Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mèo làm việc nhà

cuộc đời của tuyển thủ gumayusi có những cái hài...

hài này chắc hài gì chứ không phải hài hòa tình yêu =))

tuyển thủ gumayusi vốn là người rất yêu thương động vật, thường sẽ nuôi chó nhiều hơn là nuôi mèo. lần này khi thấy dự án nọ về việc nhận nuôi mèo và được những khuyến mãi dành cho người nuôi mèo, hắn không nghĩ tới lợi ích đó quá nhiều. chừng đấy tiền đi đánh giải bao năm nay mà không đủ nuôi makdoong và mèo nhỏ này lớn thì thôi, hết cứu.

đây thực chất là trại cứu hộ, sau mới có khuyến mãi như đã nhắc ở trên. thực chất việc ra khuyến mãi như vậy là vì muốn tìm một mái ấm mới cho các em mèo, vì đa phần đều là mèo nhập hoặc mèo con bị loot đi, cho nên cũng không khó để giải thích lí do minhyung biết đến trại cứu hộ này.

minseok cũng là một người yêu thú cưng, có điều không hợp để nuôi mèo cho lắm. bạn nhỏ đem mèo về nuôi trước minhyung một tuần, trước khi có khuyến mãi về việc trở thành chủ của một em mèo. việc đó đã khiến cho minseok có một sự tò mò về xuất xứ của những em mèo.

vì có người quen từng tham gia cứu các em mèo nên mới có những thông tin cơ bản như sau:

- mèo biến dị nhiễm sắc thể
- mèo bị hiến tế y học bất hợp pháp
- mèo bị trộm
- mèo bị đánh đập
- .....
- tất cả đều cùng một phòng thí nghiệm
- đều là mèo con

minseok sốc không nói nên lời. tuần đầu tiên khi cho em mèo uống sữa, tay cầm bình sữa nhỏ nâng cho em mèo uống, có khi khóc tới nơi vì thương. bạn nhỏ có kể với mẹ nghe về điều này, bà cũng không tin được trần đời lại có những kẻ không nhân tính đến thế, động vật cũng không tha. đây cả những bé mới được sinh ra, mới chập chững đứng lên chưa nếm mùi đời đã bị bắt đi...

sau khi minhyung biết được điều này, hắn càng thương "em" mèo của mình hơn bao giờ hết.

minseok khéo tất cả mọi thứ, kể cả nuôi động vật. khéo nếu sau này bạn nhỏ có con cũng phải chăm bẫm bé con của bạn nhỏ kĩ lắm đây.

hồi minseok mới lãnh cục than nhỏ về, hai chúa simp mèo nhất thiên hạ là wooje và sanghyuk là những người biết đầu tiên. khi biết xuất xứ của em mèo, cả hai còn thương hơn. vốn dĩ chuyện này chấn động giới mộ điệu simp mèo được tháng hơn rồi, mà chỉ có minhyung thì không rõ về trại nuôi bản thân ghé nhận nuôi nên thôi, không trách được.

nhưng không hổ danh là hai chúa simp, chỉ thấy mèo một cái là "mèo", rồi đâu đó hôm sau ting ting tiền mua đồ cho mèo liền.

"chúa simp có khác" =)))))))))))))

-

vừa nhắn xong, em mèo của hắn đã meo meo liên tục đòi sữa. may là sữa bột cho mèo đã bố trí sẵn từ trong phòng riêng, nên không mất thời gian để có sẵn chút sữa ấm cho em mèo trước khi em thức giấc.

- ui em ngoan em ngoan, anh bón sữa cho em nhé.

vừa nói, hắn vừa bồng em mèo nhỏ lên cánh tay, nép vào lòng một chút, rồi bắt đầu đưa bình sữa nhỏ vào miệng xinh để em uống. chân em vịn bình muốn tự uống, nhưng cái thân có bây lớn mà cầm cái bình nặng vậy sao chịu nổi cơ chứ?

- từ từ thôi nhé, không thôi bị sặc giống doongie đấy.

makdoong nghe minhyung nhắc tới tên mình là liếc một cái sắc lẹm ngay: "tui làm gì ông chưa z?"

-

thời gian trôi đi, em mèo cứ vậy lớn lên từng ngày, nhưng mà vì em là mèo munchkin nên trông em bé tẹo, chân ngắn xíu xiu đi lóc ngóc với makdoong trông yêu lắm. thấy hai em của mình như vậy, minhyung không phải lo về việc hai ní này cắn lộn.

mà thời gian trôi đi, minhyung bận rộn với công việc hơn. làm tuyển thủ quốc gia phải di chuyển liên tục cũng khiến hắn vô cùng mệt mỏi, mà bản thân cũng không muốn làm phiền ai nên chỉ để sẵn đồ ăn đồ uống thật đầy rồi để hai em tự xử.

cơ mà nếu dừng lại ở đó thì thôi, cho đến khi một ngày nọ khi minhyung đi công tác về, nhà sạch bóng.

- vãi ai dọn nhà cho mình đấy?? nhà mình có ai có chìa khóa dự phòng đâu ta??

nhìn sang hai đứa em mình tự nhiên thấy không có vẻ như quá bẩn hay gì cả, sạch kin kít.

- hmm... makdoong à, munmun à, hai đứa có nhớ người chăm sóc hai đứa không đấy?

hai đứa nhìn nhau, dường như makdoong hiểu điều gì đó qua ánh mắt của em mèo nên có vẻ hợp tác với em mèo lắc đầu dữ lắm.

- haizz quái lạ vậy ta...

minhyung thậm chí đã lục tung tủ đồ của mình ra chỉ để tìm xem trong đó còn đồ nào khác ngoài đồ của mình không, nhưng tuyệt nhiên càng không có.

vì vậy, để xác thực là nhà mình có ai đào đi vô hay không, minhyung đã lắp mấy cái camera nhỏ ở mỗi nơi một góc, tất nhiên trừ toilet ra vì hắn không biến thái cỡ vĩ đại đó.

và thực hư bắt đầu xuất hiện trước mắt của minhyung qua màn hình điện thoại...

n-người mèo hả? cái gì đây... sao trông giống munmun vậy... ôi trời nữ nhân sao...

một người con gái tai mèo rất thật, đuôi còn ngoe nguẩy liên tục để tìm hiểu công thức nấu đồ ăn mới cho makdoong và đậu hũ xào cà chua cho bản thân em.

nói sơ qua, có vẻ khi qua camera của minhyung, em bé tẹo, bé như bản chất chân ngắn của em. tai mèo của em cũng bé tẹo nốt, nhưng khi makdoong la làng lên vì lỡ làm rớt đồ, tai mèo em sẽ vểnh hết lên rồi chạy thật nhanh đến chỗ makdoong mà nhặt món đồ đó lên, sau đó trấn an makdoong vì mọi chuyện đã ổn.

em thậm chí rất thành thục việc dọn nhà, từ mấy cuốn sách minhyung đọc dở chưa cất vào, em khéo léo đánh dấu vào chỗ cậu chưa đọc xong rồi hẳn cất. em còn dọn lông của mình và makdoong ở sofa, thảm nữa. sàn nhà, nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ, tất cả đều sạch sẽ.

còn đồ của em thì có vẻ mua gần đây, trùng với thời gian minhyung bắt đầu đi làm lại, được em cất gọn trong tủ gầm giường, nơi minhyung hay cất tiền và sổ tiết kiệm. nhìn em không có dáng của tướng cướp cho lắm đâu, vì em chỉ cất đồ, không hề biết sự tồn tại của tiền và sổ tiết kiệm hắn cất cả.

em không rành giặt máy, nên em lấy cái thau bình thường mà em và makdoong hay tắm để giặt đồ. lý do hắn biết điều đó là vì nhà hắn có một ban công rất rộng, có một góc riêng để làm chỗ tắm rửa cho munmun và makdoong, có cả giặt giũ phơi quần áo nữa. vì hắn nghĩ thế nào em cũng sẽ lên nên cũng đã đặt camera ở đó luôn, và mọi thứ đã hiện ra... thuần thục. em cũng không quên vệ sinh kĩ thau để không bị dính hóa chất vào da của em và makdoong, rồi bỏ đồ vào máy sấy. miệng em thì lẩm nhẩm về mấy lời hắn hay nói lúc bấm máy sấy:

"hm... cái nì là sấy hỏ ta? sấy 20' hỏ... anh mindong bấm gì ta... ò cái nì, đúng ùi cái nì nì... rùi ừm... để xiêm nào, à đêy, bấm cái hình của makdoong nè... ỏ đang quay quay quay dòng dòng này là sấy òi nè... ui quay dòng dòng thích dọ..."

minhyung nhìn hết mọi thứ mà choáng váng đầu óc. hắn không tin nhà mình có một người thú như thế này, đã thế là nữ nhân... ừ xinh thật, xinh như mấy cái webtoon cậu hay đọc lúc rảnh á. bị cái lúc nói chuyện có vẻ không tròn vành rõ chữ lắm, nhưng vẫn đáng yêu, nên minhyung quyết định sẽ về sớm xem còn gì tiếp theo không.

-

"munmun" đang ôm makdoong ngủ trên sofa.

em mặc áo len trắng phau, quần đùi màu đen, mà áo lại dài hơn quần nên nó bị che đi rồi.

- em bé này... thực sự không đề phòng mấy trường hợp này hả ta?

minhyung nhìn em cười thầm, thực sự em rất đẹp.

tay chân bé tẹo, được cái chân thon trắng nõn. khuôn mặt em thon gọn, hai má sữa vẫn lấp ló được ở đó, mũi thì đỏ ửng chắc do lạnh. tóc em đen nhánh, tai mèo màu trắng xám lấp ló ở mấy lọn tóc, lâu lâu vểnh nhẹ mấy cái. đuôi nhỏ của em thu gọn lại để hợp với tư thế ngủ hơn.

nhìn dáng vẻ của em như vậy, minhyung không thể phấn khích hơn mà cười thầm. em xinh đẹp, dễ thương, nhỏ nhắn, còn hắn thì hơn m8 lận, có mà ôm em vào lòng thì có chút xíu, huống chi lúc em là một em mèo munchkin xám nhỏ xíu cơ chứ.

hắn mở điện thoại ra chụp vội vài tấm, mà mấy tấm chụp vội đó cũng không khiến nét thanh tú của em phai nhòa. vì hắn biết em đã nằm đây rất lâu, nên hắn đã cởi cái áo choàng của mình rồi đắp lên người em.

- đúng là mèo, có động đậy cỡ nào cũng không dậy nổi.

theo thói quen bình thường, cả makdoong và munmun đều được hắn ôm hôn liên tục, cả hai thích lắm. vì vậy khi nhìn "munmun", nhìn đôi môi hồng hào đang khẽ chu ra vì thói quen, hắn thích thú hôn trộm một cái...

- hm... không dậy sao?

lại hôn một cái nữa.

- thực sự ngủ sâu đến vậy à?

giọng nói khẽ khàng của hắn vô tình làm em giật mình, nhưng tí sau lẩm bẩm hồi lại vô giấc tiếp.

- mindongdong... meo, đẹp. mindongdong cho em ăn dứi... măm măm măm, makdoongie ăn hưm? măm măm... oáp... meo...

vl mớ thôi mà đáng yêu vậy hả?

không phải nói, vừa nghe giọng em xong hắn đã thấy rạo rực rồi... không ý là rạo rực kiểu muốn la làng muốn simp muốn ôm hôn tới nơi rồi á mấy ba =))))))))))))

cơ mà để em nằm ở đó lạnh lẽo cũng dễ bệnh, nên hắn bồng em và makdoong lên phòng cậu ngủ luôn.

-

- meo... hửm... giường mình đâu ta... meo... ủa... meo...

- dậy rồi hả, mèo con của anh?

- hửm... meo... mindongdong đệp troai làm đồ ăn i... meo meo meo... makdoong cũng đoái đoái... mun cũng đoái đoái...

- anh hôn em rồi anh sẽ làm, được không?

- hôn là zì vị?

minhyung hôn phớt lên má em một cái, cười khúc khích rời khỏi giường.

- munmun đánh răng xong thay đồ trên bàn nha, anh để sẵn rồi, còn đồ thì để đó anh đem đi giặt cho. nhanh nhé, hôm nay đồ ăn ngon lắm đó.

em đang ngơ ngác thì bị nói một tràng liên tục như vậy, não mèo của em chưa xử lí hết. cơ bản là do mới ngủ dậy, với bản chất em là mèo, không thể nào ghi nhớ chừng đó chữ một lần như vậy được.

- meo.

---

thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, sau hai ba tháng thì "munmun" đã biết chuyện minhyung theo dõi mình từ xa bằng camera ẩn. em không lấy làm lạ, vì em cũng biết sớm muộn ngày này cũng tới...

chỉ là, minhyung có một suy nghĩ khác về em.

khi trao đổi với minseok về em, dưng hắn lại thấy em đáng thương hơn bao giờ hết. dù em đặc biệt hơn makdoong, nhưng đối với hắn, em không nên phải chịu đựng chuỗi ngày cứ biến người và thú liên tục như vậy được.

có một thứ minhyung nghĩ rằng rất điên rồ, mà điên thiệt. hắn muốn em mãi mãi là bản thể con người, vì việc để em là mèo như vậy thì sẽ phân đồ ăn ra rất khó. chế độ dinh dưỡng của em và makdoong khác nhau từ lúc mới về nhà, và nếu cứ duy trì như vậy thì không khác nào tự bào mòn kinh tế bản thân hắn.

dù vậy, hắn thương em là thật. kể cả upgrade mối quan hệ là anh em thành "anh em", hắn không quan ngại về việc em sẽ là một con mèo cần được nuông chiều về đêm, và hăng hái làm việc vào ban ngày...

---

- munmun à, qua đây nào.

minhyung vỗ vỗ chỗ trống còn lại trên giường để em nằm kế hắn.

- munmun có tiện biến thành người để nói chuyện với anh không?

em lắc lắc cái đầu mèo, làm hắn chỉ bất lực cười lên một cái.

- thế em sợ makdoong sẽ thức dậy hả?

em lấy cái chân nhỏ xíu của mình đập đập vào tay hắn, rồi theo bản tính của loài mèo, là kiểm tra nơi mình sẽ nằm ngủ rồi mới bắt đầu nằm. mà được cái em nằm là em ngủ luôn, trông ngoan xinh yêu hẳn.

hắn thở dài, rồi chậm rãi khẽ luyên thuyên:

- haiz... vậy anh phải nói chuyện một mình thật rồi.

- munmun à, thật ra thì... dù em có như thế nào, anh vẫn giữ em trong lòng. em là một điều tuyệt vời mà ông trời đã đem đến cho anh và makdoong đấy, em biết không?

- anh không mong em mãi là một con người, vì vậy nếu có là mèo như bây giờ đi chăng nữa, anh vẫn yêu em nhiều lắm.

- anh không hứa sẽ yêu chiều em hơn makdoong được, nhưng anh hứa sẽ cho em một cuộc sống tốt khi ở bên anh.

- munmun à, ở lại đây thật lâu với anh và makdoong nhé.

- anh yêu munmun nhiều lắm.

cha nụi nì noái chì chến dị chời?

thật ra em chưa ngủ hẳn, tự nhiên "munmun à" là đã tỉnh giấc rồi.

chân thành đấy, kịch tính đấy, phấp phới rộn ràng đấy, nhưng mà... ý là hắn sẽ yêu em dù em là mèo hay người á hả?

không ý là tất nhiên nếu nói với dạng bản thể con người thì nó sẽ tình cảm hơn là đúng... nhưng vấn đề là, về bản thể con người thì em trông như đứa con nít, ý là ngoại hình, chứ suy nghĩ của em thực sự giống một người trưởng thành. bởi vì em là mèo, nên nếu có nghe tiếng nói chuyện thì nói chậm em còn hiểu. việc nghe nói nhanh liên tục sinh ra việc em bị ngọng, giọng như một đứa con nít ấy.

hay mình nàm bộ nghe típ thử coai.

- munmun à, đợi em biến thành người, anh sẽ ngỏ lời yêu em nhé...

đìu mé nghe dui dạ, tui sẽ được làm người mèo của ảnh hỏ? chòi oi dị là tui sẽ được làm diệc nhà cả đời hum chán lun, quá siu quá siu.

- anh thực sự... yêu munmun nhiều lắm. munmun ngủ ngoan rồi anh sẽ nấu cho em một bữa thật ngon nhé.

oge... quào, đìu kịn này thậc thú dị.

ey phang, ý nà mình thực chự chẽ làm người iu ảnh thiệc hã ta... hong từ từ, mình còn nghĩ ảnh sẽ nói chì đó ghéc mình mừ...

thui trộm día ảnh thương mình thiệc.

và... ừ, thực sự khi em biến thành người, minhyung ngỏ lời yêu em. chuyện này không ai biết ngoài em, hắn và minseok, bởi vì minseok cũng thấy điều này bình thường.

chỉ là minseok không nghĩ rằng minhyung yêu em mèo bé tẹo này. ngoại hình đáng yêu như vậy đến minseok còn mê chứ nói gì minhyung, nhỉ?

---

---

lí do tui để cái đoạn hội thoại này cuối cùng là để mọi người hiểu tại sao chỉ có minhyung và minseok biết. như từ đầu là cả hai đều nhận mèo chung một trại, nên việc biết rõ vẫn ổn hơn là cho những người chưa biết gì đang xảy ra.

duma thề, hôm qua đúng gáy vang trời luôn á 😭 chấp nhận đau mắt để xem tới 3 4h sáng hụ hụ hụ, thậc kiên trì.

à, để đáp lễ sự kiện trọng đại cuộc đời này thì vài ngày nữa tui up demo fic của one2us, bà nào quan tâm thì để ý noti nhen, tui hong tiện làm thêm chương để pr fic mới được đâu é kakaka

mấy bà ngủ ngon ✨️

edit: à nếu mấy bà đọc thì cứ từ từ đọc, tại ở đây mấy bà là con mèo ảnh nuôi, munmun là cái tên dễ nhất tui áp dô mấy bà, nghe nó tí nị dễ thương đồ đó kewn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro