sexy [4]
note: ai ngủ trước người đó thua, đường siêu ngọt tới đây~
mà ba mươi chưa phải là tết đâu nhé.
-------
04.
jeong jihoon nằm dài ở quầy rượu, tay phải còn cầm chặt chai rượu không buông, âm thanh cụng ly, tiếng nói của khách hàng kẻ cười người say lọt đủ vào tai hắn, quán bar l&l chỉ là quán nhỏ ở thành phố xô bồ ồn ào, ngược lại l&l không ồn ào như nơi nó đang tồn tại, một nơi thích hợp với người nổi tiếng cần sự riêng tư như jeong jihoon.
tiếng mở rồi lại đóng cửa báo hiệu có khách mới bước vào, tiếng nhân viên chào đón khách, tiếng bước chân đang tiến lại gần chỗ hắn đang ngồi, cùng giọng nói từ tốn của bartender, "chào quý khách, không biết bạn muốn dùng gì ạ?"
một giọng thấp, hấp dẫn sự chú ý của jeong jihoon, "paloma đá xay ạ."
"vâng."
jeong jihoon biết người tới là ai, tai mèo của hắn dựng đứng từ lúc giọng nói kia cất lên cho đến khi người đó đã ngay ngắn ngồi bên cạnh hắn, từ ánh mắt đến nụ cười đều đang chào hỏi hắn rất nhiệt tình, jeong jihoon hít một hơi thật sâu cố lấy lại tỉnh táo, giọng hắn khàn đặc như bị đau họng, "chào em, minhyeongie."
lee minhyeong cười tít cả mắt, vỗ tay lên vai hắn như đáp lại, "vâng ạ, mà anh jihoon chịu ra ngoài rồi ạ? em nghe hyeonjoonie nói anh cứ nhốt mình trong phòng thu không ra ngoài ăn uống đàng hoàng gì hết."
jeong jihoon cười khổ, anh lắc đầu không giải thích, "thì anh chịu ra rồi không phải sao?"
"rõ ràng mới hứa với em là tự chăm sóc bản thân đàng hoàng cơ mà." lee minhyeong biểu môi, em chống tay lên má và bàn nhìn thẳng vào mắt hắn.
jeong jihoon chột dạ né tránh ánh mắt long lanh hỏi tội kia của em.
nếu anh không tự chăm sóc tốt bản thân vậy em chăm sóc cho anh có được không?
jeong jihoon không giống park dohyeon, hắn luôn giấu đi lòng mình trước mặt em, diễn hoàn hảo vai anh trai hàng xóm tốt bụng.
jeong jihoon nhấp môi ly rượu để cứu vãn bản thân, hắn đột nhiên có một suy nghĩ muốn hỏi em, "em có hẹn ở đây với ai sao? viper?"
"hả?" lee minhyeong đang quan sát jeong jihoon đột nhiên bị chỉ mặt điểm tên em có chút không phản ứng kịp nhưng trong mắt jeong jihoon hành động của em là chột dạ vì hắn đã đoán đúng.
jeong jihoon thở dài rót thêm rượu vào ly, lee minhyeong đưa mắt sang nhìn chai rượu sắp cạn trong tay hắn, "em không ạ, chỉ là muốn đến giảm stress sau khi xong mớ bòng bong của công việc thôi."
"còn anh?" lee minhyeong nghiên đầu hỏi ngược lại hắn.
jeong jihoon đột nhiên cảm giác ly rượu trong tay có nồng độ cồn đang tăng cao, em đến đây không phải vì tên kia, hiện tại cũng chỉ có hắn và em ở cạnh nhau, lòng ngực nóng ran không rõ vì rượu hay vì em, jeong jihoon hắng giọng đặt ly rượu xuống bàn.
"giống em thôi, bài nhóm phần của anh hoàn thành xong rồi nên đến đây tự thưởng bản thân."
cùng lúc đó bartender đưa ly cocktail đến cho em, lee minhyeong nhận lấy, em nâng ly cùng hắn, tiếng thủy tinh va chạm phát ra tiếng "cốc" vang.
"cảm ơn bản thân nào."
------
lee minhyeong lần đầu chở ai đó ngồi phía sau xe, jeong jihoon là trường hợp đầu tiên.
lúc trong quán bar em thấy hắn không còn tỉnh táo nữa nên ngỏ ý muốn đặt xe đưa hắn về nhưng jeong jihoon mè nheo không muốn. jeong jihoon ôm em nũng nịu, rõ ràng chẳng cao hơn em là mấy nhưng cảm giác ngượng ngùng khi người kia cuối xuống đặt cằm lên vai em, hơi nóng từ miệng hắn phả vào vành tai khiến tai em đỏ lựng, jeong jihoon ỷ say làm càng ôm chặt cả người em, mặt bắt đầu chuyển hướng đến cần cổ em không mảnh vai che chắn, phanh phui trước mắt hắn. jeong jihoon nuốt khan thả hơi từ mũi vào cần cổ em.
lee minhyeong lấy tay che cổ đi vì nhột, em chuyển sang dùng hai tay nâng hai bên má có phần hóp đi vì giờ giấc sinh hoạt loạn cào cào mấy nay của hắn, em dịu giọng như dỗ con nít hỏi, "thế anh muốn thế nào?"
"tụi mình cùng đi chơi đi~ minhyeongie à, khó lắm anh mới được thả xổng chuồng để ra ngoài thư giãn đó bé~"
lee minhyeong rất dễ mềm lòng với những thứ dễ thương, nhất là ai đó đang làm nũng xuống nước trước mặt mình.
"được được, vậy anh có đi xe riêng không? để em làm tài xế cho anh một hôm vậy."
jeong jihoon cười hi hi ngoan ngoãn đưa chìa khóa moto của mình cho em, lee minhyeong thở dài lôi anh thường thượt ra khỏi quán.
hai người cứ vậy mà chạy mấy vòng ngắm cảnh xung quanh, chạy quá lâu làn gió tạt làm em cay mắt nên tấp vào một chỗ bên đường có cửa hàng tiện lợi, lee minhyeong để jeong jihoon đứng đợi một mình ở bên ngoài cùng chiếc nói bảo hiểm che kín mặt để tránh trường hợp hắn bị phát hiện ra, còn bản thân em thì bước vào cửa hàng mua hai chai nước suối giải khát hiệu quả an toàn nhất lúc này.
hai người uống xong lại tiếp tục xuất phát, lee minhyeong ngửa đầu ra sau nói lớn với anh.
"em xin lỗi anh, thật sự em không biết chỗ nào thích hợp để đưa anh đi thư giãn hết, giờ lại chở anh đi vòng vòng tốn thời gian của anh quá, hay em chở anh về chung cư để nghỉ ngơi nha?"
jeong jihoon thừa cơ hội vòng tay ra trước ôm eo của em, áp sát vào người em để nghe rõ hơn.
thời gian ở gần em không bao giờ là hao tốn, chỉ cần là em thì có là cả đời anh vẫn muốn mãi như thế này, được ở cạnh em.
lee minhyeong thấy hắn mãi không trả lời mình liền cụng nhẹ vào kính trước nón bảo hiểm của hắn, "sao thế? im lặng vậy, anh giận hả?"
jeong jihoon ôm chặt em hơn, hắn lắc đầu dù biết em không thể thấy, giọng nói mang chút nũng nịu của con nít, "anh về đó thì cũng có một mình à, chán òm. cứ ngẩng mặt quay đầu thì chỉ có bốn bức tường đối diện, cô đơn lắm, không có được như em với viper có người bầu bạn."
lee minhyeong lần nữa mềm lòng vì giọng nói tủi thân của người anh hàng xóm, lúc trước em bệnh hay có chuyện gì anh cũng đều qua chăm sóc lo toan hết mọi chuyện, hiện tại có park dohyeon nên em cũng ít qua lại với anh hơn, hẳn jeong jihoon cô đơn lắm nên từ nãy giờ cứ hỏi em có đi cùng anh không hoài.
như đứa trẻ thiếu đi người bầu bạn bàn với mình về viên kẹo dâu hay cam sẽ ngon hơn vậy.
"em qua với anh nha? không để anh jihoon một mình nữa, anh say như này ở một mình em không yên tâm."
"hả?" jeong jihoon vờ như ngạc nhiên, giọng nói hơi run run, "thiệt hả em?"
lee minhyeong gật đầu, "tôi qua xem anh hàng xóm tận tụy của tôi có hứa lèo với tôi hay không, có tự lo cho anh ta được hay không đó mà."
"anh ta không tự lo được bé ơi, hư lắm."
"hư thật, phải qua đó dạy dỗ lại mới được."
"tuân lệnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro