chương 19 : không thể trọn vẹn
" thái tử dạo này học tập rất chăm ngoan , thưa bệ hạ..." kyungmun quỳ rạp bằng hai đầu gối dập đầu, hắn ta mong mỏi nhìn đức quân vương, nhưng ông ta thậm chí còn không thèm hắn lấy một cái.
" vậy sao? có thật không?" ông vừa soạn tấu chương vừa hỏi hắn, ánh mắt không một chút lay động nhưng bên trong ông cảm thấy rất hài lòng, phải chăng để hắn cạnh thái tử thì hắn có thể dạy thái tử nên thân, dù gì ông cũng nợ ơn mẹ con hắn, biến hắn thành cánh tay đắc lực của thái tử có vẻ là một ý nghĩ không tồi.
" vậy ngươi hãy giúp ta thưởng gì đó cho thái tử, ngay mai là sinh nhật của ngươi, hay ngươi dẫn các huynh đệ và thái tử ra ngoài, ngươi thấy thế nào?" ông ngừng bút, ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn mừng rỡ, nhận được tình yêu từ người cha thế này, hắn cảm thấy rất thích, hắn đồng ý ngay lập tức.
——————
jinsol đứng ngồi không yên trong cung, chàng buồn chán không thôi, từ ngày kyungmun huynh được phụ vương mang tới dạy dỗ chàng, quả thật chàng đã chăm chỉ hơn, một phần là do huynh ấy quá nghiêm khắc, một phần là do hoàng thượng hứa nếu chàng cải thiện được chuyện học tập và võ nghệ, chàng sẽ được ra ngoài chơi, đây là cuộc giao dịch tốt thì tội gì chàng lại không đồng ý.
kể từ ngày mừng thọ thứ bảy mươi của hoàng thái hậu tính đến giờ cũng đã một tuần, nếu không nhờ người phụ nữ kia, chàng chắc chắn đã bị ăn mấy ngàn trượng như lời phụ vương nói, nhưng sao dạo này chàng lại hay quên quá, mới có một tuần mà mặt của người phụ nữ kia chàng đã không nhớ, kì lạ, thật tình làm sao mà báo ân đây, chàng vốn là một con người tình nghĩa mà.
nhưng có một thứ cứ mãi hiện lên trong tâm trí của chàng....
cô gái đó, cô gái tên yoon đó, đứng dưới ánh mặt trời nàng ấy thật đẹp, làm sao một con người có thể đẹp đến như thế? nàng ấy là tiên, là thánh, khung cảnh ngày hôm đó cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí của chàng, chàng bất giác nhớ về lần đầu tiên chàng gặp nàng ta, rồi lại đỏ mặt vì hoàn cảnh lúc ấy, con người gì thật đáng ghét, tim chàng lại đập mạnh khi nhớ đến nàng, một cảm giác thật khó tả, nhưng chàng muốn gặp lại người con gái tên yoon ấy một lần nữa.
chàng bắt đầu ngẩn ngơ nhặt một nhành hoa, chẳng biết là nàng ấy đang làm gì nữa? jinsol bắt đầu mơ mộng, trong đầu chàng vẽ ra một viễn cảnh cho tương lai, chàng sẽ cưới nàng về làm thiếp, sau đó sống hạnh phúc, ở đâu cũng được, bọn họ sẽ cùng nhau làm những việc vợ chồng như âu yếm, có con.
" em đang nghĩ gì đó?"
tiếng gọi của quận chúa haewon kéo chàng về với thực tại, chàng giật mình nhìn chị, vừa rồi chàng nghĩ cái gì không biết, không ngần ngại chàng vứt bông hoa xuống đất.
" em chỉ đi hóng mát một chút, trong phủ bí bách quá."
haewon mỉm cười, chị và chàng cùng nhau dạo bước trong ngự hoa viên, cùng nhau tán gẫu về chuyện triều đình, chuyện các quan hoặc chuyện của đại thái giám Ong, cả hai nói chuyện rất hợp và đã cười rất nhiều.
" em biết thái giám Ong chứ?"
" ông già hói đúng không? nghe bảo ông ta nhận hối lộ của một tên quan nào đó trong việc tuyển chọn thái tử phi."
" ừm ông ta đã bị hoàng thượng tước mũ rồi."
" thật là, sao lại có mấy tên thích ăn hối lộ như thế chứ?"
" em có biết để được làm vợ em thì có rất nhiều tiểu thư đã phải rất cực khổ không?" haewon bật cười nhìn chàng, chị thật dịu dàng và hoà nhã, nhìn chị xinh lắm, lại còn thông minh như thế, chị là một người tốt, chàng nhìn chị, nhìn chị thật lâu, trước mắt chàng không phải là thê tử tương lai của chàng sao? vậy thì cớ gì trái tim của cậu không hề đập giống như ngày hôm ấy?
" sao em nhìn ta mãi thế?"
" à không, không có gì đâu..."
haewon ngượng ngùng, mặt chị đỏ ran, chị lảng sang chuyện khác để cuộc nói chuyện thêm phần tự nhiên.
" ta nghe nói em sẽ được ra ngoài đó..."
" thật vậy sao?"
đầu óc cậu lơ ngơ căn bản cậu có nghe chị nói gì đâu, nên mới vô thức trả lời qua loa cho qua, nhưng khi cậu ngẫm thì mới bất giác giật mình cậu liền hỏi lại.
" chị nói gì?"
" lúc nãy chị nghe hoàng thượng với kyungmun huynh nói vậy."
" thật sao?! em phải đi hỏi huynh ấy liền mới được." jinsol gấp gáp chạy đi nhưng haewon đã nhanh tay giữ người cậu lại.
" ta thấy em đừng nên tin vào huynh ấy quá."
" chị đừng nói huynh ấy như thế dù sao mai cũng là sinh thần của huynh ấy, kyungmun rất tốt mà...." cậu liền phản bác.
" thái tử à, em ngây thơ quá."
———-
thái tử nhỏ ngốc nghếch lại cứ tưởng huynh của cậu sẽ dẫn cậu đi săn bắt hái lượm gì đó, dù sao thì cũng là buổi sáng mà thời tiết thế này thì chỉ có cưới ngựa đi hóng gió mà thôi, nhưng ai mà có nào ngờ hắn lại đem cậu đến một kĩ viện nhưng chẳng hiểu sao kĩ viện này bên trong lại tăm tối, đầy khói lại còn có mấy tên nằm ra ở phía lối vào thế này, bảo đi chung với mấy huynh đệ mà sao lại có một mình cậu và hắn.
" cho một phòng, gọi kĩ nữ đẹp nhất ra đây."
hắn đặt lên bàn một lượng vàng.
mùi khói sộc lên khoang mũi làm chàng ho sặc sụa, chàng lại không quen với môi trường ẩm thấp thế này.
chàng sợ hãi cất tiếng hỏi hắn.
" sao lại ở đây? đệ tưởng chúng ta đi dạo chứ!"
hắn lãnh đạm trả lời
" sao lại không ở đây? đệ hãy cứ thử."
" nhưng đây là kĩ viện." chàng nhăn nhó, trong lòng dâng lên một cảm giác không lành, chàng hỏi hắn.
" thì sao? đệ nhát à hay sợ rồi?" hắn ra vẻ khiêu khích, nhưng cảm giác của chàng không bao giờ sai, chỉ e rằng nếu còn ở đây thêm thì sẽ càng nguy hiểm.
" chúng ta nên đi về."
trái tim yoon hẫng đi một nhịp, nàng khựng lại đến nỗi đánh rơi cả tấm vải gấm hoa trên tay, đó không phải là cảm giác tích cực gì, mà là một sự sợ hãi đang trào dâng trong lòng của nàng, nàng quay mặt ra phía sau, đôi mắt của nàng ánh lên màu hổ phách, cái đuôi cáo của vĩ hổ cũng bung ra, điềm chẳng lành đã tới.
quả thật "thái tử bùn đất" của nàng đang bị một tên thích khách bóp cổ, chàng cố vùng ra nhưng mọi nỗ lực đều là vô ích.
một tên
hai tên
ba tên
tổng cộng là năm tên.
bọn chúng bỗng thấy một cô gái nhỏ nhắn từ đâu chui ra thì không tránh được sợ hãi, liền thủ thế.
jinsol cũng vì vậy mà được tên đô con nhất thả ra, chàng hớp từng miếng hơi, ho sặc sụa, rồi quỵ xuống ngất đi.
" nè, các ngươi có muốn chơi với ta một chút không?" nàng nói với giọng điệu khiêu khích.
bọn chúng nhìn nhau khó hiểu.
———-
" bùn đất!"
" ngu ngốc!"
" dậy đi! ta biết đây chẳng là gì so với ngươi!"
chàng dần dần hé mắt sau khi cảm nhận được ai đó cứ liên tục đá vào người mình.
" cái gì vậy?!"
" đồ đầu đất dậy đi!" nàng quát lớn.
chàng bật dậy khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn mà mình thầm thương trộm nhớ đứng trước mặt.
" sao lại ở đây? ở đây nguy hiểm lắm về đi!"
chàng bất giác nói.
" thái tử ngốc! đây là nhà của ta! ở đây không có nguy hiểm!"
chàng mở to mắt mình ra hết cỡ để nhìn qua nhìn lại,
quả thật chẳng phải là kỹ viện lúc nãy.
sao chàng lại nhức đầu đến thế nhỉ?
đau, đau đến mức không thể chịu được!
chàng liên tục đánh vào đầu mình, điều đó khiến hồ ly tinh kiêu ngạo bên cạnh cũng phải lo lắng.
" này, cậu có sao không?"
nước mắt cậu chảy xuống khi ánh mắt cậu nhìn vào gương mặt nàng, cứ như thể là cậu đã..
" yoon-ah..."
mất nàng.
———
" jinsol!"
" jinsol!"
" jinsol!"
cậu bật dậy, tay ôm lấy cái đầu một cách yếu đuối.
quả thật, người trước mắt đã làm cậu rơi lệ, một hàng lệ dài, chính cậu cũng không hiểu được lý do nữa, tại sao cậu lại khóc?
" jinsol làm sao đó?" yoona ngồi xuống bên cạnh cậu, vòng tay ôm lấy cổ cậu một cách tự nhiên, vỗ về cậu, xoa lưng nhè nhẹ khiến cậu an tâm.
" có chuyện gì nào?" nàng nhẹ nhàng hỏi.
" chỉ là tôi đã mơ một giấc mơ dài." cậu nức nở.
" có ta ở trong giấc mộng của cậu không?" yoona vẫn tiếp tục công việc của mình.
" tôi nghĩ là có.!"
" vậy thì tốt rồi!"
" cậu nghỉ ngơi đi, tối hôm qua....chắc cậu mệt lắm nhỉ!"
cậu khó hiểu, nước mắt nước mũi tùm lum nhưng thắc mắc thì vẫn cứ hỏi.
" hôm qua chúng ta đã làm gì?"
yoona buông cậu ra xa một chút, nhìn cậu, nàng bình tĩnh mỉm cười.
" cậu không nhớ sao? hôm qua chúng ta gặp ba mẹ của cậu..."
" à phải rồi nhỉ?!"
" jinsol à, còn ta ở đây, cậu không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì!"
" tôi tin chiếc vòng mà em tặng sẽ bảo vệ tôi!" cậu giơ cổ tay của mình lên hành động như thể khoe một thứ rất quý giá, hơn cả mạng sống.
" ta cũng tin là thế!"
nàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, sau tất cả mọi thứ đã xảy ra.
———
jinsol đến trụ sở sau khi đã hoàn thành xong một nhiệm vụ cấp S, như thường lệ, là để bàn bạc với tổng giám đốc jihyo cùng với đội của mình.
vừa bước vào cửa, jinsol sốc đến nổi miệng lưỡi không thể cất vào.
jiwoo thì bó bột ở chân, kyujin thì băng bó kín mít đang nằm ở trong phòng nghỉ của giám đốc, dù cậu chỉ nhìn thoáng qua nhưng nó khiến cậu cũng phải tặc lưỡi, haewon thì không có ở đây, nhưng chắc cũng không khá hơn là bao.
chỉ có mình cậu và cái cô gái tóc hồng lily morrow đang ngồi chơi rubik là lành lặn.
" you recovered so fast, did you?"
cô ta hỏi cậu mà khuôn miệng cứ cười nhếch lên, thật bực mình, chỉ muốn đấm cho một cái.
" im đi!"
" bae... chị còn sống hả?" kyujin nghe thấy giọng nói quen thuộc, thì liền nhanh chóng lên tiếng hỏi để xác nhận rằng jinsol còn sống, vì từ sau khi được yunjin giải cứu thì em đã bất tỉnh, và chỉ vừa mới tỉnh dậy khoảng mấy tiếng trước bên sự túc trực của giám đốc và jiwoo.
" kyujin..." jinsol tiến vào mà không khỏi đau xót, đứa bé mà cậu hết mực yêu thương và coi như em gái ruột, mấy tháng trước vừa xuất viện thì bây giờ lại nằm đây, đau đớn thế này.
" chị xin lỗi..."
" jinsol... đừng!" kyujin cố gắng mặc dù bản thân rất đau.
" haewon unnie...chị ấy đâu rồi?..."
" jinsol-unnie.... có lẽ điều này khó chấp nhận nhưng haewon unnie đang hấp hối rồi..."
jinsol tròn mắt, cậu không thể tin điều mình vừa nghe là sự thật, đầu óc cậu quay cuồng, cậu khuỵ xuống mà khóc than cho số phận của người chị mà cậu coi là gia đình.
giám đốc jihyo đứng đằng sau sừng sững nhìn cậu, không thể nói nên lời.
cậu sắp mất đi một người chị, còn bà sắp mất đi đứa con gái, vậy thì nỗi đau của họ có khác gì nhau,đều là sắp mất đi người thân...
nhưng người đau lòng nhất chính là cô ấy.
" haewon, tôi xin chị!"
" tôi đã biết sai rồi!"
" tôi xin bà, hãy cứu lấy người mà tôi yêu, tôi nguyện trao đổi cả mạng sống này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro