trâu già gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ [kết]
kết.
mấy ngày nay lee sanghyeok mặt mày ngoài lúc đi làm ra chẳng có lúc nào mang tâm trạng tươi tỉnh. cứ những lúc không có ai lại bắt đầu thở dài. kim hyukkyu nghe mắc phiền nên đều tranh thủ tan ca về nhà sớm với người yêu.
lee sanghyeok nhìn cảnh đó ghen tị không thôi, người yêu bạn mình vừa tốt nghiệp xong đã đến công ty của họ làm thực tập sinh còn được kim hyukkyu đưa theo với lý do học việc. ngày ngày nhìn cảnh một đôi nhà người ta đi đi về về chung với nhau.
sau đó anh nghĩ về bản thân, bé lee nhỏ ở nhà vừa tốt nghiệp được một tuần, cả một tuần anh đều không được ở nhà chỉ dành được cho lee minhyeong vài giờ dự lễ tốt nghiệp của em rồi lại di chuyển đến busan công tác. mỗi ngày chỉ được nhìn em qua điện thoại vài giờ thì sao mà đủ.
không có lấy bao nhiêu tinh thần trở về nơi ở tạm thời ở chuyến công tác. nếu về nhà mà có phép lạ giúp đưa em đến bên cạnh anh thì cách mà lee sanghyeok mở cửa cũng không nặng nề tới vậy.
hít một hơi thật sâu, cố gắng quan sát dưới ánh đèn mờ được bật sẵn ở phòng khách, lee sanghyeok tưởng mình nhớ em đến điên tự sinh ra ảo giác. cục bông xanh hồng đang nằm ngủ yên giấc trên ghế sô pha như món quà mà ơn trên ban tặng cho anh. lee sanghyeok vui thầm trong lòng vì lee minhyeong đi cả một quãng đường xa tới đây với anh. phần thưởng mà em mang đến cho anh như vô giá không ai khác ngoài em, bao nhiêu buồn rầu mấy ngày qua như tan biến sạch. lee sanghyeok rón rén đến gần chỗ em ngủ.
chiếc quần đùi trắng để lộ cặp chân dài trắng nõn nà, áo thun màu xanh pha hồng hơi trễ vai. vòng cổ ngọc trai lee sanghyeok tặng cho lee minhyeong hôm tốt nghiệp được em đeo ở cổ suốt ngày hôm đó tới nay. anh thấy chiếc vòng cổ không khác gì sợi dây ruy băng gói món quà mà anh trân trọng. khẽ hôn lên mí mắt của em, bờ môi ấm áp chạm vào mí mắt một cách dịu dàng. người trên sô pha bị đánh thức. lee minhyeong dần hé mắt nhìn người đang quỳ trước mặt mình.
lee minhyeong như bé mèo thấy chủ nhân đã về với mình ngay lập tức quấn quýt chủ nhân. em ngồi dậy khôm người câu lấy cổ lee sanghyeok ôm chặt, giọng dịu nhẹ xót anh, "bình thường giờ này em gọi cho anh đã kể được mấy câu chuyện luôn rồi đó. hôm nay công việc nhiều quá hả anh?" lời nói như có cọng lông vũ mịn màng khẽ lướt qua trái tim lee sanghyeok vuốt ve, anh cười không khép được miệng.
lee sanghyeok vuốt lưng em trấn an, anh ngửi được mùi rượu còn vương vấn trên người em, "không sao, anh làm việc kiếm tiền nuôi em."
lee minhyeong chẹp miệng một cái, lee sanghyeok quá hiểu em, anh biết chắc chắn có chuyện gì em mới phản ứng thay đổi trong tích tắc như này, "sanghyeokie, anh có thương em không?"
"anh thương em mà, sao vậy em?" không lẽ đây là triệu chứng lo âu khi các cặp đôi đang yêu xa?
"lớn tuổi rồi đừng nghĩ kịch bản gì xàm nữa nha anh." lee minhyeong nhắc nhẹ ý nghĩ bậy bạ của anh.
"em khai với gia đình là em đang trong mối quan hệ yêu đương với anh rồi."
lee sanghyeok lúc đầu còn cười hề hề thả dê nắn eo em, nghe xong lời lee minhyeong nói cơ mặt lee sanghyeok cứng đờ người nhìn em, "minhyeongie nói gì cơ?"
lee minhyeong nâng mặt anh lên hôn, mèo con như cào móng vào đuôi lão hồ ly, "anh yên tâm, mấy ngày nữa anh về em sẽ chắn ở phía trước bảo vệ anh."
"cho nên em mới đến đây với anh đấy hả?" lee sanghyeok vẫn quỳ dưới đất, mặt áp lên bắp đùi em, lee minhyeong đặt tay lên tóc anh xoa nhẹ lên mái tóc.
"hửm?"
"hả?" lee sanghyeok ngước mặt lên nhìn em, một suy nghĩ loé lên trong đầu anh.
"anh có muốn khui quá bé tặng không?"
"muốn!"
lee sanghyeok đứng thẳng người, anh ôm chầm lấy lee minhyeong hôn khắp nơi trên mặt em, lee minhyeong chỉ có thể cười chiều theo ý anh.
-----
lee sanghyeok ngắm nhìn cơ thể em, cả người trắng nõn nà, không một mảnh vải che thân như tôn lên vòng cổ ngọc trai anh đã tặng cho em. hình ảnh quyến rũ kích thích lý trí lee sanghyeok. anh cuối người hôn nhẹ lên môi em hỏi han.
"bé có sợ không?"
lee minhyeong dù không muốn thừa nhưng em phải thành thật với bản thân mình, bé mèo mới lớn khẽ gật đầu biểu môi câu cổ anh làm nũng, lee sanghyeok ôm cả người em vào lòng nghe tiếng mèo kêu khẽ bên tai. trong lòng lee sanghyeok nhộn nhịp, khung cảnh hiện tại quyến rũ anh cuốn theo từng chút một.
đặt em nằm lại xuống nệm, dù em có sợ anh cũng phải đành làm người ác một đêm, anh phải cho em biết bao nhiêu năm tháng qua bị bé trêu tức phải chịu những gì.
lee sanghyeok nãy giờ vẫn giữ yên lặng, anh ngước mặt lên nhìn em rồi tiến tới trao lee minhyeong nụ hôn. hai chiếc lưỡi nhanh chóng thoát ra khỏi khuôn miệng mà quấn quýt lấy nhau.
nước bọt của lee minhyeong tựa như thứ thuốc phiện, làm anh cứ tiến tới mà mút lấy mút để trên đầu lưỡi của em mãi thôi. lee minhyeong chỉ biết thè cái lưỡi của mình ra rên rỉ vài tiếng nhỏ bé trong cuống họng. anh bắt đầu trêu đùa, dùng tay đánh một vòng quanh vùng ngực rồi bất ngờ nhấn đầu nhủ xuống.
"ưm..."
lee minhyeong khó chịu nấc lên trong miệng, tay em chủ động vòng qua câu lấy cổ anh. cảm thấy không khí trong phổi mình không còn chịu nổi nữa, lee minhyeong dứt ra khỏi hẳn rồi dùng con mắt đã sớm ầng ật nước mơ màng nhìn vào mắt anh.
lee sanghyeok đổi sự chú ý của mình xuống vùng trắng nõn bên dưới cầm. lee minhyeong ngửa cổ mình lên ngụ ý muốn anh chen vào dễ hơn. lee sanghyeok nhìn hõm cổ lee minhyeong, vòng cổ ngọc trai trắng tinh của em kích thích thị giác vô cùng, anh hết liếm rồi mút từng chút một cẩn thận ở cổ em, để lại vài dấu hôn hồng hồng ở cổ trắng ngần, lee minhyeong mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, hai tay từ ôm cổ anh hiện giờ đang đặt trên đỉnh đầu lee sanghyeok nắm lấy tóc anh.
"sanghyeokie, phía dưới... khó chịu quá."
lee sanghyeok nghe thấy lời em thủ thỉ bên tai, vẫn còn may rằng anh vẫn còn một chút lí trí xót lại mà biết rằng nếu đâm thẳng như thế em sẽ bị đau, đây là lần đầu của lee minhyeong, anh không dám để bé con bị thương gì được. anh vội buông tay ra khỏi ngực lee minhyeong rồi đưa lên miệng cậu dỗ ngọt.
"mút ngón tay cho anh, ngoan nghe anh. làm như này chút nữa sẽ đỡ đau hơn."
lee minhyeong ngoan ngoãn nghe theo, em mút lấy mút để ngón tay của anh. anh bây giờ thật sự muốn giã em mềm rục người rồi nhưng vẫn cố nhịn sợ mình sẽ làm em đau mất. thấy ngón tay mình đã đủ ướt, anh vội rút tay ra khỏi miệng em rồi mò xuống bên dưới đâm thẳng hai ngón tay vào.
"a! đ-đau em..."
lee minhyeong tin lời người yêu mút lấy tay anh một chút sẽ bớt đau nhưng sao bây giờ lạ quá, bên dưới vừa đau còn khó chịu, hai ngón tay đã khiến cơ thể em run cầm cập đến thế kia.
"nghe anh, thả lỏng ra...bé muốn nuốt hết tay anh vào bụng sao."
anh nhẹ nhàng di chuyển bên trong lỗ nhỏ ấm nóng của em. ngón tay anh cảm nhận được sức nóng bên trong. mặt lee minhyeong vùi vào tóc của anh nức nở. lưỡi của anh vẫn chăm chỉ liếm láp cơ thể em trong khi tay ra vào bên dưới, thậm chí còn cho thêm ngón thứ ba vào.
cảm nhận được sự trơn tru trong lúc ra vào bằng ngón tay, anh biết rằng mình đã nới lỏng được lỗ nhỏ. anh rút ngón tay ra rồi đưa dương vật lờn vờn trước hậu huyệt hồng hào chảy đầy nước sướng đang phập phồng.
lee sanghyeok bất ngờ đâm thẳng cự vật vào bên trong em. thật sự rất sướng...lại còn ấm nữa. anh gầm gừ vài tiếng, cơ thể người yêu được mình chăm bẩm mấy năm qua hôm nay mới được bé con cho biết mỹ vị nhân gian là thế nào.
dương vật xâm nhập vào bên trong, lee minhyeong bất ngờ trợn trắng. em giương mắt nhìn về phía anh, lee minhyeong há hốc miệng làm một chút nước bọt trào ra nơi khóe môi. Ngón chân của cậu co quắp cả lại.
"hức...sanghyeokie, anh lừa em, không dễ chịu một chút nào hết...ức."
"chút nữa thôi, bé sẽ cảm thấy sướng."
quả thật như lời anh nói, em bắt đầu quen được với kích thước của anh. em sung sướng đến rên lớn. lee sanghyeok ôm trọn lấy hai gò bông của lee minhyeong cứ thế thúc mạnh. em vì quá sướng đến cong người.
gò bông lẫn cặp đùi của lee minhyeong cứ thế mà rung lên theo từng nhịp thúc của anh.
"hôm nay là một đêm dài nha em?"
"lão hồ ly nhà anh, đ-đói khát tới vậy hả?"
"anh đang ăn bù những ngày em bỏ đói anh đấy thay, ăn bù cho cả tuần sau nữa."
"???"
"tuần sau về nhà thế nào cũng bị ba em đánh què dò, hôm nay anh phải cày cuốc cho giỏi vào chứ lỡ xui xui thành vậy thật rồi sao."
"ưm... ưm, ch-chậm chút lee sanghyeok!"
"em có biết đêm rồi không? gọi cả họ tên người ta nghe ghê lắm đó."
lee sanghyeok trêu em xong hôn chùn chụt tay mèo muốn cào anh bị anh bắt lại được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"mấy năm nay vậy mà lại giao con cho giặc, con nó còn chạy theo người yêu trốn khỏi nhà. gan nó cũng to lắm!"
ba lee nhỏ tức giận, ngực phập phồng cố lấy lại bình tĩnh không để các con thấy sợ. mẹ lee nhỏ bên cạnh nói đỡ giúp con trai cưng mấy câu.
khổ nhất vẫn là anh hai với cậu út lee trong nhà bị ba cắt tiền tiêu vặt với tiền lương một tuần để xử phạt tội biết mà che giấu. anh ba thân thiết nhất với em ở nước ngoài nghe được tin cười ha hả xong mua ngay vé máy bay về xem kịch vui.
mấy chị gái cứ sốt sắng báo tin cho em sợ hai người về nhà bị ba vác chổi dí đánh hết cái nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro