Chương 6
Sanghyeok đã sớm quen với nếp sống của một game thủ chuyên nghiệp. Dù cậu không có việc gì làm cũng phải đợi đến một hai giờ sáng mới có thể ngủ, khi thức dậy sớm nhất cũng phải mười một giờ trưa.
Cậu chàng thời điểm này đang bần thần ngồi ì trên giường, ngơ ngác để cho tấm chăn vắt vẻo ở bên chân trôi tuột hơn nửa xuống sàn. Dường như tối qua khi đi ngủ cậu quên mất không kéo rèm, vì vậy ánh nắng chói chang ban trưa đã thừa cơ xuyên qua khung cửa sổ rọi lên tới đỉnh đầu, bắt ép con sâu ngủ cậu đây phải tỉnh mộng. Sanghyeok chớp chớp đôi mắt nhức mỏi, uể oải vươn vai một cái rồi mới tung chăn bước xuống giường.
Cậu chàng đeo lên cái kính cận, lờ mờ ngó ra khung cửa sổ thì phát hiện tụi nhóc nhỏ quen thuộc lại đang túm tụm bên kia đường. Trên người bốn đứa nó còn mặc đồng phục, áo sơ mi trắng viền cổ nâu, đeo sau lưng là balo đen đồng bộ, chắc có lẽ vừa mới cùng nhau trở về nhà sau khi tan học. Sanghyeok để ý thấy mỗi lần tụi nhỏ gặp mặt đều nhí nha nhí nhố không yên, chưa nói được mấy câu đã tản ra chạy giỡn, đứa này đuổi bắt đứa kia. Đại ca Minseok yếu sức hơn, cố mãi cũng không bắt kịp đám bạn to đầu, thoáng cái bực mình đã thẳng tay vứt luôn cái balo xuống đất mà cong chân đuổi theo.
Sanghyeok dõi theo cảnh tượng sống động này qua cửa sổ còn thấy thú vị hơn xem phim trên tivi. Cậu chàng luôn miệng cười khúc khích, cứ thế đứng xem chán chê cho đến tận khi chân thấy mỏi mới chịu quay đi làm vệ sinh cá nhân.
Cậu cùng ba dùng bữa trưa xong xuôi, dọn dẹp bàn, rửa chén đĩa rồi quay trở ra phòng khách. Sanghyeok lúc này ngả lưng ở trên sofa, thật sự không biết nên làm gì tiếp theo. Nếu như là khoảng thời gian trước đây, cậu hẳn đã phải lao đầu vào máy tính để luyện tập rồi cứ thế lặp đi lặp lại những ván game cho tới hết ngày.
Trông thấy con trai thừ người ra, ông Lee bước tới ngồi bên cạnh con. Ông nói.
"Sanghyeokie, có muốn đi câu với ba không?"
"Bây giờ ạ?"
"Ừ, hôm qua chú Lee có rủ ba. Con đi cùng cho vui."
Sanghyeok gật đầu ngay tắp lự. "Dạ Được ạ."
°•. ✿ .•°
Trời hôm nay còn nóng bức hơn hôm qua, cậu chàng phải kéo cao khóa kéo áo khoác sát đến tận cổ, trùm nón áo che kín đầu tóc hòng tránh bớt cái nắng. Ba cậu cùng chú Lee đi phía trước, cậu chàng nối đuôi theo sau. Chú Lee cầm theo hai chiếc cần câu, ba Lee thì cầm cái xô to, cũng không quên xách theo một hộp mồi câu chuẩn bị cho thú tiêu khiển của họ. Sanghyeok nhớ lại hồi còn nhỏ xíu, ba cũng đã dắt cậu đi câu một vài lần, song cậu chàng chẳng quá mặn mà với cái thú này. Cậu chủ yếu bám theo ba chỉ để giết thời gian và thả hồn ngẩn ngơ mà thôi.
Con đường mòn dẫn ra bờ sông, Sanghyeok đã từng đi qua một lần vào ngày đầu tiên về thị trấn, đó cũng chính là lần mà cậu gặp được nhóc đầu đinh. Con đường mòn tuy khá dài và quanh co nhưng đã được người dân san phẳng cỏ dại tạo nên một lối đi ngay ngắn, ở mỗi ngã quẹo còn có biển chỉ dẫn bằng gỗ nên không sợ phải đi lạc. Sở dĩ họ kĩ lưỡng như vậy là vì bờ sông hay có nhiều người, đặc biệt là trẻ em đến chơi. Quả thật, nhóm câu cá của bọn họ đi được nửa đường đã thấy có mấy đứa nhóc đạp xe chạy ngang qua, đi thêm vài bước nữa lại bắt gặp một nhóm nữ sinh đang vui đùa hái hoa bắt bướm. Đa số những người mà họ nhìn thấy trên đường đến bờ sông đều là mấy đứa nhỏ, lớn nhất cũng tầm tuổi cấp ba, có lẽ là vừa tan học nên chúng tiện đường tạt ngang qua đây để dạo chơi.
Sanghyeok nghe chú Lee nói, đáng nhẽ ra thì chú đã định rủ ba cậu đi câu vào hôm qua cơ, nhưng vì dư âm còn sót lại sau cơn say bí tỉ còn quá nặng nề nên chú phải nằm nhà tịnh dưỡng.
Ba người lững thững rảo bước, chẳng mấy chốc bờ sông nước trong veo đã hiển hiện ở ngay trước mắt. Chú Lee và ba Sanghyeok mau chóng đi đến nơi có tán cây rợp bóng bên cạnh mép sông, họ đặt đồ nghề xuống rồi chuẩn bị mồi câu. Sanghyeok trông thấy dưới gốc cây có hai chiếc ghế xếp, chắc có lẽ nó đã được đặt ở đây từ trước bởi một ông chú có cùng đam mê câu cá nào đó.
Cậu chàng trong lúc chờ đợi ba gắn mấy con giun đất nho nhỏ làm mồi vào lưỡi câu, buồn chán không biết nên làm gì bèn ngồi xổm xuống bên bờ sông, ngắm nhìn mặt sông tĩnh lặng. Bầu trời hôm nay quang đãng, không một chút gợn mây, vì vậy mà càng có cảm giác oi bức hơn bình thường. Cậu chàng đi từ nhà ra đến đây phải chịu cảnh mồ hôi chảy nhễ nhại hai bên thái dương, tấm lưng cũng không thoát khỏi rin rít khó chịu. Cậu cứ ngỡ ít nhiều gì khoảng không gian tương đối thoáng này cũng phải có nhiều gió thổi để giảm bớt oi bức, Sanghyeok không hẳn sai, chỉ là từ nãy đến giờ những cơn gió thổi đến đều mang theo cái nóng gay gắt như thể muốn hơ chín da thịt. Dù sức chống chịu dưới tiết trời của cậu khá tốt, thế nhưng sóng nhiệt này thật sự có thể khiến người ta say sẩm mặt mày. Cậu đưa tay kéo thấp mũ áo, cảm thấy cổ họng khô khốc phải thở hắt ra một hơi, toan đứng dậy muốn nấp vào dưới bóng cây. Tuy vậy khi vừa mới ngẩng đầu lại bất thình lình chạm mắt với một thằng nhóc.
Gương mặt này Sanghyeok gặp mãi thành quen, dù nó có đang ở bờ bên kia của con sông, cậu chàng vẫn có thể nhìn ra. Cái thằng nhóc mà mỗi lần trông thấy cậu đều luôn tươi cười hớn hở, mắt hoa đào sáng bừng nhìn cậu chăm chăm, không thể là ai khác ngoài nhóc đầu đinh Lee Minhyeong. Khi nãy nó tựa đầu vào thân cây lim dim ngủ nên không phát hiện ra anh hàng xóm đã đến chơi ở phía đối diện, hiện tại tỉnh rồi mới bắt gặp cậu chàng. Thằng nhóc trông thấy cậu thì rất vui, nó huơ tay thật cao chào hỏi, Sanghyeok cũng vẫy tay đáp lại nó. Nhưng thật ra ở bên kia sông lúc này không chỉ có Minhyeong mà còn có Minseok, Wooje và Hyeonjoon đang nằm sấp trên nền cỏ xanh mướt mát, cong cẳng chân, chụm đầu vào nhau làm trò.
Ba Sanghyeok cùng chú Lee khi này đã yên vị trên ghế, hai người họ phóng mắt nhìn qua, thoáng cái đã phát hiện ra sự hiện diện của tụi nhỏ.
Ông Lee nheo mắt, ôn tồn nói. "Phải thằng Minhyeong nhà anh và đám nhỏ đấy không?"
Chú Lee gật đầu. "Là nó đấy, vừa tan học xong lại cùng bạn đi la cà."
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền nhanh chóng xuất hiện. Lee Minhyeong ngay khi nhìn thấy gia đình anh hàng xóm lẫn ba mình thì vội vàng ngóc đầu dậy chạy sang bờ bên đây sông. Sanghyeok đến trốn ở dưới gốc cây hứng bóng mát, khi quay ngoắt sang đã nhìn thấy vạt áo sơ mi trường của nó phần phật sau lưng, chạy ù đến trước mặt mình.
"Ba! Con chào chú Lee! Chào anh Sanghyeok ạ!"
Ba Sanghyeok cười đáp lại nó. "Chào con."
"Hôm nay chơi về sớm đấy nhé." Chú Lee nhắc nhở con trai.
"Dạ vâng. Ba và chú Lee câu cá vui vẻ ạ." Thằng nhóc nói rồi vui vẻ đón lấy ánh nhìn của Sanghyeok.
Nó rủ rê. "Anh Sanghyeok, anh qua đây ngồi với bọn em nè."
"Mấy đứa đang làm gì đó?" Sanghyeok tò mò hỏi.
Thằng nhóc nghe cậu hỏi thế đột nhiên trở nên lấm lét hẳn, nó phải quan sát xem ba mình có đang nhìn về phía này không rồi mới dám ghé vào một bên tai Sanghyeok, nhỏ giọng nói.
"Tụi em đang xem điểm bài kiểm tra."
Sanghyeok thấy nó hành động như vậy cũng đủ hiểu rằng điểm bài kiểm tra chắc hẳn không được như ý muốn của nó. Cậu vỗ lên vai nó một cái, gặng hỏi thêm.
"Là môn gì đó?"
Minhyeong buồn rầu đáp. "Là môn Hoá ạ."
Cậu chàng cùng nhóc đầu đinh sau đó bước qua cây cầu gỗ, vượt qua bên kia sông. Cây hoa tử đinh hương vốn có tán cây không quá dày, chẳng thể nào che được hết nắng gắt trưa trời, những tia nắng cứ thế xuyên qua tán cây, chiếu lỗ chỗ lên người mấy đứa nhỏ. Thời điểm Sanghyeok bước đến, nhìn thấy tấm lưng áo đồng phục đứa nào đứa nấy cũng đã ươn ướt mồ hôi, vậy mà tụi nó vẫn cứ gan lì nằm ườn ra không nhúc nhích.
Nghe thấy loạt xoạt tiếng bước chân đi trên cỏ, Ryu Minseok là đứa ngóc đầu dậy đầu tiên. Thằng bé rất nhanh chóng nhận ra Sanghyeok, nó kêu lên.
"Oa, là anh hàng xóm nè!"
Nhóc đầu nấm Moon Hyeonjoon và đầu tổ quạ Choi Wooje nghe vậy cũng vội ngẩng đầu nhìn xem.
"Em chào anh!"
"Chào anh ạ!"
Sanghyeok mỉm cười, gật nhẹ đầu đáp lại. "Anh chào mấy đứa." Cậu chàng dứt lời xong liền kiếm một chỗ có bóng râm dày mà ngồi phịch xuống.
Nhóc đầu đinh mặc kệ mấy đứa bạn mình nằm đó nhí nhố so đo điểm, nó còn đang bận sầu não muốn chết vì điểm bài kiểm tra không được như ý mặc cho nó đã dành rất nhiều công sức. Thằng nhóc đặt mông ngồi xuống ở bên cạnh Sanghyeok, mắt cười nhưng mà lòng không vui.
"Em không hài lòng sao?" Sanghyeok nghiêng đầu hỏi han.
"Vâng. Em không nghĩ là điểm lại thấp đến thế."
"Thôi nào, đừng chán nản nhé, phải cố gắng hơn cho lần sau đấy. Anh tin là bài kiểm tra sau của em sẽ tốt thôi." Cậu chàng nhẹ giọng an ủi thằng nhóc.
Nhóc Wooje lúc này cũng góp lời. "Điểm anh còn cao gấp hai lần điểm em đó. Có gì mà phải buồn thế hả?"
Moon Hyeonjoon lập tức chen vào. "Đúng rồi. Mày trên trung bình rồi mà."
Đại ca Minseok chẳng thể để im, nó bồi thêm. "Đúng là đỉnh thật nhỉ? Cả nhóm bốn đứa mà có mỗi Minhyeong là trên trung bình."
Sanghyeok nghe vậy dở khóc dở cười, mấy cái đứa này đúng là giỏi đồng lòng an ủi bạn mình. Mà đối tượng được an ủi khi này đang chuyển từ trạng thái ngẩn ngơ phiền muộn sang nhíu mày bất đắc dĩ, rồi rốt cuộc nhịn không được phải phụt cười trước những lời mà đám bạn mình vừa thốt ra. Thằng nhóc giật phắt lấy mấy tờ bài kiểm tra bị gạch đỏ chót ở trên nền cỏ rồi bất lực nói.
"Bây không biết xấu hổ hả? Dưới trung bình mà oang oang mồm thế?"
Nhóc Wooje dẩu môi. "Anh nặng lời quá à. Người ta cố gắng lắm rồi chớ bộ."
"Mày có cố gắng miếng nào đâu nhóc? Toàn thấy ăn với ngủ." Hyeonjoon bác bỏ.
Đầu tổ quạ liếc xéo anh bạn nó, không cãi thì không thể chịu được, nó há mồm muốn lên tiếng đáp trả, chẳng ngờ lại bị Minseok lấy tay chặn miệng.
Thằng bé nói. "Thôi đi! Điểm thế này về nhà lại bị ba mẹ mắng cho coi."
"Đừng có đứa nào khai ra đó." Minhyeong nhắc nhở.
"Mấy bạn cứ coi như chưa có điểm đi nhé." Minseok vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào thằng út Choi Wooje như thể muốn đặc biệt cảnh cáo, làm nó e ngại gật đầu liên hồi.
Đúng là nỗi lo của mấy đứa nhỏ quanh đi quẩn lại toàn là việc ngày hôm nay sẽ phải ăn gì, nên chơi gì, bài tập đã làm hay chưa, rồi đa phần cũng sẽ quay về chuyện điểm số. Sanghyeok hồi còn đi học, nói không hề bận tâm đến mấy con điểm sẽ là nói dối, thế nhưng cũng không đến mức phải giấu giấu giếm giếm phụ huynh như tụi nhỏ. Cậu chàng vốn thông minh, đầu óc rất nhanh nhạy với mấy con số, vậy nên những môn học như toán và khoa học tự nhiên vốn không thể làm khó được Sanghyeok. Tuy vậy, cậu cũng có những lúc cảm thấy rất thất vọng nếu như điểm nhận được không đạt được cao như ý muốn. Nỗi buồn này của Minhyeong, cậu có thể đồng cảm được.
"Anh Sanghyeok chắc là học giỏi lắm nhỉ?" Hyeonjoon đột nhiên quay sang hỏi cậu chàng.
"Anh học bình thường thôi."
Nhóc Wooje đã thành công gỡ ra bàn tay của Minseok, nó cũng tò mò chen vào. "Bình thường là như thế nào cơ ạ?"
Sanghyeok mỉm cười dịu dàng, điềm đạm trả lời. "Ừ thì... anh không học nhiều gì mấy đâu. Anh giống như mấy đứa thôi, tan học xong sẽ đi chơi, có khi anh còn ham chơi điện tử đến quên mất phải làm bài tập nữa."
Minhyeong trố mắt mắt nhìn cậu chàng, nó tỏ vẻ không tin. "Anh nói thật đấy ạ?"
"Anh nói thật mà. Nhưng mấy đứa đừng có học theo anh, phải học cho tốt để sau này không phải khổ sở che giấu điểm với ba mẹ nữa đấy nhé."
Bốn đứa nhỏ không hẹn mà cùng đồng thanh đáp. "Dạ vâng ạ!"
"Mà anh ơi-" Minseok chợt níu lấy cổ tay áo của cậu chàng, nó hỏi. "Anh đi học đại học rồi nhỉ? Anh học trường nào vậy ạ?"
Sanghyeok nghe xong câu hỏi này đột nhiên cảm thấy có chút bối rối, đối diện với bốn đôi mắt ngây thơ đang dõi theo mong chờ mình trả lời, cậu chàng thật sự cần phải cân nhắc giây lát.
Cậu vô thức hướng mắt nhìn đến ông Lee đang thảnh thơi ngồi câu cá bên kia sông, lòng thầm cảm ơn vì nhờ có sự ủng hộ của ba mà cậu mới có thể tiến bước trên con đường sự nghiệp mình đã chọn, dù có những lúc cảm thấy vô cùng khó khăn nhưng cậu chưa bao giờ hối hận vì quyết định này của mình.
Sanghyeok mỉm cười làm khoé môi mèo cong lên, cậu từ tốn đáp lời tụi nhỏ. "Anh đã nghỉ học từ hồi còn cấp ba để đi làm-"
Nhìn thấy trên gương mặt bốn đứa nhỏ tỏ đầy vẻ ngạc nhiên, cậu chàng tiếp tục nói thêm. "Hiện tại anh là tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro