
chương 20 : vị thần kia
" đây là nhà của ngươi sao?" jinsol bần thần hỏi, chàng có cảm giác bản thân đã mơ một giấc mơ thật dài, thật đáng sợ.
" vâng, là nhà của tiểu nhân."
" tại sao ta lại ở đây?"
" chuyện này...." nàng ấp úng, biết giải thích với tên đần này như thế nào đây nhỉ? chẳng lẽ cứ nói rằng bản thân nàng là một con hồ ly tinh vừa mới sinh ra, và vừa mới cứu cậu khỏi tay một đám thích khách.
" lúc nãy tôi đi vào kĩ viện đưa vải cho bà chủ thì thấy ngươi đang phê thuốc phiện nên ta mang người về đây để coi ngươi có làm sao không, dù gì ngươi cũng là thái tử của quốc gia này."
hồ ly tinh đúng thật nói dối không chớp mắt.
chàng nghe xong thì liền bị chóng mặt ù tai, chàng tuy rất nghịch phá nhưng sẽ không tới mức vào kỹ viện để làm những việc như thế, dù sao chàng cũng sẽ là vua của một nước, bản thân chàng cũng mới chỉ là một đứa nhóc, nhưng thái độ của nàng lại khiến chàng bị bối rối, chàng thật hoài nghi nhân sinh và chính bản thân mình.
" ngươi nói thật?" chàng hỏi lại.
" tôi nói dối người thì tôi bị chém đầu."
" được rồi, cứ cho là điều đó là thật vậy làm sao ngươi biết ta là người của hoàng thất vậy? không phải ngươi vừa mới nãy còn gọi ta là bùn đất, sao bây giờ lại ăn nói phải phép rồi?"
câu hỏi khiến hồ ly yoon đứng bất động, cứng họng, con người này quả thật rất nhạy bén, lúc nãy còn mơ mơ màng màng mà bây giờ từng câu từng chữ nàng nói hắn đều để ý rất kỹ.
" tôi bắt gặp người nằm ở kĩ viện, bên cạnh người còn có một mệnh bài." nàng lấy ra một kim bài bằng bạc.
kim bài này chính là thứ chứng minh chàng chính là vị vua tương lai, một món quà mà vị thần kia ban tặng cho chàng, nó chứa một sức mạnh vô biên mà ai cũng muốn có, chính hồ ly khi tiếp xúc với thứ thần bí này còn phải dè chừng.
chàng cầm lấy nó, ánh mắt mơ hồ, chàng đã làm rơi nó ư.
nàng nói tiếp, " nếu như tôi đoán không lầm thì đây là đồ của hoàng thất, nếu thật vậy thì người là thái tử, vậy nên tôi phải giúp đỡ người."
" vậy ra ngươi cứu ta từ chỗ đó bởi vì ta là thái tử sao?" cậu buồn bã, trả lời
"...."
" tôi không muốn đất nước gặp nguy, tôi chỉ vừa mới sống ở đây."
" ta có sống hay chết thì nó vẫn như thế thôi, ta vô dụng và còn không thể làm được, hơn nữa ta còn là n_"
chưa kịp nói hết câu, nàng đã đặt một ngón tay lên môi của người.
nàng nhìn người,
nàng không muốn người tự tổn thương chính mình.
" bí mật của người, tôi không thể biết, bây giờ không phải lúc để người than trách số phận."
chàng cứng họng trước câu nói đó của nàng, có lẽ chàng chỉ là một đứa trẻ khao khát tình cảm từ những người xung quanh, chàng mới nhận ra bản thân thật đáng thương tới mức nào.
nghĩ về gánh nặng trên vai, chàng lại cay cay sóng mũi, thật sự chàng chỉ muốn trốn chạy, nhiều lần muốn nói ra hết, nhưng lại không thể.
nhận ra bản thân lỡ lời, chàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, tìm cách chạy trốn khỏi nàng.
" ta nghĩ đến lúc ta phải trở về."
nàng gật đầu nhẹ nhìn jinsol bước qua tầm nhìn của bản thân.
nhung nhớ muốn được gặp nhau nhưng lại chẳng nói được lời nào tử tế, cả hai đều có những tâm tư cá nhân mà chẳng thể chia sẻ một cách đàng hoàng.
sau khi bóng chàng khuất dần ra khỏi tiệm vải nhỏ bé.
nàng mới ngồi xuống như trút hết được gánh nặng, đúng là
nàng cảm nhận được nỗi buồn của chàng nhưng không biết lựa lời nói an ủi, nỗi buồn như dao kéo cắt ngang trái tim kia.
" ngươi đúng là hồ ly mới sinh ra nhỉ?"
giọng nói trầm làm nàng giật nảy mình, một cô gái tầm đôi mươi, trên người là bộ hanbok màu đen trơn, gương mặt trắng toát và đôi môi đỏ mọng, điểm trên gương mặt là hai nốt ruồi nhỏ, một là ở cánh mũi, một là ở bên má, mái tóc xoăn được xoã xuống, dáng người nhỏ nhắn, cô bé bước ra từ tấm vải lớn đang được phơi trong góc phòng hồ ly vốn là loài vô cùng cảnh giác, huống hồ chi là tiệm vải có kết giới được dựng từ hồ ly chín đuôi như minatozaki.
nàng bỗng chốc lại lộ ra dáng vẻ hung tợn vốn có của một con hồ ly.
đôi mắt màu hổ phách, bộ lông màu nâu đỏ, móng vuốt sắc nhọn, nàng vồ tới cô bé với tốc độ rất nhanh, trong khi cô bé chỉ đứng yên, tới lúc nàng chuẩn bị giơ móng vuốt sắc nhọn lên.
bé con kia ngẩng mặt lên nhìn nàng, nàng đã bay ra, đập mạnh vào bức tường nhà, cổ nàng như bị ai đó bóp chặt lấy, trong khi con bé đó thì thong dong để tay ra đằng sau, gương mặt kênh lên kiêu hãnh như một vị thần tối cao.
nàng nhận ra, nàng đã đụng nhầm người rồi.
" hãy ngoan ngoãn nào, nếu ngươi còn muốn được tồn tại, seol yoona."
cô bé nói từng câu từng chữ rõ ràng, đặc biệt ba từ "seol yoona" được cô bé nhấn mạnh này chính là những từ đầu tiên mà nàng nghe được kể từ lúc sinh ra.
nàng bị một lực ghì mạnh hơn, đến nỗi không thể thở nổi, chỉ đến khi sana và sơn thần mina đến thì nàng mới có thể thoát khỏi tay của cô bé áo đen kia.
" người đã quá mạnh tay rồi."
sơn thần gương mặt tái mét khi thấy bộ dạng của nàng, dẫu sao nàng cũng là giọt máu của người.
đó là lý do mà nàng đặc biệt, đặc biệt ngay từ lúc mới sinh ra đời.
không giống như những hồ ly tinh khác, nàng vừa mới sinh ra đã hoá thành người, những hồ ly khác phải mất vài trăm năm tu luyện.
nàng đẹp, đẹp một cách trong sáng và hồn nhiên, trong khi những hồ ly khác lại sắc sảo, ai cũng giống như nhau, chỉ có nàng là đặc biệt, năng lực và sức mạnh của nàng vượt bậc sánh ngang với một sơn thần ngay từ lúc mới sinh ra.
vì nàng là giọt máu của vị thần tối cao, yang.
———
quay trở về với hiện tại.
jinsol bất lực với bản thân, với những điều diễn ra ở hiện tại, với sự thật là chị haewon chuẩn bị lìa xa cõi đời.
tâm niệm trả thù của jinsol bây giờ chẳng thể rõ ràng, tên lim kyungmun kia vẫn chưa chết và hắn có một thế lực chống lưng rất lớn, nếu bây giờ đụng vào hắn, khác nào tự tìm đến chỗ chết, cậu đau đớn ôm lấy ngực mình, đã hai lần hắn cướp đi người thân của cậu.
cậu còn yoona, cậu không thể liều mạng, cậu muốn sống với nàng và từ bỏ mọi thứ.
mặt khác
nhớ đến những kỉ niệm cùng nhau sát cánh của mình với chị, cậu lại muốn giết tên khốn nạn đó, giết hết những kẻ đã làm haewon, kyujin, jiwoo đau đớn, cậu và họ đã cùng nhau lớn lên, họ là gia đình thứ hai của cậu, cậu thật sự đau đớn, tại sao chỉ có một mình cậu lành lặn?
trên chiếc cầu cao lớn kia, cậu la thật lớn, tự trách bản thân đã làm gì mà những vị thần lại trừng trị cậu như vậy?
và vì cậu hèn nhát, cậu bây giờ đã yêu yoona hơn tất cả?
" TẠI SAO VẬY? NHỮNG VỊ THẦN Ở TRÊN CAO KIA?"
đang cao trào cảm xúc thì một cô bé tầm mười bảy tuổi mặc bộ đồ tang lễ đến đá vào người cậu một cái đau điếng.
cậu không kiềm được cảm xúc liền tức giận định lên tiếng chửi nhưng khi thấy bộ đồ tang lễ thì cậu lại ngập ngừng.
nước mắt nước mũi cậu rơi rớt ôm lấy người cô bé, cậu đồng cảm với số phận đáng thương này, một cô bé mới đôi mươi đã mất đi người thân, chắc con bé định ra đây làm điều dại dột, nghĩ đến đó cậu lại càng ôm chặt con bé hơn, vậy nên nước mắt nước mũi lại càng chây chét lên áo của cô bé, khiến nó nhăn mặt lại, ánh mắt chỉ muốn đá cậu bay ra khỏi người nó, nhưng trái lại nó đặt tay lên lưng cậu mà vỗ về.
" này bé con, đừng suy nghĩ dại dột nha."
"...." cô bé nghe vậy chỉ mỉm cười.
" người vẫn ngu ngốc như ngày nào nhỉ?"
cậu ngước lên nhìn con bé hách dịch này, nhưng nó lại búng cho cậu một cái thật đau, làm cậu ngã lăn quay ra khỏi người nó, rồi con bé phủi phủi bộ váy và dùng khăn lau mấy vết hồi này của cậu.
cậu bực mình tính lôi nó về đồn, dù sao cậu cũng làm việc cho cục tình báo mà, cậu sẽ còng tay con bé này vì tội đánh người.
" nè...." cậu mạnh miệng nhưng khi nhìn vào chiếc cài tóc hoa cúc, tâm hồn cậu dịu lại, cậu không muốn cô bé phải tổn thương, dẫu sao bé con cũng vừa mất đi người thân.
" thôi em đi đi, coi như em có đám tang nên tôi sẽ truy xét không hành động vừa nãy của em."
" không có, chỉ là ta thích cái bộ váy này thôi."
nó thản nhiên trả lời cậu.
sự hoang mang xen lẫn tức giận xuất hiện trên gương mặt cậu.
cô bé từ từ đi đến gần cậu, ghé sát vào tai cậu, nhưng cậu không hề cảnh giác mà đẩy cô bé ra hay nói đúng hơn cậu không thể cử động.
" có vẻ ngươi không nhớ ta là ai nhỉ?....thái tử bae jin sol."
cô bé kia vừa dứt lời, nụ cười nhếch vẫn còn trên môi của nó vẫn còn.
đầu cậu đau như búa bổ, đau đến mức cậu như bị những vật sắc nhọn đâm vào, cậu gục ngã xuống mặt đường, cậu không thể ý thức được gì, nước mắt cứ tuôn ra.
miệng cậu gọi tên nàng.
nhưng nàng đã không đến.
cậu bắt đầu nhớ hết chuyện xảy ra vào tối hôm đó.
yoona chính là con cáo đã tấn công cậu vào ngày hôm đó.
yoona đã hoá điên hoá dại và bị tên lim kyungmun điều khiển.
đây là ý của vị thần tối cao.
mina, chaeyoung và cả sana nữa, không thể làm gì, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn.
mạnh bà và vị thần tối cao đang toan tính một điều mà không một ai biết.
con cáo nâu to lớn kia bay vào người cậu, cắn cậu, xé xác cậu, cậu đau đớn chỉ biết nguyền rủa nó, nó dùng nanh vuốt đâm vào người cậu nhưng cho dù đau nhưng cậu lại không nỡ làm tổn thương con cáo này, cho dù nguyền rủa nó bằng như lời cay nghiệt nhưng cậu vẫn ôm nó vào lòng mặc cho những vết thương kia ngày một nhiều.
hình ảnh này thật sự rất quen với cậu,
nhưng nó cũng quá đáng sợ.
cậu như trải qua hai lần như ở đáy địa ngục như vậy, không thể chết và không thể sống.
con quái vật kia đang làm mọi thứ để hành hạ cậu, cậu chỉ biết la toáng lên.
" yoon à, tỉnh lại đi là ta đây, là jinsol của nàng đây mà...." cậu thốt ra câu nói này như một lẽ tự nhiên.
đôi mắt của con cáo ánh lên sự sợ hãi, nó tiếp tục làm cậu đau, nó rên ư ử, mắt nó chảy ra những dòng lệ nhưng nó không thể ngăn bản thân mình, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.
" yoon à, là ta mà đừng sợ hãi, yoon à, bé con, xinh đẹp à, hãy tỉnh dậy."
........
" ngươi tỉnh rồi nhỉ, cô gái? ta nghĩ có lẽ ngươi yêu con gái ta hơn những gì mà ngươi tưởng đấy! cứ gọi ta là yang."
vừa mới mở mắt thoát khỏi cơn ác mộng kia, jinsol đã thấy trước mắt là cô bé tự xưng là yang kia và bản thân mình ở trong một phòng trà kín.
yang khoác lên mình một bộ đồ đen tuyền, chiếc áo cổ lọ đen, chiếc quần tây đen, nhưng nước da lại trắng mướt, đôi mắt lại còn sắc sảo, đôi môi thì đỏ như rượu, và chiếc áo khoác da màu đen.
người đại diện cho sự sống, cái chết, sự sinh ra và sức mạnh, vị thần tối cao đã luôn quan sát mọi thứ và sắp xếp nó đúng với một trật tự người đề ra.
" tôi đã nhớ ra người rồi."
" người đã cứu tôi, người đã ngăn yoona lại, người đã đánh tráo con hồ ly khác, và người là người dựng nên vở kịch đó, tất cả là người sao? nhất định phải làm vậy sao?"
cậu tra hỏi một cách tức giận.
" phải, là ta! nhưng đó chẳng phải là điều ngươi muốn sao? trong thâm tâm ngươi luôn muốn biết bản thân có phải là người mà yoona yêu từ kiếp trước không? giờ thì ngươi có câu trả lời rồi đó!" yang vẫn ung dung trả lời mặc cho gương mặt của cậu đã đỏ ửng lên vì tức giận.
cậu đập bàn trà thật mạnh.
" nhưng tôi không muốn phải mất đi haewon, tại sao người là người sinh ra yoona nhưng người lại cấu kết với lim kyungmun, hắn ta là kẻ thù."
đáp lại cậu, người chỉ thở dài.
" sinh mạng của haewon đã hết từ kiếp trước rồi."
" gì cơ?" cậu vừa hỏi đôi mắt vừa ngấn lệ.
" con người chỉ có tối đa bốn kiếp, kiếp cuối cùng của haewon đã qua rồi, đã có kẻ chia sẻ sinh mạng của bản thân cho cô ta để cô ta được tiếp tục chuyển kiếp, giống như việc yoona chia sẻ cho ngươi viên hồ ngọc, mục đích là để giữ ngươi bên cạnh nó."
yang đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của jinsol.
" ngươi yên tâm vì haewon sẽ được sống thôi, nhưng đổi lại một sinh mạng sẽ mất đi và danh tính của người đó là chuyện mà ta không thể tiết lộ."
" còn về việc kết giao với kẻ thù của ngươi, mục đích cũng chỉ tìm ra câu trả lời cho ngươi, vì ta không thể cho ngươi thấy trực tiếp được, dẫu sao tất cả những gì ta làm đều đáp ứng mong muốn của ngươi và yoona, ta đều lắng nghe mọi yêu cầu của loài người và thực hiện nó, vậy mà các ngươi trách ta, và đổ hết mọi thứ lên ta? ta chỉ muốn làm rõ về những gì mà ta đang làm cho ngươi hiểu."
yang biến mất trong làn khói và jinsol cũng tỉnh dậy trong vòng tay của yoona.
quả nhiên sức mạnh của nàng không là gì so với vị thần tối cao kia.
nàng lo lắng ôm cậu vào lòng, tự trách bản thân đã không bảo vệ cậu tốt hơn.
" jinsol, ta xin lỗi cậu, đã để cậu đau đớn rồi.."
" ngài thật sự phải làm như vậy?"
mina đứng bên cạnh cất tiếng hỏi yang.
" bản năng làm mẹ thôi... đây là định mệnh, là dòng chảy thời gian mà ngay cả ta cũng không thể thay đổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro