Mùa đông vắng em.
Tên : Mùa đông vắng em.
Tác giả : Kagamine Seitokai
Thể loại : Tình cảm, học đường, tự sáng tác.
Nhóm dịch : Không có.
Couple : Gumiya x Gumi.
Nhân vật chính : Gumi Megpoid, Gumiya Megpoid, Mikuo Hatsune, Miku Hatsune, Rin Kagamine, Len Kagamine
Nhân vật phụ : Không có.
P/s : Ờ thì One Short này hơi sến à. Cơ mà chắc cái này là SE nhỉ? Mà HE thì không thể rồi vì kết cục là Gu-chan... nói trước mất hay... Hahaha...
-o0o-
Nhìn nên tuyết rơi trắng xóa trên con hẻm nhỏ, tôi khẽ cất tiếng thở dài. 2 năm đã trôi qua rồi? Nhanh thật. Chợt dòng ký ức đau thương năm nào hiện lên trong tâm trí tôi.
- Cái ký ức ám ảnh tôi suốt 2 năm.
- Cái ký ức làm tim tôi đóng băng.
- Cái ký ức chứa khung cảnh mà người con gái tôi yêu - Gumi Megpoid rời khỏi cuộc đời tôi.
2 năm trước...
- Mình... bị đá rồi. - Em ấy rặng nở nụ cười nhưng 2 hàng nước mắt thuần khiết vẫn tuôn rơi. Nhìn người con gái trước mặt, tim tôi nhói lên. Lúc này tôi chẳng biết nên buồn hay vui đây? Người tôi yêu đã bị từ chối bởi kẻ em ấy yêu. Xem như là loại bỏ chướng ngại vật để tôi có thể khiến em yêu tôi nhưng việc này làm em ấy tổn thương. Dở khóc dở cười thật đấy? Mà bây giờ chẳng lẽ tôi chỉ đứng nhìn em khóc thôi à? Không bao giờ.
- Gumi, đừng khóc. Kẻ như hắn không xứng đáng để cậu yêu. Đừng nghĩ tới hắn nữa. Tôi biết sẽ có ... người ... yêu cậu thật lòng mà. Sẽ có người đàn ông tốt hơn hắn ở bên cậu. - Tôi cười nhẹ , cuối xuống vuốt tóc em. Chợt em ôm chầm lấy tôi. Tôi bối rối đơ người không biết phải làm sao.
- Gumiya... hức hức ... đúng là chỉ có cậu! Chỉ có cậu là hiểu mình ... hức hức. - Em nấc lên từng tiếng. Rồi ngất đi tự lúc nào. Tôi bế em lên đưa về tận nhà. Mẹ em ra mở cửa. Cô ấy rối rít hỏi :
- Con bé sao thế cháu !?
- Cậu ấy mệt nên bị ngất ạ. - Tôi đành phải nói dối mẹ em. Nếu cô ấy biết được em ấy yêu mà bị thất tình thì không hay đâu. Vì vốn dĩ mẹ em nghiêm cấm không cho yêu thích gì gì đó ở tuổi đi học
- Aizzz... phiền cháu rồi. Cảm ơn cháu nhé. Gumiya-kun.
- Vâng. Không có gì ạ. Đằng nào cũng là bạn thân, giúp đỡ nhau là truyện thường tình. - Sau đó tôi chào cô rồi rảo bước về nhà trên con đường thân thuộc. Tới nhà, tôi vào rồi nói :
- Tadaima *.
- Con về rồi à Gumiya? Về sớm nhỉ? - Mẹ tôi vui vẻ bước ra.
- Vâng.
- Gumi hôm nay sao thế nhỉ? Mẹ thấy mặt nó lúc qua rủ con đi chơi buồn buồn sao sao đấy. - Mẹ tôi hỏi.
- À, cậu ấy có 1 chút chuyện buồn mà giờ thì ổn rồi. - Tôi đáp rồi lên phòng - Con đi làm bài tập đây.
- Hửm? Nghỉ đông cũng có bài sao? - Mẹ tôi thắc mắc vì đa số nghỉ đông chẳng năm nào có bài tập.
- À, con chuẩn bị bài trước thôi.
- Ừ. Tối nhớ xuống ăn cơm nhé con. - Mẹ nói.
- Vâng. - Nói rồi tôi vào phòng đóng cửa lại. Kéo ghế, lấy bút cùng quyển tập ra, tôi nói thế thôi chứ giờ tôi đâu có tâm trạng mà bài với chả tập. Giờ khoảng cách giữa tôi và Gumi chẳng biết là gần hay xa nữa. Không biết sau chuyện này em có can đảm mà trao trái tim cho ai không nữa... em vốn là kiểu con gái luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong cái vỏ bọc đó là cô gái yếu đuối luôn cần 1 bờ vai để kê. Tôi xoay xoay cây bút, trước đây tôi từng mong rằng " Giá như em ấy và tên đó chia tay càng sớm càng tốt nhỉ? " Giờ nghĩ lại thì tôi quả là tên ích kỉ ngu ngốc, chẳng phải hạnh phúc của 1 kẻ yêu đơn phương như tôi là nhìn người mình yêu thương sống hạnh phúc sao? Tôi tự cười nhạo chính mình , Gumiya, giờ mong ước của mày đã thành hiện thực rồi đó? Sao tôi lại không suy nghĩ cho em cơ chứ? Cái khoảnh khắc tôi hạnh phúc vì em và kẻ đó chia tay thì cũng là lúc trái tim em vỡ tang thành từng mảnh. Có thể là tôi và em ấy sẽ chẳng thể nào đến với nhau được. Tôi vẫn cứ chìm đắm trong những dòng suy nghĩ rối bời đó.
Ting! Ting! Ting!
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi lười biếng đút tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra. Đây là tin nhắn của Gumi? Em tỉnh rồi?
Cà rốt - chan :
- Cậu đang làm gì thế? Gumiya-kun
Megpoid Gumiya :
- Đang làm bài. Còn cậu?
Cà rốt - chan :
- Đang đọc sách, thấy chán nên nhắn tin với cậu. Hihi.
Megpoid Gumiya :
- Xạo vừa thôi. Đang nghĩ tới hắn chứ gì?
Cà rốt - chan :
- Không có mà!!!
Megpoid Gumiya :
- Cậu nghĩ tôi là ai? Thằng bạn thân chơi với cậu từ thời " mặc tả " tới giờ mà không hiểu? Không biết cậu đang nghĩ hay làm gì?
Cà rốt - chan :
- Ưm... cậu đoán đúng rồi.
Megpoid Gumiya :
- Đã bảo là đừng nghĩ đến hắn nữa. Sao không tìm người tốt hơn đi?
Cà rốt - chan :
- Nhưng mình có quen ai tốt với mình đâu? Len thì đã có Rin. Kaito-san thì bị Meiko-san độc chiếm. Mikuo-kun thì có cô vợ Miku. Gakupo-nii thì có Luka-sensei rồi. Còn lại thì là Neru, Teto, Ruko, Haku, Iroha, Lily, IA và Una đều là con gái cả? Chẳng lẽ đi làm đứa Les tán họ? Chỉ còn có Gumiya-kun là con trai.
Megpoid Gumiya :
- Haizz.... nói thật chứ tên Yuuma đó có gì mà cậu lại yêu hắn say đắm thế!? Yêu hắn là chuốt đau khổ đó!
Cà rốt - chan :
- .... Mình.... mình...
Megpoid Gumiya :
- Thôi. Không nhắc lại chuyện này nữa. Mà đừng vì yêu quá mà thanh Yandere nghe chưa.
Cà rốt - chan :
- Umk! Gumiya đúng là quan tâm mình nhất :")
Megpoid Gumiya :
- Có gì đâu. Bạn thân mà.
Cà rốt - chan :
- Cậu ăn cơm chưa?
Megpoid Gumiya :
- Chưa. Còn cậu?
Cà rốt - chan :
- Chưa luôn.
- Gumiya! Xuống ăn cơm con ơi! - Giọng của mẹ tôi vang lên.
- Vâng! - Tôi đáp.
Megpoid Gumiya :
- Tôi đi ăn cơm đây. Nhớ ăn uống đầy đủ nghen.
Cà rốt - chan :
- Umk!
Nhắn nốt cho em vài dòng tin nhắn rồi chạy xuống phòng ăn.
- Ây... thằng nhóc này, sao hôm nay chăm học thế? - Mikuo, thằng anh hai mà Gumi bảo là chồng Miku-chan vừa gắp thức ăn vừa nhìn tôi. Đáy mắt thằng anh hai trời đánh này lộ lên tia nguy hiểm.
- Em lúc nào chả thế? - Tôi cười trừ.
- Hố hố, hay tương tư cô nào mà bị từ chối nên sinh ra ngồi tử kỉ nhỉ? - Cái nụ cười rất chi là "khả ố " của tên cuồng hành kia vang lên làm tôi suýt sặc cơm, cơ mà công nhận tên này nguy hiểm phết, đoán như thánh.
- Ặc... làm gì có? Em nào có thích nhỏ nào? - Tôi lên tiếng phản bác.
- Úi Kami-sama! Em tôi biết yêu rồi! Còn chối! Mặt đỏ như quả cà chua kia kìa! Ối ối~~~ Xấu hổ cơ đấy! - Thằng anh mặt dày kia vẫn nói.
- Câm miệng ngay!!!! - Tôi giận đỏ mặt hét lên. Tên đó vẫn cứ ngồi trêu chọc tôi. Tức chết đi được!
- Con no rồi!!! - Tôi đập cái rầm xuống bàn rồi lên phòng. Leo lên chiếc giường định ngủ thì chợt nhớ tới em. Tôi lấy điện thoại rồi nhắn nốt dòng tin với em :
- Ngủ ngon, Gumi.
Xong, tôi chùm chăn lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau / 5h30' Am....
- Hấp! Gumiya-kun! Dậy đi nào!!!!! - Cái giọng nói lảnh lót của ai vang lên. Tôi đưa tay lên dụi mắt rồi từ từ mở mắt ra. Hm? Gumi? Lâu rồi mới thấy em qua tận nhà đánh thức tôi. Tình hình là, em đang ngồi trên người tôi. Nhìn thấy nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt trắng hồng kia, tôi không kiềm chế nổi mà ôm chầm lấy Gumi làm em ngã vào người tôi.
- Ehhhhh!!! Gumiya-kun... bỏ mình ra!!!! - Em vùng vẩy khỏi người tôi.
- Nằm yên coi nhỏ Cà rốt. - Tôi khép mắt lại rồi ôm em ngủ 1 mạch luôn. [Pierot : Anh thật biết tận dụng thời cơ :v / Gumiya : Anh mày mà lị. ]
6h30' Am...
- Oáp! 6h30' rồi à? - Tôi vươn vai ngồi dậy nhìn lên đồng hồ không nhớ tới Gumi. Và...
Rầm!!!!!
- Hm? Gumi???? - Tôi tròn xoe mắt nhìn cô gái đang ôm " đất mẹ " dưới kia. À thì ra là nãy giờ tôi ôm em ngủ. Vậy mà không nhớ gì.
- I tai.... Gumiya quá đáng quá!!! Ôm người ta ngủ suốt cả tiếng đồng hồ rồi quăng xuống đất 1 cách vô tâm thế à!? - Gumi xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình.
- Ờ. Xin lỗi. -Tôi cười rồi đỡ em dậy. - Mà tự nhiên sáng sớm qua đây làm gì?
- Ờ thì định rủ cậu đi chơi ném tuyết với Rin-chan, Len-kun, Miku-chan và Mikuo-san ấy mà.
- Có tên Mikuo với thằng Len tôi không đi đâu!
- Heh!!!? Sao thế!?
- Thứ nhất, không muốn bị ông anh cuồng hành trêu ghẹo. Thứ hai, không muốn nhìn thấy cái cảnh tềnh tềnh tứ tứ của vợ chồng nhà thằng Len, sến súa thấy ớn. Thứ ba, đi còn phải nghe bà chằn Miku với chồng bả cãi nhau nữa.
- Eh!!!! Đi mà!!!! - Gumi chu môi lên năn nỉ tôi. Tôi bị dao động nên đành phải chấp nhận.
- Rồi rồi.... ra ngoài công viên Shinomi đợi đi. Tầm 15' nữa tôi tới.
- Yeahhh!!!! Vậy đi trước hen!!!
15' sau, công viên Shinomi...
- Tới rồi đây. - Tôi giơ tay chào cái đám trước mặt. Đúng như tôi đoán. Cái khung cảnh trước mắt rất hỗn độn :
1. Đôi " vợ chồng trẻ mới cưới " Rin & Len đang tình tứ đút bánh quy cho nhau ăn, nào là " Len nói A đi Rin đút cho nè! " hay " A~~~ ! Umk! Bánh Rin làm là số một!!! Yêu Rin quá à! " rồi " Chỉ biết nói quá hông à! Làm người ta xấu hổ quá tròi! " lại còn " Đâu ra!!! Nói thiệt mà!! Hehe! Bánh Rin làm ngon quá nên thưởng cho nà! " Và sau màn sến súa đó hai người Kiss nhau công khai tại nơi này rồi lại tiếp tục đút bánh cho nhau ăn. Nhìn mà sến súa muốn nôn ra.
2. Vợ chồng nhà Hatsune đang cãi nhau chí chóe lại còn cái " chủ đề" cãi nhau thay đổi liên hoàn. Này nhé :
" Sao anh cứ suốt ngày lăng nhăn đi cua gái thế!? Có bỏ cái tật này đi không!!!? "
" Anh có cua gái hồi nào đâu!!! Tại... tại... "
" Đừng có tại với tại nữa!!! "
" Anh đã bảo là không có mà!! "
" Còn nữa!!! Có phải anh trốn em bảo rằng 'anh phải đi học thêm nên không rảnh lắm' hay ' Mẹ anh bảo về sớm làm việc nhà' chỉ để leo lên giường xem tivi không!!!??? "
" Có à nhầm Không có!! Không không không!!! Hoàn toàn không!! Em hiểu lầm rồi!!! "
Và Bla bla bla,... nhưng đằng nào họ cũng làm hòa nhanh thôi. Chuyện này xảy ra như cơm bữa.
3. Cái cảnh làm tôi có " ấn tượng sâu sắc " nhất là Gumi nằm ngủ khò khò trên ghế gần đó mà không biết trời trăng gì, lại càng không quan tâm đến đám loi nhoi lóc nhóc kia. Gumi còn ngáy rất to cơ chứ.
Tôi chợt nhớ tới lời Gumi... " ném tuyết" ? Haha.... nếu đã tới chơi ném tuyết thì phải chơi cho đã. Tôi nở 1 nụ cười ma mãnh rồi nặn 1 khối tuyết nhỏ và...
Bùm!!!!!!
Người bị ném trúng là cô nàng đang say giấc... Gumi! Em ấy bị ném trúng thì tức tồi lấy tuyết ném lại, ai ngờ trúng Rin, và thế là cuộc chiến ném tuyết bùm nổ.
Chúng tôi ném tuyết suốt 2 tiếng đồng hồ. Sau đó, cả đám ngồi bệt xuống đất, người ai nấy đều dính tuyết.
- Hic hic.... lạnh quá - Đám tụi tôi ngồi mà run cầm cập. Chợt nhớ đến Miku - người kĩ lưỡng nhất đám, luôn đem theo mọi thứ phòng ngừa. Thậm chí còn không nhớ mình đem theo cái gì.
- Miku, có phải cậu có mang bánh quy nướng với cacao nóng và mấy cái cốc đúng không? - Tôi nhìn Miku. Nghe thế tất cả đều đồng loạt nhìn cô ấy vì ai cũng lạnh muốn chết rồi.
- Ủa??? Có hả??? - Miku ngơ ngác hỏi rồi đi lấy cái túi to đùng lục tới lục lui. - A!!!! Đây rồi!!! - Nói rồi cô ấy trải thảm ra ngồi, đem tới 1 hộp bánh quy nóng hổi cùng mấy cốc cacao. Có đứa bạn kĩ tính như Miku quả là may mắn.
- Miku~~~ Cậu quả là vị cứu tinh của cả đám a~ - Len nhâm nhi ly cacao rồi ngồi tâng bốc cô ấy.
- Len~~~ khen Miku mà không khen em~ giận luôn!!! - Rin vờ giận dỗi.
- Thôi mà~ Honey là nhất!!! - Len an ủi cô vợ của mình.
- Hai vợ chồng nhà chú có thôi không! Đang có 2 đứa F.A ở đây đó! Cẩn thận tụi nó nhảy zô đánh giờ! - Tên Mikuo cười gian nhìn tôi với Gumi.
- Câm mỏ đê!! - Gumi dùng chân đạp luôn 1 phát vào mặt tên đó. Đám còn lại cùng tôi ngồi cười sặc sụa... Những ngày nghỉ đông của chúng tôi cứ trôi qua trong sự vui vẻ. Đôi lúc tôi nghĩ rằng... có phải em, Gumi lúc nào cũng luôn cười tươi chỉ để an ủi chính mình, quên đi việc thất tình không??? Aizzz... giờ tôi thừa nhận tôi là 1 tên ngốc rồi đấy.
Sau khi kì nghỉ đông kết thúc, chúng tôi bắt đầu đi học lại... nhưng cái giá rét của mùa đông vẫn còn vươn vấn đâu đó ở thành phố Kyoto này. Ngày đầu tiên sau kì nghỉ đông bắt đầu. Lúc này đám học sinh chúng tôi chắc hẳn đứa nào đứa nấy đều luyến tiếc hay thở dài " Sao thời gian trôi nhanh thế? " , tôi cũng tương tự. Nhưng cái luyến tiếc ở đây là vì mãi mà vẫn không đủ can đảm thổ lộ lòng mình với Gumi. Tôi quả là tên hèn nhát mà. Dù đã gần 6h15' mà tôi vẫn cứ cuộn tròn mình trong chăn ấm với dòng suy nghĩ phức tạp này.
Rầm!!!!!
Ai đó đạp tung cánh cửa phòng tôi. Tôi giật mình ngồi dậy thì thấy ông anh Mikuo đứng nơi cửa hét toáng lên :
- Mày có chịu dậy không!? Megpoid Gumiya!?
- Rồi rồi dậy đây. Có biết hét thế là có ngày lủng luôn cả màng nhĩ người ta không thằng anh kia!? - Tôi bịt tai lại cằn nhằn.
- Ờ ờ, mà mày dậy lẹ coi! 6h15' rồi đó thằng kia! - Ổng nói rồi xuống dưới nhà. Tôi lồm côm bò dậy làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Sau đó vác cặp nặng nề xuống dưới. Tôi gặm ổ bánh mì nướng rồi chào mẹ đi học, mặc cho cái ông anh mặt đen như đít nồi đang hú hét bảo đợi. Trèo lên con ngựa sắt ( cái xe đạp ), tôi phi 1 mạch tới nhà Gumi. Cứ nghĩ em chờ tôi tới gọi mới chịu dậy như hồi trước ai dè vừa tới nơi đã thấy Gumi đứng đợi. Tôi bảo :
- Lên xe, nhanh!
- Heh? Thường thường thấy đi bộ mà? - Em ngạc nhiên nhìn chiếc xe đạp.
- Thích thôi. - Tôi nói 1 cách thản nhiên. Gumi nghe thế cũng không hỏi gì nữa mà leo lên xe. Tôi ngồi đằng trước tự nhiên nổi hứng trêu em 1 câu :
- Ne, Gumi.
- Hử,
- Cậu nên giảm cân đi. Nặng quá.
- CẬU NÓI CÁI GÌ!!?? - Gumi ngồi sau gào lên.
- Tôi nói cậu nên giảm cân đi. Nặng quá. - Tôi vẫn mặt dày ngồi trêu em.
- Chết đi!!!! - Gumi ngồi sau làm loạn, hết giật tóc rồi lại véo má tôi, làm tôi mất đà tung vào cái xe đạp của 2 cái đầu vàng đằng trước....
Ầm!!!!!
- Hai người các cậu hết cái để giỡn à!? - Len đứng dậy phủi phủi áo rồi mắng tụi tôi chí chóe. Gumi và tôi buông ra 1 câu làm cậu ta suýt ngã ngửa :
- Xin lỗi... cơ mà... cậu chạy trước hồi nào thế?
- Nãy giờ!!! Từ khi các cậu đi! - Cậu ta hét lên, trên mặt có vài đường gân.
- Ai cho chồng la bạn thân của vợ!? Có tin vợ chia tay chồng luôn không !? - Rin nghe Len la tôi với Gumi thì đứng dậy đe dọa Len. Gì chứ thằng Len đây sợ vợ chẳng kém gì thằng Mikuo...
- Ai trên đời mà hơm sợ~ hơm sợ vợ thì sợ ma~ Từ lúc mới sinh ra ~ Ta sợ ma hơn sợ vợ ~ Bây giờ khi lấy vợ ~ Vợ còn đáng sợ hơn cả ma~~~ - Tôi và Gumi đứng thấy thế nhảy vô hát phụ họa. Tên Len trông có vẻ tức giận nhưng sợ Rin-chan nên lại thôi.
- A! Mikuo với Miku kìa!!! - Gumi nói rồi chạy ra sau kéo bọn họ tới. Đám chúng tôi rầm rộ trò chuyện với nhau suốt quãng đường tới trường. Chúng tôi cứ thế mà vui vẻ, vô tư, đâu ai biết rằng... ít ngày sau... 1 tai nạn ập xuống cướp đi người bạn yêu quý của họ... cũng là người tôi thầm thương trộm nhớ lâu nay.
Tới trường, chúng tôi vào lớp rồi chia tay nhau về chỗ ngồi. Buổi học cứ thế yên bình trôi qua.
Tan học...
- Gumiya-kun! - Em tới bàn tôi gọi tên tôi.
- Hửm?
- Cậu ra đây với mình chút nhé! - Em nói rồi kéo tôi ra sân sau trường. Tôi khá ngạc nhiên rồi cũng đi theo em. Em dừng bước tại dưới cây Sakura, mặt đỏ bừng lắp bắp nói :
- Gumi...ya-kun..... mình.... thích cậu !!!!!
- Hể??????? - Tôi bật ngờ, ôi trời ơi... tôi như vừa được đưa lên 9 tầng mây vậy.
- Mình thích cậu! Mình biết có hơi đột ngột nhưng mà... khi ở bên cậu, mình có cảm giác ấm áp, được che chở cho! Trái tim mình cứ đập liên hồi!!! Chứ không phải cảm giác khi ở bên tên thối tha Yuuma! Cậu nói đúng! Có người tốt hơn hắn! Người luôn quan tâm mình! Đó là cậu!!!! Xin lỗi cậu vì đã không nhận ra sớm hơn!! Mình biết có thể cậu sẽ không chấp nhận tình cảm của 1 con nhỏ vụng về như mình... chắc bây giờ cậu đang tìm cách từ chối nhỉ? - Em ấy nói như muốn bật khóc.
- Con ngốc! Tôi không thích cậu...
- Mình biết, xin lỗi đã làm tốn thời gian của cậu. - Em nói rồi quay đi.
- Ê! Chưa nói hết câu mà!!! Tôi không thích! Chỉ yêu em mà thôi! Tôi yêu Megpoid Gumi! - Tôi níu tay em lại rồi hét lên. Tình yêu tôi chôn dấu bao lâu nay cuối cùng cũng có thể nói ra. Em nghe thế quay lại ôm chầm lấy tôi... - Cả đời này... em sẽ ở mãi bên anh! - Em tươi cười cùng 2 hàng nước mắ.
- Ê ê, xê ra coi! Tui ngồi đây trước mà!
- Ớ! Không thấy gì hết! Xê ra con đầu vàng!
- Tránh ra! Úi tay tui! Bắt đền đó!
- Óe!! Cẩn thận cái chân của mày tên cuồng hành kia!
Cái tiếng của đám đáng đánh nào đó vang lên từ phía bụi cây. Tôi và Gumi liền tiến tới nói với vẻ mặt không thể nào tức giận hơn nữa :
- RA HẾT ĐI !!!
- Con mợ nóa! Bị phát hiện rồi đó! Tại lị hết đó Len! - Tên Mikuo chu mỏ lên lầm bầm với thằng Len.
- Mớ giề tại ngộ, hư cấu vừa hen lị, tại cái chân của lị chứ bộ. - Thằng Len gông cổ cãi lại. Rồi 2 thằng trời đánh đó lao vô choảng nhau.
- Cố lên Honey!!! - Nhỏ Rin đứng lên reo hò cổ vũ!
- Darling thiến chớt thằng chuối luôn đi!!! - Miku cũng không kém mà đứng cổ vũ tên sai vặt à chồng mình. Hai thằng đó : Thằng Len cầm 2 tay 2 nải chuối ra rồi làm như mình là siu nhân mãnh thú.
Thằng Mikuo cầm 2 cây hánh lá ra đứng kiểu siu bờ mên.
- Giờ tính sao đám kia! Nhìn lén người ta rồi tính làm loạn hở cưng? Tin tụi này cho 4 vé Free lên Hospital nằm không hả? - Gumi bẻ tay crôp crôp tính cân luôn cái đám làm loạn kia.
Và 1 buổi chiều "bình yên" trôi qua cùng với buổi tối "yên tĩnh"...
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày... chúng tôi đi học. Đối với mọi người thì có lẽ đây là ngày bình thường nhưng đối với tôi hôm nay lại là ngày đặc biệt! Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và Gumi. Tới giờ hẹn tức 7h Pm, tôi có mặt trước công viên Sweet Love ( Nghe tên có vẻ ngọt ngào nhỉ? ) . Gumi cũng vừa đến, chúng tôi cùng nhau vui vẻ đi khắp nơi trong công viên. Hiện tại đang là 8h30' và thời tiết se se lạnh, Gumi bảo tôi :
- Anh à, trời lạnh nhỉ? Hay qua mua cốc cacao nhé!
- Ưm, anh đi mua, còn em ở đây đợi nhé! - Nói rồi tôi chạy sang đường, may mắn gần đó có 1 quán cafe. Tôi nhanh chóng mua 2 ly cacao nóng rồi bước ra. Tôi vẫy tay với Gumi bên kia đường :
- Gumi! Mua rồi đây! Đợi anh xíu nhé!
- Ừm! - Gumi gật đầu tỏ vẻ đã nghe.
Khoảng khắc tôi chạy sang nơi em đứng... 1 chiếc xe với vận tốc cực nhanh cũng lao tới... tôi sững người... không lẽ... tôi sẽ chết sao...? Tất cả sẽ kết thúc...? Nhưng không, 1 bản tay nhỏ đẩy tôi lùi lại... đó là... Gumi!!!! Thân thể nhỏ bé của em bị chiếc xe tông bay lên rồi hạ xuống đất... nền đất trắng được bao phủ bởi tuyết trở nên đỏ thẳm vì máu. Tôi không tin vào sự thật trước mắt... Gumi... sẽ .....?
- Gumi! Em mau tỉnh dậy đi!!!! Chẳng phải em hứa cả đời này sẽ ở bên anh sao!!! Làm ơn tỉnh dậy đi!!! Gumi!!! - Tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em, nước mắt không ngừng rơi. Ít sau, xe cứu thương tới đưa em đến bệnh viện.
Bệnh viện Hokawada...
- Tránh ra!!! Mau cho tôi vào!!! - Tôi cố gắng chen qua đám y tá để bước vào bên trong.
- Xin cậu hãy bình tĩnh! Nạn nhân đang trong phòng phẫu thuật! - Bọn y tá đó cố gắng ngăn chặng không cho tôi vào.
- Bình tĩnh và ngồi xuống ghế đi, Gumiya! - Bàn tay nào đó đặt lên vai tôi, tôi quay lưng lại... Mikuo? Miku? Len? Rin? Sao họ lại ở đây???
- Sao các cậu lại ở đây???
- Bệnh viện... hức .. tại sao... Gumi-chan !!! - Miku với đôi mắt vô hồn như xác chết, nước mắt cứ rơi. Rin thì ngồi dỗ dành Miku... bầu không khí trở nên im lặng...
1 tiếng sau...
Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, tôi bước tới với tia hi vọng :
- Cô ấy sao rồi!?
- Thành thật xin lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng - Ông ta lắc đầu... tôi khụy gối, cả cơ thể nhưng chết dần...
____________________________________
Đó là câu chuyện của 2 năm về trước... tim tôi tuy giờ đây đã đóng băng... nhưng dù cho em đã chết... dù cho có người tới bảo rằng yêu tôi... tôi vẫn thề rằng
DÙ CÓ PHẢI ĐỢI EM CẢ TRĂM NĂM HAY NGÀN NĂM... GUMIYA NÀY CŨNG CHỈ YÊU MỖI MÌNH EM !!!!!
-o0o-
Ôi thế là xong 1 câu truyện với 4084 từ, như thế có thể là hơi dài nhỉ? Dù sao đây cũng là tâm huyết 3 ngày của Pierrot. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ( mà sao vui vẻ nổi? Đây là truyện SE mà :v ) . Hẹn gặp lại ở One Short sau.
P/s : Nhớ xem bài hát này nhé ( ở dưới ấy)
Tên bài hát : Gears of love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro