Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn cùng nhà

ok motip của cái shot này nó giống kiểu bro sis thôi, có plot twist hay không thì cứ đọc rồi biết nhé =))))) mom và triple 02 bằng tuổi nhau nhé.

btw không khuyến khích ở chung nhà với nữ khi ní là nam, và với nam khi ní là nữ.

---

- mẹ, tiền trọ đắt như chó. - điện thoại đập xuống bàn cái bịch, minhyung giật mình suýt rớt đôi đũa trên tay.

- lại dở chứng vụ tiền bạc sao? - minseok ngó nghiêng cô bạn của cậu.

- ừ đm, đéo hiểu nghịch lý gì mà đẻ thêm phí dịch vụ. tao tưởng mỗi giặt giũ với internet thôi chứ, đây có cả cái tao không dùng, đéo hiểu kiểu gì. - mặt em nhăn nhó, coi như buổi ăn hôm nay không ngon rồi.

- chứ mày không nghĩ đến chuyện ở chung với ai sao? - minhyung như muốn tỏ ý.

- nếu mà có vụ ở chung thì đỡ rồi. đằng này... bây không tin được đâu, tao ở một mình được cả kì rồi đấy.

- ai biểu lúc tụi tao đòi vô ở chung mày chê? - minseok phụng phịu nhìn em.

- 3 thằng đàn ông mà ở với 1 con đàn bà, mày nghĩ thử người ngoài người ta nhìn 4 con nhền nhện tụi mình như nào hả cún yêu?

rồi em vò đầu bứt tóc, đầu cúi gầm vai của minhyung. người kế bên nhìn em như vậy cũng thấy tội, vì một thân một mình mà chịu ba vụ tiền bạc cũng mệt mỏi rồi, nói chi cuộc sống đối xử với em thế lọ thế chai.

- tao nghĩ nhé, khu mày ở cũng đéo có an toàn đâu con. anh sanghyuk mới mở được cái khu căn hộ, nhìn xịn xò đáng yêu lắm, nư mày nhìn vô thích liền. mày biết cái miệng tao mà, nên để tao mè nheo cho. - anh xoa xoa cái vai đang ỉu xìu của em vài cái cho đỡ giận.

- ừ... tao thấy minhyung nói đúng. - miếng thịt miếng cơm trong miệng cậu chóp chép gật đầu ý của bạn mình.

- đúng cái đầu mày... hai bây thấy đúng ý nhau quá thì yêu nhau luôn đi, mắc giống ôn gì cứ đứa này đúng đứa kia công nhận theo hoài vậy?

- ê ní, ní quên minseok được em nào tán xong nó đang tìm hiểu à? nó chơi với tụi mình quá cái ní quên đúng hong?

- ụa... ừ... - em ngước mặt lên nhìn minhyung một cái, rồi ngồi ngay ngắn lại để tập trung ăn tiếp. - thế mày thử hỏi anh sanghyuk xem thế nào nhé, còn minseok tí mày bắt xe về hay minhyung chở đây?

- hôm nay tao thấy điềm, nên là minhyung sẽ ở lại với mày đêm nay. ngày mai nếu ổn hơn thì nó về, mày đi xem nhà liền, vậy thôi.

- ai mướn mày đặt lịch trình cho tao luôn vậy?

- tao nói rồi, nói lo nghe, không có cái gì tao nói mà không đúng đâu y/n à.

dù em vẫn nghi ngờ nhưng thôi, tự nhiên thấy bữa đó em nấu thịt kho cũng ngon, nên thôi tự ăn hết cho đỡ thấy phí công mình nấu tiếp hai thằng bạn qua chơi.

-

để nói về hội bạn như vườn sao băng này, thì mỗi người đều học những ngành phải gọi là chấn động cả đại hàn.

em học luật, minhyung học truyền thông, minseok học marketing và hyunjoon học thanh nhạc.

gọi hội bạn này là chấn động cả đại hàn vì đầu vào đều là thủ khoa mỗi khoa ngành, nên ai cũng quý, cũng hay nhờ vả lắm. được cái ní nào cũng tốt tính nên cứ hỏi là giúp thôi.

nếu nói riêng em thì vừa tốt nghiệp ở quê nhà là được suất sang hàn đi học cao học, nhưng có là cao học thì cũng thi đầu vào như người bình thường, và đấy, thủ khoa đấy, học năm 2 cao học vẫn gpa cao ngất ngưỡng 3.7 không đấy, ngầu luôn, kịch trần luôn đỉnh nóc phấp phới như cờ thống nhất luôn.

mỗi tội là biết tiếng mà không được biết miếng, nên là hết lần này tới lần khác là thuê nhà thuê trọ toàn chỗ gì đâu không. dù có khôn khéo đến đâu thì vẫn bị hớ như thường, kể cả dân bản xứ như ba anh tài 02 đi tra giá cũng thế, nên là...

...chơi với nhau tới giờ, nhiều người nhìn vào thì gọi là hội người khờ nhưng giỏi.

tình trường cũng dịu keo lắm, như hyunjoon với wooje chỉ thiếu cái lễ đường thôi, yêu nhau hơn chục năm từ khi còn học cấp 2 đến giờ.

minseok thì ai nấy cũng theo đuổi. dù chiều cao giới hạn, mặt thì non choẹt như em bé mới lớn, nhưng thú thực thì giới nào nhìn cậu đều mê tít cả lên. lúc cậu công khai với hội người khờ rằng đang tìm hiểu một em gái cùng khoa nhưng đang năm 4 đại học, cả hội đều bất ngờ, vì không nghĩ người suốt ngày cầm sách đọc liên tục, cầm chuột bấm qwer chơi liên minh 10 tiếng liên tục vào ngày nghỉ lại quen được một em siêu đáng yêu, xinh xắn, hiểu chuyện y chang cậu. nói chung cũng một chín một mười, chưa biết sau này quen thiệt hay không thôi.

minhyung thì trầm lặng hơn tí. trừ cái mối tình cũ rích hồi cấp 3 mà hyunjoon sống chết cản không cho quen thì tới giờ không quen ai nữa hết, cứ đưa em vào tầm mắt thì cuộc đời anh đỡ vô vị từ lúc nào rồi. lí do hyunjoon cản là vì người yêu cũ của minhyung cũng đéo tốt lành gì cho cam, không phá người yêu của wooje để em cứ khóc mãi suýt mù mắt thì cũng dở thói lên người minseok, mặc kệ minseok né như né tà... thế mà minhyung cứ 5 lần 7 lượt quay lại, thề lúc đấy nếu đánh người không phạm pháp thì cái đai đen của hyunjoon có tác dụng ngay.

còn việc để em trong tầm mắt á? vì nghe danh, thấy em mới qua nên ban đầu minhyung chủ động giúp đỡ, sau này kéo em vào chơi với hyunjoon và minseok, rồi cứ ỷ rằng em còn chưa rành hẳn nhiều thứ nên cứ trông chừng như trông con, tại so với minhyung thì em bé tẹo, ngang với em yêu của minseok cũng nên. nhiều hôm đi concert với cả hội thì anh cõng em trên vai để cho em thấy rõ sân khấu hơn nữa mà.

hỏi minhyung mỗi lần làm vậy có cảm xúc gì không ấy hả? vẫn có, mà không tới mức sâu đậm để yêu.

minhyung sợ cảnh một ngày nào đó tự dưng thấy yêu em lắm, vì em nhạy cảm với nhiều thứ, nhưng mạnh mẽ vô cùng. em đẹp, em giỏi, em tự chủ, nên tuyệt nhiên anh không muốn yêu em tí nào. thành ra tới khi ở chung với em, anh chỉ thấy thương hơn là có cảm giác yêu em. mỗi lần trêu em thì nói lời yêu ra dễ lắm, "uiiii bạn y/n khao mình hỏ? uiiiiii iu bạn iu bạn nhắm", rồi mặt em sẽ cà linh chi nếu anh cứ lắc lắc cái vai em để bày tỏ sự "yêu" của anh đối với em.

nói chung là, yêu thì vẫn yêu nhưng kiểu yêu cách em đối xử với anh em. còn thương thì vẫn thương, thương cả đời cũng được.

-

minhyung có mối quan hệ tốt với sanghyuk ở trên trường vì sanghyuk là giảng viên, thế là lần xây thêm vài căn hộ mini này cũng có mời anh xem qua, rồi đăng lên mạng xã hội cho thuê giúp. mỗi thiết kế của sanghyuk trong từng căn hộ đều rất đẹp, tiện nghi mọi lúc, nhưng giá cả rất phải chăng, vì vậy hôm ăn cơm nói chuyện thì anh đã đề xuất với em ngay. thấy em đồng ý cái rụp thì anh tự mình chọn cho em căn hộ nào em nhìn vào là ưng liền, lúc đó đỡ để em suy nghĩ, rồi mè nheo trên nhóm chat mỗi khi em buồn.

xót không? xót chứ sao không, nên là lúc gửi details nhà cho em, anh cứ núp trong góc niệm phật là em nên đồng ý thì hơn, banh con mắt lựa cỡ đó mà không chịu nữa là làm đơn từ bạn liền.

"đù má mom ey"
"căn này nhìn tuyệt sắc giai nhân z"
"mom chốt dúp bé căn đó nha"
"bé cảm mơn"
"mai ghé nhà bé hầm canh cho ăn"
"trả ơn"
"với thấy bạn dạo này xuống sắc"
"em xót"

"🥺"
"ok mom"
"chốt rồi"
"mai sang kí hợp đồng nhé"
"thế nay có cần anh qua nữa không?"

"qua đi mom"
"em nghe tiếng cậy cửa"
"sợ vãi lz"
"đc thì qua lun nhé"
"em đang làm món bạn thích"
"nhanh em sợ"
đã 🥲 tin nhắn, 18:23

- anh, vậy em đi trước nhé. mai em dắt con vợ em qua kí hợp đồng.

- ừ... sao trông giọng em gấp gáp vậy? - sanghyuk thấy minhyung vội xách giỏ đi, không quên hỏi em mình một cái cho đỡ lo.

- con vợ em nó đang một mình ở chỗ cũ. nó kể nghe tiếng cửa kêu sợ, với đang làm cơm trộn, nên em qua ăn với coi tình hình của nó. khổ nó, bữa giờ cứ ở một mình mà khờ tới mức tiền nhà lên lúc nào không hay nó còn không biết luôn mà.

- ừ... em đi cẩn thận nhé, hôm qua anh về... căng quá, người ta nhốt của anh mấy trăm rồi... ừ quên, minhyung à!

- vâng? - chuẩn bị ra khỏi cổng, anh ngoái đầu nhìn về phía giảng viên của mình.

- đem theo cái này, anh thấy cái này tốt cho trường hợp của em và y/n đang gặp phải. - giảng viên đưa anh cái hộp đỏ nhung, mở ra thì thấy cặp nhẫn bạc sáng lấp lánh, nhìn giống nhẫn cưới.

- anh ơi... nhưng mà em với nhỏ có quen nhau đâu anh... với cái này bạc thật mà, anh đưa em không không vậy hả...

- của hồi môn, cầm đi. khi nào quen thật thì anh gửi cho hai chiếc vàng trắng mà đeo.

- anh ơi nhưng mà em không...

- tao vẽ đường cho mày đi vậy mà mày không làm nữa thì cái nhẫn này xuất hiện trên tay con khác là mày chết với tao, lẹ!

rồi vị giảng viên hổ báo cáo chồn đóng cổng cái rầm, để minhyung ngây ngốc một lúc rồi mới chịu phóng xe đến nhà em.

-

- ehem... uh, anh đứng đợi ai à? - minhyung rất nhanh đến được cửa nhà em, thì thấy có người đàn ông đứng đó. người này trông lấm lét hơn cả anh đang mặc chiếc cardigan anh đang mặc trên người.

- ừm... tôi đến để gặp cô y/n, tôi có hẹn với cô ấy...

- em ấy hình như đi vắng rồi thì phải. tôi là chồng em ấy, anh có tiện nếu anh nói về cái hẹn anh và em ấy được không?

- tôi... bàn một số chuyện về thủ tục xuất cảnh của cô ấy... vì có chuyện xảy ra nên tôi mới đến đây.

anh giả vờ trầm ngâm hồi, tay thì vỗ vào cái tai nghe để kiểm tra xem em nghe được tiếng hay không.

- thực ra theo tôi biết thì đại sứ quán chỉ cần một bức thư cho em ấy là được rồi, hoặc nếu có vấn đề thì app lưu thông tin điện tử sẽ báo cho em ấy. bình thường tôi chở em ấy đi đại sứ quán để gia hạn giấy tờ suốt nên tôi có biết mấy vấn đề này, nên anh không cần phải cất công đến đây tìm em ấy làm gì đâu.

- tôi... tôi cũng không rõ, do bên họ yêu cầu tôi xuống đây thôi, không có gì đâu.

- hm... nếu không có gì thì anh tiện đi với tôi một lát được không?

- đi đâu?

- đi tới phòng an ninh á. ở đây có camera mà, anh đừng việc gì giấu cọng kẽm bây lớn trong túi áo làm gì cả. anh không để ý là cái đầu nhọn của nó làm thủng cái áo của anh à?

tên kia lấm lét nhìn, đúng là túi áo đã bị thủng lỗ, và đầu cọng kẽm bị nhô ra.

- và tôi cũng thấy từ xa rồi, anh cứ móc móc được 5 phút. tôi không biết trước đó như nào nên tôi muốn anh đi theo phòng an ninh xem anh đã đứng đây móc móc được bao lâu rồi.

không còn gì để chối, tên kia bèn toan chạy đi thì bị lực lượng chức năng tóm gọn, rồi bất lực lên xe của họ.

anh nhìn tên đó mà cười đắc chí, rồi nhẹ nhàng gõ cửa như mọi lần anh ghé nhà em.

- bạn ơi... - giọng em có vẻ run run.

- em bé sợ à? - anh cất giọng trầm ấm hỏi han em, tay thì choàng em một cái, xoa xoa tấm lưng như thói quen.

- em sợ thằng cha đó là 1, bạn tới 10 lận. mốt đừng có giỡn vợ vợ chồng chồng hộ em cái, nghe mà rợn hết cả da gà.

- thì anh sanghyuk đưa anh cặp nhẫn, anh đeo vào ngón áp út diễn cho nó chân thật. - rồi anh chìa cái nhẫn còn lại ra. - ảnh kêu bạn đeo luôn cho chắc ăn, nhỡ bạn nói bạn có chồng mà không bố con thằng nào tin thì có cái này người ta còn biết.

- ồ...

- vợ nấu xong chưa? anh đói~

- em nói bạn thôi cho em nghe chưa? em chưa kịp cảm ơn thì em phải chửi bạn là sao?

- thôi mà~ chưa thoát vai, cho diễn tí nữa đi rồi ăn. - minhyung cứ ôm em cứng ngắt làm em không canh được trứng luộc để tắt bếp.

- em nói là bạn buông cmn ra?

vừa dứt lời, anh buông em thật, còn em thì quay người canh trứng tiếp. nhìn em tức giận trông đáng yêu, nên minhyung chụp lén em vài tấm để sinh nhật có cái mà đăng.

-

bình thường bạn bè trai gái ngủ với nhau thì chia lane ra ngủ đúng không? nhưng mà riêng hai ní này là vẫn chung lane mà ngủ.

- y/n ngủ chưa?

- muốn ăn đánh à?

- thôi~ nào, ôm miếng, đi~ y/n xinh y/n yêu cho minhyungie ôm miếng i~ - minhyung bày giọng nũng nịu để được ôm em.

- tiên sư. bạn tưởng bạn thơm tho lắm hay gì mà để em lọt thỏm vô bạn quài vậy? chán hong? - dù cam chịu để anh ôm nhưng em vẫn không quên chóe chóe tí để anh đỡ nũng nịu.

- không chán. khi nào hết yêu anh chán.

- thí ghê.

- thui mò... thì năm sau bạn tốt nghiệp rồi còn gì... rồi bạn về nước, bạn hết thương anh, nên là anh muốn níu tí thui mò...

- đần. đúng đần. mãi là con gấu đần. em về nước thì sao? em về nước là anh mua rượu anh uống anh suy 7749 ngày hả?

- không...

- em không thiếu tiền loot anh với bọn nó qua...

giọng em nghèn nghẹn trong đêm tối, và em bắt đầu rơi vài giọt nước mắt nóng hổi vào người minhyung.

- anh tưởng có mình anh nhớ em thôi hả? em cũng nhớ anh mà? ừ mà anh rảnh lắm, cứ nghĩ mấy gì đâu không, ghét thiệt sự.

- thôi mà, em bé đừng ghét anh. tại em bé đi là thiếu tiếng cười, em bé đi là anh hết biết làm gì rồi, em bé đi là anh ăn không ngon ngủ không yên...

- bộ suy lắm hay gì mà thiếu em là anh ngủ không yên ăn không ngon vậy?

- thiệc mò... em bé đừng đi nho...

- khổ, chưa tới lúc đó mà, anh tính gì xa thế?

- nhưng mà em bé cứ bực tức tí lại khóc thế này thì anh biết làm gì giờ? anh hóa nhền nhện đu em à?

- nên là đừng có nói chuyện kiểu đó nữa, em đá anh khỏi gác bây giờ...

- thui anh thương em bé của anh mò, cho anh ở lại đây thương em bé của anh đi... nha, thương, khóc thì cứ khóc đi, mai chườm đá cho đi coi nhà. ngoan, không có nín dứt được đâu đừng cố, ngoan anh thương.

người ta hay đồn môi minhyung nói ra là biết bao điều mật ngọt, có cứng cỡ em thì nghe xong tâm trí cũng mềm xèo mà tựa mặt vào lòng anh mà nức nở tiếp.

nhưng mà hình như không ai đồn môi minhyung mỗi khi hôn em thì tự khắc nơi được hôn đó mềm hẳn ra à?

nụ hôn anh đặt vào làn tóc mùi anh đào của em, làm em cảm thấy an toàn và bình tĩnh hơn, dần đà không còn khóc nữa, rồi em tìm kiếm giấc ngủ của mình rất nhanh.

cảm nhận hơi thở và cử chỉ của em đã thực sự vào giấc ngủ, minhyung mới an tâm mà ngủ theo. anh vẫn ôm em mà ngủ, có điều nới ra để em thoải mái ngủ hơn.

- yêu lắm y/n ạ. - anh thì thầm trước khi vào giấc ngủ.

-

- uhhh... anh sanghyuk, căn này hơi đắt thì phải.

- anh không rõ nhé, minhyung nó chọn cho em đấy.

- hả?

- thì em share phòng cũng được. nếu em share phòng thì anh xuống cho em 275.000 won (~5tr2 vnđ) trên đầu người. maximum (tối đa) là 4 người, thì... xem nào, phòng này gần 1tr1 won (~20tr5 vnđ), đấy.

- uh... nhưng mà em hơi ngại...

- em cứ rủ đám báo con đó về đây ở cũng được. nghe danh anh thì không về cũng lạ.

mắt em nổ đom đóm, đầu em choáng váng, người em xanh lè khi nghe quả tiền nhà mà anh bạn quý hóa của mình lựa hộ.

- ừ y/n này, anh không biết từ lúc em qua đến khi chơi với tụi nhỏ tới giờ, thì em có nghĩ là... sao ta, em có cảm giác với một trong số tụi nó không? - sanghyuk vừa uống trà, vừa nhìn sang vẻ mặt bối rối của em vì được ăn phở anh nấu.

- ể?

- như hyunjoon với minseok thì thôi, còn minhyung ấy... em thấy sao?

- em...

- anh biết em sẽ ở đây từ giờ đến khi em học xong rồi sẽ rời đi, nhưng mà... kiểu, anh thấy em với gumi cũng hợp nhau...

- nó với em khùng đó giờ anh ơi, nói vậy nghe tình quá.

- ý là em không định quen ai ở đây hả?

- anh sợ em độc thân đến vậy à?

sanghyuk khẽ lắc đầu, rồi đặt ly trà xuống, trầm ngâm nhìn em đặt đũa xuống, đối mặt với mình, anh tiếp tục câu chuyện:

- không. từ khi đứng lớp đến giờ anh ấn tượng với sự kiên định và mạnh mẽ của em, nhưng đó giờ anh chưa thấy em thoải mái như lúc ở với anh và tụi nhỏ. anh biết em sẽ không tính chuyện yêu đương bây giờ đâu, và về sau nếu chưa ổn định thì cũng thế... nhưng mà gumi nó từng nói nó có tình cảm với em, anh không rõ tình cảm theo khía cạnh nào. nhưng nhìn cách nó xem từng góc ngách, nội thất, phòng ốc, đủ kiểu cả, anh thấy nó không phải bạn theo kiểu em nghĩ từ lúc em qua đâu.

- vậy anh nghĩ em nên đối mặt với việc này như nào đây? em sẽ dễ dàng chấp nhận à?

- không. anh không khuyến khích em làm thế. em chơi với nó đủ lâu để hiểu nó chủ động như thế nào, dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng ai thân thì sẽ đặc biệt hơn. nếu nó yêu ai, thì cái cách nó đối xử sẽ hơn cả chữ đặc biệt đó nữa, nên là nếu được thì em có thể suy nghĩ...

- minhyung nhờ anh nói à?

- không. gumi nó nhờ anh nói mấy cái này làm gì đâu. anh chỉ biết qua việc nó lựa nhà cho em rồi cọc nửa tháng tiền nhà cho anh rồi thôi.

em nghe xong, mặt em dịu hẳn. nhìn người giảng viên kiêm người anh thân thiết dễ dàng hiểu được tâm tình người khác mà nể, vì em không hay tinh ý như vậy. nghĩ lại đêm trước và những lần em khóc, cũng chỉ có minhyung ôm em vào lòng, cứ trêu "anh anh em em", cứ hôn lên má, lên tóc em, cứ dỗ mấy câu ngọt ngào, rồi mua kem, mua món em thích để dỗ em. dường như nhận ra gì đó, em nghĩ em nên rõ ràng với minhyung một lần, có thôi hay không thì không biết.

- em nghĩ em có câu trả lời rồi.

- phở ngon không em?

- thì ngon, nhưng mà cái hồi nãy kìa...

- à, thế em tính như nào?

- chắc nói ra cho nó biết thôi, lui hay không thì tùy.

- nó hay em?

- nó. cả đám có mình nó sống dứt khoát nhất rồi.

- ừ, cứ nhẹ nhàng với nó em nhé...

- ai nói anh em nặng nề với nó vậy?

- chứ em định làm gì?

- thì em cho nó câu trả lời thôi.

-

tâm trạng em thấp thỏm đến lạ.

ừ mà, minhyung và em đã bắt đầu mối quan hệ mập mờ này từ khi lên năm 2 rồi, đến giờ chắc cũng gần năm. minhyung nói với em rằng cứ giữ bí mật chuyện này cho đến khi cả hai suy nghĩ kĩ rồi đến bên nhau, nhưng mà cũng gần đến lúc như anh nói rồi đó, em sẽ về nước sau khi học xong. thế mà nhờ sanghyuk mà em biết em yêu minhyung như thế nào rồi, em chỉ không biết minhyung đang nghĩ gì thôi.

em còn nghĩ nên chất vấn anh tiếp, hay là nên bày tỏ rõ lòng mình cho anh nghe.

đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa rồi mở cửa thuần thục đã thu hút em từ xa.

anh đặt lên bàn món em thích, rồi dành cho em ánh nhìn trìu mến như bao lần gặp nhau riêng tư.

- đợi anh lâu không?

em lắc đầu. anh kéo chiếc ghế ra rồi ngồi bóc đồ ăn ra cho em. như thói quen, anh là người sẽ cho em thử trước, nếu nó ngon và em đồng ý chia sẻ món ăn thì anh sẽ là người tiếp theo được ăn.

- về chuyện em nhắn anh, em nghĩ em nên nói ra với anh.

- hm... để anh nói trước được không, nếu em không ngại?

- vậy anh nói đi, có khi nghe xong em sẽ có hướng khác tốt hơn đấy.

- hm... sao nhỉ? anh nghĩ đến chuyện nói ra cho em cũng lâu rồi, khoảng nửa năm gần đây lận. nhưng nhìn em bận rộn như vậy, anh không nỡ. nếu anh nói ra, em sẽ trở thành người chỉ chú ý đến anh, chứ không chú ý đến đam mê của em nữa. anh không muốn em trở thành con người như vậy, nên anh mới dùng cái mập mờ này để gián tiếp ở bên em, chiều chuộng em, chăm sóc em, để ý em. anh biết làm vậy không tốt, nhưng thấy em vẫn tiếp tục với đam mê của mình thì anh yên tâm và vui nhiều lắm.

em vẫn măm món anh mua, vẫn chăm chú nghe anh nói, rồi ngẫm. cũng đúng, từ lúc qua hàn đến giờ, có anh vẫn là người hiểu ý em, từ khi em chỉ có thể nói tiếng anh và bập bẹ tiếng hàn, em biết ơn anh lắm chứ. nhưng nếu đánh đổi cái ơn nghĩa đó bằng mối quan hệ này, em không muốn thế. hoặc là rõ ràng, hoặc chấm dứt, nên em vẫn chọn nghe anh nói tiếp.

- và giờ thì anh nghĩ tụi mình nên nghiêm túc hơn với việc yêu đương. anh biết kiểu gì nói ra em cũng không tin anh được đâu, nhưng anh sẽ cho em thấy những gì anh nói ban nãy là sự thật.

- như nào thế?

anh chìa cái nhẫn của sanghyuk đã có ý tặng cả hai trước đó, rồi lấy bàn tay trái em mà nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út.

- đột ngột quá nhưng mà... dù về nước rồi thì mình đi với nhau cả đời không? anh sẽ sẵn sàng đến với em lúc em cần, cho đến khi mọi thứ ở bên này ổn thỏa thì anh sẽ cầu hôn có tổ chức hơn tí...

- coi cái người hay diễn mày mày tao tao nói chuyện với vợ tương lai kìa.

cả hai cười lớn, tay của anh vẫn nắm lấy tay em.

- ừ mà ban nãy em cũng định nói mình tiến thêm một bước đi, đâu ai nghĩ anh cầu hôn em kiểu này đâu.

- chưa nghĩ tới thì nghĩ tới chuyện ở ngoài là người yêu nhưng ở trong là vợ chồng rồi đi.

- khéo giỡn, ăn đi, thí ghéc.

- thì ghét nhưng vẫn có ai thương đó thôi.

kể từ ngày đó, minhyung và em chính thức sang trang mới cho mối tình chớp nhoáng tiến đến hôn nhân này.

và cũng kể từ ngày đó, cả hội người khờ biết minhyung và em đeo nhẫn cưới rồi.

và... cũng kể từ ngày đó, bạn cùng nhà của em vào ngày hôm sau sẽ trở thành bạn đời của em những ngày tháng sau này.

tmi là anh hiếc ảnh là mem ngầm của hội người khờ á các mom =))))))))

🍀🍀🍀🍀🍀🐥🐯🐧🐻🐶
#3pog3chuongmoi
#3nhieucungdcmienco3chuongmoi
#gumayusipogra3chuongmoi

t hiến tế những con điên đồn cả đội thế này thế nọ để cả đội thắng, làm ơn làm ơn làm ơn iu cái đội nì lắm 😭 hứa chỉ cần vô nhánh thắng là làm như hashtag luôn ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro