Chương 3
Đám nhỏ rất nhanh đã ăn xong rồi rời bàn, để lại không gian chuyện trò cho người lớn. Sanghyeok lúc này đang thơ thẩn ngồi im ở một góc lại bất ngờ bị mấy cái đầu nhỏ nhí nhố vây quanh.
"Wow! wow!" Nhóc đầu nấm là đứa mở miệng trước tiên, nhưng Sanghyeok chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng cảm thán của nó, chẳng thể hiểu thằng nhóc muốn đề cập đến điều gì.
"Hả?"
"Hyeonjoon, bộ bạn không nói chuyện đàng hoàng được hả?!" Ryu Minseok nhỏ nhắn dễ thương vậy mà lại là đứa nhỏ cục cằn nhất trong nhóm, cũng có vẻ uy quyền nhất. Nó vừa bực dọc nói xong, Hyeonjoon đầu nấm đã lập tức im bặt.
"Để em phiên dịch cho." Đầu tổ quạ đảo mắt nhìn cảnh tượng này, ngay sau đó, tưởng đâu còn trong lớp học mà lại đưa tay lên trước khi phát biểu.
"Hyeonjoon khen anh đẹp đó ạ!"
Hyeonjoon đứng ngay bên cạnh không chậm một giây co nắm đấm cốc vào đầu nó. "Kính ngữ đâu hả?!"
Sanghyeok thật sự không biết nên bày ra biểu cảm thế nào trước những gì inh ỏi vừa xảy ra, tuy vậy cậu cũng nhanh chóng rút ra vài kết luận trong hệ thống nhóm bạn đầy bất ổn này. Hyeonjoon, Minseok và Minhyeong bằng tuổi nhau - là mười hai, còn nhóc đầu tổ quạ nhỏ tuổi hơn chắc khoảng chừng mười, mười một. Minseok hẳn là đứa "đại ca", nhóc đầu đinh to xác vậy mà khi đứng cạnh nó đột nhiên lại khép nép đi hẳn, từ nãy đến giờ cũng không chen vào câu chuyện của tụi bạn, ôn hòa đến bất ngờ.
"Sao em biết hả Wooje?" Minseok hỏi nhóc đầu tổ quạ.
"Em đoán thế, mà anh Hyeonjoon cũng có phản bác đâu ạ. Nên chắc là đúng rồi đấy."
Hyeonjoon đột nhiên lên tiếng xác nhận. "Ừ, ảnh đẹp thật mà."
Tụi nhỏ này đúng là thẳng thắn thật, nghĩ gì nói đó, chẳng thấy ngại ngùng chi cả. Sanghyeok vì một lời này bất giác hé môi cười, cậu nhỏ giọng cảm ơn thằng nhóc.
"Cảm ơn em nha."
Sanghyeok nói rồi dắt cả bọn vào bên trong nhà, cùng ở phòng khách mở tivi lên xem. Mấy đứa nhỏ này tuy có hơi ồn ào nhưng đều rất ngoan ngoãn lễ phép, giao diện lại xinh xắn đáng yêu, làm cho một Sanghyeok vốn rất e ngại con nít cũng dần dần cảm thấy có chút yêu thích.
Cậu chàng ngồi ở giữa ghế sofa, kẹp ở hai bên là nhóc đầu đinh và cậu bạn đầu nấm, đối diện là Minseok và Wooje đang nhồm nhoàm cây kem mát lạnh, cùng hướng mắt về phía màn hình tivi đương trình chiếu bộ phim hoạt hình Doraemon mà Wooje nhất định phải đón xem mỗi ngày.
Minhyeong và Sanghyeok là hai người không mấy hứng thú với chương trình hoạt hình nên đành ngồi thừ ra nói chuyện với nhau.
"Ba đứa em bằng tuổi, riêng Choi Wooje thì mới mười tuổi ạ."
"Mấy đưa chơi với nhau từ nhỏ nhỉ?"
"Vâng, bọn em cũng học chung trường, nhà lại sát nhau, ngày nào cũng gặp nên thân thiết lắm ạ."
"Là ngôi trường ở trung tâm, cách đây hai con đường lớn phải không? Lúc ba lái xe đến đây anh có nhìn thấy."
"Dạ vâng, ở chỗ này cũng chỉ có một ngôi trường đó thôi, dạy từ cấp một đến cấp ba luôn ạ. À, quanh đó cũng có chợ, tạp hóa và một hiệu sách nhỏ nữa ấy ạ, anh có cần gì thì đến nhé."
"Hiệu sách sao..."
Sanghyeok gật đầu, chỉ nghe đến hiệu sách thôi là đã thấy đủ, cậu còn nghĩ liệu mai có nên đến xem thử luôn hay không. Minhyeong nhanh nhảu, mắt thấy cậu chàng đương sờ cằm lưỡng lự, bèn vui vẻ ngỏ ý.
"Anh muốn đi thì rủ em đi cùng với nhé?"
Nhóc đầu đinh và cậu em Wooje sau mỗi giờ học thường mò tới hiệu sách để vừa ăn mì vừa đọc truyện tranh, đôi khi bọn nó còn mãi đọc đến quên cả giờ giấc phải chờ phụ huynh đến lôi đầu về. Tuy vậy tuần vừa rồi, do phải ôn thi nên Minhyeong không thể đến, thằng nhóc vì vậy bắt đầu thấy nhớ nhung món mì tôm cay cay ở cửa tiệm. Nó thật ra cũng không ngại chia sẻ góc nhỏ bí mật này cho anh hàng xóm Sanghyeok biết, bởi vì nó thích việc được ở cạnh mọi người, thích được cùng trò chuyện và chia sẻ sở thích của nó với người khác.
Nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ đầy mong đợi của nhóc đầu đinh. Sanghyeok rốt cuộc quyết định gật đầu.
"Ngày mai mình đi luôn được chứ?"
"Được ạ!"
"Vậy thì tầm đầu giờ chiều anh qua gọi em nhé, anh ngủ dậy muộn ấy mà."
Minhyeong nghe vậy cười đến cong cả mắt, nụ cười của nó dường như khiến mọi thứ xung quanh trở nên tươi sáng hơn. Nó đáp.
"Dạ, anh muốn đi khi nào cũng được."
Đúng lúc này, có một cú ngáp dài hết sức khoa trương vang lên lọt vào bên tai hai người bọn họ, Sanghyeok nhìn sang nơi phát ra âm thanh mới thấy nhóc Hyeonjoon đương che miệng ngáp ngắn ngáp dài, mắt cũng nhíu lại tưởng như sắp ngủ đến nơi. Cậu chàng cố nén cười nhích người sang, vỗ vài cái lên vai thằng nhóc.
"Em buồn ngủ rồi hả?"
Hyeonjoon đã để hồn vía bay lên chín tầng mây, gà gật gật đầu.
Minhyeong chợt nói. "Hyeonjoon dễ ngủ lắm ạ. Chắc là do chạy nhảy suốt ngày, dễ mệt nên bạ đâu ngủ đó. Anh đừng lo, để em kêu nó về."
Nhóc Wooje vừa xem xong tập phim ngày hôm nay, nó nghía qua thấy anh bạn của nó lại lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê thì vội cất giọng thúc giục.
"Anh Hyeonjoon, đi về với bọn em nè."
Minseok thoáng cái cũng đã rời ghế, đến cạnh bên nắm lấy cánh tay Hyeonjoon kéo nó đứng dậy. "Không được phiền anh Sanghyeok đâu nha. Bạn đi về mà ngủ."
Đầu nấm bị bạn mình đột ngột kéo đứng dậy, nó phải lảo đảo mất một lúc mới lấy lại được thăng bằng. Dụi lên đôi mắt lem nhem, nó quay sang cúi đầu chào Sanghyeok rồi tỏ ý.
"Em chào anh nha, chắc là em về trước đây ạ."
"Ừm, em về ngủ đi."
Thoáng thấy Hyeonjoon muốn đi, Minseok và Wooje cũng hối hả nối đuôi theo, bộ phim mà tụi nó muốn xem đã hết rồi nên cũng không còn lí do gì để ngồi ì mãi ở nhà người ta. Đại ca Minseok nắm lấy tay nhóc Wooje, hai nhóc cười rộ lên xinh như hoa, trước khi đi không quên vẫy tay chào cậu chàng.
"Bọn em về đây, cảm ơn anh đã mời bọn em ăn, còn cho tụi em xem phim nữa. Hẹn gặp lại anh sau ạ!"
Sanghyeok vội đứng dậy tiễn tụi nhỏ ra đến cửa. "Chúc mấy đứa ngủ ngon nhé!"
Tụi nhỏ vừa rời đi xong, ở phía bàn tiệc, Sanghyeok trông thấy các chú đều đã đỏ mặt tía tai, đoán chừng là do bị ông Lee chuốc say bí tỉ. Tửu lượng của ba cậu chàng thật sự rất khủng, có thể sánh ngang với câu nói ngàn chén không say, kể cả là người dân thôn quê uống rượu như nước cũng không so bì được với ông. Cuộc tranh đấu mời rượu khốc liệt này đã để lại một đống vỏ chai cùng bình rượu rỗng lăn lóc dưới sân. Chú Lee sau đó bị cô Lee kẹp cổ lôi về, ông Moon cũng chẳng khá khẩm hơn phải xiêu xiêu vẹo nhờ vợ dìu dắt, còn về gia đình họ Ryu lại không biết đã thoái lui từ khi nào. Về phía ba Sanghyeok, tuy không đến mức say đến quên trời quên đất, nhưng ông cũng không thể tránh khỏi cảm giác chếnh choáng, nơi bụng dạ cũng bắt đầu khó chịu biểu tình do phải trữ một lượng lớn rượu.
Ông ngẩng đầu, thấy Sanghyeok đã tiến đến bên cạnh thì vội níu lấy cánh tay cậu, khi đứng được dậy hẳn hoi, ông nói với con trai.
"Chắc là ba vào ngủ trước đây, con dọn dẹp giúp ba nhé."
Sanghyeok thở dài thườn thượt. "Ba lại quá chén nữa rồi. Thôi ba vào ngủ đi, chỗ này để con."
Ông Lee cười khì, vỗ lên vai cậu vài cái rồi đi vào nhà.
Nhóc đầu đinh khi này còn chưa chịu về, nó nhìn bãi chiến trường ngổn ngang liền quay sang Sanghyeok đương lắc đầu ngán ngẩm mà ngỏ ý.
"Em dọn phụ anh nhé?"
Cậu chàng từ chối ngay tắp lự. "Không cần đâu, anh tự dọn được rồi."
Thế nhưng Minhyeong không để tâm đến lời khước từ của Sanghyeok, nó chỉ mỉm cười không đáp. Rồi trước cái nhìn trân trân đầy nghi hoặc của Sanghyeok, thằng nhóc đã ngồi xổm xuống nhanh tay thay cậu nhặt lên những vỏ chai rỗng.
"Mọi người cùng ăn nên cùng dọn là chuyện đương nhiên mà. Một lát nữa mấy cô lo cho chồng xong cũng sẽ quay lại dọn dẹp phụ thôi ạ, anh đừng ngại."
Sanghyeok không cản được nó, bất đắc dĩ phải để cho thằng nhóc giúp mình. Cậu nhận lấy mấy cái chai rỗng từ tay Minhyeong chuyền qua rồi mang đi đặt gọn vào một góc sân, định bụng lát nữa sẽ đi tìm một cái bao to nhét hết vào.
Trong lúc chân tay bận rộn, cậu chàng tò mò quay sang hỏi. "Minhyeong nè, em đã quen với mấy việc này rồi sao?"
Minhyeong hỏi lại. "Anh nói mấy việc dọn dẹp này sao ạ?"
"Đúng vậy."
Sanghyeok dù chỉ mới gặp được Minhyeong vỏn vẹn nửa ngày nhưng cũng đủ để cậu hình thành nên một loại hảo cảm vi diệu đối với thằng nhóc. Sanghyeok cảm thấy Minhyeong có vẻ trưởng thành hơn tuổi, không chỉ về ngoại hình mà còn là về nhận thức lẫn tâm hồn. Dù nó là kiểu người hướng ngoại dễ dàng bắt chuyện với mọi người, song tính tình lại có vẻ điềm đạm, không sỗ sàng, hơn hết là vô cùng ngoan ngoãn lễ phép, cũng rất hiểu chuyện và biết quan tâm giúp đỡ người khác.
Không biết môi trường xung quanh phải tốt đẹp như thế nào mới có thể nuôi dưỡng nên một đứa nhỏ tươi sáng nhường này. Sanghyeok thoáng nghĩ, lại nghe thấy bên tai Minhyeong nhanh nhảu trả lời mình.
"Ở đây mọi người thường hay tổ chức ăn uống cùng nhau lắm ạ, mà mấy lần như vậy chén đĩa cũng đầy ắp nên em thường hay vào giúp các cô một tay. Có khi em còn rửa chén nữa. Nhưng mấy chuyện đó cũng không phải là việc gì lớn đâu ạ."
Nhóc đầu đinh vừa nói xong thì cũng vừa lúc nhặt hết đống chai lọ trên sân. Thằng nhóc xong việc này lại mò lên trên bàn xếp mấy cái đĩa dơ thành một chồng. Kể từ chiều đến giờ nó vẫn luôn rất vui vẻ, nụ cười của nó không khi nào phai nhạt ở trên môi. Sanghyeok nhìn đến, dường như cũng bị lây lan bởi năng lượng của nó, khóe môi mất tự chủ cong lên lúc nào cũng chẳng hay.
"Minhyeong giỏi quá."
Nhóc đầu đinh đột nhiên nói thêm. "Anh có cần em rửa chén cho không?"
Sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy. "Thôi mà, việc đó cứ để anh."
Nói rồi cậu chàng nhanh chóng tiến lại gần, tước lấy chồng đĩa trong tay thằng nhóc. Thế nhưng có một vấn đề là, khi nãy bày bàn tiệc ra, mọi người có đem thêm thức ăn từ nhà đến vì vậy đĩa của mọi người đã trộn lẫn vào nhau, Sanghyeok thật ra không biết cái nào là của nhà mình cái nào là của hàng xóm. Cậu phải hoang mang mất một lúc cho đến khi cô Lee quay trở lại.
Cô Lee thấy Minhyeong đã giúp Sanghyeok dọn dẹp một phần rồi liền hài lòng xoa đầu con trai, cô nói với cậu chàng.
"Sanghyeok để cô rửa chén đĩa cho nhé."
Minhyeong nghe mẹ nói vậy cũng gật gù phụ họa theo. Sanghyeok lúng túng chỉ biết trơ mắt nhìn cô Lee cùng nhóc đầu đinh tay ôm chồng chén đĩa lên chờ mình. Cậu chàng trước giờ chưa từng phiền ai như vậy, song lại không biết phải từ chối như thế nào trước sự nhiệt tình này, cho nên trước sự thúc giục của hai mẹ con, cậu rốt cuộc cũng phải để cô Lee bước vào trong bếp.
Sanghyeok cũng không thể để mình rảnh tay, cậu xung phong đứng bên cạnh, đợi cô Lee rửa chén đĩa cùng xà phòng xong liền đem tráng qua nước sạch rồi úp vào một rổ cho ráo nước.
Cô Lee tay nhanh thoăn thoắt, Sanghyeok vốn không hay làm mấy việc này nên không thể theo kịp tốc độ của cô, thoáng chốc đã để bồn rửa đầy ắp chén. Cô Lee cũng chẳng hề hối thúc, cô thong thả chậm tay lại rồi trò chuyện dăm ba câu với cậu.
"Con biết không, hồi cô gặp con lần đầu là lúc con mới có một hai tuổi, cả người bụ bẫm đáng yêu. Bây giờ lớn lại thành ra gầy nhom thế này."
Sanghyeok chán nản nói. "Con cũng không biết tại sao ạ. Con đâu có kén ăn, thậm chí còn ăn khỏe nữa mà vẫn không lên cân được."
Cô Lee chợt lắc đầu ngao ngán. "Chả bù cho Minhyeong nhà cô, con xem, nó mới mười hai đã lớn tướng thế này rồi."
Minhyeong đang ngồi ngoài phòng khách loáng thoáng nghe mẹ nhắc đến tên mình chợt giật mình thon thót, nó quay phắt về hướng mẹ rồi lại quay sang nhìn về phía anh Sanghyeok đang tủm tỉm cười. Không rõ sự tình là gì, nó vội chạy ngay vào bếp hóng chuyện, lại vừa hay nghe thấy Sanghyeok nói.
"Minhyeong còn nhỏ nên có lỡ tròn một xíu cũng đáng yêu mà ạ. Con chắc rằng đến lúc em dậy thì xong thì sẽ thay đổi thôi."
"Liệu sẽ thay đổi tốt chứ?" Cô Lee thấy Minhyeong đã đến bên cạnh mình liền hỏi một câu hòng chọc ghẹo con trai. Tiếc rằng thằng nhóc không hề để bụng mà chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt tươi cười của Sanghyeok.
Sanghyeok cao hơn nhóc đầu đinh chừng một cái đầu nên mỗi khi nói chuyện phải hơi cúi thấp đầu xuống để có thể nhìn vào đối phương, nhưng mỗi lần như vậy đều sẽ phải đối diện với một đôi mắt bẩm sinh đã sáng trong, tràn đầy tình cảm của thằng nhóc tròn xoe nhìn thẳng vào mình. Không hiểu sao lại có chút mất tự nhiên. Sanghyeok chẳng dám nhìn nó lâu, đành đảo mắt đi bâng quơ đáp lời.
"Con nghĩ là dù về tích cách hay ngoại hình thì khi em trưởng thành cũng đều sẽ tốt mà thôi."
Cô Lee bảo với con. "Minhyeongie nghe anh nói chưa? con phải ngoan đấy nhé."
Nhóc đầu đinh cười rộ lên, vui sướng nói. "Vâng ạ! Em cảm ơn anh."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro