Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

với sự chỉ dẫn của jiwoo , cả hai đã luồn lách đám vệ sĩ, họ đến nơi cần đến mà không phải đả thương ai.

đúng như cả hai nghĩ, dãy phòng đó được canh gác bởi rất nhiều vệ sĩ và trông bọn họ có vẻ nặng đô.

" làm sao đây?" cat cắn răng hỏi.

" thì còn phải làm gì nữa?" bae không nói gì nhiều chỉ rút ra 2 con dao và đi thẳng về phía của bọn vệ sĩ

" ôi trời! chị biết em không giỏi đánh đấm mà.." kyujin mệt mỏi đập tay lên trán rồi cũng lấy 2 con dao ra. sao lại xếp em với một đứa thích đụng tay đụng chân như vậy, sở trường của em chỉ là phá bom và phá khoá thôi mà.

" chào!" bae đứng trước đám vệ sĩ đô con, nói một câu xanh rờn.

đám vệ sĩ thấy cậu cầm dao, nhận thấy được sự nguy hiểm chúng xông vào cậu như hổ đói, bọn chúng chủ quan cậu nhỏ người nên chẳng hề gọi báo cho cấp trên, nhưng thật sự chúng đã lầm to, lầm to rồi.

cậu cũng không ngại gì lao vào chúng, con dao trên tay cậu đã nhanh chóng nhuốm máu, cậu nhanh thoăn thoắt né được cú đấm đá của từng tên, bọn chúng thì không như thế, bắp đùi và tay đều bị cậu cứa cho một nhát thật sâu, tiếc cho chúng, dao của cậu tẩm thuốc ngủ.

sau khi bị cứa thì bọn chúng đều ngủ thiếp đi, cat cũng chẳng cần phải động tay một tí nào.

" quao! chị ghê thật đó! đúng là mật thám giỏi ám  sát nhất trụ sở nha!" kyujin đưa ngón like tổ chảng trước mặt cậu mà khen ngợi, em út cat đây cũng chỉ mới được bổ nhiệm vào đội cách đây 5 tháng, vẫn còn nhiều điều mà em vẫn chưa biết về cậu và captain Oh đâu.

" giỏi đúng chứ? còn em thì chậm rì!" cậu cười với cat rồi lại nhanh chóng bỉu môi trêu chọc cat.

" chị biết rõ em chỉ giỏi phá khoá chứ có phải ám sát đâu!" cat giở giọng nũng nịu nói với bae.

bae thấy thế thì xoa xoa đầu cat cười nhẹ.

bằng!

một viên đạn bay xuống ngay chân của cat.

" không lo phá khoá đi, đứng đó làm gì!"

giọng điệu bực bội pha chút chua chua của jiwoo truyền đến làm cat đổ mồ hôi, em ấy dùng nòng giảm thanh để hạn chế tiếng súng làm jinsol cứ tưởng là bị phát hiện, cậu suýt đứng tim vì viên đạn ấy đó.

" jiwoo à, đừng bắn tào lao chứ em!"

" làm nhiệm vụ nhanh lên đi yoo baesol!" em đáp lại một cách bực bội.

"biết rồi! khổ ghê!" jinsol nói xong thì quay sang nhìn cat bằng ánh mắt trông cậy.

" nhờ vào em cả đó!"

" chuyện gì khó để chuyên gia lo!" kyujin giơ ngón cái rồi lấy ra bộ đồ nghề bắt tay vào bẻ khoá.

nhưng thật sự thì....

đã 30 phút trôi qua và jang kyujin vẫn mày mò mở khoá.

" sao rồi?" bae nhìn lưng áo và trán em ướt sũng liền lên tiếng hỏi.

" cái khoá này khá khó với em...!" em quay mặt nhìn về phía jinsol nói.

cậu định nói với cat rằng hãy cứ từ từ mà mở nhưng chưa kịp mở miệng thì một giọng nói trầm mặc pha lẫn chút lạnh lùng lại cất lên.

"không mở được đâu...."

kyujin và jinsol quay lại nhìn với vẻ bàng hoàng, là choi yunjin....

" coi bộ không từ từ được rồi!" cậu nhăn mặt nói.

" vì khoá đó được mở từ bên trong!"

jinsol vừa chớp mắt một cái đã thấy yunjin gần vung thanh kiếm katana xuống kyujin.

nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không cứu được em. có lẽ yunjin không biết jinsol vốn được sinh ra với khả năng nhạy bén và phản xạ nhanh hơn ai hết.

vụt!

con dao của jinsol được ném trong cự li gần đã làm lệch quỹ đạo kiếm của yunjin. nhờ đó mà kyujin thoát chết, lực của thanh kiếm mạnh đến nỗi nó đã cấm sâu vào trong cánh cửa sắt. kyujin vừa liếc qua lưỡi kiếm đã sợ đến mức nước mắt chảy ròng.

"cũng nhanh đó!" yunjin cất giọng.

" là đang khen tôi hả?" cậu cũng không ngại mà mỉa lại cô.

yunjin không nói gì mà cứ thế xách thanh kiếm  tiến về phía jinsol.
jinsol cũng không vừa mà cầm con dao còn lại của mình để giao chiến, trước đó cậu hét to với kyujin.

" liên lạc với captain đi, nhanh lên!!"

kyujin nhận lệnh lập tức ấn vài ba cái trên tai nghe.

" captain oh, nghe rõ, captain oh!!!!"

phía bên đó haewon đã bị chuốc thuốc mê và chị đang ngủ say như chết trong phòng của choi yunjin.

yunjin chạy một lúc càng nhanh về phía cậu, cô ta bay lên và đá một cái thật mạnh ở phía trên cậu, cậu nhanh nhạy đỡ lấy bằng tay và nắm chặt chân cô ta ném về phía ngoài.

cậu chạy lại gần hơn với kyujin để có thể dễ dàng bảo vệ em.

" captain không trả lời, phải làm sao đây chị!" kyujin lo lắng nhìn tấm lưng của bae.

" chết tiệt!" chưa để cậu phản ứng thì yunjin đã chạy đến cho cậu một cước.

cậu điên tiết lên cho yunjin một quyền, cả hai cứ thế đánh nhau mà không biết mệt.

" cô giấu đội trưởng của tôi ở đâu?"

" hạ gục được tôi thì cô sẽ biết!"

" cat, tiếp tục mở khoá đi em!" cậu hét lớn ra lệnh cho kyujin.

" này đang vui mà nhìn đi đâu thế?" yunjin thấy cậu mất tập trung liền thưởng cho cậu một đấm khiến cậu ngã lăn ra sàn. cái đấm này vô cùng mạnh, nó khiến jinsol choáng váng cả đầu óc, lần đầu tiên mà cậu gặp một đối thủ mạnh như thế.

nhận thấy sự mệt lã choáng váng của cậu, yunjin lập tức giơ kiếm lên vung xuống.

may mắn cho cậu tỉnh táo ngay lúc thanh kiếm gần kề mà nhanh chóng né khỏi lưỡi kiếm đó, cậu nhanh chân đá vào bụng yunjin một cái thật mạnh làm cô phun ra một ngụm máu tươi.

" ngay lúc này zero!" jinsol nhanh nhẹn né ra xa yunjin.

bằng!

viện đạn sắt xuyên thẳng vào vai yunjin làm cô ngã quỵ xuống.

jinsol nheo mắt lại, tư thế thủ nhìn mặt cô ta trông chẳng có vẻ gì là đau cả.

" ồ, lại còn có viện trợ ha!" cô ta mặt bình tĩnh nói, có vẻ viện đạn của jiwoo chẳng hề hấn gì với cô.

" ờ còn có viện trợ đó!" jinsol lao tới.

cả hai cứ thế, người vung kiếm, kẻ vung dao đã rất lâu, jinsol đã thấm mệt mà thở hồng hộc nhưng yunjin thì chưa.

" sao? mệt rồi hả?" cô mỉa mai.

" chưa đâu!" jinsol hít một hơi nói, nhưng thật sự thì cậu đã mệt lắm rồi, lần đầu cậu chiến đấu lâu như vậy, cũng là lần đầu cậu gặp một đối thủ mạnh như thế.

"nhưng tôi chơi với cô chán rồi!" yunjin lạnh lùng nói, cô ta bắt đầu lao vào jinsol.

cậu căn bản đang rất mệt, không thể tấn công cô ta, cậu chỉ có thể thủ thế đỡ đòn khả năng nhạy bén và nhanh nhẹn của cậu cũng vì thế mà giảm xuống, những đòn đánh của yunjin, cậu không thể đỡ được, sức của cậu không thể chịu nổi nữa, cô ta toàn đánh vào bụng ,hông và mặt.

cuối cùng cô ta chốt hạ vào bụng cậu một cái làm cậu thổ huyết rất nhiều, gương mặt bị đánh tới mức bầm tím.

" rõ là mệt rồi!" cô ta rút ra thanh kiếm lúc nãy chuẩn bị đâm vào người cậu.

cậu nhắm chặt mắt lại chịu trận, cậu không đủ sức để tấn công nữa, jinsol tự cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối, yếu đến thê thảm, lệ từ mắt đã chảy xuống.

jiwoo không thể làm gì vì lệnh không được giết bất kì ai của gia tộc minatozaki, lúc nãy em bắn ra một viên đạn, đó có thể là một đời em không thể làm công việc này nữa, em đắn đo, tay vịn chắc cây súng trong tay.

ngay khi lưỡi kiếm vung xuống, kyujin đã húc văng yunjin đi.

em không chút run rẩy sau khi húc cô, dáng đứng hùng mạnh, ánh mắt kiên định, cầm cây short gun nả liên tục về phía cô.

" đừng lo, em sẽ cố gắng bảo vệ chị!"

yunjin nhìn kyujin với ánh mắt giận dữ, cô đứng dậy vung kiếm về phía.

em thì vẫn tiếp tục nả đạn về phía cô, em chỉ có thể nhắm vào tay và chân nhưng có vẻ nó không hề hấn gì với cô. nó làm em bắt đầu sợ, phải làm sao mới ngăn được con quái vật này đây, lưỡi kiếm đang đến gần em lắm rồi.

" chạy đi CATTTTT!" jinsol và jiwoo đồng thanh hét to.

vụt

tách tách

vai của em đã hằn sau thanh kiếm, áo đặc vụ của em nhuốm đầy máu, em vẫn anh dũng đứng im đó bảo vệ jinsol. em nắm thật chặt lưỡi kiếm và tay của yunjin không cho ả di chuyển.

em hét thật to.

"ZERO BẮN VÀO Ổ KHOÁ! BẮN VÀO Ổ KHOÁ NHANH LÊN ĐI!"

Bằng!

Bằng!

Bằng!

ba phát súng của zero làm cho cánh cửa mở ra.

nhưng ai sẽ vào cứu chaeyoung và ryujin đây, jinsol đang nằm bất động còn cat lại đang giữ chân yunjin.

" dũng cảm đó!" yunjin mỉa một câu với cat.

cat không nói gì chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt như muốn giết chết cô, em đã quá đau đớn không thể thốt được lời nào rồi.

jinsol cố đứng dậy tiến về phía cửa.

yunjin thấy thế liền buông thanh kiếm ra nhưng tay đã bị giữ chặt bởi cat.

" còn lâu nhé!"

" tôi không có thời gian để đùa với cô!" yunjin vung chân đạp thẳng một phát vào bụng cat làm em đau điếng buông tay cô.

jiwoo lúc này điên tiết, em không ngừng nả súng vào người yunjin nhưng cô ta nhanh quá, né hết được những viên đạn của em, cô ta còn nhìn thẳng về phía mà em đang núp, nhìn thẳng vào nòng súng và ống ngắm của em một cách rùng rợn, em sợ hãi, người em mềm nhũn, cô ta là quái vật sao...

yunjin một lúc càng tiến về phía jinsol đang lết về phía cửa, cô thuận tiện cầm một con dao trên mặt đất.

" định đi đâu?"

" ĐI LÀM NHIỆM VỤ CHỨ CÒN SAO?"
haewon từ trên nhảy xuống trước sự bất ngờ của mọi người cước thẳng vào đầu của yunjin một cái thật đau làm yunjin choáng váng ngã xuống.

cả ba người còn lại không ngừng há hốc mồm, jiwoo đã rươm rướm nước mắt, kyujin oà khóc làm máu chảy không ngừng.

" em cứ tưởng chị bị hắn giết rồi, làm em lo sốt vó!!"

haewon nhìn thấy bộ dạng của kyujin thì chạy lại chỗ em không ngừng lo lắng.

" yên nào, chị không chết sớm như vậy đâu! em chảy máu nhiều quá! là ai đã làm?" chị xé một mảnh ở váy rồi băng lại cho kyujin, dù em mặc một lớp áo chống đạn nhưng thanh kiếm này cắm khá sâu vào vai em, có khả năng em sẽ bị liệt một bên tay mất.

yunjin tỉnh dậy sau cú cước của chị haewon, cô cầm dao lao thẳng về phía chị.

chưa kịp chạm vào chị thì đã bị chị xoay người đá một cái thật mạnh vào bụng.

"Âhhhh!" cô đau điếng thét lên, miệng phun ra ngụm máu.

kyujin bàng hoàng nhìn yunjin bị đá văng một cách đau đớn, bao nhiêu viên đạn của jiwoo, bao nhiều cú đá và nấm đấm của baesol, cô ta không hề hấn, vậy mà chỉ cần một cú đá của chị, cô ta đã mất cả hồn vía.

" ê choi yunjin, tôi nói cho cô biết! cô đừng có coi thường vị hôn thê của mình nhá! chị ấy từng đạt điểm tuyệt đối trong cận chiến và ám sát đấy, tôi từng bị chị ấy đánh nhập viện đó!" jinsol dựa vào tường lấy chút ít sức nói đủ để yunjin nghe.

" giờ không phải lúc để khoe khoang đâu,BAE, cô ta cứ để chị, em mau vào cứu người đi!" haewon thủ thế sau khi thấy yunjin đứng dậy.

jinsol hít một hơi lấy lại sức rồi đứng phắt dậy tiến về phía căn phòng.

yunjin lao tới haewon một lúc càng nhanh,cô bay lên đá xuống người haewon nhưng chị đã đỡ được và bắt lấy chân yunjin ném cô đi một phát thật xa, hai người cứ thế đánh nhau không thương tiếc, nhưng phần thắng có vẻ sẽ nghiêng về phía chị haewon hơn.

về phía jinsol, cậu bước vào căn phòng ấy, nó tối tăm và nặc mùi nước hoa.

cậu cất tiếng gọi.

"chaeyoung, ryu hai người có ở đây không, á chết tiệt!..." cậu vô tình trượt té.

đèn trong căn phòng cũng được bật lên làm cho căn phòng trở nên sáng hơn.

khi ánh sáng được thắp, cậu trở nên bàng hoàng, căn phòng này như một chiếc hang, dọc đường hang được treo những chiếc chuông gió cùng những lá bùa đang được đốt, thật kì diệu.
cậu nhanh chân chạy một lúc một nhanh về phía cuối hang, nhưng cậu lại bị chặn bởi một cái hồ lớn. cậu một lúc càng sợ hãi mà réo tên hai chị của cậu không ngừng, thiết bị liên lạc của cậu cũng đã bị tắt do đó cậu không thể liên lạc được với mọi người. jinsol chưa bao giờ thấy sợ hãi như lúc này, hai chị của cậu đâu và rút cuộc căn phòng này là sao.

ục ục

âm thanh như có ai bị đuối nước cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, câu nhìn xuống mặt hồ trong trẻo đang nổi từng bọt khí, đúng thật có một cô gái đang đuối nước, cậu không suy nghĩ nhiều mà nhảy ngay xuống cứu cô gái. máu của cậu nhanh chóng lan ra khắp mặt hồ, làm nước có nhàn nhạt màu máu.

cô gái ấy đang từng lúc chìm rất sâu và có vẻ đã mất đi dưỡng khí, cậu lặn xuống bắt lấy tay nàng,kéo chiếc mặt nạ che kín cả khuôn mặt xuống và trao cho nàng một chút không khí từ trong phổi cậu, đây cũng chính là lần đầu cậu hôn môi người khác, lần đầu cậu trao ai đó một nụ hôn và đặc biệt trong tình huống như thế này,

thấy nàng có dấu hiệu tỉnh lại cậu dùng hết sức kéo nàng lên bờ.

"này cô gái, cô không sao chứ?" cậu vén mái tóc ướt đẫm của cô sang một bên, một tay đỡ nàng vào lòng.

và sững sờ bởi vì gương mặt nàng tựa như tiên giáng trần, sóng mũi cao thẳng mềm mại, khuôn môi dày vừa phải. mắt nàng từ từ mở hờ ra làm cậu bối rối nhìn sang chỗ khác, gương mặt cậu đỏ hồng vì sự xinh đẹp trong lòng.

cậu lí nhí hỏi lại nàng mà chẳng hề nhìn thẳng vào mắt nàng " cô gái, cô có sao không?"

nàng không nói gì mà chỉ ho khụ khụ , hai tay nàng ôm chặt lấy cổ cậu.

" tôi sợ lắm!"

" cô gái à, cô tên gì?" cậu ôm lấy nàng nhẹ nhàng vô lưng nàng xoa xoa trấn an nhưng mới nhận ra rằng cô nàng này trần như nhộng, cậu vội bỏ tay nàng ra, cởi chiếc áo vest của mình khoác lên cho nàng. cũng may cậu cũng khá cao và to xác nên chiếc áo của cậu có thể che được những thứ cần che.

" seol yoona.. tôi tên là seol yoona" nàng nhìn cậu đang ôn nhu chỉnh áo cho mình cất lời.

cậu sững người, động tác chỉnh áo cũng đã buông lõng xuống,

seol yoona không phải chính là cháu cả của ông minatozaki sao, chẳng phải cô ấy đang chuẩn bị đám cưới ở mỹ sao. sao cô ta lại ở đây?

nàng thấy cậu sững người liền ôm chầm lấy cậu, thì thầm vào tai cậu

"tôi sợ lắm! xin người đừng bỏ tôi.."

cùng lúc này cậu càng lúc càng nghe rõ tiếng bước chân đang gần kề, chẳng đắn đo gì cậu kéo chiếc mặt nạ rồi nâng nàng đứng dậy, rút ra con dao kề sát cổ nàng.

"nee-chan!" yunjin vác kiếm đứng ở cửa hang.

cô gái này đúng thật à chị của cô t.

đúng như cậu nghĩ với tốc độ chạy đó thì chỉ có thể là yunjin hoặc chị haewon.

" nê nê con khỉ! còn tiến đến thêm một bước nữa là tôi cùng chị cậu chết đấy!" cậu dí sát con dao vào cổ nàng làm mặt yunjin xanh mét.

cô ta vứt thanh kiếm sang một bên, giơ hai tay lên.

" chúng tôi không hề giữ người của các người!" yunjin hét to.

" vậy tại sao tín hiệu lại dò được hai mật thám của chúng tôi đang ở đây!" jinsol điên tiết ép chặt con dao vào cổ nàng làm nàng ứa máu.

" xin cậu nhẹ tay, chị của tôi đang chảy máu, xin cậu!" yunjin quỳ rạp xuống.

" nói đi! tại sao?"

" bởi vì chúng tôi đã bẻ khóa vòng cổ của hai người họ và ném xuống dưới hồ!"

cậu sững người.

" cậu biết gia tộc myoui và gia tộc hwang chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro