rồi họ yêu nhau.
tình yêu của họ không có những cơn sóng dữ dội, không có những trận cãi vã đến long trời lở đất. cũng không có những màn yêu đương hừng hực đến mức thiêu rụi cả lý trí. nó đến như một bản nhạc jazz trầm lắng, len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống, hòa vào những ngày tháng của hai con người trưởng thành đã quá hiểu thế nào là yêu, thế nào là giữ.
họ đã đi qua những năm tháng xốc nổi của tuổi trẻ. đã biết thế nào là một mối tình cháy bỏng rồi vụt tắt như pháo hoa. đã hiểu rõ rằng tình yêu, suy cho cùng, không nằm ở những lời hứa hẹn, mà nằm ở việc mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên muốn thấy vẫn là đối phương.
họ yêu nhau theo kiểu của những người trưởng thành. có công việc phải làm, có hóa đơn phải trả, có những ngày dài đến mức chỉ muốn nằm bẹp xuống giường mà chẳng buồn nói gì. tình yêu không phải lúc nào cũng là những cuộc hẹn lãng mạn hay những ánh nhìn đắm đuối. đôi khi, nó chỉ là những buổi sáng vội vã, người này pha cà phê cho người kia, là những dòng tin nhắn cụt lủn giữa giờ họp: "ăn chưa?", "đừng thức khuya quá."
moon hyeonjun là kiểu đàn ông có thể ngồi họp ba tiếng liền với khách hàng, vừa ra khỏi phòng đã xắn tay áo, tháo cà vạt, thở dài một hơi rồi dựa lưng vào tường mà nhắn tin cho minhyeong: "tối nay anh đón." chẳng có lời hoa mỹ, chẳng có dỗ dành, chỉ có một câu đơn giản như vậy, nhưng đủ để minhyeong tự động sắp xếp lại lịch trình của mình.
còn minhyeong, sau cả ngày dài với hàng tá giấy tờ cần ký, deadline chồng chất, chỉ cần về nhà thấy hyeonjun đã cởi sẵn áo vest, xắn tay áo sơ mi, đang lười biếng nấu gì đó trong bếp, là đã thấy lòng dịu lại. em lẳng lặng bước đến sau lưng gã, vòng tay ôm lấy eo gã từ phía sau, dụi mặt vào tấm lưng rộng, giọng có chút mệt mỏi: "hôm nay hơi chán."
hyeonjun nhíu mày, quay lại nhìn em: "muốn đi đâu không?"
minhyeong lắc đầu, chỉ ôm gã chặt hơn: "không, đứng yên chút đi."
vậy là gã đứng yên. để mặc em dụi đầu vào lưng mình, để mặc tay em siết chặt eo gã, để mặc mùi hương của em len lỏi vào từng kẽ áo. trong bếp, nước sôi trào ra khỏi nồi, nhưng không ai vội tắt bếp cả.
tình yêu của họ là vậy. không có những lời đường mật, không có những hứa hẹn xa xôi. chỉ là những điều nhỏ bé vụn vặt. là những buổi sáng thức dậy thấy một ly cà phê còn nóng trên bàn. là những tối muộn có một tin nhắn nhắc nhở đừng làm việc quá khuya. là những ngày mệt mỏi được ai đó ôm lấy.
có lần, minhyeong vừa tan họp thì nhận được tin nhắn của hyeonjun: "anh đón em."
em không trả lời ngay, mà vừa bước ra khỏi tòa nhà đã thấy gã đứng đó rồi. áo sơ mi trắng, tay áo xắn hờ, dáng người cao lớn dựa vào cửa xe, tay cầm một ly trà sữa mà em thích. em bước tới, cầm lấy ly trà sữa, nhướng mày: "hôm nay sao rảnh rỗi thế?"
hyeonjun nhún vai, mở cửa xe cho em: "họp xong thấy trời đẹp, muốn gặp em."
chỉ một câu đơn giản vậy thôi, nhưng cả quãng đường về, minhyeong chẳng nỡ buông tay khỏi bàn tay gã.
có những ngày công việc mệt mỏi đến mức về đến nhà là chỉ muốn lăn ra giường mà ngủ, nhưng vẫn sẽ nhắn một tin nhắn cụt lủn: "tới chưa?" nếu không nhận được tin trả lời ngay lập tức, thế nào cũng có một cuộc gọi tới, giọng trầm thấp của hyeonjun vang lên: "sao rồi?" không có lời yêu thương lãng mạn, không có dỗ dành ngọt ngào, nhưng chỉ cần nghe giọng gã thôi, là thấy mọi thứ đỡ nặng nề hơn hẳn.
minhyeong có thói quen để điện thoại ở chế độ im lặng khi làm việc. nhưng có một số số điện thoại, dù im lặng cũng sẽ hiện lên màn hình sáng chói. như ngay lúc này, khi em đang ngồi trong phòng họp với cả chục con người, màn hình chợt sáng lên với hai chữ: "hyeonjun."
em thoáng cau mày, lấy làm lạ, vì bình thường gã rất ít khi gọi giờ này. nhưng chỉ vừa chạm tay vào điện thoại, tin nhắn đã hiện lên: "xuống dưới đi."
minhyeong nhíu mày, nhanh chóng nhắn lại: "họp."
phía bên kia cũng đáp lại ngay lập tức: "họp cũng phải ăn trưa chứ."
em bật cười, lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, nói một câu đơn giản: "tôi có việc, mọi người cứ tiếp tục." rồi rời khỏi phòng họp trong ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp.
khi bước xuống dưới sảnh, em đã thấy gã đứng đó rồi. áo sơ mi xắn tay, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm một túi giấy, trông có vẻ rất thoải mái nhưng lại khiến người ta không thể không nhìn. thấy em, gã đưa túi giấy ra: "trưa nay ăn chưa?"
minhyeong khoanh tay, tựa người vào cửa kính, nhướng mày: "có ai gọi em xuống chỉ để đưa cơm như anh không?"
hyeonjun nhún vai, giọng lười biếng: "không thích thì thôi, anh đem về." rồi làm bộ quay đi.
minhyeong bật cười, nhanh chóng giật lấy túi giấy từ tay gã: "cảm ơn, ăn với em không?"
hyeonjun nhìn đồng hồ, suy nghĩ hai giây rồi gật đầu: "được, có nửa tiếng thôi đấy."
vậy là họ ngồi xuống ghế đá bên ngoài, giữa một ngày nắng đẹp hiếm hoi, ăn bữa trưa đơn giản cùng nhau. không nói chuyện công việc, cũng chẳng bàn chuyện tương lai xa vời. chỉ là những mẩu đối thoại vụn vặt, như:
"hôm nay có gặp gã khách hàng khó tính kia không?"
"có, vẫn đáng ghét như mọi khi."
"cần anh đi đánh hội đồng không?"
"đừng có trẻ con."
nhưng chính những điều nhỏ nhặt này lại làm nên tình yêu của họ. một tình yêu không có những lời thề non hẹn biển, không có những trận cãi vã kịch tính. chỉ có một người luôn sẵn sàng đợi, và một người luôn biết mình sẽ quay về đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro