Chap 9: Bị bắt cóc
Khi biết tin, Yumi như phát điên lên, vậy là mọi sự nghi ngờ của cô đều đúng, chắc chắn hai người có gì đó mờ ám mà, cô sẽ trừng phạt, kẻ dám chơi đùa tình cảm của cô. Một người cô coi là bạn, một người mà cô thầm yêu, cô tức giận nắm chặt tay lại.
"Tìm cơ hội lúc Ryu Minseok đi một mình rồi báo tôi" Yumi nói với thám tử, rồi một bên tìm cách liên lạc với đại ca xã hội đen.
"Ryu Minseok, mày dám lừa tao" Đôi mắt Yumi đỏ ngầu tức giận.
Trong thời gian đó thì Minseok và Minhyung đã thân nhau hơn trước, bây giờ mới thấy bọn họ khá hợp nhau, đều là người có đầu óc, đúng như bố của nam phụ nói, Minhyung rất thông minh, Minseok thật sự học hỏi được từ anh nhiều thứ.
"Minseok, cậu nhìn xem. Doanh số tăng mạnh so với tuần trước rồi"
"Tôi đúng là phải nhìn anh bằng con mắt khác đấy, Lee Minhyung. Cảm ơn anh nhé"
"Đừng khách sáo, chúng ta là đồng hương đấy. Hơn nữa gần một nửa cổ phần cũng là của tôi mà"
"Ừm, mà sao anh lại chịu chi nhiều tiền vào đây cho tên nam phụ vậy, đừng bảo yêu cậu ta nhé"
"Ờm, cũng không hẳn. Minseok có khuôn mặt giống người yêu của tôi, nhưng tích cách lại không giống, tôi chỉ là muốn bám víu vào quá khứ và sự quen thuộc đó mà thôi, nghĩ lại lúc đó tôi cũng mới xuyên không, cảm thấy rất khó mà chấp nhận được, lại cảm thấy rất cô đơn, lạc lõng"
"Ừm, anh có từng nghĩ là sẽ có cách quay về thế giới của chúng ta không?"
"Tôi nghĩ là không đâu, tôi cũng không dám chắc. Nhưng ở thế giới này có cậu làm bạn, tôi cũng thấy đỡ hơn phần nào rồi"
"Haha. Cũng đúng"
Tan làm, Minseok lái xe về luôn, Minhyung thì có hẹn đi dự tiệc với đối tác. Vừa xuống hầm để xe, khi Minseok không để ý thì gáy cậu cảm nhận một cơn đau điếng, rồi Minseok ngất đi. Cậu chợt nghĩ, không phải là lại xuyên không rồi đó chứ?
Một người đàn ông to cao vác Minseok vào chiếc xe gần đó, lái xe rời đi. Chiếc xe lao nhanh trên đường, rẽ trái rẽ phải, đi một đường thật xa, cuối cùng dừng lại ở một ngôi nhà nằm rìa thành phố.
Bây giờ đã là 7 rưỡi tối, nhưng khu này ít người sinh sống nên cũng không ai để ý một người đàn ông bị vác lên vai. Minseok bị vác vào tầng hầm của ngôi nhà. Yumi đã chờ sẵn.
"Làm tốt lắm, gọi cậu ta dậy"
Chát
Người đàn ông kia có bàn tay thô ráp, tát mạnh lên mặt Minseok, cậu đau quá mà mở mắt, mất một lúc mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đầu tiên là cậu thấy hai người đàn ông to cao, mặt mày bặm trợn, và Yumi, cô ấy đang ngồi trên ghế nhìn cậu, vẻ mặt đáng sợ, Minseok thấy cô như con người khác.
"Kim Yumi, cậu làm gì vậy?" Minseok nhìn Yumi bằng đôi mắt khó hiểu, tuy cậu không bị trói, nhưng vì cú đánh mạnh vào gáy mà bây giờ đầu cậu hơi choáng.
"Mày câm miệng, tên tao không phải để cho mày gọi" Yumi tức giận quát. Rồi cô nói tiếp, "Ryu Minseok, mày năm lần bảy lượt nói dối tao, lần trước tao suýt nữa bị mày lừa rồi đấy"
"Cậu nói gì vậy, lừa chuyện gì?" Không lẽ nữ chính thật sự là bị đa nhân cách à, sao mỗi lần gặp là một trạng thái tính cách khác nhau vậy?
"Mày nghĩ tao không biết à? Mày và Lee Minhyung qua lại với nhau đúng không, suốt ngày kè kè cạnh nhau, đúng là mặt dày, bảo sao hắn ta bảo huỷ hôn với tao" Yumi càng nói càng không giữ được bình tĩnh.
"Cô bị ảo tưởng à, nếu tôi và Minhyung có gì đó, liệu có công khai vậy không?" Hoá ra nữ chính vẫn cho người theo dõi cậu, bảo sao nhiều lúc cậu cảm nhận được có ai đó nhìn chằm chằm, còn nghe được tiếng chụp ảnh. Sao nữ chính hiền lành thánh thiện lại ra nông nỗi này, hay là cô ta cũng xuyên không vậy?
"Tao không quan tâm, bây giờ tao phải trừng phạt mày, xử lý nó cho gọn gàng, số tiền còn lại tôi sẽ gửi nốt sau khi nhận được ảnh" Yumi đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn quay lại nhìn Minseok nói câu cuối, "Để tao xem mày còn có mặt mũi nào mà gặp Lee Minhyung nữa không, cuối cùng anh ấy vẫn là của tao mà thôi"
"Chúng ta làm chút vận động nha bé, nhìn em cũng ngon lành đó" Hai người đàn ông nhìn Minseok, bắt đầu cởi khoá quần, khẽ liếm môi nhìn cậu, làm cậu thấy rùng mình ghê tởm.
"Ầy, động tay động chân chứ ai động thân dưới thế" Minseok cảm thấy may mắn khi không bị trói tay, cậu đứng dậy, phủi bụi trên người, mỉm cười nhìn hai người đàn ông kia.
"Tôi quên nói, đai đen của Taekwondo, học võ gần 10 năm rồi, lâu lắm không được vận động, thôi thì hôm nay cho tôi thể hiện chút võ nghệ nhé hai anh trai" Minseok mỉm cười nhìn hai người đàn ông trước mặt, nghĩ gì mà định sờ vào người cậu được.
Nhớ trước đây bố cậu bắt cậu đi học võ để tự vệ, cậu còn không chịu, sau cùng bị bố mẹ bắt ép mới phụng phịu đi học, sau đó vì thầy dạy quá đẹp trai, vì muốn thầy khen mà cậu chăm chỉ luyện tập, cuối cùng thì thuộc top học sinh xuất sắc của thầy, bây giờ thì có cơ hội mà thể hiện rồi.
"Mày..." Hai người đàn ông vừa tức giận vừa sợ, nhưng nghĩ là Minseok nói điêu, nhìn cậu nhỏ con, trói gà không chặt thế thì đánh nổi ai, nhưng có lẽ bọn họ đã lầm, sau 5 phút cả hai đều bị cậu cho nằm đo sàn.
Vừa xử lý hai tên kia xong thì đúng lúc điện thoại cậu rung, là Minhyung gọi đến.
"Tôi đây"
[Cậu đang ở đâu? Sao tôi thấy xe cậu vẫn ở hầm?]
"Nói ra có chút dài dòng, giờ tôi cũng không biết đây là đâu, tôi bị nữ chính bắt cóc"
[Cái gì? Gửi tôi định vị chỗ cậu]
"Được"
Minseok gửi định vị đến cho Minhyung xong, anh vội vàng lên xe, vừa lái xe vừa gọi cho Moon Hyeonjun.
"Có việc cho cậu làm rồi đây"
[Chuyện gì, có hấp dẫn không?] Giọng Hyeonjun hơi thờ ơ.
"Có, yên tâm là sau vụ này tôi cho nghỉ 2 ngày đến đảo tư nhân nhà tôi, và đương nhiên cậu có thể thoải mái hưởng thụ với Sanghyeokie của mình."
[Tôi hơi hứng thú rồi đấy, mau nói]
Minhyung mỉm cười đáng sợ, dám động vào người của tôi, cô ta chán sống rồi à? Chiếc xe của Minhyung lao vút trên đường. May là anh quay lại công ty lấy xe, rồi thấy xe của cậu vẫn ở hầm, nếu không thì anh không biết Minseok sẽ xảy ra chuyện gì nữa, Minhyung không biết là mình đã lo lắng đến mức độ nào, lòng anh nóng như lửa đốt, chỉ muốn mau chóng đến bên Minseok, ôm lấy cậu trong vòng tay, đến lúc đó anh mới yên tâm được.
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro