Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Warnings:
1. jakewhojakewho áp đặt góc nhìn và quan điểm của mình vào Lee Minhyeong, quan điểm không được coi là "tiêu chuẩn" với xã hội
2. đưa triết lý dài dòng phức tạp khô khan không phù hợp vào fic
3. đấy là có người nhận xét vậy nên mọi người đọc xong thấy không hay/không hợp thì mình cũng tự biết vấn đề ở đâu, nhưng mà mình chỉ muốn chia sẻ vì mình tự thấy Lee Minhyeong hợp với ideology này thôi, mọi người không đồng tình cũng không sao :')))
4. fic viết trước 19/11, mọi thứ đã thay đổi rồi

-

Moon Hyeonjoon tự biết bản thân mình là một người nghĩ nhiều, nhiều hơn những gì cậu có thể kiểm soát được. Ấy thế nhưng cậu lại chẳng phải dạng kiệm lời gì với những suy nghĩ hỗn tạp của mình, chí ít là với T1, những người mà cậu đã quen dần với sự hiện diện của họ trong cuộc đời mình. Giao tiếp luôn là điều cần thiết, chưa kể đến tính chất công việc luôn yêu cầu sự đoàn kết và tinh thần đồng đội của họ, bạn biết đấy.

Nhưng không phải lúc nào Hyeonjoon cũng nói vang những suy nghĩ của mình ra như vậy, cậu vẫn giữ một chút kín đáo cho riêng mình, việc mở lòng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cơ mà việc đó lại không quá khó khăn với Minhyeong, người dường như luôn có chủ đề để nói. Cậu nghĩ rằng đó là cách não Minhyeong vận hành, cậu ta không thích để những suy nghĩ quý giá của mình mắc kẹt mãi giữa không gian chật hẹp trong đầu cậu ta, nên cậu ta làm điều mà cậu ta gần như giỏi nhất: nói chuyện, và đặc biệt là nói chuyện với Hyeonjoon.

Ồ, Hyeonjoon chẳng nghĩ việc đó phiền phức gì, việc Minhyeong thích nói chuyện với Hyeonjoon ấy, thậm chí là ngay cả trong lúc cậu mệt mỏi đấy nhé. Cậu chẳng bao giờ xua thằng bạn mình đi khi nó bắt đầu nói cả, bởi Hyeonjoon thật sự thích nghe Minhyeong dông dài về mọi sự trên đời. Đó cũng là một việc mà Hyeonjoon giỏi: lắng nghe cậu ta và bình luận thêm vào vài ba câu.

Đây, lấy ngay lúc này làm bằng chứng luôn cũng được: đã ba giờ rồi, hai đứa chúng nó vẫn còn ngồi trong phòng tập vừa chơi game vừa trò chuyện sau giờ stream, và lát nữa cả đội có lịch trình quay quảng bá vào lúc tám giờ sáng.

Thật ra phần chơi game chủ yếu là Minhyeong mà thôi, bởi Hyeonjoon không nghiêm túc đến vậy nếu nó không phải LoL, cậu cũng chỉ ấn nút theo cảm tính và khi nào Minhyeong bảo. Mà phần nói, như mọi khi, cũng thuộc về Minhyeong nốt, nhưng thế không có nghĩa là cuộc trò chuyện này chán phèo.

"Hôm nay Wooje hỏi tao liệu chúng mình có hẹn - ẤN X ĐI ẤN ẤN ẤN – hò với nhau không." Minhyeong nói, tiếng đủ to để át cái âm thanh cạch cạch hai thằng đang bấm loạn trên những phím nút, "thằng bé trước kia cũng từng hỏi tao có đang hẹn hò với Minseok không."

Hyeonjoon nhìn con boss trên màn hình đang dần cạn máu đến vạch cuối cùng, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, thanh máu lại đầy ắp trở lại, nhân vật của cả hai lại ăn thêm mấy nhát đánh nữa. Game gủng gì khốn nạn thật. "Ồ, thế mày trả lời ra sao?"

"Tao không trả lời." Minhyeong đáp lại, và qua khóe mắt mình, Hyeonjoon có thể thấy cậu ta vừa nhún vai một cái. Cậu bỗng thấy hơi kì kì, bởi vì người như Minhyeong sẽ không bao giờ im lặng trước bất kì câu hỏi nào, mà cậu ta cũng sẽ không tỏ vẻ thái độ hờ hững như vậy, nhất là với chuyện tình cảm.

Vậy nên khi Hyeonjoon quyết định quay hẳn sang để kiểm tra thằng bạn mình, cậu lập tức phát hiện ra rằng Minhyeong đang cau mày và mím môi, một thói quen cậu ta vẫn làm mỗi khi căng thẳng.

"Mày có gì muốn tâm sự à?"

"Trời đất, thằng quỷ, sao mày lại lơ là ngay lúc quan trọng như này hả? Chết cả lũ giờ??" Minhyeong ré lên, dùng cùi chỏ huých vào người Hyeonjoon để cậu phải nhận ra là họ vẫn đang đánh nhau với boss và tình thế hết sức nguy kịch, đến mức cậu quên luôn cả việc nhắc Minhyeong be bé cái nó miệng lại không chị quản lý ra múc cả hai đứa đấy.  

Hyeonjoon vội vội vàng vàng quay lại với màn hình máy tính, ngón tay ấn liên tục một cách vụng về với nỗ lực cứu vớt trận chiến cuối cùng này. Nhưng đã quá muộn, con boss không chỉ tăng kháng, nó còn tăng cả chỉ số tấn công, dùng một chiêu thôi là đủ đánh bay đám máu giấy chúng nó, thế là trò chơi kết thúc với một dòng Thất Bại to đùng và đỏ chót ở giữa màn hình.

Minhyeong ngả người ra sau, vừa đưa tay lên vuốt tóc vừa thở dài thườn thượt. Hyeonjoon lí nhí mấy tiếng xin lỗi nhỏ tí, như thể cậu sợ rằng chỉ cần tăng âm lượng của mình lên một chút thôi thì cả hai sẽ phải đối mặt với một chị quản lý cau có và giận dữ vậy.

Minhyeong xua tay, cũng đáp lại mấy câu không sao, do màn này quá khó để trấn an. Khó thì khó thật, thế mà hai đứa vẫn cứ cố chấp tiếp tục chơi đi chơi lại, từ tối đến giờ và Hyeonjoon nghĩ cậu sẽ phải mất mấy tuần mới có thể quên được cái nhạc nền của màn này mất.

"Mày có tin vào tình cảm platonic không?" Minhyeong cuối cùng cũng lên tiếng sau vài ba ván nữa. Đúng là cậu ta có tâm sự gì thật.

"Platonic? Là kiểu tình yêu trong sáng không tình dục ấy hả?"

"Hiểu như mày chán phèo, nhưng đại loại vậy. Platonic dựa theo quan điểm của Plato, cái ông triết gia nổi nổi ấy." Minhyeong vừa mới dứt lời, mấy câu chửi đã nối đuôi theo sau vì con quái đã né được hết mọi đòn.

"Tao có biết qua loa, nhưng mà sao?" Lần này thì lại đến lượt Hyeonjoon thốt ra mấy câu không được sạch sẽ cho lắm, vì con quái không chỉ né được đòn của Minhyeong, nó còn quay sang táp cậu nữa.

Minhyeong chợt yên lặng một hồi, đủ lâu để Hyeonjoon thấy bất thường vì mọi khi thằng này thật sự trả lời rất nhanh và rất nhiều, như một phản xạ tự nhiên vậy. Chắc chắn không phải vì cậu ta đang tập trung chơi game, nãy giờ đâu có thế, nên chỉ còn có lí do là cậu ta đang chần chừ mà thôi. Đương nhiên là Minhyeong, một con người, cũng có lúc hồi hộp căng thẳng này kia, nhưng Hyeonjoon chưa bao giờ thấy đó là trở ngại trong việc giao tiếp của cậu ta cả.

Game thì khó thật, nhưng Minhyeong như này còn khiến Hyeonjoon thấy khó hơn. Công việc cậy miệng người khác ra chưa bao giờ là thế mạnh của cậu cả, Hyeonjoon vẫn thường giỏi lắng nghe hơn hẳn. Dẫu vậy thì khi cậu do dự xem mình có nên vươn tay ra để tắt game và tập trung hỏi cung Minhyeong hay không, thằng bạn đang lần lữa kia cuối cùng cũng lên tiếng, khiến Hyeonjoon hiểu tại sao cậu ta mất nhiều thời gian để bắt đầu đến như vậy, "Tao có tình cảm với cả đội đấy, Hyeonjoon."

-

Ngay từ những ngày đầu tiên, Minhyeong và Hyeonjoon đã có một mối quan hệ khá tốt, tức là, không quá thân thiết nhưng vẫn đủ để rủ nhau đi ăn sau những giờ tập luyện.

Hyeonjoon nhận ra Minhyeong cũng có mối quan hệ như vậy với những tuyển thủ khác, kể cả cũ hay mới. Cậu ta là một đứa dễ chơi cùng, không xa cách và luôn giữ thái độ vui đùa với tất cả, nên mọi người cũng thoải mái với cậu ta. Dẫu vậy thì Hyeonjoon lại nghĩ, những người như Minhyeong mới thật sự khó để thân thiết nhất. Kết bạn với mọi người, nhưng chẳng thật sự gần gũi với ai. Giống như cậu ta cho tất cả vào căn phòng của mình, chỉ để mọi người nhận ra rằng căn phòng đó thực chất là một mê cung phức tạp, và họ sẽ phải tốn thêm một đống thời gian nữa mới lần mò được đến lối ra cuối cùng. Chưa có một bằng chứng cụ thể và thỏa đáng nào để chứng minh cho giả thuyết này, nhưng Hyeonjoon tạm tin vào dự cảm của mình.

Đó cũng là lý do vì sao Hyeonjoon ban đầu cũng thoải mái với việc để yên cho mối quan hệ của bọn họ trở nên 'không quá thân thiết', bởi cậu cũng không chắc mình có đủ thời gian để lạc lối và tìm đường hay không nữa. Tập luyện, thi đấu, gia đình, những thứ đã chiếm quá nhiều trong cuộc sống của Hyeonjoon và ngay cả việc buông ra tiếng thở dài cũng phung phí không ít thời gian.

Nhưng những thay đổi sẽ luôn đến và chẳng ai có thể tránh được. Hyeonjoon nghĩ, và có những cột mốc đánh dấu các sự thay đổi không thể tránh được đó.

Những chiến thắng và những trận thua là khi các thay đổi dịch chuyển một cách rõ rệt và dễ thấy nhất. Nó như một kết quả hiển nhiên cho việc vũ trụ sắp đặt bọn họ ở quá gần nhau như vậy, qua đội hình tập luyện của năm người, cái ôm siết chặt khi họ chiến thắng, cái vỗ vai an ủi khi phải rời sân trong thất bại, và cho đến cả đêm chung kết, khi tất cả vỡ òa vì chiếc cúp vô địch thứ tư dành cho những người đứng dưới cái tên T1.

Những gì xảy ra sau đó lại là nơi sự thay đổi trở nên tinh tế hơn, khó thấy hơn, với những dấu hiệu nhỏ xíu và không mấy rõ ràng, nhưng vẫn luôn luôn ở đó và Hyeonjoon đã bỏ qua chúng giữa cái lịch trình bận rộn của bọn họ. 

Người khiến Hyeonjoon nhận ra điều đó lại là anh Sanghyeok.

"Minhyeong quan tâm đến mọi người nhiều, nhỉ?" Sanghyeok nói ngay khi ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon.

"Cậu ta vẫn vậy, Minhyeong mà, em nghĩ đó là lý do mọi người nghĩ cậu ta dễ tiếp xúc." Hyeonjoon nhún vai, "Và hơn cả thì, chúng ta là một đội, chúng ta nên quan tâm tới nhau, phải chứ?"

Sanghyeok đưa tay đặt lên cằm mình, mày hơi cau lại và tỏ vẻ suy tư nghĩ ngợi gì đó trước khi cất tiếng, "Phải rồi, chúng ta luôn quan tâm tới nhau, nhưng này, anh nghĩ là có sự khác biệt trong việc Minhyeong dễ gần với mọi người và việc nó quan tâm đến bọn mình đấy."

Hyeonjoon hơi nghiêng đầu, chắc vì bộ dáng của cậu bây giờ mang theo rõ một ý thắc mắc nên Sanghyeok nói tiếp, "Anh không biết nữa, Minhyeong quan tâm với cả bốn người như nhau thật, nó ồn ào trong việc mong muốn ở lại, nhưng hơn cả là, nó ồn ào nhất trong việc mong muốn tất cả ở lại, không giống như với những người trước lắm."

Ấy rồi Sanghyeok cũng nghiêng đầu với cậu tỏ vẻ băn khoăn, miệng mèo cong lên mà tiếp tục nói, "Hay chăng đơn giản là do Minhyeong thấy đội hình này khả thi để chiến thắng hơn thôi?"

Nếu trong lúc mơ màng như mọi khi, có lẽ Hyeonjoon cũng đã trả lời một câu 'chắc là như vậy', nhưng bây giờ cậu lại tỉnh táo đến lạ, các nơ-ron căng ra vận động để truyền dẫn các xung điện. Hyeonjoon không trả lời ngay, cậu nghĩ, và chỉ nghĩ mà thôi.

Có lẽ Hyeonjoon đã quen với việc cho rằng Minhyeong đối xử hòa nhã với tất cả mọi người, nên bản thân cậu lại nhầm nhọt cách cậu ta quan tâm tới họ với một sự thân thiện nào đó. Những dấu hiệu mà Hyeonjoon bỏ qua, có thể nằm trong cách bàn tay họ kết nối, trong cách họ nhìn nhau, và ngay cả trong lúc nói chuyện thôi, dù là vu vơ hay mang nặng tương tư của những người trẻ tuổi.

Liệu Minhyeong có nắm lấy tay người khác như thể họ chuẩn bị rơi xuống vực? Liệu Minhyeong có nhìn người khác đong đầy cái trìu mến và dịu dàng? Liệu Minhyeong có thì thầm vào tóc họ rằng 'sẽ ổn thôi, tao tin mày mà, tao tin vào chúng ta'?

Hyeonjoon chưa bao giờ thấy hối hận với cuộc sống mình đã lựa chọn, nhưng bây giờ cậu lại mong muốn quay trở về và ước sao cậu đã có nhiều thời gian hơn, hay thời gian đã bước đi chậm hơn, để cậu có thể tìm kiếm những dấu hiệu đó thay vì hoang mang và ngờ vực như thế này.

"Dù sao thì đó cũng là điều tốt, việc chúng ta giữ nguyên đội hình để chiến thắng," Sanghyeok chợt nói, khiến Hyeonjoon tạm dừng dòng suy nghĩ cuộn trào của mình, tranh thủ cười một cái để người lớn tuổi hơn biết rằng cậu vẫn đang lắng nghe anh.

Sanghyeok nghịch tay mình một hồi, một khoảng thời gian bẽn lẽn ngắn ngủi trước khi anh ngẩng lên, chậm rãi thì thầm, "Có lẽ vì cả lũ đi cùng với nhau khá lâu rồi, thậm chí bây giờ tất cả còn ở lại tiếp, nhưng đôi khi anh thấy Minhyeong nhìn đội như thể nó trúng số độc đắc vậy."

Hyeonjoon gật đầu, rồi Sanghyeok nói tiếp, "Nên anh đã nghĩ, chà, Minhyeong quan tâm đến chúng ta rất nhiều, nó có một trái tim lớn, và điều đó thật sự rất tuyệt."

-

The Symposium của Plato nói về tình yêu theo triết lý của ông qua những cuộc hội thoại giả tưởng trong một bữa tiệc hoành tráng. Nhưng những nhân vật của bữa tiệc hầu hết đều có thật trong lịch sử, như nhà thơ Agathon, Aristophanes hay là Socrates,...

Trong bữa tiệc ấy, các vị khách mời lần lượt phát biểu về tình yêu, và mỗi bài phát biểu đều có đóng góp riêng biệt cho sự hiểu biết của con người về bản chất ham muốn và mục đích của những mối quan hệ yêu thương.

Giống như nhà kịch thơ hài Aristophanes bắt đầu với một huyền thoại kể về con người nguyên thủy vốn có thân xác to gấp đôi con người bây giờ, với cả bốn tay, bốn chân, bốn mắt,...Nhưng điều đấy đã đe dọa tới các vị thần trên đỉnh Olympia, và thần Zeus tối cao đã bổ đôi mỗi con người chúng ta ra, tách cơ thể to lớn thành hai cá thể khác nhau. Kể từ đó, con người luôn cố gắng tìm lại 'nửa kia' của chính mình, và tình yêu đến khi họ hòa cùng với nửa thất lạc đó để trở thành một phần vẹn toàn.

Agathon tiếp lời bằng một bài hùng biện dài dòng, rằng với ông tình yêu trẻ trung và mềm mại, và tình yêu cần có những nhà thơ như Homer để viết ra câu từ về sự mềm mại của mình. Cũng như nhận dạng tình yêu như một dụng cụ để vun đắp những đức hạnh về chính nghĩa, khiêm tốn, dũng cảm và thông thái trong mỗi con người.

Nhưng sau đó Socrates đã đặt những câu hỏi cho lập luận của Agathon, rằng liệu tình yêu coi trọng và tha thiết những gì nó sở hữu hay không sở hữu, rằng phải chăng tình yêu sẽ không khát cầu những gì bản thân nó đã có, đại loại thế. Và sau khi nhận được những câu trả lời 'có' của Agathon, Socrates chỉ ra rằng Agathon đang nói về đối tượng của tình yêu, chứ không phải bản thân của tình yêu.

Câu trả lời của Socrates sau đó dựa trên những gì ông từng nghe từ một nữ tu sĩ sáng suốt có tên Diotima. Diotima với Socrates đã bàn luận rằng tình yêu là mong ước sở hữu những điều đẹp đẽ và tốt lành của mỗi cá nhân, và con người luôn khát cầu những điều đó sẽ mãi mãi thuộc về bản thân họ. Diotima cho rằng nếu suy nghĩ như vậy, thì tất cả mọi người ai ai cũng đều có thể là 'người tình', nhưng thực tế thì chúng ta chỉ gọi một số người nhất định khi đang yêu là 'người tình' mà thôi.

Vậy thì tình yêu rốt cuộc là như thế nào? Diotima cuối cùng cũng chia sẻ với Socrates rằng tình yêu nên vượt qua mong muốn cá nhân để nhận ra được cái đẹp toàn diện, hay còn là thể dạng của cái đẹp. Thể dạng của cái đẹp chính là đích đến tình yêu chân chính cuối cùng mà con người cần phải nỗ lực đạt lấy.

-

"Tao không trả lời Wooje, bởi nếu trả lời thì tao sẽ thật lòng mà nói rằng hẹn hò với mày đồng nghĩa với việc tao hẹn hò với cả nó, với cả nhóm. Mà tao sợ thằng bé hoảng, nên là thôi." Minhyeong bỏ điều khiển trên tay xuống, mặc kệ trò chơi ở trước mắt và Hyeonjoon biết là cậu ta đang muốn nói chuyện nghiêm túc hơn mọi khi, "Kiểu như Diotima đã nói về việc con người nhận ra bản thân nên yêu cái đẹp nói chung thay vì cái đẹp của một cơ thể cụ thể nào đó. Tình yêu platonic trong tư tưởng hiện đại lại không hoàn toàn giống với những gì Socrates và Diotima nghĩ, bây giờ mọi người thường nghe lấy nó làm một lời bao biện cho cặp bạn thân bị gán ghép thì đúng hơn, mà tao lại nghĩ tình cảm platonic sâu đậm hơn thế."

"Từ từ đã, không nói đến Diotima hay Socrates, nhưng ý mày là mày có tình cảm với tao? Với Wooje? Với cả nhóm?" Hyeonjoon hỏi, cậu vẫn cầm điều khiển nhưng những ngón tay để yên vị trên những phím nút, không có một cử động gì.

"Một tình cảm platonic, phải." Minhyeong nói, giọng hơi nhỏ, như thể cậu ta bỗng thấy ngại ngùng vì tỏ lòng mình theo cách này, "Thật ra thì Socrates, hay chính là Plato, không coi thường mối quan hệ có tình dục, ông chấp nhận nó, nhưng đồng thời cũng coi nó như điểm khởi đầu và mong muốn con người không chỉ dừng lại ở nó. Tao nói vậy bởi tao nghĩ tình cảm platonic còn trên cả việc có tình dục hay không. Không phải tao không cần tình yêu có tình dục nên mới coi đây là platonic, mà là vì tình cảm của tao còn trên cả thế."

Đến đây thì Hyeonjoon hơi cau mày, cậu hoàn toàn không phải một đứa chậm tiêu, nhưng Lee Minhyeong và bộ não rối rắm của cậu ta đang khiến bọn họ xoay vòng mấy bận mà vẫn chẳng đi đến đâu cả, "Mày đang nói như kiểu tao là Socrates còn mày là Diotima vậy, cái bài phát biểu hùng hồn và phức tạp này nữa."

"Không, tao không phải Diotima, mày cũng chẳng phải Socrates, chỉ là Lee Minhyeong cùng với Moon Hyeonjoon mà thôi, và mọi thứ có lẽ không phức tạp như vậy đâu."

"Vậy mày giải thích cho tao xem?" Hyeonjoon cuối cùng cũng buông tay khỏi chuột và bàn phím, xoay người lại để mắt đối mắt với cậu trai ngồi kế bên. Cậu nghĩ là phải nhìn nhau như này mới dễ hiểu nhau hơn được, nghe không thủng thì chí ít còn có thể dựa vào biểu cảm đối phương để mà đoán. "Ừ thì tao biết Plato đấy nhưng tao không giỏi triết lý đến thế, đúng hơn là chẳng biết cái mẹ gì sất, nên tất cả những gì vừa rồi mày nói, không có ý xúc phạm, nghe như nước đổ lá khoai trong đầu tao vậy."

"Ý tao là," Minhyeong đưa tay ra hươ hươ một cách trừu tượng, giống như những gì cậu ta vừa nói vậy, "Tao không trả lời Wooje, cũng bởi tao không muốn gắn bất kì cái mác nào cho mối quan hệ của chúng mình. Tao dành tình cảm cho tất cả, cho từng người một, không ai đặc biệt hơn ai, bởi cả bốn người đều đặc biệt với tao. Tao không dễ dàng cho đi tình cảm của tao đâu, không hề, chỉ có đội mình thôi, và tao coi cả bốn người như nhau. Mày hiểu không?"

Giờ thì nghe có lý hơn một chút rồi đấy, nên Hyeonjoon gật đầu.

Trông Minhyeong có vẻ thả lỏng người hơn sau khi nhận được sự xác thực của Hyeonjoon, cậu ta buông hai tay xuống bên người và hít thật sâu vào, rồi lại thở ra, "Đó là lí do vì sao tao không muốn gắn mác bạn bè hay người yêu hay gì đó, tao nghĩ rằng tình cảm này vượt trên cả mấy cái mác đó."

Câu nói hẳn vẫn chưa kết thúc, bởi miệng Minhyeong vẫn hé mở và mắt cậu ta thì lấp lánh trong căn phòng chỉ có xíu xiu ánh sáng từ màn hình máy tính. Nhưng cậu ta chậm rãi vươn tay ra, chạm vào mu bàn tay Hyeonjoon một cách dè chừng xen lẫn mong mỏi, và Hyeonjoon thấy mình nhanh chóng đan đôi tay họ vào nhau.

Minhyeong mỉm cười, và cậu tiếp tục, "Đơn giản mà nói thì, tao coi tất cả là người của tao. Anh Sanghyeok, Minseok, Wooje và mày, đều là người của tao. Và tao dành trọn tình cảm mình cho người"

Theo Plato, ông cho rằng con người phải bước qua những bậc thang của tình yêu để đi đến tình yêu chân chính, và ở bậc thang cuối cùng khi ta đem lòng dành tình yêu cho chính cái đẹp, khi tất cả của đối phương đã trở thành thể dạng của cái đẹp đó, thì tình yêu sẽ đạt đến cảnh giới cao nhất. Thật là một hành trình vất vả, mà Hyeonjoon đâu phải một nhà triết gia nào đó để thật sự hiểu được. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng tình yêu thì phức tạp và chẳng bao giờ có lý cả, nhưng cũng dễ dàng ở bên mình, dễ dàng cho đi và nhận lại nếu họ đủ can đảm và đủ chân thành. Hyeonjoon không nghĩ họ cần tình yêu đạt đến cảnh giới nào cao nhất đâu, họ chỉ cần tình yêu thôi, thế là đủ rồi. 

"Minhyeong, mày văn vở và phức tạp quá." Hyeonjoon tặc lưỡi, rồi nhìn xuống nơi tay họ đan vào nhau một cách vừa vặn, lần này cậu quyết định sẽ là người tỏ lòng nhiều hơn, "Tao nghĩ là ngay cả khi tao không phải Socrates, mày không phải Diotima, thì giá trị và quan niệm về tình yêu của Hyeonjoon hay Minhyeong cũng sẽ khác nhau thôi."

Nhìn mặt Minhyeong hơi căng thẳng, nhưng khổ quá, Hyeonjoon nào đã nói hết? Cậu siết chặt tay Minhyeong hơn một chút để trấn an thằng bạn mình, rồi tiếp tục, "Nhưng cho đến cuối cùng, chúng ta đều là con người, đều muốn yêu và được yêu thôi, phải không?"

Minhyeong gật đầu hơi vội vàng, tóc theo cử động mà khẽ rơi vài sợi xuống trước mắt. Hyeonjoon đưa tay còn lại của mình lên để vén sang bên cho cậu ta, rồi nhận lại được một cái đảo mắt từ đối phương, cùng với một nụ cười mềm mại. Minhyeong thật sự có một trái tim lớn, Hyeonjoon chợt nhớ về lời Sanghyeok nói với mình mấy bữa trước, và đến lúc này cậu mới thầm gật gù đồng tình với anh. Minhyeong thật sự có một trái tim lớn và chân thành biết mấy.

Hyeonjoon quyết định tiến lại gần, đưa tay vào tóc Minhyeong, kéo cậu ta về phía mình, trán họ chạm vào nhau như một cách để truyền suy nghĩ của mình cho đối phương, và cậu vững vàng lên tiếng trước đôi mắt đang mở lớn của Minhyeong, "Và đơn giản thì, tao thích được làm người của mày đấy, Minhyeong."

Hyeonjoon nghĩ về việc cậu đã lo sợ đong đo số thời gian ít ỏi của mình như thế nào, mà quên mất rằng họ giờ đã ở đây, họ là T1, và họ sẽ còn giữ nhau bên mình thật lâu về sau nữa. 

Mọi thứ thật sự không phức tạp đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro