
em bé xíu
đọc tới cuối để hiểu về mối quan hệ của các nhân vật trong shot này.
-
- ồ ~ con anh đây ấy hả? - choi wooje bồng một em bé bụ bẫm, tay vẫn cầm bình sữa cho bú.
- à... nói ra... mày đừng...
- chả dị nghị đâu. giờ anh có nói đứa bé này anh nhận về nuôi em cũng tin, trông xinh giống anh cơ mà.
- à...
lee minhyung thoáng nhìn choi wooje, rồi nhìn xuống cục bột đang trong vòng tay của chú sữa bột.
- để chú bồng lên hai chú hyunjoon với chú dohyun rồi ru bé ngủ nha, bé nha ~
- ừ, đi đi. tao dưới này làm nốt việc rồi ra sau.
nói hồi lee minhyung quay người vào bếp để làm nốt ít món cho việc đãi choi wooje, moon hyunjoon, choi hyunjoon và park dohyun đến chơi.
minhyungie...
hong thèm nhìn mình à...
-
để xem... đêm mưa nào đó, lee minhyung và em cãi nhau rất to. dù trên giấy tờ là vợ chồng hợp pháp, thế nhưng ở ngoài, cả hai chỉ là hôn nhân hợp đồng với nhau.
gã mắng em chỉ chăm chăm nhà mẹ đẻ, không chăm chút cho nhà mẹ chồng. gã cứ mắng như thể suốt 2 năm qua em chưa từng đến nhà mẹ chồng, dù chỉ một lần.
em mắng gã chỉ chăm chăm vào công việc, chuyện nhà thông gia chả biết cái vẹo gì cũng phán.
ừ, gã chả biết cái vẹo gì thật mà.
gã chỉ có công việc, công việc, công việc, và công việc. mẹ gọi về ăn cơm thì ngọt nhạt nói "con đang họp gấp, mẹ ăn cơm với vợ con nhé.", còn bố thì cũng báo bận rằng "hôm nay con đi với đối tác rồi, ba với mẹ cứ đi ăn với chị mong và vợ của con nhé." còn chuyện nhà thì bao nhiêu cũng không biết, cứ lo chuyện công ty, khiến cho gia đình thấy khó hiểu rằng cưới em về có khác gì làm khổ em đâu.
hết lý, gã định dùng bài cũ "mệt, tối nay tôi ngủ ngoài đây.", nhưng chưa kịp dùng thì em đã xách vali đi ra khỏi nhà của cả hai rồi.
"em nhắm đi được thì đi luôn nhé!"
"tôi cóc cần anh nữa! bù lại tôi qua nhà ba mẹ anh kể lể xong tôi về lại nhà tôi, để họ biết mình tốt nhưng con mình tệ cỡ nào nhé!"
ừ, em làm thật.
và em cũng ở lại qua đêm theo lời của mẹ lee. mẹ biết em rất vất vả, nên cũng hiểu và đứng về phía con dâu quý của mình. mẹ nói ngày mai sẽ chở em về nhà mẹ đẻ của em, rồi sẽ đến nhà chung của lee minhyung và em để nói chuyện cho cái lý lẽ cùn của con trai mình.
nhưng thế quái nào, sáng hôm sau, ba lee đến gõ cửa phòng gọi em dậy. không thấy tiếng động, ngỡ em đã dại dột, ba đã dùng chìa khóa dự phòng mà mở cửa phòng.
ba không thấy gì ngoài một cục bột lúc nhúc dưới bộ quần áo em mặc hôm qua.
ba sốc không? sốc.
ba gọi mẹ lee và chị mong qua xem tình hình. cục bột sau khi được giở quần áo ra và được quấn tạm bằng một chiếc khăn xô, mắt cứ thao láo nhìn ba người rồi nhẹ nhàng cười mỉm một cái. má em to, mềm, đỏ phau trông rất đáng yêu, vì lúc em còn là người lớn thì má em cũng đã mềm như vậy rồi.
ba mẹ lee cứ thay nhau bồng em rồi liến thoắng về việc em đáng yêu thế nào, em mềm ra sao, người trắng trẻo, mắt to, mũi xinh. họ còn nói em rất giống hình hồi nhỏ em từng cho xem nữa...
"mindongie, lớn chuyện rồi, về đây nhanh lên."
"gì vậy chị?"
"kêu về thì về đi chứ hỏi gì?"
-
lee minhyung bồng cục bột trên tay vỗ ợ mà ngán ngẫm. càng ngán hơn khi gã biết cục bột này là em.
"mẹ, con phải như thế này đến khi nào?" - gã nhìn mẹ lee bằng ánh mắt cầu cứu.
"đừng có nhìn mẹ con. ba theo ý của mẹ, tí không cần phải hỏi sang ba đâu."
"chị..."
"không."
"anh..."
"đừng nhìn anh."
"bé ơi..."
"đừng có nhìn em."
hehehehehe, cho dừa.
"ưm... oeeeeee"
cục bột khóc ré lên, gã hoảng loạn nhìn em và thể hiện sự bối rối của mình cho ba mẹ thấy. thôi thì ba mẹ lee đành ôm cục bột cho chứ cũng chả biết làm gì cho thằng con quý của mình.
-
"aizz phiền thật đấy. tôi biết có ngày này tôi cũng cóc cần phải tìm đến em xin chịu trách nhiệm làm gì."
ông cố nội đeo bao mà muốn chịu trách nhiệm hả...
"a chaaaa"
"mum mum mum maaaa"
"nói giống yêu gì vậy?"
anh khùng vl.
"chá nhăng nhăng nhăng"
"xùy, mặc xác cô vậy."
ê?
"aaaa... oeeeee huhu... oeeeeee..."
"cò mẹee, mới đứng lên thôi đó?"
"oeeeeeeeeeee..."
cơ chế của em bé bắt em phải khóc.
"được rồi... mẹ nó, đừng có khóc nữa coi?"
"oeeeeeee... aaaaa oeeeeee..."
"đcm ý là..."
mỗi lúc lee minhyung chửi thề là mỗi lúc em khóc càng to. càng khóc, mặt em càng đỏ gay. gã nhìn xong cũng hoảng, đành bồng em lên rồi vỗ về cho em nín.
"được rồi, không khóc nữa... nào... ngủ nhé? uống sữa nhé? hay muốn sao?"
"oe... hưm... hic..."
"sao vậy?"
em lắc đầu nguây nguậy trên vai gã.
"muốn ngủ không?"
em cố dùng tay để quẹt mắt, quẹt nước mũi. đó là bản năng của em bé chứ không phải em muốn quẹt, tại thiếu điều em muốn trây chét lên cái áo ghiền gã đang mặc trên người rồi.
"vậy thôi... tôi cho em uống sữa nhé?"
em gật gật cái đầu mèo cho gã biết.
"vậy tôi để em ở đây rồi đi pha sữa cho em nhé?"
"ưm... oeee..."
"thôi được rồi được rồi..."
gã đành bồng em để đi pha sữa cho em, còn em thì tựa đầu mèo của mình vào vai gã mà thiếp đi.
-
quay trở lại, thì sau đó đôi hổ chíp và đôi đồng niên biết chuyện, vì bồng bế một hồi thì choi hyunjoon nhận ra cục bột rất nhiều nét giống em còn nhỏ.
- vậy em nhỏ này khi nào mới biến thành người vậy? - choi hyunjoon đong đưa cho em ngủ.
- em biết được em đi bằng đầu cho anh coi liền luôn nè. - lee minhyung nhìn em bằng ánh mắt rũ rượi, rồi nói.
- thôi kệ, coi như tập chăm con dần là vừa. - park dohyun đưa lời khuyên.
- ừ, xong tới hồi cho tụi em bế, tụi em xin vía. - choi wooje nhanh nhảu tiếp lời.
- bé yêu nói chí phải! - moon hyunjoon bẹo má choi wooje khen em.
- vậy ra đi qua đây chỉ đèo bồng con mắm này là chủ yếu à? - mặt gã nghệch ra nhìn đám anh em trời đánh của mình.
- ừ em, chứ chả lẽ tao qua để ngắm vợ mày à? - park dohyun châm chọc.
- ừ mà... tao thấy mày với em bé cũng đâu hòa thuận gì lắm... - moon hyunjoon ngập ngừng.
- đã vậy anh còn tệ với chỉ nữa, ơi là trời luôn á... mấy cái anh nói lý với chỉ nó sai lắm luôn, sai cực kì, nên là tới hồi chỉ biến thành người lớn thì xin lỗi chỉ là vừa đi! - choi wooje môi sấy không ngớt ông anh của mình
- nào, bé nói từ từ. nhiều khi em nói nó còn đếch thèm nghe. - choi hyunjoon xoa xoa tay của choi wooje. - mày nữa, ban nãy tao bồng một hồi tao thấy không được núc ních như hình hồi tuần trước mày chụp tao đâu. chăm em cho cẩn thận, không tao đánh mày đấy.
- anh có chăm con mắm này ngày nào đâu mà anh nói nhiều thế?
- tao không chăm được nó ngày nào là tao bận y chang mày. giờ đó, vừa mày rồi đó. tao bận nhưng tao có thời gian cho dohyunie của tao, còn mày thì sao? mấy lý lẽ đó cùn hơn dao nữa. - choi hyunjoon giương đôi mắt sắc lẹm nhìn lee minhyung, xổ một tràng khiến gã đớn người không thôi.
- haiz... chọc cái mỏ ai không chọc, chọc mỏ người hiền chi cho bị chửi. - moon hyunjoon lí nhí.
- được rồi... cmn khổ thật chứ, đi qua thấy toàn sữa bột, quần áo, thú bông... bộ sức hút của con...
- mày nói nó là con mắm nữa tao đâm tiêu mày liền. - moon hyunjoon chỉ vào lee minhyung.
- ừ...
- cục bột là cục bột, thấy trắng nhách ra đấy không? hai cái má đỏ ơi là đỏ, trông yêu ơi là yêu. đã vậy người thơm mùi sữa nữa, vậy mà anh cứ... - choi wooje chu môi phồng má miêu tả cục bột trong nôi.
- ừ... ý là... qua thăm em hay qua thăm cục bột mà chửi quá trời chửi...
- tại hyunjoonie nói đúng ý anh rồi nên anh đếch thèm chửi ấy, ngu thì thôi rồi... - park dohyun nhìn lên nhìn xuống thằng em quý hóa của mình.
- chắc số tôi khổ lắm mới chơi với mấy người.
-
chuỗi ngày về sau của lee minhyung cũng không phải khủng hoảng gì cho cam. gã chỉ có đi đi về về, cùng lắm họp gấp thì gã đi xong cũng về, chả có ai ve vãn hay cũng chả thèm để mắt đến cô nào ở ngoài cả.
chỉ có một điểm yếu duy nhất: gã không biết nấu ăn.
thứ duy nhất gã làm trong thời gian này, chỉ có thể là đặt đồ ăn về tự ăn, và vẫn cho em măm sữa vì em chưa đến tuổi ăn bột.
mà sữa của tổ đội hôm trước đem qua lại đúng hãng mà gã mua cho em từ đầu, nên trộm vía măm cũng dễ, ít quấy hơn ban đầu nhiều.
em thì vẫn là cục bột ban ngày khóc oe oe, lúc vui thì lúc lắc cho gã có cái chụp hình, để tới khi biến thành người thì gã gửi cho em như thách thức lòng người. ban đêm thì ngủ, lăn qua lăn lại, vô thức bụp vào mặt gã, cứ mớ "nhăng nhăng nhăng nhăng" cái gì đó mà gã cũng không biết em đang mơ thấy cái gì. gã lại thấy mắc ghét, liền setup cái nôi cho em ngủ.
dần đà, về lâu về dài, gã thấy cục bột này cũng có ích.
gã hay đem em theo đi làm, không thuê ai về chăm. đọc mấy vụ bảo mẫu trên mạng khiến gã điếng người, không tùy tiện thuê về được. đưa cho ba mẹ em hay ba mẹ gã chăm gã thấy không hay, vì mình thì bận suốt, chưa biết lúc nào xong việc để đón em về, nên thôi, tự chăm là quốc sách.
lại trộm vía thêm phát nữa vì em bên gã trong phòng giám đốc rất ngoan, cứ nằm im tự chơi để cho gã làm việc. lâu lâu gã giải lao bằng cách bồng em lên, cho em nhìn thấy thế giới bằng cửa sổ cao tầng.
- em thấy gì ngoài kia không?
- nhăng?
- là bầu trời đó. hôm nay trông nó xanh đến lạ thường.
- nhăng nhăng.
- em thấy đẹp không?
- ahe... ihihi
- ừ, cười là thấy đẹp.
- khè khè.
- em muốn đi ra ngoài với tôi không?
- ửm? nhăng nhăng.
- dạo này thấy biết ngồi rồi mà... thôi để tôi gọi thêm sanghyuk hyung vậy.
- nhằng.
- sao đấy?
- ...nhăng nhăng.
- ừm... tôi gọi cà tổ đội kia vậy.
- nhăng.
gã cứ nhìn biểu hiện của em mà đoán già đoán non, còn sợ nếu không đúng ý thì em giãy đành đạch mà khóc. nhưng không, em đâu bao giờ làm khó ai, còn làm khó được thái tử tập đoàn nhà lee thì thôi, em cóc cần làm điều đó. nội cái việc em làm cục bột cũng đủ làm khó gã rồi.
gã nhìn cục bột trong lòng, ánh mắt cứ xuýt xoa không thôi. như thể một khoảnh khắc nào đó, gã thấy cục bột cũng dễ thương, không đáng ghét lắm. nhưng nghĩ tới việc em là người lớn, gã lại gạt bỏ suy nghĩ đó đi, vẫn xem em là con mắm như cách gã gọi em theo kiểu... khá căm ghét...
chà, căng cho gã rồi. gã thấy nhớ cục bột người lớn rồi.
-
- m... m... min...
- hả?
- cháaaa
- từ từ, em mới nói gì?
- ửm?
gã nghe cái gì đó như em đã nói được, liền bồng em lên đùi, mặt đối mặt để kiểm chứng.
- em nói gì nói lại tôi nghe xem?
- min... dong...
- hả?
- min... dong...?
gã mừng rỡ ôm hẳn cục bột vào lòng.
đã từ lâu, sau lần biết chổng mông ngồi, biết lẫy, biết vịn vào cái gì đó để đứng dậy lúc lắc cái mông, thì em đã biết nói.
có điều là tên ở nhà của gã mới đau.
- cục bột ơi, em làm được rồi, em làm được rồi!!
- nhẳng?
- mừng quá... cục bột ơi, y/n ơi, em gọi tên của tôi đấy.
gã nói xong, liền hôn tới tấp vào hai cái má xinh của em. má em mềm, động vào môi cứ như là ăn pudding, gã thích lắm, thích mê.
- tôi biết có ngày cái má của em bé nó mềm thế này thì từ đầu tôi nên hôn thì hơn.
- hừ.
- hả... gì vậy...
- hứ.
em nghe xong giận dỗi úp mặt vào lồng ngực gã. haiz... em đâu thể chối là lồng ngực gã mềm mềm nhưng có chút rắn chắc. nhưng mà em đang thù gã ra mặt luôn mà, đâu thể khen phong long vậy được.
- thế thôi, ăn cháo nhỉ?
- chá?
- cháo cua nhé? hay cháo lươn?
- hửm?
- haiz... spin the wheel vậy.
cái đéo gì đấy?
-
đêm lạnh, em sốt.
vì sốt này cũng không phải bình thường, mà gã đã tiêm phòng cho em rồi, nên không nghĩ gì nhiều cho đến lúc này. gã cuống quýt cả lên, khăn gói em lên viện. người em đỏ bừng, cứ khóc ré liên tục vì đau, vì mệt. gã hết lòng dỗ em, còn hứa lúc biến thành người thì sẽ không bài xích em nữa, nhưng vì cơn đau nên em vẫn khóc.
gã ôm em ở ghế sau mà bất lực cực kì, làm sanghyuk cũng phải cố tăng tốc để kịp đến bệnh viện.
- nào, cục bột đừng khóc, mắt sưng đấy.
- oeeeeeee...
- đừng cố nữa, có vẻ con bé đau lắm rồi.
hồi sau, bác sĩ ra với biểu cảm tràn đầy lo lắng.
- em bé sốt vì phát ban, tôi cũng không hiểu vì sao em bé lại khóc to như vậy. nhưng giờ thì tình hình đã đỡ căng thẳng hơn rồi, cứ để em bé ở đây theo dõi vài ngày đã, nếu đỡ thì tôi sẽ đưa em bé cho mọi người về nhà.
- vâng, cảm ơn bác sĩ...
- nhưng mà lee minhyung, cháu anh hay sao vậy? tôi nhớ vợ anh là con một thôi mà? vợ anh đâu?
- à... cô ấy có lịch đi công tác, nên để cho tôi chăm hộ. đứa cháu của chị họ cô ấy thôi.
bịa đại một lí do mà bác sĩ cũng tin, hay thật.
mấy đêm chăm em ở bệnh viện, nhìn em trong lòng kính mà gã xót xa không thôi. lee sanghyuk nói rằng để công việc anh ta sắp xếp, khuyên gã cứ nên ở lại chăm em.
nhờ thế, gã mới có thời gian để nhìn em kĩ hơn.
gã nhớ rằng mẹ em kể em hay biếng ăn, dễ khóc cho đến khoảng 6, 7 tháng tuổi. thời điểm này em ngoan hơn, ít quấy hơn, và mẹ em nghĩ em đã hiểu hẳn những gì mọi người xung quanh nói, kể cả lời mẹ em nói. vì thế, khi để em cho ba chăm, tuyệt nhiên không khóc, không đòi gì cả. em cứ tự chơi, còn ba em thì làm vườn, đôi lúc hướng mắt về cái nôi hồng xem em có ổn không, đã đói chưa.
cái thời còn khó khăn là thế, nhưng mẹ em nói cứ thấy em mỉm cười, cả ba mẹ đều thấy an lòng.
rồi nhìn lại, em cứ ngủ li bì trong lồng kính, không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.
gã tưởng tượng ra, nếu có ngày con của em và gã thế này, gã có chịu được không, nói chi bây giờ đang chăm sóc cho em như thế này.
- bao giờ em mới chịu dậy vậy, y/n-ie? - gã mấp mấy môi.
- y/n à...
- dậy đi được không?
- tôi sắp khóc ra đây vì lo cho em rồi đấy...
giọng gã run run như sắp khóc.
- ưm...
- hm?
- hừm...
- lạy chúa, em dậy rồi.
em không động đậy, nhưng tiếng của em bé tẹo, chỉ có gã nghe thấy.
nước mắt của gã rơi, cứ lẫn lộn cảm xúc khiến gã không biết phải diễn tả thế nào.
-
em được xuất viện rồi.
suốt đoạn đường từ viện về nhà, gã cứ ôm em trong lòng như vậy, vì cái cảm giác hối lỗi cứ chiếm lấy gã từ lúc em tỉnh đến giờ.
- chắc lựa được lời nếu con bé lớn lại ha. - ryu minseok ngồi kế bên hỏi han.
- ừ... chả biết nữa, kiểu... tớ vẫn chưa cảm giác được khi nào em ấy biến lại thành người lớn.
- nhưng mà cậu còn cho em ấy ngủ ngoài nôi nữa không?
- còn, nhưng nay về là dẹp cái nôi qua một bên.
- biết sợ rồi đấy. với cả lần này tăng độ máy lạnh lên nhé, tớ nhớ lúc em ấy là người lớn, em ấy cũng sốt căng như vậy... do máy lạnh 21 độ thì phải. cậu ngủ chung giường với em ấy mà chẳng quan tâm gì tới ẻm cả.
gã nhớ lại lần bị bệnh gần đây của em là do cảm lạnh gió mùa, nhưng lúc đó gã không biết ý mà vẫn để máy lạnh tầm 20-21, khiến em hôm sau đi làm bị vợ của ryu minseok thấy, gọi lên chủ tịch (cũng là ryu minseok) cho nghỉ ốm ngay lập tức. cậu biết ý nên cũng duyệt cho em nghỉ, đồng thời báo cho lee minhyung biết về tình hình của vợ gã.
"cứ chở cô ấy về nhà đi, tớ bận rồi."
"cậu bận cái mẹ gì mà đến cả vợ bệnh còn không lo lắng tí nào vậy?" - vợ của ryu minseok quát.
" vợ cậu hay vợ tớ mà cứ nói thế? đã nói rồi, chở về đi, tớ chăm."
"được cái nói là giỏi chứ có làm đâu mà bày đặt 'tớ chăm'."
- nhớ lại vợ cậu cũng sấy tớ không ngớt đấy.
- biết sợ luôn hả? từ giờ về sau cũng sợ vợ cậu y vậy đi.
- rồi rồi rồi...
- nó nói đúng á, mày chả thương vợ mày tí nào cả. tưởng cưới về vui vẻ, ai ngờ ra thế này là do cái chữ 'bận' của mày mà ra đó. - moon hyunjoon tay lái xe, miệng thì sấy liên tục.
- suốt ngày đưa bà nhỏ cho em, nhưng em cũng muốn đi chơi với hyunjoonie của em mà. - choi wooje nũng nịu than phiền về những ngày em bị dí cho đi chơi với nhóc để gã làm việc.
- được rồi mà...
-
đêm lạnh, nhưng lee minhyung và em lại thấy ấm.
gã nói dẹp cái nôi là dẹp thật, còn em thì nằm trên giường thì thích thú cười cười cho gã xem.
gã thấy thế cũng cười theo trong vô thức, như thể cục bột trắng phau này là niềm vui cuối ngày của gã vậy.
- cười thế rồi bao giờ mới thành người lớn đây?
- chá... chaaaaa, khè khè
- ha, cứ thế này đến khi thành người lớn tôi vòi em làm một đứa đấy.
- chả? chà.
- ê thôi... nào, đùa, không vòi mà, không vòi...
- chahahahahaha
- cúc... hà
- é hé hé hé
đêm nào trước khi ngủ cũng phải cười khặc khặc như vậy cả hai mới chịu đi ngủ giấc bình thường.
mọi đêm vẫn thế, cho đến cái đêm em biến lại thành người lớn.
-
- hửm...
- sao... ờ... ờm...
- sao con mắm này mặc đồ lẹ vậy?
cục bột trắng phau giờ thành thỏ bông. lúc em biến thành người lớn, em cứ nhìn mình trong gương mà tạ ơn trời đất, sau đó lôi ra trong tủ quần áo của mình có bộ đồ bông, thế là lấy ra mặc rồi mới lên giường ngủ tiếp.
có ngủ cũng phải điệu.
- này... ồ, còn ngủ li bì được kìa.
- này, cục bột ơi, dậy đi. dậy nấu cho tôi ăn, tôi nhớ đồ ăn em nấu rồi.
- tự đặt ăn đi...
- thôi mà, tôi nhớ thật đấy. - gã nịnh nọt, hôn má em một cái.
- mọi ngày dư tiền đặt được mà...
- nhưng mà... dậy nấu cho tôi ăn đi, tôi năn nỉ đấy. hôm nay ở nhà với em một hôm, chịu không? - gã ôm em, nịnh nọt thấy rõ.
- hai năm nay không nói vậy đi, bày đặt... màu mè...
- màu mè mới thấy yêu em thế này đây.
em thấy mắc mệt, liền quay lưng qua để ngủ tiếp.
- đi mà... cục bột ơi, cục bột yêu, dậy nấu cho minhyung được không?
- không. cho tôi ngủ đi anh ơi.
- đi mà... năn nỉ đó, tôi không vòi em sinh cho tôi đứa con đâu... - gã lại thơm má em.
- năn nỉ cái gì thiết thực hơn đi, tôi thấy ok thì tôi dậy.
chà, khó ấy. nhớ lại cái gì trên xe thì chỗ nhớ chỗ không, nhưng gã vẫn nói cho chắc.
- tôi... ừm... ý là anh sẽ... đổi xưng hô với em...
- tiếp đi. - em quay mặt lại về phía gã, mắt vẫn nhắm nghiền vì vẫn còn muốn ngủ.
- anh không mắng em vô lí nữa, sẽ chở em về nhà ba mẹ em nhiều hơn... anh muốn dành thời gian ra để thực sự yêu em, thấu hiểu em, trao em mấy cái hôn từng bị thiếu... bù đắp cho em hai năm trời anh tệ với em đủ điều...
- ừm... còn không? - em rúc mặt vào lòng gã.
- dù em thế nào đi chăng nữa, anh vẫn muốn yêu em. yêu như cách em vẫn yêu anh dù anh vẫn tệ với em từng ngày về trước ấy.
- cũng biết tôi yêu anh nhiều đến vậy hả?
- anh... anh không biết nói gì hết... - gã ôm em vào lòng, dòng nước mắt nóng hổi còn đọng trên mi giờ đã rơi. - anh xin lỗi, anh không biết còn gì ngoài hai chữ xin lỗi... anh muốn được yêu em, muốn em đáp lại, muốn em rúc mặt vào lòng anh thế này, muốn được đường đường chính chính hôn em thật nhiều... đương nhiên nói ra nó dễ, nhưng anh sẽ chứng minh theo thời gian, được không?
em nghe xong cũng không biết nghĩ như nào, chốc sau gật gật đồng ý.
ban đầu cũng muốn đùng đùng bỏ đi đấy, nghe xong cũng thấy mủi lòng, cũng thấy gã đáng thương, thấy biết tự trách bản thân cỡ đó thì thôi, chả muốn đi nữa.
- đến lúc em tin tưởng anh rồi, tụi mình sinh ra đứa con đáng yêu như em hồi bé nhé, chịu không?
- như nào cũng được, nhưng để xem anh như nào đã.
gã trực trào khóc làm em phải tò mò mà nhìn xem gã như thế nào. ôi, trông thương khiếp. xin có mỗi đứa con mà nước mắt nước mũi giàn giụa vô cùng.
- em đâu nói em không cho, nhưng anh chứng minh cho em từ giờ em mới chịu cho anh chứ, đúng không?
gã gật gật cái đầu gấu đồng ý với câu hỏi của em.
- vậy chắc em sẽ yêu anh lần nữa vậy.
-
extra:
em bầu đến lúc này cũng gần sinh rồi, còn gã thì bày ra một mớ đồ để chuẩn bị cho em vào viện.
- ồ, anh vẫn còn giữ chừng này đồ sao? - em nhìn lại những gì chuẩn bị, trông rất quen thuộc. đó chẳng phải là những gì gã từng khoác lên cho em đó sao?
- ừ, với cả anh còn mua thêm quần áo mới cho con nữa. công chúa nhỏ của ba được dùng đồ của mẹ, nhất con rồi đấy nhé! - gã hôn lên bụng em rồi nói.
- ôi dào, làm như đó giờ anh không đụng đến đồ của em vậy.
- thì anh mua cả chỗ này mà...
- haiz... chịu anh đấy... ê này, con đạp này. - em lấy tay gã áp vào bụng của em.
- bé min nghe ba mẹ nói chuyện hả? ôi, dậy cái là quậy tưng bừng khói lửa trong này cơ đấy ~
tóm lại thì, sau chừng đấy thời gian trải qua bao chuyện, thì kết tinh tình yêu cũng ra đời.
và đó là cách gia đình kiểu mẫu (hoàn lương) ra đời.
quả draft 4k2 chữ hơn để mừng collection đầu tiên được 5k lượt đọc ❤️🔥
thật ra là định để cái này thành fic, nhưng mà sợ bị trùng với cái fic mình hay nhai đi nhai lại lúc sầu, tại viết giữa chừng xong vô tình đọc mình thấy hơi giống... nên là thôi mình cứ để ở đây vẫn tốt hơn. bao giờ có thời gian với sức khỏe cho phép thì mình múa theo cách của mình =)))))
và cảm ơn vì 5k lượt đọc. cái này là động lực lớn với mình lắm luôn ớ 😭 tại sau tất cả mình cứ gói gọn vào lmh thế này thì mình healing lắm, được mng đọc mình càng thấy healing hơn rất nhiều luôn á 😭
ê nói chứ, cái lúc viết draft này tới đoạn thứ 11 là mình suýt khóc ấy chứ =))))))) kiểu phần lớn khi lmh nói thì mình thấy cảm động lắm, còn phần bé xíu là mình từng ước nyc (gần đây) sẽ nói với mình... lúc nó hối lỗi đồ á... mà nó đéo nói nên thôi, cứ là lmh nói vẫn lãng mạn hơn =))))))))))))))
nói chung là cảm ơn cả lò iu, mình sẽ cố gắng trong từng con chữ và idea để gửi cả lò từng con hàng, con fic siêu yêu ạaaa 😘
chúc cả lò ngủ ngonnn 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro