64.
Sáng hôm sau, Minji thức dậy trên ghế sofa, em ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng khách khi thấy có cảm giác gì đó rất lạ, bản thân vẫn mặc đồ y chang như hôm qua không có gì bất thường nhưng khi em nhìn qua thì thấy trên bàn có 1 vĩ thuốc nhỏ đã dùng hết 2 viên trong đó, Minji cầm lấy tờ giấy note được đặt kết bên: "Sáng chiều 1 viên", em nhìn vào nét chữ được viết trên mẩu giấy mà đặt dấu chấm hỏi lớn vì đây không phải chữ của anh trai em. Vậy ai viết note này? Minji càng nhìn kĩ vào tờ note rồi cố gắng nhớ chuyện hôm qua nhưng mà em lại không nhớ gì nhiều cho lắm, em nhớ là mình nhắn tin cho anh trai thì lại nhắn nhằm cho Minhyung...
"Minhyung?"
Nghĩ tới đây em liền thốt ra tên anh. Ừ ha! Hôm qua Minhyung đã đến chăm sóc em lúc bị cảm mà nhỉ? Vậy an tâm rồi, bây giờ thì chuẩn bị đi làm.
------
Tới lol park, chào đón em đầu tiên là cái ôm thắm thiết của chị Soobin, chặt đến nỗi làm em suýt không thở được mà phải vỗ nhẹ lên lưng chị.
"Sao em nghỉ mà không thông báo gì hết vậy? Anh chị phải làm thay công việc của em ngày hôm qua đấy" - Huni
"Vậy á? Vất vả cho anh chị rồi ạ. Nếu hôm nay xong công việc sớm thì em sẽ bao mọi người ăn Hadilao nha, được không ạ?" - Minji cười nói
"Ù! Daebak!! Em bao á!?" - Jeesun bất ngờ
"Nae!!!! Em giàu mà" - Minji giơ thẻ ngân hàng cho mọi người xem
"Nay chơi lớn nha! Vậy hôm nay ta ráng làm xong sớm thôi mọi người ơi!!!!" - Soobin
Mọi người cứ thế mà hăng say làm việc. Do các anh chị đã làm luôn phần công việc của em nên hôm nay Kim Minji rất là nhàn chỉ có 1 công việc duy nhất đó là phỏng vấn các tuyển thủ sau trận đấu rất là đơn giản. Minji cầm tờ kịch bản mà vừa đi vừa đọc, lúc sau thì T1 đi ngang qua để chuẩn bị cho trận đấu và theo thói quen thì Minji lễ phép cúi chào nhưng lạ ở chỗ là Minhyung tự dưng tránh mặt mà núp sau người Keria làm Minji khó hiểu mà phải ngoảnh đầu nhìn để khẳng định lại.
Mình làm gì sai sao...?
Nhìn theo T1 1 lúc thì em mới giật mình, gạt phăng chuyện này mà nhanh chóng đi chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.
------
Khi trận đấu kết thúc, trong khi Minji đang phỏng vấn HLV Kkoma và Faker thì em cảm nhận được Minhyung đang nhìn mình nhưng khi em quay sang nhìn thử thì tự nhiên anh lại quay sang chỗ khác tỏ vẻ bối rối làm em không hiểu lắm, mọi lần như thế này thì anh sẽ vẫy tay chào em kia mà?
Tối, như đã hứa. Minji dẫn đàn anh đàn chị trong lol park đi ăn Hadilao. Dù biết chuyến này sẽ rất là bào tiền nhưng mà trong tài khoản còn khá là nhiều tiền lương của các tháng gửi tiết kiệm nên bây giờ đã đến lúc em sử dụng đến nó còn việc nó mang tính chất vì công việc hay không thì em không chắc.
Mà nói đến Hadilao thì phải nói đến chủ tịch F mà nói đến chủ tịch F thì phải có T1 khi không biết hôm nay là ngày gì mà không những gặp T1 trong lol park mà còn gặp luôn trong Hadilao nữa chứ. Trong khi các anh chị còn đang tỏ ra hứng thú khi thấy sự hiện diện của họ còn Minji thì lại thấy khó hiểu hơn là thích thú khi thấy hành động của chàng xạ thủ nhà T không được tự nhiên cho lắm...và với 1 người muốn đối phương thoải mái nhất khi gặp mình thì tất nhiên Kim Minji cũng thấy khó chịu 1 chút rồi, em nhìn anh muốn cháy cả con mắt thiếu điều mà muốn chạy đến hỏi anh lý do. Còn tuyển thủ tên G kia thì càng thấy em nhìn mình thì lại xoắn cả lên mà liên tục núp sau các Coach của mình với 1 niềm tin là "ẻm sẽ không nhìn mình nữa" làm T1 cũng khó hiểu khi đó giờ anh rất tự nhiên và không ngần ngại nói mình thích người ta trước 5-6 cặp mắt vậy mà bây giờ nhìn chả khác nào con gái 18 bẽn lẽn nhìn trộm crush cả...
"Hình như Gumayusi, có vẻ đang lãng tránh ai đó trong nhóm tụi mình thì phải..." - Huni nhìn về phía Minhyung khó hiểu
"Cũng phải, ánh mắt cứ nhìn về phía này..." - Soobin
"Chắc là né fan cuồng thôi ấy ạ" - Minji bình thản nói
"Chắc vậy quá..." - Jeesun
"Cũng phải thôi, tuyển thủ nào cũng hay bị fan dí chạy tụt quần mà haha" - Huni cười lớn
"Cũng đúng, Minji có bị rượt chưa?" - Jeesun
"Nae? Chưa bao giờ ạ" - Minji mỉm cười
"Anh nghĩ em nên trải 1 lần cho biết. Cá luôn là lúc đó như chơi game kinh dị mà bị ma đuổi vậy á" - Huni giơ ngón cái
"Hì hì" - Minji mỉm cười rồi chăm chú ăn, mắt vẫn không ngừng liếc về phía Minhyung. Bằng mọi giá em phải hỏi ảnh lý do mới được!
Trong suốt bữa ăn, trong khi các anh chị đang cười nói vui vẻ riêng chỉ mình Minji là luôn hướng ánh mắt về phía căn phòng VIP nơi mà T1 đang ở trong đó, miệng thì không ngừng nói "ra đi mà" như đang mong chờ chàng xạ thủ kia đi ra khỏi phòng để em hỏi rõ lý do ảnh có hành động lạ khi thấy mình.
Mà nhìn muốn mỏi cả con mắt hay niệm đến mỏi cả miệng chỉ thấy 4 thánh viên kia lâu lâu lại đi ra khỏi phòng để đi toilet còn Lee Minhyung thì lại không thấy dù chỉ 1 lần. Em tự hỏi là chỉ vì né mình mà ảnh nhịn tiểu luôn hay sao nhỉ? Liều vậy trời!?
"Em muốn kiếm ai trong T1 à?" - Jeesun
"Nae?" - Minji giật mình
"Chị để ý nãy giờ em cứ nhìn cái phòng của T1 hoài. Có tìm ai không để chị dẫn em vào"
"À...dạ không ạ!!" - Minji xua tay lắc đầu
"Ồ!"
"À dạ...nếu vậy thì anh chị đi trung tâm thương mại nha. Em về trước ạ"
"Em về á? Mới có...7 giờ tối mà" - Huni nhìn đồng hồ
"Em còn bài tập ở trường chưa làm ấy ạ nên em xin phép về trước ạ" - Minji mỉm cười, cúi chào mọi người rời đi
Thật ra là bài tập em làm xong xuôi hết rồi nhưng mà vì em không có tâm trạng đi chơi với lại cũng sợ làm ảnh hưởng đến mọi người nên thà rút lui thay vì tạo không khí gượng gạo cho mọi người còn về chuyện kia thì cứ để qua 1 bên còn bây giờ thì về uống thuốc.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro