hồi 3.
mây vương mái tóc, trăng đọng đầu môi, liễu rủ tơ vàng, lựu chín môi hồng, một giấc uyên ương dây dưa chẳng dứt.
lý công tử từ thuở thiếu thời đã là hạng người phong lưu, một thân y phục đỏ rực, phong thái bất cần, đi đến đâu cũng có kẻ si mê. nhưng y lại hứng thú với lý sang hách hơn tất thảy, nhất là từ khi thành thân, lại càng ngày càng vô liêm sỉ mà quấn lấy hắn, một khắc cũng không rời.
khi lý sang hách đọc sách, y ngồi bên cạnh, cố tình gác cằm lên vai hắn, tay lén lút luồn vào trong áo hắn mà vẽ mấy vòng. khi lý sang hách chấm bút phê duyệt tấu chương, y lại giả vờ không có việc gì làm, lười biếng tựa vào hắn, mắt mơ màng như mèo con.
"lý công tử," hắn khẽ gọi.
y hơi híp mắt, giọng chậm rãi kéo dài: "hửm?"
hắn cười nhẹ, buông bút xuống, xoay người kéo y vào lòng, ngón tay miết nhẹ lên vành tai y, giọng trầm ổn mà quyến rũ:
"ngươi nghịch đủ chưa?"
y chớp mắt, môi cong lên, không chút xấu hổ mà đáp:
"chưa."
lý sang hách cúi đầu hôn lên trán y, dịu dàng như nước, tay siết chặt vòng eo y, khẽ cười:
"vậy thì nghịch tiếp đi."
cả đời này, hắn đều có thể chiều y đến tận trời.
________________
hôm đó, trời nổi gió, mây dày giăng kín bầu trời, nhưng lý công tử chẳng bận tâm lắm, vẫn cứ như thường ngày quấn lấy lý sang hách, một khắc cũng không chịu yên.
trong thư phòng, lý sang hách phê duyệt tấu chương, dáng vẻ trầm tĩnh như nước, thần thái đạm nhiên như ngọc, từng nét bút lướt trên giấy đều ung dung, gọn gàng. lý minh hưởng thì khác, y không có hứng thú gì với đống tấu chương khô khan kia, chỉ tựa vào hắn, một tay chống cằm, đôi mắt phượng cong cong, cứ thế mà nhìn hắn mãi không thôi.
hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu như hồ nước, giọng trầm ổn cất lời:
"vì sao cứ nhìn ta như vậy?"
"không được nhìn sao?" y nhướn mày, khóe môi cong lên, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc.
hắn bật cười khẽ, đặt bút xuống, vươn tay ôm lấy y, để y gọn trong lòng mình. cằm hắn đặt trên đỉnh đầu y, một tay chậm rãi vuốt dọc sống lưng y như đang dỗ dành một con mèo nhỏ nghịch ngợm.
"nếu đã nhìn đủ rồi, hôm nay có muốn ra ngoài không?" hắn hỏi.
y lười biếng dựa vào hắn, chớp mắt: "đi đâu?"
"liên hoa trì."
"ở đó có gì hay?"
"liên hoa trì có phu nhân của ta."
lý minh hưởng sững lại, ngay sau đó khẽ cười, gục đầu lên vai hắn, tay vòng ra sau cổ hắn kéo lại gần hơn, giọng y mềm như nước, phả hơi ấm vào tai hắn:
"chỉ có phu nhân của ngươi thôi sao? vậy là đủ rồi à?"
hắn cúi đầu, ánh mắt ôn nhu lạ thường, môi hơi cong lên, giọng trầm thấp như tơ lụa, lướt qua tai y:
"đủ."
cả đời này, chỉ cần có ngươi là đủ.
________________
lại một ngày khác, trời trong gió mát, lý minh hưởng tựa người vào ghế gỗ lim đặt ngoài hành lang, chân vắt lên thành ghế, một tay chống cằm, tay còn lại nghịch một quả quýt vừa lột vỏ. lý sang hách đang ở thư phòng xử lý công vụ, nhưng y đã ngồi đây chờ đến nửa ngày, không chờ được nữa, liền đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, thản nhiên bước vào thư phòng.
hắn đang cầm bút phê duyệt tấu chương, nghe tiếng bước chân liền khẽ nghiêng đầu nhìn, vừa thấy y tiến đến, tay áo rộng lướt nhẹ qua mép bàn, hắn đã biết y lại muốn giở trò.
lý minh hưởng chẳng buồn chào hỏi, trực tiếp ngồi lên bàn, chân vắt chéo, khuỷu tay chống lên đầu gối, tay cầm một múi quýt đưa lên môi, ngón tay thon dài trắng nõn, ánh nắng hắt qua cửa sổ, khiến làn da y càng thêm trong suốt.
"tướng công, ăn một miếng đi." y cười, đôi mắt phượng mang theo ý trêu chọc.
lý sang hách không vội nhìn y, chỉ đặt bút xuống, lật tấu chương qua một trang khác, giọng điềm tĩnh:
"để vào đĩa, lát nữa ta ăn."
lý minh hưởng nhướn mày, lắc đầu, nhích người đến gần, tay cầm múi quýt chạm nhẹ vào môi hắn, giọng điệu vô liêm sỉ không chút che giấu:
"ta không muốn để đĩa, ta muốn tự tay đút cho ngươi."
hắn khẽ nhướng mày, ánh mắt sâu lắng nhìn y một hồi, rồi bất ngờ há miệng, không chỉ cắn múi quýt, mà còn cắn nhẹ đầu ngón tay y.
lý minh hưởng rụt tay về, cười hì hì, đá nhẹ vào chân hắn, "ngươi cắn ta?"
hắn nuốt xong, thong thả đáp: "công tử chủ động đưa tới miệng ta, ta chỉ thuận theo ý ngươi."
lý minh hưởng bĩu môi, lại đưa một múi quýt khác lên môi hắn, lần này hắn không ăn ngay, chỉ nhìn y chằm chằm, giọng trầm thấp, "công tử thật thích đùa giỡn với ta như vậy?"
"phải." y không chút ngượng ngùng mà đáp, nghiêng người xuống thấp, ghé sát vào mặt hắn, hơi thở ấm nóng phả lên má hắn, "ai bảo ngươi dễ bắt nạt như vậy?"
lý sang hách cười nhẹ, đột nhiên vươn tay kéo eo y, khiến y mất thăng bằng mà ngã vào lòng hắn, ngay lập tức bị hắn ôm chặt.
hắn ghé sát vào tai y, giọng nói trầm thấp như rượu ủ lâu năm, nồng đậm mà mê hoặc:
"vậy thì, để xem là ai bắt nạt ai."
lý minh hưởng giật mình, ngay sau đó bật cười, vòng tay ôm cổ hắn, vô cùng không biết xấu hổ mà thì thầm:
"ta không ngại đâu, ngươi cứ bắt nạt ta đi."
lý sang hách bật cười, ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi y, từng chút từng chút một, như muốn khắc sâu y vào tận tâm can.
_________________
trong phủ trạng nguyên, chẳng ai còn lạ gì cảnh lý minh hưởng quấn lấy lý sang hách cả ngày, có khi theo hắn đến thư phòng, có khi lại nằm dài trên tháp, bắt hắn vừa xem công vụ vừa để y gối lên đùi.
hôm ấy, lý sang hách vừa mới trở về từ triều đình, vừa bước vào phòng đã thấy một người nào đó đang nằm dài trên giường, một tay chống đầu, một tay cầm quả lựu, miệng cắn từng hạt một, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng.
hắn cởi áo choàng, bước đến, ngồi xuống mép giường, nhìn y:
"công tử ăn một mình, không chờ ta?"
lý minh hưởng nghiêng đầu, cười gian xảo, cầm quả lựu đưa lên, "muốn ăn không?"
hắn nhìn y, "công tử muốn tự tay đút?"
y không đáp, chỉ trực tiếp nhón lên, ngậm một hạt lựu trong miệng, sau đó cười tủm tỉm nhìn hắn.
lý sang hách nhìn y, trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi cúi xuống, môi kề môi, hạt lựu từ miệng y truyền sang miệng hắn, vị ngọt lan tỏa, như hòa lẫn với hơi thở của cả hai.
lý minh hưởng bật cười, tay ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng thì thầm:
"tướng công, ngươi cưng ta như vậy, có khi nào bị ta làm hư không?"
lý sang hách nhìn y, ánh mắt như biển sâu không đáy, giọng nói mang theo ý cười dịu dàng:
"minh hưởng vốn dĩ đã rất hư rồi."
lý minh hưởng chớp mắt, ngay sau đó bật cười, ôm chặt hắn hơn, dụi đầu vào cổ hắn, giọng nói mang theo chút làm nũng:
"nhưng mà ngươi vẫn thương ta đúng không?"
lý sang hách siết chặt vòng tay, hôn lên tóc y, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân:
"phải, cả đời cũng không thể ngừng thương ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro