quấn quýt bên gia đình, đến trường học, dạo chơi cùng đám bạn, rồi quen thói lui tới quán net, cách một cái màn hình cũ kỹ mê mẩn xem anh thi đấu. Đến khi tôi kịp nhận ra, một mùa hè mới lại sắp sửa ghé thăm.
Ngay khi kết thúc ngày học cuối cùng ở trường để chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè, tôi đã chạy như bay về nhà, cặp sách còn không kịp cởi mà vội vàng đi tìm ba mình. Ba lúc này đang ở gian bếp loay hoay bổ một trái dưa to, nghe tiếng bước chân tôi lụi đụi chạy vào, ba chợt quay đầu nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Minhyeong đấy à. Hôm nay con về sớm thế?"
Tôi đáp. "Dạ, sau hôm nay là con được nghỉ rồi."
"Mới đây mà hè tới nhanh nhỉ?"
Tôi gật đầu rồi tiến lại chỗ ba, tôi đứng sát cạnh bên nhìn ba tỉ mỉ xếp mấy miếng dưa hình tam giác được xắt đều tăm tắp lên trên đĩa. Nhìn đĩa dưa này, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ tới cái đĩa dưa ngọt lịm tôi ăn cùng anh Sanghyeok ở hiên nhà dạo trước. Lần đó, anh vừa ăn vừa diễn giải cho tôi khái niệm thích một người là gì. Tôi có thể đã quên rất nhiều công thức toán học, cũng có thể quên đi từ vựng tiếng Anh chỉ vừa mới học vào hôm qua, thế nhưng ánh mắt dịu dàng lẫn lời anh nói êm tai năm ấy, tôi vẫn còn nhớ như in.
Ba xếp xong, đặt đĩa tròn đầy ắp những miếng dưa đẹp mắt vào trong tủ lạnh rồi quay sang nói với tôi. "À mà, chẳng biết gia đình chú Lee có định về không. Ba muốn đi câu với chú ấy quá."
Sau khi ba dứt lời, tôi cảm thấy mình vừa giật lên thon thót, đầu vai tôi trong vô thức rụt lại bởi vì ba đã nói lên mong mỏi của tôi. Tôi nhanh chân từ trường chạy về nhà cũng là vì chuyện này. Chẳng biết gia đình chú Lee có định về không, liệu anh có định về chơi với tôi không.
"Ba ơi." Tôi ngỏ ý. "Hay ba thử gọi hỏi chú đi ạ."
"Ừ nhỉ. Để ba xem nào."
Ba tôi lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mò mẫm gì đó trên màn hình, có lẽ là để tìm số của chú Lee.
"...Đâu nhỉ?"
Tôi sốt ruột nhìn theo cử động tay của ba, chỉ sợ ba không lưu số của chú, nếu thế thì tôi thật sự không biết còn cách nào khác để liên lạc với người đang ở xa tít tận thành phố.
"A, đây rồi. Con đợi ba một lát." Ba tôi reo lên.
Ba nói rồi ấn nút gọi, kéo theo đó là âm thanh tút tút vang lên inh ỏi. Tôi nhìn ba kê điện thoại ở bên tai, lòng hồi hộp chờ đợi hồi âm. Mãi cho đến khi cái tiếng nhạc chờ phát ra dần nhỏ đi, tưởng đâu sắp tắt ngúm thì đối phương cũng đã bắt máy.
"Alo. Anh Lee đấy à?" Ba tôi bật cười khanh khách.
"Ừ. Là tôi này. Dạo này anh thế nào? Anh với con trai vẫn khỏe chứ?"
Nghe thấy ba đề cập đến anh, tôi vội vàng nhón chân, dỏng tai lên muốn nghe thêm, đáng tiếc rằng âm lượng quá bé, tôi chỉ có thể loáng thoáng nghe lỏm được vài tiếng.
"À, thế thì tốt quá. Tôi ở đây vẫn khỏe như vâm ấy mà."
"Mấy đứa nhỏ đứa nào đứa nấy đều lớn tướng cả rồi, anh thử về mà xem."
Ba tôi nói đến đây chợt ngừng lại một lát. Đối phương đang đáp lại lời gì đó làm cho khóe môi ba tôi giương cao, chốc chốc ba lại gật gù liên hồi, nom vui vẻ đến lạ. Tôi những tưởng dáng vẻ này của ba chính là biểu thị cho một tin báo tốt lành, lòng tôi cũng không khỏi dâng lên chút hân hoan. Ấy vậy mà sau khi ba kết thúc cuộc gọi kéo dài chừng mười phút với chú Lee, tôi gặng hỏi ra mới biết, thì ra ba vui là vì nghe được câu chuyện mà chú kể có liên quan đến mấy người hàng xóm thân thiện gần nhà, còn điều mà tôi thật sự muốn nghe lại không phải là một tin tốt. Chú Lee bảo sắp tới là giai đoạn cực kỳ bận rộn của anh Sanghyeok nhằm chuẩn bị cho giải đấu quốc tế nên gia đình chú không thể sắp xếp thời gian về chơi được. Chú hẹn sẽ quay trở về vào một thời điểm khác.
Vào thời khắc nghe được tin ấy, tôi không thể làm gì hơn ngoài việc tự nhủ với lòng mình rằng, anh vẫn đang sống rất tốt, anh đang không ngừng nỗ lực để theo đuổi giấc mơ mà bản thân anh vẫn luôn khao khát, chắc là anh phải hạnh phúc lắm.
Tôi cố nhấn chìm nỗi nhớ của mình sâu thật sâu tận nơi đáy lòng, để đè lên bằng những mong cầu và ước ao, mong cho anh sẽ luôn mạnh khỏe, bước đường anh đi phía trước trải đầy hoa.
°•. ✿ .•°
Hè năm nay đã thôi những trận nắng gắt, trời xanh trong, mây trắng bay lãng đãng cùng từng đợt gió mát, đẹp đẽ là thế nhưng tôi lại không có tâm trạng đi ra ngoài.
Tôi nằm lì ở nhà xem tivi, mặc cho Hyeonjoon, Minseok và Wooje năm lần bảy lượt nài nỉ tôi ra đồng cỏ chơi đá bóng từ dạo sáng. Nếu là những ngày khác không phải chủ nhật hôm nay, có lẽ tôi đã chẳng nghĩ nhiều mà nhấc mông dậy đi theo đám bạn ngay rồi. Thú thật là dù tôi không thích đá bóng, nhưng cũng hiếm khi tôi từ chối lời mời của chúng nó.
Ấy là nếu như hôm nay không có trận đấu của anh Sanghyeok và tôi không vô tình phát hiện tivi có kênh phát sóng trực tiếp giải đấu Chung Kết Thế Giới mà anh tham gia. Từ hôm qua, tôi đã có ý định sẽ vét hết số tiền tiết kiệm mà mình có để đợi chủ nhật tới quán net, dành hết buổi chiều ra xem anh Sanghyeok và đồng đội thi đấu. Thật may là mới nãy thôi, tôi kịp thời phát hiện ra kênh phát sóng này để xem, vì vậy tôi không phải đi đâu xa mà còn có thể tiết kiệm được một khoảng tiền kha khá.
Quay lại chuyện của đám bạn, chúng nó sau gần một chục lần cố gắng vẫn không thuyết phục được tôi đi chơi cùng nên đã nản lòng bỏ cuộc. Ở nhà hiện giờ chỉ còn lại mình tôi cùng chiếc tivi ồn ào, ba mẹ đã đi đến trung tâm thị trấn để mua vài thứ đồ từ mấy phút trước. Tôi nghĩ tôi sẽ được yên ổn trong không gian riêng này của mình ít nhất là hai, ba tiếng nữa, và rồi tôi thả người nằm bẹp xuống sàn nhà mát lạnh, mắt dán vào màn hình tivi dõi theo anh Sanghyeok bước từng bước lên sân khấu rộng lớn.
Qua ánh mắt sát phạt cùng phong thái tự tin ngút ngàn anh thể hiện ra, tôi cũng dường như cảm nhận được sự quyết tâm lớn lao mà anh dành cho giải đấu này. Anh Sanghyeok lúc ở bên cạnh tôi trong suốt mùa hè năm ấy chưa bao giờ làm cho tôi có cảm giác ngông cuồng khó gần, thế nhưng người ở trên sân khấu giờ đây nào đâu phải anh, khi quay lưng lại, đó là tuyển thủ Faker cùng với loại khí thế áp đảo khiến cho da gà tôi đua nhau nổi lên liên hồi.
Anh ta đến đây vì một mục tiêu duy nhất, chính là giành lấy chiếc cúp danh giá mà bao người ngưỡng vọng.
Trận đấu nhanh chóng được diễn ra sau một màn chào sân hoành tráng. Tôi bật người dậy, ngồi xếp bằng, bắt đầu tiến vào trạng thái tập trung hệt như tôi đang chính là một trong những người chơi ở trên sân khấu kia. Tôi vừa hào hứng lại vừa hồi hộp, bởi vì tôi toàn tâm toàn ý ủng hộ anh nên mọi điều bất lợi nào diễn ra với đội của anh đều làm tôi giật thót từng cơn. Tôi đã chăm chú xem anh thi đấu với tất thảy những say mê, tôi chẳng ngần ngại hò reo và cổ vũ đến khàn cả giọng trước những pha xử lý chuẩn xác và đẹp mắt. Đó là hứng thú của tôi dành cho tựa game, là sự ngưỡng mộ đối với vị tuyển thủ Faker, và là vì anh hàng xóm Lee Sanghyeok mà tôi yêu mến.
Không biết tự bao giờ mà tôi đã đặt sự chú ý của mình lên anh nhiều đến thế, có lẽ là từ cái hôm nghe tin anh rời đi làm tôi luyến tiếc, cũng có thể là từ những lần đi đến hiệu sách, chúng tôi cùng ngồi trên chiếc ghế sofa cũ sờn kể cho nhau nghe ti tỉ câu chuyện hay, hoặc xa hơn nữa, đến từ lần đầu tôi gặp anh dưới gốc cây tử đinh hương. Hình bóng anh trong ánh nắng vàng đầu chiều khi ấy, vẫn luôn in hằn trong tâm trí tôi. Ký ức sống động về anh cùng với chiếc hộp băng cá nhân anh đưa cho tôi, tôi vẫn còn giữ ở đây, nhờ có thế mà nỗi nhớ nhung tôi đang phải trải qua cũng chẳng còn quá đáng sợ.
Tôi đã vô ý để cho tâm trí mình trôi đi xa sau một khoảng nghỉ giữa ván đấu, khi tôi giật mình nhìn lại màn hình tivi mới thấy, anh đã bước vào ván đấu tiếp theo.
Giờ đây anh chỉ còn cách chiến thắng đúng một ván này nữa, tôi nhếch môi cười đầy ngạo nghễ, tin chắc rằng anh sẽ làm được. Thực tế chứng minh, điều tôi nghĩ là đúng. Tuy vậy tôi chẳng quá bất ngờ trước kết quả ấy, tôi đã theo dõi anh phát triển suốt cả năm dài, thậm chí còn cày game để hiểu thêm về anh, anh tài giỏi như thế nào, bá đạo ra làm sao, tôi đều rõ. Chưa kể đến việc, những người đồng đội bên cạnh anh còn vô cùng xuất chúng, vậy nên có lẽ bất cứ ai khi nhìn vào hành trình này của bọn họ đều có thể dễ dàng dự đoán được kết cục, đó là họ lại chuẩn bị có thêm một chiếc cúp danh giá nữa vào trong bộ sưu tập đồ sộ.
Tôi không bất ngờ trước chiến thắng này của anh, hoàn toàn không. Thế nhưng, vẫn có những điều mà tôi chẳng lường trước được. Tâm trí tôi vào lúc không phòng bị đã phải đột ngột hứng chịu một vết hằn mới cóng ngay khi dáng vẻ xán lạn của anh được quay cận lên màn hình. Giữa muôn vàn tiếng hò reo và pháo giấy bay rợp trời, anh Sanghyeok đứng ở trung tâm sân khấu, dùng cả hai tay nâng cao chiếc cúp sáng choang, treo trên môi là nụ cười rạng rỡ. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt anh vào thời khắc này lóe lên không chỉ là ánh đèn lấp lánh, mà còn có niềm hạnh phúc vô bờ, hạnh phúc vì mọi nỗ lực của anh đã được thành toàn, hạnh phúc vì giấc mơ đã không còn là giấc mơ.
Gương mặt tươi cười của anh xoáy sâu vào nơi tâm khảm, làm tôi cảm thấy lòng mình sôi sục một nỗi gì đó vượt ngoài cảm giác vui sướng đơn thuần. Tôi cẩn thận rà soát lại cảm xúc của mình, lục tung mọi miền ký ức để tìm kiếm đáp án, và rồi chợt ngớ ra. Không phải lòng tôi sục sôi, mà là do trái tim tôi đương đập loạn. Tôi đã ngờ nghệch biến mình từ một người hâm mộ nhiệt thành, trở thành một thằng nhóc bẽn lẽn ngại ngùng khi đứng trước người mà nó thích.
Đợi đến khi em thích ai đó rồi thì sẽ hiểu được thôi.
Lời này anh từng nói với tôi, tôi đột nhiên hiểu ra rồi.
°•. ✿ .•°
So với những bạn học khác, hình như tôi bước vào giai đoạn dậy thì trễ hơn. Hyeonjoon, Minseok, lẫn thằng nhóc Wooje (dù kém tôi hai tuổi) đều đã vỡ giọng và nhổ giò từ năm ngoái, còn tôi, cho đến tận năm mười bốn mới được trải qua những điều đó. Song, nghĩ muộn là thế nhưng tôi lại là đứa có những thay đổi chóng mặt và rõ rệt nhất. Chất giọng của tôi trầm đi rất nhiều, tôi trở nên cao lớn vượt bậc, bấy giờ tôi cũng không còn để đầu đinh nữa vì đầu tóc tôi đã dài ra và mềm mại hơn trước.
Chị chủ hiệu sách Giselle vẫn hay chọc ghẹo tôi mấy chuyện linh tinh từ nhỏ tới lớn, dạo này thấy tôi bự con quá chị còn hay trêu tôi thế này. "Minhyeong đi đứng cho cẩn thận, coi chừng va đổ hết sách của chị đấy."
Tôi nghe chị nói mãi tự dưng thấy cũng có lý. Với chiều cao của tôi hiện giờ, tôi quả thật sắp sửa không chui lọt cánh cửa tiệm nữa, góc bí mật yêu thích của tôi cũng trở nên nhỏ bé chật chội hơn hẳn so với khi xưa, bát mì cay mới hôm nào thấy còn to tướng, giờ tôi lại có thể nhẹ nhàng bưng trọn chỉ bằng một tay.
Cảnh vật xung quanh tôi qua bao năm vẫn thế, chỉ có tôi là thay đổi, dần lớn lên.
°•. ✿ .•°
Mùa hè năm lớp chín, tôi lại ngỏ lời nhờ ba gọi điện cho chú Lee lần nữa.
Cuộc hội thoại giữa hai người diễn ra chẳng khác gì cái lần gọi đến vào năm ngoái. Tôi đứng ngay sau lưng ba hồi hộp nghe tin, rồi lại lần nữa thất vọng. Hè năm nay anh và chú vẫn không về được. Tôi hiểu chứ, vì sự nghiệp anh đang rực rỡ hơn bao giờ hết, anh đang vô cùng thăng hoa và ngập tràn khát khao nên không thể nào ngừng cái đà này lại được. Tôi cũng nghĩ anh nên tiếp tục tiến bước, tôi có thể vững tâm chờ anh, dù là bao lâu đi chăng nữa.
Sau khi ba tôi cúp máy, chuẩn bị đặt điện thoại về lại trong túi quần, chú Lee lại đột ngột gọi lại cho ba.
"Alo?"
Tôi dợm gót chân định rời đi, không muốn nghe thêm chuyện riêng giữa ba và chú, ngờ đâu ba chợt đưa tay túm chặt lấy tôi. Tôi mở tròn mắt nhìn trân trối, tỏ ý không hiểu. Ba chỉ mỉm cười, nhịp nhịp vài cái lên bả vai tôi rồi nói với người trong điện thoại.
"Ôi trời, là Sanghyeok đấy hả con?"
"Ừ. Chú vẫn khỏe mà, lâu quá không thấy con về, công việc vẫn tốt chứ?"
Nghe ba nói vậy, tôi nhanh chóng nhận ra ở đầu dây bên kia không phải là chú Lee mà là anh Sanghyeok. Anh gọi về hỏi thăm gia đình tôi sao?
"Minhyeong à? Thằng bé lớn lắm rồi, con muốn nói chuyện với nó không?"
"Để chú đưa máy cho nó. Nó đang ở ngay cạnh chú này."
Ba nói rồi huých vai tôi một cái, dúi điện thoại vào tay tôi. Tôi ngơ ngác cầm lấy, ngập ngừng kê lên bên tai. Ba tôi cũng hối hả rời đi ngay sau đó, để lại tôi một mình trò chuyện cùng anh.
"Alo. Minhyeong đấy phải không em?"
Tôi nhanh chóng đáp lời. "Dạ vâng ạ! Là em đây."
"Oa." Tôi nghe thấy tiếng anh sửng sốt. "Giọng em nghe hay thật đó. Minhyeong đang trong giai đoạn dậy thì rồi nhỉ?"
Được anh khen thế, tôi không khỏi ngượng ngùng gãi gãi lên sau gáy. "Dạ vâng... nhưng mà anh thấy hay thật sao?"
"Thật mà. Rất trầm ấm, nghe đàn ông hơn nhiều rồi." Nói đến đây, anh ngừng lại giây lát rồi bỗng chốc ừm à vài tiếng, chọc cho tôi nổi lên tò mò.
Tôi vội hỏi. "Sao vậy ạ?"
Sanghyeok bật cười khúc khích. "Không, không, chỉ là... anh thấy giọng em còn có một chút tình cảm đó. Haha, cảm động thật. Hình như em nhớ anh lắm có phải không?"
"Em-" Tôi bị bất ngờ trước nhận định này của anh, nhưng rất nhanh tôi đã lấy lại được bình tĩnh. Tôi không tin mình chỉ mới nói với anh có vài câu mà đã làm cho anh nhận ra tâm tư của tôi. Anh lại đang chòng ghẹo tôi thôi, tôi không thể để mình bị mắc bẫy, vì vậy nên, đối diện với một lời trêu chọc, tôi nghĩ mình nửa thật nửa đùa đáp lại sẽ là hợp lý nhất.
Tôi hạ thấp giọng, chậm rãi nói. "Em nhớ anh lắm, rất nhớ anh... Còn anh thì sao? Anh có nhớ em chút nào không vậy?"
Tiếng cười của anh Sanghyeok ngừng hẳn. Trong một khắc, tôi dường như mường tượng ra dáng vẻ anh vào hôm chúng tôi đến hiệu sách lần đầu tiên, anh ngồi ngay sát bên cạnh tôi, nâng đầu ngón tay ấn vào một bên má tôi đỏ hây hây, tinh nghịch mỉm cười.
Hai chúng tôi sau đó đã lâm vào giây phút lúng túng im lặng đến tưởng như chỉ còn lại tiếng hơi thở quẩn quanh. Đợi cho qua mất một phút hơn, tôi rốt cuộc cũng nghe thấy giọng anh êm ái, dịu dàng, vang lên rõ mồn một bên tai.
Anh nói với tôi rằng. "Anh cũng rất nhớ em."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro