rượu đắng không bằng lòng đau.
lee sanghyeok gạt tàn thuốc, đầu ngả ra ghế, ánh mắt sâu hun hút dõi theo bóng hình quen thuộc trong quán rượu đối diện. hắn không biết mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc, chỉ biết là quá nhiều. mùi khói thuốc ám đầy trên áo vest đắt tiền, len lỏi cả vào hơi thở. hắn mệt mỏi, nhưng không rời mắt khỏi em.
quán rượu nhỏ hẹp, ánh đèn vàng vọt soi rõ từng đường nét thanh tú nhưng tái nhợt của lee minhyeong. dáng vẻ gầy gò do mấy tháng liên tục chạy đi chạy lại lọt thỏm giữa những chiếc ghế gỗ cũ kỹ. em gọi cocktail liên tục, nhưng chỉ mới uống đúng một ly. hắn biết em không uống được rượu, chỉ cần một chút cồn cũng có thể làm em say đến mức mắt đỏ hoe, môi run rẩy. nhưng lần này, em không khóc, chỉ cúi đầu thật thấp, như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi. bộ dạng này... hắn chưa từng thấy.
hắn thở dài, bàn tay siết chặt điếu thuốc sắp tàn, đầu óc quay cuồng vì tức giận.
họ đã yêu nhau mười năm, sống cùng nhau cũng tròn mười năm. vừa tốt nghiệp cấp ba, cả hai đã dọn ra ngoài sống chung, hắn học luật, một con đường được định sẵn, còn em, em từ mặt gia đình để theo đuổi giấc mơ làm đạo diễn. ngày đó, hắn đã bảo vệ em, kiên định đứng về phía em. năm đó, hắn bảo vệ em. bảo vệ đến mức bất chấp tất cả, sẵn sàng làm mọi thứ để em không bị tổn thương.
nhưng hôm nay cả hai cãi nhau.
vì lee minhyeong muốn làm phim, em đã kiên trì với ước mơ đó suốt bao năm, hắn biết. nhưng thay vì nói với hắn, em lại chọn cách quay về ngôi nhà đó, quỳ xuống cầu xin người đàn ông đã từng đuổi em ra khỏi cửa. mỗi ngày em đều quỳ trước nhà tổ, thứ em chịu đựng là từng cú đánh bầm giập sau lưng, là những vết thương rát buốt len lỏi qua lớp áo mỏng, là nỗi tủi nhục mà em không dám nói với hắn. đến khi hắn phát hiện, em đã quỳ trước nhà tổ suốt mấy ngày trời.
khi hắn phát hiện ra sự thật, hắn gần như phát điên. hai người đã cãi nhau rất lớn. hắn hét, em cũng hét. em nói không muốn dựa dẫm vào hắn, không muốn biến mình thành gánh nặng. nhưng đối với hắn, em là tất cả, là cuộc sống của hắn, cả mạng sống hắn cũng có thể cho em, vậy mà em lại lựa chọn chịu đựng một mình, lựa chọn đau đớn thay vì để hắn bảo vệ.
đến khi em thực sự muốn bỏ đi, hắn đã quỳ xuống, lần đầu tiên trong đời, hắn cầu xin một người. hắn cầu xin em ở lại, gần như đã mất kiểm soát mà muốn nhốt em lại. nếu không nhờ lý trí kiềm lại, có lẽ hắn đã giam em trong phòng, không cho em bước ra khỏi thế giới mà hắn đã cẩn thận dựng lên để bảo vệ em. nhưng hắn đã để em đi.
hắn đã để em đi, nhưng hắn vẫn tìm em. nhờ vào thiết bị định vị trên dây chuyền em đeo, hắn đã lái xe khắp thành phố chỉ để đến được đây, ngồi nhìn em suốt hai tiếng đồng hồ, nhìn em đắm chìm trong thứ cồn rẻ tiền mà em không thể nào uống nổi.
bất chợt, hắn thấy em đứng dậy, hắn ngay lập tức dập điếu thuốc, mở cửa xe bước xuống. nhưng em không bỏ đi, chỉ loạng choạng bước đến quầy tính tiền, nhận một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.
lee sanghyeok nhíu mày, bước nhanh đến. em chưa kịp phản ứng, đã bị hắn kéo ra khỏi quán, đẩy vào ghế phụ trong xe. em ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ có đôi mắt đỏ hoe là trừng hắn, gương mặt vì men rượu mà hơi ửng lên.
"cái gì đây em?" hắn trầm giọng hỏi, ánh mắt sắc bén dừng trên chiếc hộp trong tay em.
em bĩu môi, giật hộp lại, mở ra. bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ, dòng chữ trên mặt bánh viết bằng kem dâu, hơi run rẩy nhưng vẫn đủ rõ ràng:
"chúc mừng sinh nhật lee sanghyeok. minhyeongie yêu sanghyeokie rất rất rất rất rất nhiều."
tim hắn siết lại. lee minhyeong vụng về tháo hộp, lấy muỗng xúc một miếng bánh, đưa đến trước môi hắn. hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ há miệng ăn. bánh ngọt, nhưng lòng hắn lại chát đắng.
đột nhiên, em bật khóc.
"em đau lắm… lưng em đau lắm… hyeokie đừng bỏ em… em chỉ có mỗi hyeokie thôi…"
hắn siết chặt lấy em, luống cuống kéo áo em lên. những vết bầm tím trên lưng em hôm nay đã đỏ rực hơn so với lúc cãi nhau. mồ hôi thấm vào da thịt làm em đau rát, khóc thút thít trong lòng hắn.
lee sanghyeok cúi đầu hôn lên từng vết thương, từng vết bầm trên lưng em. hắn dỗ dành, vỗ về, kiên nhẫn hôn lên cả những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em. đến khi em nín khóc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
hắn rút từ túi quần ra một chiếc hộp nhẫn nhung đen.
"minhyeongie, về nhà với anh nhé."
em nhìn hắn, không hề ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ mở hộp, lấy chiếc nhẫn ra. em mân mê một lúc, rồi tự mình đeo vào tay mình, chiếc còn lại đeo vào tay hắn.
hắn bật cười, kéo em vào lòng, siết chặt đến mức muốn hòa tan cả hai thành một.
lần thứ hai say, lee minhyeong say đến mức đính hôn với ánh mặt trời ban trưa mà em đã yêu từ mười năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro