Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Ai cũng biết Lee "Gumayusi" Minhyung vừa chia tay người mà anh yêu suốt 6 năm. Có người đoán rằng em có mà không biết đường giữ, cũng có người bảo rằng em đã làm anh quá mệt mỏi đến phải dừng yêu em. Nhưng chỉ mình anh biết rằng việc nói dừng lại là quá khó cho cả hai người.

Ai cũng thấy Lee "Gumayusi" Minhyung vẫn luôn đeo chiếc vòng cổ hình hoa dã quỳ mà khi yêu em tặng anh. Có người bảo rằng anh là kẻ ăn mày quá khứ, cũng có người bảo rằng anh là một gã si tình chẳng thể buông bỏ. Nhưng chỉ có anh biết rằng, em vẫn mãi là đoá hoa dã quỳ nở rộ trong tim.

_____
Em và anh quen nhau trong một hôm anh đi dự giảng ở trường Đại học mà em đang theo học. Lúc đó, em không biết anh là ai, cũng chẳng biết gì về Esport cả. Quãng thời gian đó cũng là lúc cuộc đời em rơi vào tăm tối nhất: Bố mẹ ly hôn, mẹ em bỏ đi và bố thì trở nên nghiện ngập. Người bố từng yêu thương em nhất giờ lại trở thành kẻ mà em sợ hãi nhất, em trở thành cái gai trong mắt và cái dằm trong tim của ông ta, và những lời yêu thương giờ đây chỉ còn lại lời mắng nhiếc.

Ngày hôm đó vẫn là một buổi học như bình thường với em, mệt mỏi và luôn áp lực vì mình không đủ giỏi như người khác. Buổi dự giảng ngày hôm đó ai cũng có thể tham gia, em thì chỉ muốn đến để tìm cho mình một chút ít thời gian để có thể lấy tinh thần và tìm cho mình một nơi yên nghỉ thật vắng vẻ. Và đó cũng là ngày anh xuất hiện như một bông hoa nở rộ trong cuộc đời em, cứu rỗi em.

Không phải vì một câu nói nào của anh mà em cảm thấy cuộc đời này trở nên đáng sống, chỉ là nhìn nụ cười của anh làm em trở nên muốn sống hơn chút ít. Nói thật, trái tim của em bỗng cảm thấy rung động bởi một người không thể nào thuộc về em.

Sau buổi hôm đó, em tìm hiểu về Minhyung, tìm hiểu về Gumayusi và cả T1. Mỗi khi mệt mỏi em đều xem stream của anh để an ủi rằng ở đâu đó vẫn luôn có một người cố gắng vì mình. Cho đến một ngày xuân, anh tình cờ đến chỗ em làm thêm để mua cà phê và em được tiếp xúc với anh một thoáng chốc. Sự dịu dàng của anh với thế giới này càng làm em rung động hơn với anh. Và rồi anh trở thành khách quen ở đây, anh và em trở thành những người bạn của nhau.

Vào một ngày tuyết đầu mùa rơi xuống, anh tỏ tình với em và hai chúng em trở thành người yêu của nhau. Em hạnh phúc không? Có chứ, vì em là người yêu của Lee Minhyung cơ mà! Thế em có sợ không? Tất nhiên là em sợ rồi. Em sợ vì cảm thấy rằng mình không xứng đáng với tình yêu của anh, em sợ vì cảm thấy rằng tình yêu anh dành cho em chỉ là biến thể của sự thương hại. Và em sợ rằng khi anh biết những điều dơ bẩn ở em thì anh sẽ chẳng thể nhìn em như trước nữa.

Rồi điều gì cũng đến, anh và em bị bắt gặp khi hẹn hò ở gần trụ sở T1. Cộng đồng mạng không ngừng mắng chửi hai đứa em. Họ mắng anh vì yêu đương mà phong độ giảm sút, mắng rằng kẻ vẫn luôn được kỳ vọng giờ lại để cho tình cảm làm lu mờ lí trí. Họ mắng em là đồ cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, rằng em trèo cao mà chẳng sợ ngã đau. Rồi chẳng biết họ tìm được thông tin liên lạc của em kiểu gì mà ngày nào em cũng nhận được tin nhắn nặc danh, đe doạ em, mắng chửi em thậm chí là cả những bưu kiện có dao lam và máu động vật đầy mùi tanh tưởi.

Em sợ, sợ rằng chuyện của em sẽ làm cho anh phải lo lắng nên em giấu, giấu anh tất cả mọi việc đã xảy ra. Vì vậy mà căn bệnh trầm cảm quái ác của em cứ thế mà ngày càng nặng thêm, chẳng biết từ khi nào mỗi khi Minhyung không ở bên là em lấy việc làm đau mình là niềm vui nhỏ nhoi duy nhất. Lấy những viên thuốc ngủ trở thành người bạn đồng hành với em hàng đêm. Và em cứ thế một lần nữa sẩy chân vào vũng bùn lầy hôi tanh của bóng tối.

Em bị dồn vào đường cùng khi bố em biết rằng em quen với Minhyung, ông ta đã đe doạ em rằng sẽ đến T1 để làm ầm lên rằng con gái mìmh quen với Gumayusi nếu em không đưa cho ông ta 50 triệu won để trả nợ. Hỡi ôi, em lấy đâu ra tiền để đưa cho ông ta bây giờ? Xin Minhyung ư? Không bao giờ, em sẽ không bao giờ để anh bị vấy bẩn bởi những quá khứ xấu xa của em.

Em cố gắng giấu anh làm 3-4 công việc cùng một lúc để lấy tiền đưa cho ông ta, dù rằng anh đã nhận ra điều kỳ lạ nhưng chẳng thể dành thời gian cho em vì vẫn đang trong trại tập huấn. Khi anh hỏi đến thì em thường lảng tránh bằng cách nói qua việc khác.

Mọi chuyện tưởng chừng đã trôi qua như vậy cho tới khi em nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát, báo rằng họ tìm thấy thi thể của bố em trên dòng sông Hàn, nghi là do bị người ta đánh đến chết rồi vứt xác xuống sông. Em sững sờ, nghĩ tới chuyện bố em đi đánh bạc còn nợ người ta tiền chưa trả nổi. Nhưng hỡi ôi, đối với những kẻ giết người không ghê tay như thế thì em có thể làm gì đây? Kiện họ ư, em có thể làm gì họ đây?

Điều này càng làm em dằn vặt hơn, cái chết của bố là do em đúng không? Là do em không đưa tiền cho ông ta. Là do em đã quá máu lạnh phớt lờ ông ta, dù gì đó cũng là bố em mà? Sao em không đưa tiền cho ông ta?

Những ngày tháng sau đó, em thường xuyên tự làm đau mình. Một vết, hai vết rồi đến vô số vết rạch. Những vết đỏ hằn màu máu nhiều không đếm xuể trên tay khiến em không dám mặc áo ngắn tay khi gặp anh. Rồi em dần tìm cách làm mình bận rộn hơn, để ít gặp anh hơn. Em sợ anh phát hiện, sợ anh sẽ mắng em vì đã không yêu bản thân mình vậy, và em cũng sợ rằng anh cảm thấy đau khổ vì em.

Em luôn an ủi bản thân rằng mình sẽ khá hơn, thế nhưng ông trời hình như lại chẳng hề yêu thương gì em cả. Ngay vào những lúc đau khổ ấy, họ lại thông báo rằng em bị suy tuỷ xương. Ừ, là suy tuỷ xương ấy, cái căn bệnh oái oăm có thể khiến người ta chết trong đau đớn trong vòng hai tháng ấy kìa. Em oán trách ông trời vì đã cho em một cuộc sống đau khổ, nhưng em lại càng oán trách bản thân vì đã làm một phần cuộc sống của anh, vì em sẽ làm anh đau khổ hơn em gấp vạn lần.

Vì thế mà vào một ngày mùa đông lạnh giá của Seoul, em đã hẹn gặp anh ở quán cà phê mà chúng em quen biết nhau. Đây là nơi bắt đầu cho tình yêu của hai đứa, nên em cũng muốn nó là nơi kết thúc cho cuộc tình đầy lưu luyến này. Em quyết định không nói gì cho Minhyung hết, và em sẽ ra đi như một đứa tệ bạc. Vì em vốn chẳng xứng đáng để làm anh đau khổ như thế cơ mà.

Khi nghe em nói lời chia tay, Minhyung sững sờ lắm. Nhưng anh chỉ hỏi em một câu, mà câu nói ấy làm em đau đớn xiết bao.

"Ngừng yêu anh có làm em hạnh phúc không?"

"Có. Em hạnh phúc với quyết định của mình, và mong rằng anh có thể gặp được một người con gái tốt hơn em."

"Nếu em hạnh phúc, vậy thì cứ làm những điều mà em muốn. Anh cũng chúc em sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn anh. Anh có thể ôm em một lần cuối cùng được chứ?"

"Đừng. Đừng, Minhyung à. Đừng níu kéo nhau nữa."

Em đã nhẫn tâm từ chối lời đề nghị này và rời ngay đi. Em sợ rằng chỉ ôm anh một lần này thôi thì những vở kịch em đắp nên sẽ vỡ tan tành. Nhưng em lại chẳng hề hay biết người con trai vừa mạnh mẽ nhường ấy giờ lại đang lặng lẽ rơi lệ vì em.

_____

Cuộc sống của Lee "Gumayusi" Minhyung tưởng chừng như sẽ chỉ dừng lại ở ngày mà em nói lời chia tay. Anh nhìn đâu cũng thấy hình dáng em, mỗi một đồ vật trong căn nhà này đều làm anh đau đáu nỗi nhớ em.

Anh có oán trách em không?

Có chứ, sao lại không? Anh oán trách em vì quá tuyệt tình, oán trách em vì rời xa anh.

Thế nhưng anh có còn yêu em không?

Còn chứ và anh cũng chắc rằng em cũng yêu anh nhường ấy.

Nhưng anh tôn trọng em, tôn trọng quyết định của em và anh nghĩ rằng bản thân đã làm em quá mệt mỏi, hãy coi như đây là sự giải thoát cho cả đôi bên.

___

Rồi đến một ngày, Minhyung nhận được một bức thư tới từ cái tên mà anh đã khắc cốt ghi tâm. Cẩn thận mang nó về phòng ngủ, anh mở bức thư một cách cẩn thận. Rồi bức thư cứ thế mờ nhoè đi còn người đọc nó thì khóc nấc lên đến chẳng thể thở được.

Tại sao? Tại sao anh chẳng thể nhận ra được người yêu anh đã vùng vẫy trong tuyệt vọng như thế nào? Tại sao anh lại vô tâm đến mức không nhận ra người con gái anh yêu đã trải qua những gì? Cái mà anh nói là yêu tại sao lại rẻ rúng đến thế này? Tại sao em không tin tưởng vào anh một chút? Cớ sao đã hứa với anh rằng chúng ta sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường mà em lại bỏ anh lại đây?

Thành viên T1 và các thầy trong ban huấn luyện cùng những ai quen Minhyung đều nhận ra rằng. Xạ thủ Gumayusi của họ đã không còn nở nụ cười nữa rồi. Mặt trời của họ giờ thường xuyên nắm chặt lấy một bức thư mà thẫn thờ. Ai cũng thấy được sự kỳ lạ của Minhyung, và Sanghyeok cũng vậy. Anh bèn gọi Minhyung ra nói chuyện riêng.

"Minhyung à. Có chuyện gì giữa em và em ấy đúng không? Dạo này hai đứa cãi nhau hả?"

Rồi Sanghyeok thấy hoảng hốt khi đứa trẻ mà anh dõi theo từ lúc còn niên thiếu đến giờ bỗng đỏ hoe mắt. Minhyung của anh luôn là một người ít rơi nước mắt, giàu lí trí và luôn là người nhịn mọi thứ vào bên trong. Thế mà giờ đây cậu xạ thủ của anh lại khóc chẳng thành lời, cả thân hình to lớn là vậy giờ lại co rúm vào mà khóc đến run rẩy. Sanghyeok kéo đứa em vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về lấy đầu và vai cậu. Kệ cho nước mắt của cậu thấm vào vai anh.

"Minhyung ngoan, nói cho hyung biết có chuyện gì xảy ra thế?"

"Anh ơi... anh ơi. Em ấy không còn ở đây với em nữa rồi. Em ấy... em ấy bỏ em mà đi rồi..."

Cậu xạ thủ cứ thế mà bật khóc nức nở trong lòng anh. Sanghyeok bàng hoàng, không hiểu Minhyung đang nói gì. Bỏ đi? Bỏ đi đâu? Đang yên đang lành sao lại bỏ đi?

"Minhyung à. Em bình tĩnh lại nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì nhé?"

"Em phải làm gì bây giờ anh ơi? Em thật là tồi tệ quá. Em ấy đã đau đớn cỡ nào? Tại sao em không nhận ra em ấy đau đớn đến thế chứ? Tại sao, tại sao em lại để em ấy rời đi? Tại sao em không giữ em ấy lại?"

Sanghyeok càng nghe càng không hiểu gì. Đau đớn gì cơ? Sao Mia lại bị đau? Tại sao Minhyung lại dằn vặt đến thế?

"Mia, em ấy có gửi cho em một bức thư. Anh... anh đọc đi."

Nói rồi Minhyung đưa cho Sanghyeok bức thư mà Mia để lại cho cậu.

"Gửi Minhyung, bông hoa dã quỳ đã làm tươi sáng cuộc đời em.

Lúc anh đọc được bức thư này, chắc em đã hoá thành một phần thân thể của người khác rồi đó.

Cảm ơn anh vì thời gian qua đã luôn yêu em. Thực sự rằng anh đã cứu rỗi em khỏi quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời. Em vẫn luôn tự hỏi mình đã làm những gì để có thể được làm người yêu của Minhyung. Ai cũng bảo rằng em là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, và chính em cũng cảm thấy vậy. Em cảm thấy rằng mình đã nhận được quá nhiều điều từ anh, còn em lại chẳng làm được gì cho anh cả.

Em xin lỗi vì đã nói lời chia tay với anh theo cách như vậy. Nhưng thật sự rằng em không muốn làm anh mãi đau khổ vì em, thà rằng đau một lúc còn hơn đau đớn cả đời.

Em xin lỗi vì đã giấu Minhyung về bệnh của em, nhưng anh à, em hèn nhát lắm. Hèn nhát đến độ không dám nói cho anh vì sợ anh lo cho em. Hèn nhát đến độ em chỉ dám gặm nhấm nỗi đau này chứ chẳng dám kể cho ai.

Sau khi chúng ta chia tay nhau, em liền nghĩ đến việc hiến mô tạng để cứu sống những người khác. Nực cười nhỉ? Một đứa chỉ nghĩ đến cái chết như em lại muốn đi cứu sống những người khác cơ đấy? Một đứa muốn chết như em mà lại khóc vì sợ chết. Có lẽ kiếp trước em đã gây nên tội ác gì lớn lắm đấy, nên khi em vừa muốn sống thì ông trời đã lại đẩy em xuống vực thẳm. Em bị suy tuỷ xương thể nặng và phát hiện muộn nên chỉ sống được 2 tháng nữa, ừ em cũng chẳng hiểu sao mình lại bị căn bệnh này đeo bám theo nữa.

Ngày bức thư này đến bên anh, em mong rằng anh hãy quên em đi, hãy để em chỉ là một phần quá khứ của anh. Em mong những đau đớn hãy để em chịu lấy còn anh sẽ chỉ nhận được yêu thương.

Quên em đi nhé, thân chào anh, người mà em "từng" yêu."

Đọc đến đây, ngay cả Sanghyeok cũng đã không kìm được nước mắt. Anh không hiểu tại sao hai đứa em của mình lại phải đau khổ nhường này. Anh ôm chặt lấy cậu em xạ thủ của mình, anh biết rằng đứa em này giờ đã chẳng đủ bình tĩnh để có thể nói gì. Anh cứ vỗ về Minhyung như vậy cho tới khi cậu ngủ quên mất. Anh đỡ cậu nằm xuống giường rồi đi ra ngoài.

Sau ngày hôm đó nói chuyện với Minhyung, anh đã giúp cậu xin nghỉ phép để có thể giải toả tâm trạng một thời gian. Thời gian này Minhyung đã tìm đến nhiều bệnh viện để tìm kiếm nơi em đã từng ở. Cuộc tìm kiếm tưởng như muối bỏ bể thì bỗng một ngày anh nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện nơi trước đó anh và em hay đến khi gặp vấn đề về sức khoẻ. Họ gọi anh đến để lấy lại những gì em để lại trước khi mất.

Một quyển sổ.

Một đoá hoa ép khô.

Một hộp nhỏ quà lưu niệm mà anh từng tặng em.

Và một chiếc hộp mà cô y tá nhất định phải đưa anh vì em đã dặn cô ấy trước khi mất.

Đó là một chiếc vòng hình hoa dã quỳ. Cũng là chiếc vòng anh đeo đến bây giờ.

____

Trong một cuộc họp báo khi T1 nhận được chức Vô địch thế giới lần thứ 10 và xạ thủ Lee "Gumayusi" Minhyung tuyên bố giải nghệ sau khi dành được FMVP của giải đấu. Trong cuộc phỏng vấn sau trận chung kết, có phóng viên đã hỏi anh rằng.

"Đâu là động lực để bạn có một màn trình diễn tuyệt vời như vậy?"

"Tôi đã suy nghĩ về gia đình và người con gái mà tôi yêu."

"Điều mà bạn cảm thấy tiếc nuối nhất bây giờ là gì?"

"Tôi nuối tiếc vì không thể san sẻ niềm vui này với người con gái mà tôi yêu thương nhất trên đời này."

"Đó có phải là người yêu cũ của bạn không? Tại sao hai người chia tay rồi mà bạn vẫn còn đeo vòng tay mà cô ấy tặng?"

"Xin lỗi anh,  nhưng không phải "cũ". Cô ấy luôn luôn là người mà tôi yêu nhất và chúng tôi mãi mãi là người yêu của nhau. Tôi đeo chiếc vòng này vì nó nhắc nhở tôi rằng cô ấy yêu tôi đến nhường nào."

"Vậy tại sao cậu lại không thể san sẻ niềm vui này với cô ấy?"

"Vì hiện tại em ấy đang ở một nơi rất xa để đợi tôi đến đón."

Câu trả lời của anh khiến mọi người trong trường quay đều im lặng. Đây là câu trả lời mà không ai nghĩ tới, từng ấy năm, họ đều nghĩ rằng cặp đôi ấy chia tay nhau là vì hết tình cảm với nhau, lại chẳng thể ngờ một lần chia tay lại là âm dương cách biệt cả một đời.

Thấy phản ứng của mọi người, Minhyung cầm mic và nói tiếp những gì mà anh đã nghĩ từ trước.

"Tôi, Lee "Gumayusi" Minhyung đã dành hơn nửa cuộc đời để cống hiến cho đam mê, công việc và gia đình T1. Đây cũng sẽ là lần cuối cùng tôi sẽ xuất hiện với cái tên Gumayusi. Gumayusi ở tuổi 16 xuất hiện với tư cách thực tập sinh của SKT và bây giờ ở tuổi 30, Gumayusi sẽ kết thúc sự nghiệp với tư cách xạ thủ của T1. Cảm ơn mọi người vì những năm tháng qua đã luôn đồng hành với tôi vượt qua bao chông gai khó khăn."

Nói rồi anh cúi gập người xuống một lần cuối như một lời tạ từ với tất cả những người hâm mộ đã ủng hộ mình.

"Tôi cũng muốn nhắn nhủ tới mọi người rằng, hãy dành trọn vẹn những giây phút của hiện tại để ở bên cạnh những người thương yêu của bạn. Đừng để như tôi, khi quay lại thì mọi thứ đã trở thành cát bụi. Yêu thì hãy biết nắm giữ lấy tình yêu ấy, vì khi đã mất thì sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa."

Minhyung nói đến đây thì nghẹn ngào đến mức phải dừng lại. Anh dành một nửa cuộc đời mình để theo đuổi đam mê, còn đến bây giờ, anh sẽ dành thời gian theo em đi khắp thể gian để chứng kiến những điều đẹp đẽ nhất

Lee "Gumayusi" Minhyung ở tuổi 28 đánh mất em.

Lee "Gumayusi" Minhyung ở tuổi 30 sẽ một lần nữa theo đuổi em.

___

Đến rất nhiều năm về sau, khi các tuyển thủ thời đó đã lấy vợ sinh con thì người ta vẫn truyền tai nhau rằng Lee "Gumayusi" Minhyung vẫn một mình, sống trong một căn nhà giữa cánh đồng hoa dã quỳ. Và câu chuyện tình yêu của Gumayusi đã trở thành một biểu tượng về tình yêu vĩnh cửu. Những ai trước đây mắng chửi hai người, giờ đều không khỏi ăn năn khi biết được câu chuyện của em qua hồi kí của Minhyung mang tên - "Too hard to say goodbye" (Quá khó để nói lời giã từ).

____THE END____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro