Chương 8
Kể từ sáng ra, mí mắt dưới bên phải của tôi cứ giần giật liên hồi. Tôi nghe người lớn nói, mỗi lần gặp phải hiện tượng này là báo hiệu một chuyện xấu sắp sửa ập đến. Cẩn thận nhớ lại, dạo sáng tôi ra đồng cùng ba thu hoạch ngô, đến mấp mé trưa trở về nhà giúp mẹ vài việc, trong suốt khoảng thời gian đó dường như chưa có việc gì đáng quan ngại xảy ra.
Thế là tôi cứ như mọi khi đợi đến trưa trời chạy thẳng qua nhà anh Sanghyeok. Thường thì tầm giờ này anh đã thức dậy rồi, có lẽ anh đang dùng bữa trưa cùng ba mình trong khi xem vài bản tin thời sự. Tôi nghĩ lần này cũng như mọi lần, có thể ngồi tại sofa mềm mại nhà anh cùng anh và chú xem tivi. Tuy vậy khi tôi tới được sân nhà anh Sanghyeok, tôi ngoài ý muốn nhìn thấy anh đang khệ nệ xách theo một chiếc vali to tướng, đem chất vào trong cốp xe.
Mẹ nói, mỗi khi người ta xếp đồ đạc vào vali là muốn đi đâu đó thật xa, vali càng to thì càng nhiều đồ và thời gian rời đi cũng dài hơn. Tôi không biết anh định đi đâu, nhưng nghĩ tới việc những ngày về sau không còn có anh chơi đùa cùng tôi, tôi lại thấy không vui.
Tôi tiến tới gần anh với nỗi bất an đang ngày một dâng cao trong lòng. Tôi dè dặt lên tiếng, trong khi anh đang tất bật di dời đủ thứ đồ đạc.
"Anh Sanghyeok. Anh đang làm gì vậy ạ?"
Sanghyeok nghe thấy tôi gọi, anh dừng tay. Trên gương mặt anh lúc này vẫn là nụ cười tươi tắn thường nhật, thế nhưng tôi nhận ra trong giọng nói của anh có chút ngập ngừng.
"A, chào em Minhyeong. Anh đang thu dọn đồ đó, chuyện là-"
Sanghyeok đặt thùng đồ xuống, anh hơi cúi đầu rồi lấy tay xoa đầu tôi. Tôi thì cứ đứng nhìn anh chăm chăm, mỗi lần anh ép tôi vào tư thế này, lòng tôi lại nhộn nhạo không yên. Tôi vừa thích lại vừa không thích, thích là vì đầu tóc được bàn tay mềm của anh xoa lên, lại không thích là vì những lời anh nói sau những cái xoa đầu này đều là để dụ dỗ tôi, xoa dịu tôi sau một điều gì đó.
"Chuyện là... vì hết kỳ hè rồi nên anh phải về lại thành phố để tiếp tục công việc của anh. Anh đã định nói với em, nhưng nãy giờ anh lu bu quá."
Tôi vốn biết, sau khi hết khoảng thời gian của kỳ nghỉ hè, anh sẽ phải quay về thành phố. Ngay từ ngày đầu gặp ở bờ sông, tôi đã nghe anh nói rồi. Thế nhưng, mấy tuần qua ở cùng anh, tôi dường như quên bẵng đi mất chuyện đó. Vậy ra, lý do khiến mí mắt tôi giật liên hồi và điềm xấu sắp xảy đến chính là việc tôi sẽ phải chia ly với anh Sanghyeok. Anh phải về lại thành phố, tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý để nghe một lời này của anh, nỗi bất an của tôi chợt biến lớn thành cảm giác hụt hẫng và buồn khổ một cách vô lý.
Tôi đã từng nói tạm biệt với các anh chị của tôi cùng lời tiễn họ lên thành phố để đi học đại học, nhưng lúc đó tôi không có cảm giác như thế này. Tôi chỉ cảm thấy buồn một chút rồi thôi, sau này thì cũng có nhớ nhung, song tôi biết vẫn sẽ liên lạc được với họ, sẽ sớm gặp lại nhau bởi vì họ là người thân của tôi. Anh Sanghyeok thì không, anh chỉ là anh hàng xóm tôi gặp gỡ trong vòng ba tuần hè, dù chúng tôi rất thân thiết, nhưng không có gì đảm bảo tôi sẽ gặp lại được anh. Chưa kể đến việc, nếu xa mặt thì sẽ cách lòng mà, liệu khi đắm mình vào guồng quay công việc ở thành phố rồi, anh có còn nhớ đến tôi chăng. Dòng suy nghĩ này khiến tôi rất bối rối, tôi nhận ra mình đang nhen nhóm mong muốn níu kéo anh ở lại.
"Chiều nay anh phải đi rồi. Minhyeong nhớ phải học thật tốt đấy nhé."
Sanghyeok khom người xuống, anh vòng tay cho tôi một cái ôm thật chặt. Tôi cứ thế đờ người ra nhận lấy chút thân cận cuối cùng từ anh.
Tôi mấp máy môi, gượng nói vài lời. "Anh... anh sẽ về chơi với em nữa chứ?"
Sanghyeok mỉm cười dịu dàng. Anh nói. "Tất nhiên rồi. Anh sẽ lại về mà."
"Anh hứa đấy nhé?"
"Anh hứa. Phải về để còn xem mấy đứa lớn thế nào rồi chứ."
Tảng đá lớn trong lòng tôi phút chốc được tháo dỡ chỉ bởi một câu này của anh. Tôi chỉ cần có thế để thôi bứt rứt không yên, biết vẫn còn cơ hội gặp lại và biết rằng anh cũng sẽ chẳng bao giờ thất hứa, tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Sau đó, Sanghyeok dắt tay tôi đi khắp khu nhà gần kề, lần lượt chào tạm biệt những người hàng xóm. Mấy đứa Hyeonjoon, Wooje và Minseok nghe tin anh sắp rời đi, tụi nó hiển nhiên thấy không vui mà níu lấy tay chân anh, xúm xít bảo anh đừng đi. Tôi cũng muốn bản thân có thể thoải mái nói ra những lời này, thế nhưng nhớ lại ánh mắt phát sáng của anh khi nói về công việc mình yêu thích, tôi lại phải nuốt lời vào trong. Tôi muốn anh hiểu rằng tôi ủng hộ quyết định đó của anh, và tôi thật tâm mong anh làm được điều mà anh thích.
Tôi lẽo đẽo theo sau anh Sanghyeok từ dạo trưa đến ban chiều, đến tận khi anh ngồi lên ghế phụ cùng ba chuẩn bị lái xe rời đi, tôi vẫn không rời mắt khỏi anh. Tôi nhìn cho bõ khoảng thời gian sắp sửa chia xa, nhìn cho thật kỹ để về sau xem xem anh có gì thay đổi hay không, hay vẫn hoài rạng rỡ như thế.
"Anh đi nha! Tạm biệt em Minhyeong." Sanghyeok ló đầu ra, vẫy tay về phía tôi với nụ cười tươi sáng hệt như lần đầu tôi gặp anh.
Tôi đứng bên vệ đường, cố sức hét lên thật to. "Anh và chú giữ gìn sức khỏe ạ!"
Chiếc xe lăn bánh, Sanghyeok ngoái đầu nhìn tôi một lúc lâu cho đến khi cả người lẫn xe biến mất dạng khỏi con đường.
Tôi lững thững bước trở về nhà. Chợt nhận ra.
Anh ấy nói rằng anh sẽ về.
Nhưng không nói với tôi chính xác là bao lâu.
°•. ✿ .•°
Mùa hè của tôi thoáng cái đã kết thúc, và tôi phải trở lại trường học.
Những tháng ngày sau đó, tôi ngậm ngùi quay về với nếp sống trước khi anh đến. Tôi vẫn sống tốt với những người thân yêu của tôi luôn ở xung quanh. Hôm nào rỗi thì ra đồng phụ ba mẹ, sau mỗi giờ học lại tiếp tục nô đùa cùng đám bạn, cuối tuần đến bờ sông chơi, đương nhiên tôi cũng không thể bỏ qua góc bí mật nơi hiệu sách của chị Giselle.
Cuộc sống của tôi vốn chẳng thay đổi gì, chỉ là mỗi khi tới những nơi đó, lại bất giác nhớ đến anh.
Vì lẽ ấy, tôi bắt đầu thử đi đến quán net, không phải tôi muốn đến chơi game, mà do tôi muốn tìm hiểu thêm về tuyển thủ thể thao điện tử có tên thật là Lee Sanghyeok. Ở thị trấn nhỏ này có một quán net nho nhỏ chỉ có tầm mười lăm máy tính, nằm cách hiệu sách của chị Giselle một đoạn ngắn, sau giờ học thì luôn bị chật kín do mấy anh chị cấp ba chiếm đóng. Thông thường, tôi cùng đám bạn không hay đến bởi vì biết chắc chẳng có chỗ cho chúng tôi. Lúc anh Sanghyeok còn ở đây, tôi cũng từng rủ rê anh, nhưng anh bảo muốn đến chơi chỗ khác hơn. Rốt cuộc phải đợi đến sau hè, là khoảng thời gian học sinh cuối cấp ba tiến vào giai đoạn ôn thi ráo riết để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, tôi vì thế mới có cơ hội giành được một chỗ trống ở quán net.
Dựa vào những gì mình biết, tôi đã mò lên mạng tìm kiếm thông tin về tựa game mà anh Sanghyeok nói. Liên Minh Huyền Thoại, tuyển thủ Faker là những khái niệm vô cùng mới mẻ đối với tôi. Khi ấy, tôi không tài nào hình dung ra được cậu thanh niên với vẻ mặt tràn đầy tự tin lẫn sự cao ngạo toát ra từ trong ánh mắt, lại có thể là anh hàng xóm thân thiện dễ gần của mình. Họ gọi anh ấy là Faker, một game thủ thiên tài, vừa mới năm đầu của sự nghiệp đã có thể giành được chiếc cúp vô địch thế giới danh giá nhất trong tựa game.
Tôi sau đó đã bị cuốn theo những thông tin mình tìm được mà vô thức dành hàng giờ liền không ngơi nghỉ để đọc những bài báo viết về anh, xem hàng loạt những video anh thi đấu và những lần anh xuất hiện trong phỏng vấn. Lúc thăng, lúc trầm của vị tuyển thủ Faker này, tôi đều xem không sót. So sánh với những tuyển thủ khác, tôi phải thừa nhận một điều rằng, cái tên Faker mà anh lựa chọn thật là hay. Tên vốn đã có cảm giác rất ngầu, khi ghép với khí thế của chính anh, lại dường như ngầu thêm gấp đôi, làm tôi không khỏi phải trố mắt bất ngờ khi thoạt đầu nhìn thấy.
Trong một khoảnh khắc, có gì đó đã âm thầm dấy lên trong lòng tôi. Đó là một thứ cảm giác phức tạp khiến tôi không thể diễn tả rõ ràng được, nhưng tôi biết chắc một điều rằng tôi vô cùng khâm phục anh, và tôi tin việc anh đưa ra quyết định tiếp tục sự nghiệp này là một điều hết sức đúng đắn.
Ngày cuối tuần đó, tôi ngồi cắm rễ ở quán net từ lúc còn sớm bửng cho đến tận khi mặt trời lặn, cũng thẳng tay tiêu tốn hết số tiền ăn vặt ba mẹ cho trong vòng một tuần.
°•. ✿ .•°
Tôi bắt đầu thấy hứng thú với tựa game Liên Minh Huyền Thoại nhiều hơn tôi nghĩ, và khi thấy thích một điều gì đó rồi, tôi hiển nhiên dành nhiều thời gian hơn cho nó.
Tôi đến quán net thường xuyên hơn, cố gắng giành giật chỗ ngồi với các anh chị, để rồi khi ông chủ quán trở nên quá quen với gương mặt lì đòn của tôi, ông đã cho tôi một đặc ân, đó là chừa luôn một chỗ riêng cho tôi với điều kiện là tôi phải đặt trước với ông.
Lần đầu chạm vào tựa game, tôi đã gặp không ít khó khăn lẫn cảm giác chán nản rối rắm vì không biết phải chơi như thế nào. Nhưng rồi dành hai tuần trải nghiệm qua, tôi cũng dần quen hơn với nó, tôi đã thành thạo và có thể tự tin tham gia các trận đấu giữa những người chơi với nhau mà không phải đi hành hạ nhân vật máy nữa. Càng chơi nhiều, càng hiểu thêm về tựa game này, tôi lại có cảm giác mình đã tiến được một bước gần hơn về phía anh. Vì sao anh dành nhiệt huyết cho tựa game này nhiều như vậy? Vì sao anh lại có những pha xử lý như thế ở trong game? Vì sao anh có thể áp đảo đối phương mạnh mẽ đến thế? Tôi có quá nhiều câu hỏi ồ ạt nảy ra ở trong đầu, tôi muốn biết hết tất cả về anh, nhưng đáng tiếc rằng hiện tại không có Lee Sanghyeok ở đây, nên tôi chỉ có thể dành hết công sức tìm hiểu về tuyển thủ Faker mà thôi.
Đợi cho đến khi tôi lựa chọn được một vị trí đi đường tôi thích và đạt được mức rank kim cương, một mức tương đối cao trong tựa game thì đã là chuyện của nửa năm sau.
Lúc này đang là mùa xuân, tôi vừa trải qua sinh nhật vào tháng hai rồi và được tròn mười ba tuổi. Tôi cũng đã lên lớp tám với thành tích học tập ở mức khá. Dù vâng lời người lớn, tôi cố gắng cân bằng giữa việc học và chơi, thế nhưng môn Hóa vẫn cứ tàn nhẫn níu lấy chân tôi, làm bảng điểm của tôi xấu hẳn đi. Song có lẽ, tôi đã chẳng bận tâm đến nó quá nhiều bởi vì tôi đang phải phân bổ mối quan tâm của mình cho những thứ khác. So với việc cặm cụi làm bài tập toàn là mấy con số lẫn phương trình phức tạp rối não, tôi thích cắm đầu vào màn hình máy tính để chơi game hơn, tuy nghe có vẻ không lành mạnh, nhưng đó là việc mà tôi cảm thấy bản thân mình làm giỏi nhất.
Đương nhiên, nói thế cũng không có nghĩa là tôi không học gì. Tôi vẫn nghĩ việc học là quan trọng nhất, nếu sắp sửa có bài kiểm tra hay phải đối mặt với kỳ thi quan trọng thì tôi sẽ ngưng đến quán net mà chọn lui đến hiệu sách của chị Giselle để tìm một chỗ yên tĩnh học bài. Có khi, tôi lại lựa chọn cắp sách đến lớp học thêm cùng tụi bạn, hoặc là túm tụm ở nhà một đứa trong số chúng tôi để ôn tập cùng với nhau.
Thế nhưng đó là chuyện của năm mười ba tuổi, tôi chẳng thể nào ngờ chỉ một, hai năm tới đây, suy nghĩ của tôi theo thời gian lại bất ngờ đổi khác.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro