Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2suns] hàng xóm định mệnh [1]


ngày thứ năm lee sanghyeok đến với thế giới tiểu thuyết, bối cảnh hiện tại chỉ còn cách vài giờ đồng hồ, lee sanghyeok đăm chiêu nhìn lên trần nhà. đây là ngày giáng sinh đầu tiên anh không đón cùng gia đình, nếu như là bình thường thì hôm nay bà anh đã đến chỗ ở của anh và ryu minseok để chuẩn bị một bàn ăn đủ món bọn anh thích chờ hai đứa trẻ về. không biết bà anh và ba anh ở thế giới hiện thực có biết chuyện chưa, nơi đó cũng cách ngày giáng sinh có năm ngày thôi.

thoát khỏi lớp chăn ấm áp để vệ sinh cá nhân, điện thoại trên tay rung lên liên tục, màn hình chờ nhảy tin nhắn của người anh không muốn thấy chút nào.

[jeehyeong: cậu hôm nay tan ca rồi tụi mình đi cà phê nhé?

jeehyeong: nếu bận quá thì hẹn ở quán của cậu luôn

jeehyeong: giáng sinh mà có bánh của cậu là tuyệt nhất.]

lee sanghyeok vốn vừa thoát khỏi đống chăn bông mà giờ chỉ muốn quay đầu trở lại làm thêm một giấc, đóng cửa nghỉ bán. chưa ra khỏi nhà đã phát lạnh rét người, tác giả nhất định rất ghét nữ chính nên mới tạo ra cô nàng vừa trà, còn hay gây chuyện dưới lớp vỏ bọc ngây thơ, ngốc nghếch.

em trai anh lúc đọc để lấy tài liệu tham khảo đã mắng đong đỏng bên tai anh đến giờ còn đọng lại. lợi dụng nam phụ để nam chính ghen tuông, thậm chí còn không có mối quan hệ rõ ràng với nam phụ, trong mạch truyện hai người không có liên kết hợp lý gì để có thể thân đến mức thường xuyên lui tới, không biết giữ khoảng cách với nam giới khác dù đã có người yêu, nam phụ như một nhân vật đáng thương được cho thêm vào một cách nửa chừng để đẩy mạch truyện cao trào giúp thu hút nhiệt từ độc giả. anh cứ nghĩ ryu minseok phóng đại quá mức, dù sao cũng chỉ là nhân vật dưới ngòi bút của tác giả, để người đọc suy diễn mà thôi. nào có ngờ đến khi gặp ngay mặt mới biết, một con người phiền phức. cô ta thì cứ chạy đến tiệm trốn nam chính, nhân vật chính còn lại thì đến để diễn tuồng tổng tài bá đạo giữa quán, làm phiền khách hàng của anh vô cùng, thậm chí còn ghen tuông bóng gió với anh, nữ chính gây chuyện xong thì làm bộ mặt ngây thơ, tội lỗi với lee sanghyeok xong vài ngày sau gặp đại đâu đó trên đường cũng bị ghen tuông vớ vẩn lên người.

anh mở màn hình lên, mở mật khẩu điện thoại để trả lời tin nhắn.

[lee sanghyeok: không cần đâu, hôm nay tôi rất bận không có thời gian vì còn chuẩn bị cho giáng sinh.]

[jeehyeong: có phải... do tớ lần trước gây ồn ào ở quán vừa sanghyeok, nên cậu giận tớ rồi phải không.]

[lee sanghyeok: không

lee sanghyeok: khách trong tiệm xảy ra xung đột rất nhiều, tôi không để tâm nhiều đến vậy.

lee sanghyeok: còn nữa, chúng ta không thân thiết đến mức gọi tên tôi trống không như thế.]

lee sanghyeok thở dài, may mà nam phụ không ngu đến mức tiết lộ nơi ở cho hai con báo này. sửa soạn xong, anh lái xe rời khỏi chung cư đến tiệm bánh.

---

lee sanghyeok đoán nữ chính chắc chắn ít nhiều gì cũng sẽ đến tìm mình để xin lỗi, anh dặn trước với nhân viên nếu có ai đến tìm mình thi nói hôm nay anh phải đi giao bánh cho khách quen. nếu cô ta không tin thì đuổi thẳng tay. bản thân mình thì thong dong đá ly cà phê trên xe thư giãn.

cậu nhân viên đọc tin nhắn ông chủ mình dặn dò liền nổi máu nhiều chuyện với mấy cô nàng, chàng trai nhân viên khác trong quán.

anh ta cười hì hì bắt đầu mở chủ đề thảo luận, "nè anh chị nghĩ thử, vài tháng trước không phải ông chủ đối với cô jeehyeong kia tốt lắm luôn đúng không. sao tự nhiên nay ảnh lạnh nhạt còn tuyệt tình dữ."

"chậc, nghĩ chi cho mệt. nhìn thôi cũng biết ông chủ lịch sựn
với cô ta thôi nhưng con người này không biết điều." cô nhân viên trong già dặn kinh nghiệm nhất trong tiệm nói.

cô bé nhân viên xếp bánh vào kệ cũng tham gia, "em lại nghĩ chắc do thất tình nên lòng ảnh nguội lạnh muốn move on thì sao ạ?"

anh trai khác bưng khay bánh truyền cho cậu nhân viên lúc nãy nói, "không đâu, ông chủ mình trong vậy chứ khó tiếp cận lắm. còn cái cô kia sáng chiều không biết giúp được gì không mà cứ ỏng ẹo, gọi ông chú riết mà tui tính tiền không nổi luôn đó."

cô nhân viên cười vui đầy sảng khoái vỗ vai anh trai đó, "cậu nha, cái này người ta gọi là dùng mỹ nhân kế, một tiểu bạch thỏ để chạm đến trái tim đàn ông. cậu không biết gì hết."

"ủa chứ em là đàn gì?"

"ê nha ê!"

"suỵt suỵt." cậu nhân viên vỗ vai đồng nghiệp, hất cằm ra cửa ra hiệu. "cô ta tới rồi kìa."

cô nàng nữ chính do jeehyeong, yểu điệu bước vào, cô tém tóc mái chào hỏi mọi người. nói thật, nét xinh đẹp của cô luôn khiến người khác muốn che chở, cô mỉm cười đi đến quầy đã vào thẳng vấn đề, "lâu rồi không gặp mọi người."

hai ngày chứ nhiêu mà lâu.

"sanghyeok có ở đây không ạ?" giọng nói đầy trong trẻo đánh vào tiềm thức người nghe, nhưng những nhân viên ở đây sợ mất việc hơn.

"dạ ông chủ đang bận việc khác của tiệm thưa quý khách, nếu chị muốn mua bánh có thể chờ chúng tôi trong mười lăm phút đồng hồ ạ, còn đặt bánh mời chị bước qua bên này để lên đơn." cô bé nhân viên nhanh nhẹn cứu nguy cho anh chị đồng nghiệp.

do jeehyeong trên mặt lộ vài nét cứng đờ trong giây lát liền trở lại bình thường nhưng với con mắt tinh tường của nhân viên lee sanghyeok sao có thể bỏ qua được từng khoảng khắc.

"mọi người sao gọi mình khách sáo thế, đều quen biết nhau cả mà. là sanghyeok giận mình nên mọi người sợ có đúng không."

bốn nhân viên thở dài trong lòng, lời như này mà cũng nói ra cho người ta nghe, dù mình vừa gây chuyện xong làm như oan ức ghê.

"thôi mà, mọi người nói cho mình biết đi. chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi, sanghyeok là bạn mình nên mình muốn xin lỗi cậu ấy đàng hoàng." do jeehyeong khuôn mặt tội nghiệp, cầu xin.

bốn nhân viên vậy mà càng cứng hơn. mắng thầm, cô gây hoạ cho nguyên cái tiệm chứ bộ có sếp tụi tôi thôi hả? bốn cái mạng trước mặt bị cô quấy cho mệt chết đây này.

anh trai nhân viên chịu không nổi muốn làm theo cách đuổi khách của lee sanghyeok, bỗng có tiếng leng keng tiếng chuông giáng sinh trước cửa vang lên.

"có khách vào, vào việc nhanh." bốn người quyết lơ luôn do jeehyeong để xếp hai khay bánh cuối cùng vào kệ.

người đến là một người con trai, cậu mặc áo cổ lọ trắng, khoác lên chiếc áo mangto màu kem tươi tắn, khăn choàng cổ bằng len màu kem che nửa khuôn mặt phúng phính trắng mềm có chút hây hây đỏ vì lạnh, mái tóc chẻ sáu bốn, trên tóc còn có ai đó đã tinh nghịch gắn chiếc nơ nhỏ xinh màu hồng mà không cho chủ nhân mái tóc biết để lấy xuống, nên trong vị khách hàng mới vào như lớp kem bồng bềnh, ngọt lịm của bánh pavlova vào đêm giáng sinh. lớp son dưỡng giữ ẩm mùa đông giúp môi cậu thêm phớt hồng, nụ cười xinh xắn cuối chào nhân viên trong tiệm, làm tan chảy lớp tuyết trắng xoá, khiến chúng tan chảy thành từng giọt nước lăn dài trên tấm kính trong suốt gắn đầy mấy món đồ trang trí lễ giáng sinh.

"hoan nghênh quý khách."

----------

lee sanghyeok muốn trốn hoài cũng không thể, anh chỉ chờ đến lúc tin nhắn nhân viên báo an toàn rồi mới đến lalika bakery.

để chuộc tội bỏ tiệm cho nhân viên trông coi, còn mình thảnh thơi đá hai ly cà phê nóng nên anh mua thêm vài ly cho họ. nhìn nụ cười tít mắt, mỗi người còn gửi ngàn nụ hôn gió cho mình, lee sanghyeok lắc đầu cười bất lực.

anh cùng nhân viên hoàn thành trước ca làm một tiếng, anh để họ về trước để nghỉ ngơi cho giáng sinh ngày mai tới, người nào người nấy trưng bộ mặt sếp là thần, ông chủ là nhất rồi cuốn đồ về nhà để mai đi chơi.

chỉ còn xót lại lee sanghyeok, anh nhìn từng túi bánh nhỏ mọi người cùng nhau gói gọn, nhỏ xinh nằm trên bàn. lee sanghyeok mỉm cười, anh lấy ba lô trong suốt trong quán bỏ hết mấy túi quà nhỏ đó vào trong, làm xong anh đóng cửa tiệm lái xe đi.

thói quen mỗi năm của bà và anh, từ bé lee sanghyeok và bà đã làm rất nhiều bánh quy rồi gói vào túi nhỏ đem đi tặng cho những người không có nơi nào để về, vào đêm giáng sinh lạnh giá cô đơn, có thể nhìn thấy nụ cười của họ đã là phần quà giá trị, cũng là chuyện tốt cho ông già noel ở nhà của mình đỡ đau đầu mua món quà mà mình cầu nguyện rồi đứng trước giường đặt món quà đó xuống, còn cực khổ lấy luôn chiếc vớ chưa giặt đi vì ông nhét vào mà mãi không vừa, đến hôm sau giả vờ như không biết gì.

nhớ về kỉ niệm cũ, lee sanghyeok khẽ cười hoài niệm, ba lô đựng bánh chỉ còn một phần, anh bước đi nhìn lớp tuyết đã tan dần đi để chuẩn bị cho trận tuyết vào trưa ngày mai.

có một ông lão ngồi co ro trên ghế, lee sanghyeok đi đến gần ông, lễ phép chào ông, "cháu chào ông ạ."

"chào cháu." ông lão có nét mặt hiền từ, trong ông còn khắc khổ vì dòng đời đẩy đưa. anh chú ý đến gói bánh quy trong tay ông, lee sanghyeok khẽ động tâm.

"cháu thấy ông từ xa nên muốn đến đây chào hỏi ông." lee sanghyeok quỳ một chân xuống trước mặt ông lão nhưng ông đã đỡ cậu ra hiệu lên ghế ngồi, người lớn cho phép nên lee sanghyeok gật đầu dạ vâng ngồi bên cạnh ông.

ông thở dài cười khổ, "thật là tình mấy đứa thanh niên đã tối vậy rồi cứ thích ở ngoài đường cơ, trời lạnh như thế thì phải vào nhà ở cho ấm chứ."

nghe ông dạy dỗ, lee sanghyeok ngoan ngoãn lắng nghe, anh nhìn ông, trong lời nói người nọ mấy từ sau man mác buồn, anh hiểu ông đang nghĩ gì, lee sanghyeok móc phần bánh cuối cùng tặng cho ông nhưng mà ông lão từ chối.

"thôi, cháu giữ mà ăn đi nhé. nhìn cái ba lô lớn như này chắc chắn cũng đi tặng cho nhiều khác như ông đúng không? vậy thì chắc chưa ăn gì rồi, nãy có cậu thanh niên kia cho ông một phần nhiều lắm cơ."

lee sanghyeok cười ngoan ngoãn nghe lời ông, trò chuyện một lát với ông thì mới biết chiếc khăn choàng cổ của ông là do cậu thanh niên kia tặng, thấy ông lạnh quá nên mua túi giữ ấm với tháo khăn choàng của mình cho ông, có người tới trước cả mình nên anh không có gì làm, ông thì vui vẻ bảo lâu rồi mới được trò chuyện như vậy với mấy bạn trẻ.

nói một lúc thì lee sanghyeok cũng chào tạm biệt ông, anh vẫy tay rồi dạo thêm một dòng nữa vì dù sao vẫn còn một gói quà. xe thì đậu ở tòa chung cư, anh đi bộ cả con đường được hai tiếng hơn.

đi thêm một đoạn, lee sanghyeok hơi mỏi chân nên dừng lại, anh ngước lên bầu trời đêm hít thở, thở ra làn khói, anh cười cười muốn đi tiếp thì bất giác dưới chân có gì đó khác lạ.

một cục bông nhỏ tròn ủm đang dụi người vào anh làm nũng, đôi mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn anh, lớp áo của cún màu cam nổi bật chọc anh phì cười, lee sanghyeok ngồi xổm bế đứa nhóc tròn ủm kia lên, một tay bế một tay vuốt ve nó, "chú chó nhỏ đi đâu một mình thế? bé cũng nôn đến giáng sinh hả?"

anh thấy vòng cổ cún có để một mảnh khắc tên, "lee makdoong? bé có cả họ tên luôn á? chắc được cả nhà cưng lắm đây này, để anh dẫn em đi tìm chủ nhé."

"doongi!"

tiếng gọi làm lee sanghyeok giật mình, anh quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, lee makdoong trong lòng anh cũng vậy khi nghe thấy tên gọi quen thuộc.

lee sanghyeok cuối cùng cũng tìm ra chủ nhân giọng nói.

lee sanghyeok đơ người ôm chú cún trong lòng, anh nhìn người kia đứng thở hồng hộc trước mặt anh, đôi mắt to tròn không khác gì doongi ban nãy, đôi mắt óng ánh nước mắt đỏ hoe sắp trực trào nơi khoé mắt, khuông mặt mừng rỡ vì tìm thấy được em cún nhà mình, đầu mũi cùng hai bên má đỏ hoe vì lạnh.

dưới ánh đèn vỉa hè, hai thân hình, một người cao gầy mang ba lô, tay ôm cún đứng yên. một người cứ như bị ai bắt nạt, vẻ mặt tội nghiệp nhưng vài giây sau thở phào nhẹ nhõm khi thấy chú cún trong tay anh.

"cún của cậu sao?" lee sanghyeok hỏi.

người nọ gật đầu đáp, "vâng ạ, là cún của mình."

"nó tên là...?" lee sanghyeok dò hỏi thêm một chút, dù anh đã xác nhận được từ khi nhìn hai biểu cảm của chủ cún nhà họ khi nhìn mình rồi.

"doongi ạ, tên đầy đủ là lee makdoong." cậu ta thành thật trả lời, trong giọng có chút gấp gáp vì sợ lee sanghyeok không tin.

"vậy tên cậu?"

"lee minhyeong ạ... ơ?"

lee sanghyeok cười mỉm trao doongi lại cho lee minhyeong, anh xoa đầu cậu nhóc chạy lung tung kia, nhìn sang cậu chủ của nhóc, anh chìa tay về phía lee minhyeong giới thiệu.

"tôi là lee sanghyeok, rất vui được biết cậu."

lee minhyeong tay ôm doongi, tay còn lại bắt lấy tay anh, "em là lee minhyeong, rất vui được gặp anh."

"anh? ơ cậu biết tôi sao?" lee sanghyeok ngạc nhiên nhìn lee minhyeong.

"dạ, anh ở trên mạng nổi tiếng vậy mà." lee minhyeong cười hì hì vuốt ve doongi.

lee sanghyeok quả thật quên mất mình còn là streamer trên youtube, anh nhìn đến chiếc ba lô trong suốt y hệt mình, thậm chí trời lạnh như vậy còn không có khăn choàng giữ ấm. lee sanghyeok đã có đáp án trong lòng.

lee sanghyeok không nói không rằng, anh tháo khăn choàng cổ của mình xuống, anh nhìn sang lee minhyeong đang dạy dỗ doongi ở trước mặt. bước thêm hai bước đến gần cậu, anh choàng khăn quang cổ em, lee minhyeong không cảm nhận được làn gió lạnh lẽo thổi ở cổ mình nữa, em ngơ ngác nhìn hàng loạt hành động của anh.

lee sanghyeok choàng xong, anh nhìn lee minhyeong đứng bất động nhìn mình chằm chằm liền giơ tay lên, ngón trỏ thon dài đặt lên trán em, anh đẩy nhẹ một cái giúp lee minhyeong hoàn hồn.

"gì... gì vậy ạ?" lee minhyeong ấp úng.

lee sanghyeok ngược lại rất tự nhiên nhún vai như không có gì, "phần thưởng cho"cậu bé noel" ngày hôm nay, giúp người ta cũng đừng để bản thân nhiễm lạnh chứ. lỡ mà bệnh là không có ai đưa doongi đi chơi đâu nhé."

lee sanghyeok nhìn xuống doongi, anh lấy phần quà cuối trong ba lô đặt vào tay lee minhyeong, rồi nhìn lại vào doongi, "còn đây là phần quà cho chú bé hư."

lee minhyeong nhìn sang anh, đôi mắt hướng về chiếc ba lô giống y hệt mình được đưa từ tiệm lalika bakery. lee minhyeong đã hiểu ý của anh đang nói.

lee sanghyeok nghe thấy tiếng cười của em, nó nhỏ thôi nhưng người tai thính như lee sanghyeok vẫn nghe được, anh gãi đầu. giờ mới thấy hơi ngại nè.

lee minhyeong nhìn thẳng vào mắt anh, quả thật đôi mắt tròn xoe của lee minhyeong có sức hấp dẫn người khác, như viên ngọc quý của xứ sở thần tiên tuyết trắng,  lee sanghyeok đã nhìn thì không tài nào dứt ra được, từ tròn xoe cho đến khi đôi mắt cong cong hiện ý cười.

"em cảm ơn anh ạ, merry christmas."

lee sanghyeok tính bảo hơi sớm đúng không em thì tiếng chuông nhà thờ vang lên, hồi chuông báo hiệu qua ngày mới cũng chính là ngày giáng sinh.

"em cũng vậy, merry christmas."

cái lạnh của mùa đông giúp chúng ta nhận ra còn có nhiều điều ấm áp luôn tồn tại trong cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro